Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch lạch cạch...

Có vẻ như một nông dân độc ác đã được bổ nhiệm làm chủ nhân mới của Ngục Tối.

"Các ngươi đang làm gì vậy? Mau làm cho xong đi chứ?"

Rắc!

Mặc dù cô nông dân đang nói chuyện bình thường, nhưng một cảm giác đe doạ mạnh mẽ xuất hiện. Vì lý do nào đó, cảm giác nó còn đáng sợ hơn Ardiman, một con quỷ độc ác.

Nỗi sợ đã kích thích tinh thần nô lệ in sâu trong xương. Những binh sĩ đầu lâu, không, những nông nô đầu lâu bắt đầu di chuyển siêng năng.

Đây là một công việc khó không khác gì trước đây.

Sau khi dọn sạch vùng đất hoang từ chân trời phía đông sang chân trời phía tây, cần phải đào một cái giếng khổng lồ để tìm kiếm mạch nước.

Cảm giác như xương sống của anh sắp gãy vì phải cày cuốc không ngừng.

'Hoàng tử, ngài đừng cố quá! Chúng tôi có thể làm việc này mà!'

'À, không. Ta ổn...'

"Đằng đó. Đừng có lười biếng và làm việc đi."

Chỉ với một lời chỉ trích nhỏ, những nông nô đầu lâu đã kinh ngạc như thể họ bị quất roi. Trong khi cô nông dân độc ác trồng cây con và bón phân cho chúng, cô đã gợi ý.

"Không chỉ một hai mạo hiểm giả bị giết, đúng không? Hãy làm việc chăm chỉ với tâm niệm chuộc tội."

Lúc đó, nông nô đầu lâu số 1004 đã chộp lấy cái cuốc.

Chính xác. Đó là điều tất yếu vì anh đã trở thành một phần trong đội quân hài cốt bị nô dịch của Ardiman, nhưng cũng đúng khi bàn tay trắng của anh đã nhuốm máu của những mạo hiểm giả.

'Xét cho cùng, thật xa xỉ khi được an nghỉ mà không chuộc tội.'

Chiếc cuốc của anh nhanh chóng đào được cái giếng.

Dưới sự dẫn dắt của nông nô đầu lâu số 1004, người của anh và ba hài cốt sống sót khác đã làm việc chăm chỉ.

Sau thời gian dài, một cái giếng cuối cùng cũng được xây xong.

"Làm tốt lắm. Bây giờ, việc cuối cùng, đào bảy chỗ ở đây. Chúng ta phải xây mộ."

Lạch cạch?

Anh tự hỏi có thi thể phải chôn sao, nhưng cô nông dân thờ ơ nói.

"Các ngươi có thể đến mộ phần và nghỉ ngơi. Vì có bảy người nên chúng ta chỉ đào chừng đó thôi."

'Thật ư?'

Những nông nô đầu lâu rất vui mừng.

Ở đây luôn quá đông nên mọi người phải ngủ với năm người khác trong một phần mộ, nhưng cô nông dân độc ác đã đảm bảo một môi trường sống thoải mái!

Đây là một quy luật phổ biến, khi một bạo chúa làm điều gì đó tốt, nó sẽ có tác dụng tốt gấp đôi.

Họ thể hiện cảm xúc bằng tiếng lạch cạch dữ dội, nhưng vẫn chưa xong đâu.

"Nếu các ngươi tiếp tục làm việc chăm chỉ, ta sẽ dựng bia và đôi khi còn tặng hoa. Các ngươi cũng từng là con người mà."

'...!'

Trong khoảnh khắc, những nông nô đầu lâu đã quên kêu lạch cạch và bẻ xương.

Một bia mộ với tên của họ trên đó. Đó là điều ước duy nhất mà họ có sau khi trở thành hài cốt.

Bàn tay của hài cốt số 1004 quét qua hai hốc mắt đen của mình. Vì lý do nào đó, cảm giác như thể nước mắt đang chảy ra từ mí mắt trống rỗng của anh vậy.

***

Ba tuần đã trôi qua.

Trong thời gian đó, các vị Thần của Cục Chuyển Sinh hầu như không xuất hiện. Họ nói rằng sắp có một bản cập nhật hệ thống và dường như ai cũng bận rộn với việc đó.

Đã một tháng rưỡi từ khi tôi chuyển sinh. Tôi vẫn trung thành với phần hướng dẫn và sống cuộc sống hàng ngày đi ngốn điểm kinh nghiệm.

Theo kế hoạch để có nguồn tài chính cũng như khả năng, tôi đã mạnh tay đầu tư vào giả kim thuật.

Giả Kim Thuật đã đạt Lv.7 và tôi đã học được 'Tăng Đáng Kể Hiệu Quả của Giả Kim Thuật Lv.4 (Bị động)'.

Khi cha tôi kiểm tra tác dụng của những lọ thuốc chữa trị mà tôi đã làm, ông ấy đã rất ngạc nhiên.

"Không thể tin được. Nó có hiệu quả tương tự thuốc chữa trị mà ta đã làm lúc 10 tuổi!"

Tôi cũng ngạc nhiên vì điều đó.

Tôi là người đã nhận được sự trợ giúp từ hệ thống, bao gồm cả chúc phúc cho sự tăng trưởng nhanh, nhưng cha tôi đã làm việc đó bằng tài năng thuần tuý.

Xét cho cùng, cha tôi xuất thân từ Tháp Ngà Vàng, nơi chỉ tập hợp những nhà giả kim thiên tài mà.

Bây giờ, nếu đánh giá cấp độ khả năng của cha tôi thì, chắc chắn ông ấy sẽ vượt quá cấp 20.

Bộp, bộp!

Một giọt nước rơi xuống bình đựng thuốc. Khi tôi quay lại, cha tôi bỗng rơm rớm nước mắt.

"C-Cha? Sao cha đột nhiên khóc vậy?"

Ông ấy quá cảm động bởi lọ thuốc của tôi?

... Dĩ nhiên, tôi không nghĩ đó là việc lớn đến vậy.

"Cha xin lỗi, Eli. Con phải đến Tháp Ngà Vàng để tài năng của con được nở rộ... Người cha này lại..."

"A..."

Cha có một quá khứ buồn.

Ông ấy là tài năng đầy triển vọng trong Tháp Ngà Vàng, nhưng ông ấy lại bị đuổi đi một cách bất công bởi một trưởng lão giả kim thuật sư.

Trưởng lão đó cũng là thầy của cha tôi, và đó là mối quan hệ khủng khiếp ngay từ đầu, khi ông ấy bắt đầu làm một học việc.

Điều này là do, khi nhận ra tài năng xuất chúng của ông ấy, tay trưởng lão đã nhận ông ấy làm đệ tử để khai thác kết quả nghiên cứu của ông ấy.

Có thể nói, đây là tệ nạn lâu năm trong hệ thống học việc.

Một nhà giả kim tiền bối khác, người coi cha là đối thủ, đã tố cáo hành vi phạm tội đáng xấu hổ của tay trưởng lão.

Nhưng, chờ ông ấy ở cuối những rắc rối không phải sự hài lòng khi được hoàn vốn, mà là một củ khoai lang lớn của sự tức giận.

Tay trưởng lão nhanh trí đã gài bẫy cha và khiến ông ấy bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Tháp.

Một giả kim thuật sự thường dân bất lực và vô dụng là một sự hy sinh rất thuận tiện để che giấu sự thật.

'Xì, mình đoán một người ngây thơ và tốt bụng không còn lựa chọn nào ngoài ăn khoai lang.'

Trong ngành của tôi, kẻ bất tài nhất định sẽ giỏi chính trị, và tay trưởng lão vô đạo đức kia cũng thế.

Chừng nào tên xấu đó còn phục vụ với tư cách trưởng lão giả kim thuật sư, việc nhà Rodellaine chúng tôi tiến vào Tháp Ngà Vàng sẽ bị ngăn chặn.

"Vì người cha này... cha xin lỗi, cha xin lỗi, Eli."

Cảm giác tội lỗi khi đã gây trở ngại cho tương lai của con gái khiến cha tôi càng buồn hơn. Tôi đặt bàn tay nhỏ của mình lên bàn tay lớn của cha.

"Không sao đâu cha. Con học từ cha là đủ rồi."

Còn có sự trợ giúp từ hệ thống nữa. Bên cạnh đó, tôi không có ý định cũng như thời gian để đào sâu vào giả kim thuật.

"Cha đừng buồn nữa. Con không quan tâm bất cứ thứ gì như Tháp Ngà Vàng. Con sẽ phải rời xa cha và anh, vậy thì sao con phải đến nơi như vậy chứ?"

"Eli...!"

Cha bật khóc và ôm lấy tôi.

Chờ đã, sao ông ấy lại khóc khi tôi an ủi ông ấy vậy?

Ông ấy đã bình tĩnh lại trong khi tôi loay hoay xung quanh vì thật khó xử khi được ôm trong vòng tay của ông ấy.

"Ta sẽ dạy cho con giả kim thuật đỉnh nhất."

"Cảm ơn cha. Vậy, chúng ta bắt đầu luôn nhé?"

"Ừ, con gái ta thật chân thành. Cứ tiếp tục chăm chỉ vậy nhé. Với tốc độ này, có vẻ như sớm muộn gì con cũng sẽ đạt đến trình độ tạo ra công thức của riêng mình."

"Vâng!"

Cho đến lúc đó, tôi không hề hay biết mình sẽ lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách bán các loại thuốc có hiệu quả đơn giản được sản xuất hàng loạt. Vì không có cách nào để tôi thấy trước khả năng này sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp với các lĩnh vực khác mà tôi đã được học.

***

Sau lớp giả kim thuật, tôi quyết định đi tham quan trang trại Ngục Tối với Bianca.

Thời gian trong Ngục Tối thường trôi nhanh hơn thời gian thực. Ngục Tối mà tôi chinh phục cũng giống như vậy, nên tỷ lệ thời gian thực so với thời gian trong Ngục Tối là 1:3.

Do đó, 3 tuần đã trôi qua từ khi cánh đồng được dọn sạch và cây con được trồng, nhưng Ngục Tối đã 9 tuần tuổi rồi.

Ngay cả sau khi đã đầy 2 tháng, trang trại Ngục Tối cũng thay đổi rất nhiều khi thời gian còn lại trôi qua.

"Nó đã đẹp hơn so với lần trước chúng ta đến nhỉ."

Như Bianca nói.

Cánh đồng bát ngát được cày xới thành hàng ngay ngắn, các loại thảo mộc thì khoe sắc tươi xanh.

Một dòng suối chảy từ hồ chứa nước chảy róc rách quanh cánh đồng, và ở một bên có giàn che và băng ghế tồi tàn nhưng đã được làm lại.

Ngôi mộ của bảy nông nô đầu lâu rất đẹp, có đường viền lồi dày và được hoàn thiện cẩn thận bằng những viên đá không rõ nguồn gốc. Đó là thành quả của những bộ hài cốt.

Những bộ hài cốt dường như khá gắn bó với trang trại Ngục Tối.

Họ đã làm việc chăm chỉ để chăm sóc các loài thảo mộc, và mỗi khi một chiếc lá mới xuất hiện hay một bông hoa nở, bọn họ đều tập trung gần đó và xuýt xoa.

Thỉnh thoảng họ cũng chăm sóc cảnh quan và đặc biệt quan tâm đến phần mộ của mình. Ngay lúc này, có một số đã mọc rêu, nụ hoa, và thích thú với việc trang trí những viên đá chạm khắc quanh mình.

"Chào các chàng trai, ta đến rồi đây."

Cạch!

Những bộ hài cốt đồng loạt ngừng làm việc và nhìn Bianca.

Họ lao ra, đứng thành hàng và chào bằng âm thanh ma sát xương dữ dội.

Do tác dụng bị động của 'Tai Tiếng Vang Dội Trong Thế Giới Ngầm', kỷ luật đã được thiết lập tốt.

"Răng của các ngươi sẽ bị hư đấy. Như thế là đủ rồi."

Lạch cạch!

Tôi và Bianca đi đến giàn che bằng gỗ tồi tàn và ngồi xuống. Rồi, đầu lâu tròn và đẹp nhất trong các bộ hài cốt đã phục vụ trà được pha bằng lá thảo mộc.

Bộ hài cốt quan sát Bianca khi cô ấy duyên dáng nâng tách trà lên và nhấp một ngụm.

Bianca liếc lại nó và hàm bộ hài cốt di chuyển một chút.

Lạch cạch...?

"Nó ngon không à?"

Cạch.

"Ừ. Ngon tuyệt."

Tôi không biết tại sao, nhưng Bianca giao tiếp tốt với những bộ hài cốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro