Màn 6. Hoa Alosha (6) - Bị kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự có một đứa bé ở trong cái bụng này ư? Kay nhẹ nhàng xoa bụng và lật giày cho nước đọng lại. Dòng nước chảy dưới chân anh lạnh buốt. Tất nhiên, trong kênh rất lạnh vì không có ánh nắng. Không biết người ta có thường xuyên dọn dẹp không, tuy ở đây không có nhiều rêu những nó lại là một không gian ẩm ướt và lạnh lẽo.

Mình đã lặn trong làn nước lạnh này được hai hoặc ba phút rồi, trái ngược với câu nói rằng mình cần nghỉ ngơi, cơ thể mình chẳng có vấn đề gì cả. Liệu mình có thực sự mạnh mẽ hay mình có sức sống mãnh liệt nhờ dòng máu của Zigril đang chảy trong người mình? Sẽ thật tuyệt nếu là điều trước, nhưng có vẻ như là điều sau rồi.

Kay vừa bước trên con đường thủy tối tăm, vừa nhìn lên trên đầu mình. Chắc chắn phải có một cái cống ở gần đây. Nó là một nơi để ra vào và dọn dẹp, thế nên chắc chắn phải có một lối ra ở càng gần càng tốt. Khi anh bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo, nơi không có ánh sáng, dựa vào âm thanh và những bức tường mà anh có thể chạm vào, anh nhanh chóng nhìn thấy một ánh sáng yếu ớt phát ra từ một vết nứt. Đưa tay mò mẫm, anh tìm được một cái thang. Khi leo lên chiếc thang rỉ sét và cẩn thận nhìn ra ngoài, Kay thấy mình đang ở phía sau một khu dân cư ít người. Mặc dù không có ai ở gần đây nhưng quần áo của anh đều ướt sũng, nên Kay có cảm giác như mình sẽ thu hút sự chú ý nếu đi ra ngoài như thế này.

Ở dưới tầng ngầm và nước lạnh khiến Kay run lẩy bẩy.

Nắp cống hé mở, Kay ngồi tựa mông vào giữa thang rồi cởi áo khoác, vắt khô nó như đang giặt đồ. Sau khi vắt hết nước đang chảy ra khỏi người, anh duỗi nó ra và mặc vào. Quần áo có bẩn thì cũng không sao, nhưng sẽ khá kì lạ nếu chúng bị ướt ở một nơi không gần mặt nước.

Ngồi được một lúc thì vai và lưng anh cứng đờ. Mình còn bao nhiêu thời gian nữa đây? Trước đó trong phòng ngủ không có đồng hồ. Nếu gần đến giờ ăn, họ sẽ phát hiện và nhanh chóng truy tìm mình. Không biết bao nhiêu người sẽ được phái đi tìm kiếm, nhưng có thể anh sẽ bị bắt sớm hơn dự kiến. Kay nghĩ tốt hơn hết là nên đến bệnh viện trước vì không biết khi nào mình sẽ bị bắt, nhưng anh cũng nghĩ mình nên chạy trốn trước.

Vì anh ấy mang thai, nên cho dù có bị bắt, họ cũng sẽ không giết anh....

"...Càng ngày càng khó khăn."

Kay lẩm bẩm một cách cay đắng. Lẽ ra anh nên ở lại thêm một chút nữa rồi tìm cơ hội bỏ chạy sau. Một đứa bé được sinh ra sau mười tháng, và không thể nào anh ấy lại không có cơ hội bỏ trốn trong khoảng thời gian dài đó. Nhưng hiện tại anh không thể quay lại được, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc chạy trốn ngay bây giờ.

Số phận bị phù thủy trù yểm rồi à. Không ngờ sau 10 năm, mình lại tiếp tục phải bỏ trốn một mình.

"... "Có lẽ tình hình sẽ tốt hơn lúc đó."

Anh vừa lẩm bẩm thì nghe thấy tiếng thì thầm của phụ nữ phía trên đầu mình. Kay đang định đi ngang qua, bỗng nghe thấy mấy từ 'Đại công tước', anh giật mình ngẩng đầu lên.

"... Ôi trời. "Bệ hạ đã qua đời đêm qua, vậy chẳng phải Công tước điện hạ sẽ sớm lên ngôi sao?"

Kay giật mình trước những lời mà giọng nói lỗ mãng đó nói. Hoàng đế đã chết?

"Ôi chao, bà vẫn chưa biết đúng không? Ngài Đại công tước đã tìm thấy bông hoa Alosha và quay trở lại thủ đô vào tuần trước, nên biết đâu chừng Hoàng hậu đã có thai."

Kay bối rối gật đầu. Đúng vậy, có lẽ Hoàng hậu đã có thai. Có vẻ đã khoảng ba bốn ngày kể từ khi anh và Zigril đến thủ đô, nên Hoàng hậu chắc chắn đã có thai rồi. Trong khi Kay đang bất an suy nghĩ, anh nghe thấy vài giọng nói cười khúc khích vang lên.

"Mọi người vẫn chưa biết gì à? "Có tin đồn lan truyền khắp nơi rằng Đại công tước đã sử dụng hoa Alosha cho một chàng trai trẻ mà ngài đã phải lòng trong khi đi du lịch."

"Ôi trời, ôi trời "Vậy tin đồn đó là sự thật à?"

Kay càng nghe càng thấy đau khổ hơn nên anh nhắm mắt lại và đặt một tay lên trán. Anh cảm thấy mình không thể sống nổi trong sự xấu hổ này. Những tin đồn như thế đang lan truyền khắp thành phố.... Càng đau lòng hơn vì đó là sự thật chứ không phải chỉ là tin đồn.

Dù có nhắm mắt lại thì những giọng nói vẫn tiếp tục vang lên.

Những giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ. Tất nhiên, dù vậy thì anh vẫn nghe thấy hết.

"Tôi không chắc về điều này, nhưng... Thậm chí còn có tin đồn rằng chàng trai đó không hề bằng lòng. Đại công tước đã, cưỡng ép....

"Ôi trời, ôi trời, ôi trời ơi!"

Một loạt giọng nói kinh hô 'ôi trời ơi'. Từ phía trên, anh nghe thấy những lời đồn đại đáng xấu hổ rằng, chàng trai mới là người quyến rũ ngài Đại công tước.

(Nguyên văn câu này là: 정말 '어머' 다. 위에서 정말 전하답다느니, 청년이 뭘 어쨌기에 대공을 후렸냐는 둥 하는 듣기 민망한 소리가 들려왔다. - đoạn này ai dịch được chuẩn xác hơn thì cmt cho tui sửa nhé, chứ tui bó tay luôn rồi 🥲, tui chỉ viết lại theo những gì tui tra được trên từ điển Hàn - Việt thôi)

Kay run rẩy vì đau khổ. Có vẻ như chưa đầy một giờ trôi qua kể từ khi anh nói chuyện với Hugh và Susan.... Thủ đô thật sự là một nơi đáng sợ. Kay lại ấn đầu vào, cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

"Vậy là Hoàng hậu không mang thai. Ngài Đại công tước sẽ sớm lên làm Hoàng đế."

Kay nuốt nước bọt khi nghe thấy giọng nói dứt khoát của những người phụ nữ. Đôi chân anh run rẩy vì sợ, phải bỏ chạy cùng con của Đại công tước thì thôi, giờ còn là Hoàng đế.... Kay chợt nhận ra mình đang ôm bụng mà không hề hay biết.

"......Tôi biết ngài rất vĩ đại, nhưng hãy để tôi sống cuộc sống của mình trước đã."

Kay lẩm bẩm xin lỗi rồi lén nhìn ra ngoài. Bên dưới hàng rào nhỏ, những người phụ nữ đang cười khúc khích và trò chuyện. Kay sờ quần áo trên người, nước đã không còn nhỏ giọt. Vì là bộ đồ tối màu nên anh nghĩ sẽ không gây chú ý, anh cố nhẹ nhàng đẩy nắp ra, nhưng lại bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa từ đâu đó. Kay vội đóng nắp cống lại trước tiếng la hét rút lui của những người phụ nữ đang trò chuyện và tiếng vó ngựa ngày càng gần. Một tiếng vó ngựa lớn khủng khiếp vang lên trên đầu anh trong giây lát. Dường như có hàng chục con ngựa đang đi ngang qua. Một số bức tường bên trong bị nứt ra như thể đã xảy ra một trận động đất. Kay bám chặt vào chiếc thang của mình và đợi đoàn ngựa đi qua. Một lúc sau, âm thanh đó xa dần, nhờ giọng nói bàn tán ồn ào của những phụ nữ, anh biết được người dẫn đầu là Zigril.

Họ đã nói là ngày mai Đại công tước mới đến mà, nhưng tại sao bây giờ lại đến rồi…. Kay nghiến răng từ từ mở nắp cống ra lần nữa. Nhưng mà, dù cố mở ra nhưng móng ngựa đã giẫm lên cái nắp, khiến nó bị méo mó một cách kỳ lạ và cứng ngắc, không mở ra được.

"Sao, sao lại..."

Với tư thế đứng trên thang thế này rất bất tiện, anh đành cố gắng đẩy mạnh vào chỗ mình đang đứng nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Không biết những giọt nước chảy sau lưng là nước hay mồ hôi lạnh nữa. Kay bàng hoàng xem xét hình dạng méo mó của chiếc nắp. Tình trạng rất nghiêm trọng, nó đã bị nhàu nát một nửa và treo chặt cả bên trong lẫn bên ngoài. Dù có nắm chặt và lắc thế nào đi chăng nữa thì phần mắc kẹt cũng không bị trượt ra.

"Ah-- Hức!"

Sự lố bịch đó khiến anh mất hết sức lực, trượt chân và suýt ngã xuống sàn. Kay lau mồ hôi trên trán và quyết định leo xuống. Anh có cảm giác như mình sẽ mất đi sức lực nếu cứ ngồi như thế.

"... Tại sao lại thành ra thế này..."

Sau khi gặp Zigril, Kay thấy mình luôn gặp xui xẻo. Không, thực ra thì ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người họ cũng đã là khởi đầu của sự xui xẻo.

Giờ phải làm sao đây? Anh không có bất cứ thứ gì để sử dụng làm đòn bẩy….Kay vừa bước xuống vừa nghĩ, "Có lẽ mình nên quay lại." Anh bước xuống và cảm nhận làn nước lạnh chạm vào ngón chân mình.

"................"

Anh thấy được mặt nước đang đung đưa gợn sóng. Trước khi leo lên thang, nước chỉ thấm ướt ngập bàn chân anh, nhưng giờ nó đã ngập đến bắp chân. Trong khoảng mười phút mà nước đã dâng lên nhiều như vậy.... Kay vội vã leo lên thang lần nữa. Nơi này chỉ cao khoảng hai hoặc ba mét. Có vẻ như đây là một hệ thống nước dâng lên theo thời gian. Thảo nào lúc đầu trong kênh không có nước, mình chưa bao giờ nghĩ nước trong kênh sẽ ập đến như thế này.

Kay nhìn xuống rồi lại nhìn lên, rồi hoàn toàn bất động. Liệu mình có thể sống sót nếu quay trở lại con kênh và về lại biệt thự của Zigril? Mình không thể chắc chắn. Nước bắt đầu dâng lên, nó hoàn toàn tăng tốc và dâng lên nhanh chóng, nước bắn tung tóe xung quanh. Nếu bây giờ quay lại, anh có thể bị mắc kẹt trong nước và chết.

"―Trời ạ, thật quá đáng mà."

Kay run rẩy và lẩm bẩm với trần nhà, nơi che mất bầu trời. Thực sự, sống như một con người vốn dĩ đã vất vả và khó khăn rồi, nhưng thế này thì thật quá đáng mà. Thì ra đây chính là ý nghĩa của câu nói 'núi non trùng điệp, trên tuyết dưới sương'. Kay buồn bã sắp khóc. Anh đã chạy trốn khỏi Zigril, và chưa kịp bước được vài bước thì lại thành ra thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro