Chapter 128: Thiếu Lâm cái con khỉ khô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Kiệt sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh lại nhưng không có vết thương nào cả."

Bạch Thiên cau mày.

"Ăn một quyền cường đại như vậy mà lại không bị thương?"

"Bởi vì hắn không có sát ý."

Bạch Thiên im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn xung quanh.

Bên trong điện các nơi Hoa Sơn trú ngụ thường ngày vẫn luôn náo nhiệt, giờ đây lại nhuốm vẻ tĩnh lặng.

'Tất cả chắc hẳn đã rất bất ngờ.'

Nhìn vẻ mặt cứng nhắc của các sư đệ, tâm trạng của hắn cũng chùng xuống.

Nhưng không vì vậy mà hắn muốn đổ lỗi cho bọn họ.

Bởi vì chính Bạch Thiên cũng bất ngờ với cảnh giới võ công của Tuệ Nhiên.

'Sao con người có thể làm được như vậy?'

Tất nhiên hắn biết Tuệ Nhiên rất mạnh.

Hắn là kẻ được Thanh Minh công nhận là thiên tài trong số các thiên tài. Vậy nên việc hắn mạnh hơn những kẻ khác là chuyện hiển nhiên.

Nhưng điều khiến Bạch Thiên thật sự sốc đó là độ chính xác đáng kinh ngạc của chiêu thức.

Tuệ Nhiên có thể nhất kích đánh bay cả một điện các là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đáng ngạc nhiên là hắn hoàn toàn áp đảo Chiêu Kiệt chỉ với một vài chiêu thức. Ngay trước khi hoàn toàn thi triển chiêu thức của Bách Bộ Thần Quyền thì trận tỉ võ đã kết thúc rồi.

'Tối thiểu thì mình cũng cần phải thi triển khoảng trăm chiêu mới áp chế được Tiểu Kiệt mà không làm nó bị thương.'

Thế nhưng Tuệ Nhiên chỉ cần ba chiêu đã hoàn toàn hạ đo ván Chiêu Kiệt. Rốt cuộc là phải mạnh đến đâu mới có thể làm như vậy được.

Bạch Thương thoáng tinh ý nhận ra đến cả Bạch Thiên cũng thần sắc ngưng trọng, bèn miễn cưỡng dùng giọng hồ hở mở lời.

"Mọi người sao lại thế chứ. Hôm nay là ngày vui mà. Thanh Minh và Lưu sư muội cũng vào Tứ Cường rồi đó thôi. Có hai người vào được Tứ Cường đã là kì tích chưa một danh môn thế gia nào làm được rồi!"

"Ðúng vậy!"

"Ðúng. Kết quả đó thật sự đã quá tốt rồi, nhưng mà..."

Nhưng những câu đáp lại hắn lại không mấy vui vẻ. Nghe giọng mọi người ảm đạm như thế, Bạch Thương cau mày.

Ngay lúc hắn định nói thêm gì đó.

Rầm!

Nghe tiếng động đột nhiên phát ra, Bạch Thương ngoái đầu lại nhìn.

Cánh cửa được mở ra một cách thô bạo... Chỉ có một kẻ tại Hoa Sơn mới có kiểu cách mở cửa như thế.

"Thanh Minh!"

Bạch Thương vui mừng như thể gặp được quý nhân, vội vã tiến về phía hắn.

"Con thử làm gì đó với bọn chúng đi."

"Hả?"

Thanh Minh nghiêng đầu, hỏi ngược lại. "Chuyện gì?"

"À không..."

Bạch Thiên sầu bi thở dài.

"Bầu không khí đang u ám lắm, chắc vì bọn nhỏ vẫn còn đang bất ngờ với trận tỉ thí."

Nghe vậy, Thanh Minh thoáng nhìn sang các môn đồ Hoa Sơn.

Dưới cái nhìn của Thanh Minh, tất cả mọi người đều cố gắng thu lại thái độ của mình nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong lòng.

"Hừm."

Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.

"Dù gì cũng đến lúc thả đám gà con này đi rồi."

"Hả?"

Bạch Thương chưa hề lường được trước phản ứng này, hắn hết sức ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu. Những người xung quanh đang nín thở chờ đợi Thanh Minh khiển trách cũng bất ngờ mở to mắt.

'Tiểu tử này hôm nay ăn nhầm cái gì à?'

'À không. Hình như lúc nào cũng ăn nhầm mà. Tiểu tử này dù là đạo sĩ cũng toàn ăn thịt để sống còn gì.'

'Có khi nào hắn lại đột nhiên nhảy ra gõ đầu mình nữa không nhỉ?'

Ðôi mắt mọi người đang dõi theo ánh mắt của Thanh Minh đồng loạt chuyển hướng sang Bạch Thiên. Bạch Thiên bỗng nhiên nhận được vô số ánh mắt thì giật mình.

'Làm sao?'

'Huynh nói gì đi chứ.'

'Sao lại là ta?'

'Huynh không phải là đại sư huynh à?'

Khuôn mặt Bạch Thiên trở nên méo mó. Những lúc thế này, những lúc thế này mới biết đến sư huynh cơ à! Ðám tiểu tử khốn kiếp này!

"E hèm."

Nhưng cuối cùng Bạch Thiên cũng vừa hắng giọng vừa nhìn Thanh Minh, hắn lên tiếng.

"Con không tức giận sao?"

"Hả? Sao ta phải tức?"

"À không... Ta chỉ sợ con lại nói chúng ta đang nhụt chí."

Thanh Minh nhếch môi.

"Gì chứ. Nản chí quả thật không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng tự thấy được mình đang đứng tại vị trí nào vẫn tốt hơn là vô tri không nhận thức được thực tế."

"...Hả?"

Bọn họ nhìn cảnh giới võ công của Tuệ Nhiên và rồi cảm thấy nản lòng, nghĩa là họ đã có sự so sánh với năng lực của bản thân. Thoạt nhìn có vẻ đó là chuyện hiển nhiên nhưng nhưng thực chất lại không hề hiển nhiên chút nào.

Trong quá khứ, môn đồ Hoa Sơn còn chưa từng so sánh bản thân với Tần Kim Long chứ đừng nói đến Tuệ Nhiên.

À không, còn không dám so sánh nữa kìa.

Vì sao? Bởi vì bọn họ cho rằng, những người đó sống ở một thế giới khác biệt với bọn họ. Không so sánh sẽ không có đau thương. Như thế này rõ ràng cũng sẽ thoải mái hơn.

Nhưng giờ đây, tất cả môn đồ Hoa Sơn đang so sánh bản thân với Tuệ Nhiên để rồi cảm thấy tuyệt vọng.

'Tiến bộ bắt đầu bằng việc ngươi nhận ra khoảng cách giữa bản thân và đối thủ.'

Ngay cả khi chỉ có cảm giác tuyệt vọng vì sự cách biệt quá lớn, nhưng tựu chung lại, ngươi phải cảm nhận được sự cách biệt đó thì bản thân mới có thể tiến bộ được. Như thế này tốt hơn gấp trăm lần so với việc không hề nhận ra chênh lệch giữa người và ta.

"Mọi người nhìn đây."

Thanh Minh giậm mạnh chân xuống đất.

Những người vẫn đang chú ý đồng loạt ngước lên nhìn Thanh Minh. Thanh Minh nói.

"Mọi người muốn gì?"

"..."

Cái tên oắt này bảo chú ý mà hỏi ngược lại là sao?

Bạch Thiên lắc đầu, nói.

"Rốt cuộc là tên Thiếu Lâm Tuệ Nhiên đó mạnh đến mức nào?"

"Hừm..."

Thanh Minh lúng túng gãi má.

Phải giải thích thế nào đây...

Thấy Thanh Minh có vẻ hơi do dự, Bạch Thiên khó khăn mở miệng.

"Cho tới giờ ta đã thấy rất nhiều đối thủ mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp một kẻ khiến bản thân cảm thấy mờ mịt đến vậy. Cảm thấy như thể làm thế nào cũng không thể giành chiến thắng được. Dù có là thiên tài đi chăng nữa, nhưng mà..."

"A đợi đã, đợi đã."

Thanh Minh cắt ngang lời Bạch Thiên, xua xua tay.

"Hắn trời sinh đã có thiên phú dị bẩm, vậy nên giờ mọi người có cố gắng cách mấy cũng không thể đánh bại hắn được, không phải sư thúc định nói như vậy đó chứ?"

"..."

Trong giây lát, các môn đồ Hoa Sơn ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của Thanh Minh.

"..."

"Sư thúc vẫn đúng là sư thúc mà."

Thanh Minh hừ một tiếng rồi thở dài.

"Thiên tài thiên tiếc cái gì, trên đời này làm gì có kẻ nào không thể đánh thắng được chứ?"

"Con."

"...Ta là ngoại lệ."

Thanh Minh, kẻ vừa phát hiện ra người mà chính hắn bảo là không thể đánh bại, vội vàng lấp liếm.

"Dù sao thì, tên thầy chùa đó tài năng cũng không phải quá xuất chúng."

Sau đó, hắn quay lại nhìn Nhuận Tông.

"Sư huynh!"

"Hả?"

"Lý do vì sao tên thầy chùa đó mạnh như vậy?"

"Hắn..."

Nhuận Tông cau mày. Hắn biết Tuệ Nhiên rất mạnh, nhưng lý do vì sao thì hắn không xác định được.

"Nội công thâm hậu."

"Và?"

"Hoàn hảo... ờm... thi triển chiêu thức vô cùng hoàn hảo."

"Ðúng."

Thanh Minh nhẹ gật đầu.

"Lý do vì sao tên thầy chùa thiên tài đó rất mạnh là vì hắn đã mài dũa chiêu thức của mình không biết bao nhiêu lần. Có lẽ hắn đã lặp đi lặp lại việc tu luyện ít nhất là hơn mười năm, giống như những gì các sư huynh đã tu luyện trong thời gian qua."

"...Cái gì?"

"Quá trình huấn luyện của các sư huynh."

"Giai đoạn huấn luyện cùng với đệ á?"

"Ðúng vậy."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Vậy cho nên...

Họ đã phải trải qua quá trình tu luyện của hơn mười năm trong khoảng thời gian nửa năm sao?

"Cái này... sao nghe còn thấy tuyệt vọng hơn nhỉ?"

"Thật sự đắc đạo thành Phật hả? Chứ con người nào lại có thể làm vậy được?"

"Không phải là kẻ điên à? Việc như vậy mà có thể làm được á?"

Mọi người đều rùng mình ớn lạnh.

Trong nửa năm qua, bọn họ đã phải chịu đựng cảnh tu luyện khắc nghiệt và tàn nhẫn đến mức nào từ Thanh Minh. Quả thật là đã cố gắng hết sức bình sinh luôn rồi.

Nhờ có vậy thì mới có thể đạt được những thành tích đáng kinh ngạc trong đại hội tỉ võ, nơi tụ hội biết bao nhiêu cao thủ danh chấn thiên hạ.

Nhưng hắn đã làm chuyện điên rồ đó hơn mười năm rồi á?

"...Mạnh thế là phải rồi."

"Luyện kiểu đó thì đến cả khỉ cũng phải vật được hổ."

Mọi người đều gật đầu như giã tỏi.

Cứ cho là cường độ chỉ bằng một nửa những gì họ đã tu luyện, nhưng luyện trong mười năm liền mà vẫn yếu ớt thì đó mới là chuyện lạ đấy. Ðiều này có nghĩa là, không phải bản thân bọn họ không thể trở nên mạnh mẽ.

"Mọi người đừng nhầm lẫn." Thanh Minh nhẹ xua tay.

"Mọi người thường có xu hướng sẽ hạn định cái gọi là tài năng theo khía cạnh hiểu biết. Ý ta muốn nói, đặc trưng của thiên tài là có một bộ não xuất chúng, có thể học thuộc chiêu thức trong nháy mắt và một mạch tu luyện lên đến tầng thứ cao hơn."

"..."

"Thế nhưng tài năng thiên bẩm cũng không phải là chính yếu. Một thiên tài thật sự là kẻ có thể thản nhiên làm những việc mà kẻ khác không thể chịu đựng được."

Thanh Minh đảo mắt.

"Vậy nên bọn ngốc này, không cần làm quá vấn đề làm gì. Các ngươi định bắt kịp những gì kẻ khác đã làm trong hơn mười năm chỉ bằng nửa năm huấn luyện sao? Trong số các ngươi có ai từng nghĩ tới việc tu luyện hơn mười năm chỉ để vượt qua Tuệ Nhiên chưa?"

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên nghiêm túc trong giây lát chỉ vì những câu nói của hắn.

Như Thanh Minh đã nói, không ai trong số họ từng nghĩ đến việc khổ luyện hàng chục năm để bắt kịp Tuệ Nhiên cả.

Trong ánh mắt hắn nhìn mọi người ở đây hiện lên một tia lạnh lẽo không cam lòng.

"Từ khi nào Hoa Sơn lại trở thành một môn phái lớn vậy? Sau khi đánh bại những kẻ được cho là hậu khởi chi tú các danh môn thế gia thì các ngươi tự mặc định bản thân đã trở thành kẻ mạnh sao?"

"..."

Những lời nói vô cùng tàn nhẫn của hắn không ngừng tác động vào tâm trí của các môn đồ Hoa Sơn. Người thì đỏ mặt vì hổ thẹn, người thì tự kiểm điểm về sự kiêu ngạo của bản thân.

Một vài suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí đám môn đồ Hoa Sơn.

"Không có bất kì lý do nào khiến hắn trở nên mạnh hơn cả. Tất cả đều là do bản thân hắn tu luyện mà thành. Nói cách khác thì..."

Mọi người đều không rời mắt khỏi Thanh Minh.

"Bản thân phải luôn tu luyện và đừng bao giờ đánh mất tâm cảnh của mình. Hãy coi mỗi ngày đều là ngày cuối cùng, đừng để nhiệt huyết của bản thân đối với võ công trở nên nguội lạnh, hơn hết, phải luôn cố gắng hết sức mình."

Tất cả những hắn nói đều là những lời hiển nhiên.

"Những người làm được những điều hiển nhên mà tiền nhân luôn nói, sự thực là họ đã làm điều đó hơn mười năm, hai mươi năm nên bây giờ mới được như vậy. Nói đúng hơn thì hắn chính là nhân vật bước ra từ câu chuyện đó đấy."

Bạch Thiên im lặng gật đầu.

Cái khiến bọn họ choáng ngợp không phải là nội công mạnh mẽ của Tuệ Nhiên, cũng không phải là Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ được thi triển dựa trên nguồn nội công đó.

Mỗi một nắm đấm tung ra.

Mỗi một chấn cước được thi triển, tất cả đều có một cái gì đó rất "khác".

Khi có thể hiểu ra được bí mật trong sự khác biệt đó sẽ cảm thấy Tuệ Nhiên còn tài giỏi hơn nữa.

"Thiếu Lâm tồn tại nhiều võ công hơn tất cả các võ công trong thiên hạ gộp lại, và cũng có nhiều bí tịch hơn so với những tuyệt kỹ võ công của các danh môn khác. Nó nhiều đến mức có rất nhiều võ công và tuyệt kỹ đã bị bỏ quên đến mục nát. Các ngươi có biết môn đồ mới bái nhập, năm đầu tiên ở Thiếu Lâm tự phải luyện gì không?"

"...Không biết..."

"Mã bộ."

"..."

"Những kẻ mới bái nhập Thiếu Lâm phải luyện Mã bộ từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Khi ngươi chịu đựng được rồi thì sẽ nâng tạ lên và tiếp tục luyện mã bộ, và nếu vẫn chịu đựng được thì sẽ tăng dần thêm trọng lượng."

Cái gọi là Mã bộ, thật sự là chuyện vô cùng khó tin.

"Sau đó, một năm tiếp theo chỉ luyện tập Chính quyền cho đến khi có thể tạo ra được tư thế hoàn hảo, khí thế hoàn hảo. Mọi người hiểu ý ta muốn nói không?"

Thanh Minh nói không ngừng nghỉ.

"Mọi người đều chỉ chú ý đến sức mạnh và những tuyệt kỹ hoa lệ của Thiếu Lâm, thế nhưng Thiếu Lâm lại không để tâm đến những điều này. Cái mà Thiếu Lâm theo đuổi là nền tảng vững chắc hơn là sự hoa lệ diễn ra trước mắt. Tuệ Nhiên chỉ là người thể hiện một cách hoàn hảo nhất triết lý đó của Thiếu Lâm mà thôi."

Bạch Thiên thở dài một hơi.

"Nghĩa là không nên chỉ mưu cầu sức mạnh mà còn phải suy nghĩ xem làm cách nào để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn."

"Vẫn là Ðồng Long hiểu được một chút." Thanh Minh tặc lưỡi như thể vô cùng chán nản.

"Không có gì phải tuyệt vọng khi Tuệ Nhiên quá mạnh. Nếu như thế thì thà là hy vọng. Hắn đang chứng minh cho chúng ta thấy nếu chúng ta tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện hiện nay thì kết quả sẽ diễn ra như thế nào. Vậy nên tất cả phải vui lên đi chứ!"

Ánh sáng dần xuất hiện trở lại trong ánh mắt của các môn đồ Hoa Sơn.

Lời Thanh Minh nói vô cùng đúng đắn.

'Chỉ cần chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới như hắn.'

Khi ngày đó đến, hoa mai của bọn họ sẽ nở rộ đẹp đẽ đến nhường nào?

Nhuận Tông mở miệng, vẻ mặt như thoáng nhớ ra điều gì.

"Nhưng mà Thanh Minh à..."

"Hả?"

"Vậy đệ thì sao? Như những gì đệ nói thì cả đệ cũng không tu luyện nhiều bằng Tuệ Nhiên. Vậy thì cả đệ cũng không thể đánh bại hắn sao?"

"Huynh nói nhảm cái gì vậy chứ."

"Hả?"

Thanh Minh ưỡn bụng ra.

"Chỉ là một tên thầy chùa thông minh hơn bình thường thôi mà. Ở đâu ra một tên không có tóc mà đòi đánh thắng ta. Ta gõ cho cái vào đầu bây giờ!"

"..."

Không.

Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì tên này cũng không phải là con người.

Tất cả mọi người đều tặc lưỡi lắc đầu. Lúc này, Thanh Minh bỗng nhiên nhăn nhó.

"Mấy tên thầy chùa Thiếu Lâm đó có vẻ như đã sắp xếp hết cả rồi, cứ để bọn chúng muốn làm gì làm đi. Rồi ta sẽ nuốt trọn bọn chúng luôn cho xem."

"..."

Mọi người một lần nữa sâu sắc nhận ra Thanh Minh là loại người như thế nào.

"Vậy con sẽ đánh bại Tuệ Nhiên trong trận chung kết chứ?"

"Hừm, để xem."

Thanh Minh hơi nghiêng đầu nhìn Lưu Lê Tuyết.

"Ðó không phải là chuyện sau khi tiểu tử đó đánh bại Lưu sư thúc sao?"

"..."

Mọi người đồng loạt hướng mắt về phía Lưu Lê Tuyết.

Tình cảnh này có vẻ đáng quan ngại nhưng Lưu Lê Tuyết vẫn bình tĩnh không đổi sắc, đón nhận ánh mắt của mọi người.

"Ý con là sư muội có thể đánh thắng tên đó á?"

"Không biết nữa."

"...Vậy thì?"

"Ta chỉ chắc chắn một điều."

Thanh Minh nhếch môi, nói.

"Có lẽ tiểu tử đó cũng sẽ cảm thấy bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với kẻ cùng đi chung một con đường với hắn."

"..."

"Vậy trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc làm bẽ mặt đám Thiếu Lâm kiêu căng kia."

Thanh Minh nở nụ cười.

'Ðịnh tùy tiện đem người khác ra làm trò đùa à?'

Trước kia cũng cái tật đó rồi bị ăn đánh như chó cụp đuôi. Một trăm năm trôi qua rồi nhưng dường như chẳng rút ra được bài học gì, cũng chẳng thay đổi gì sất.

'Nếu sư tổ các ngươi không giáo huấn các ngươi hẳn hoi được thì để bổn tôn dạy dỗ các ngươi lần nữa.'

Mọi chuyện trên đời này không tốt đẹp như những gì các ngươi nghĩ trong đầu đâu.

Một nụ cười kỳ quái nở trên môi Thanh Minh.

Nhìn thấy bộ dạng đó, đám môn đồ Hoa Sơn theo thói quen run rẩy cả lên.

'Ta cảm thấy có gì đó hơi bất an.'

'Tiểu tử khốn kiếp đó lại đang muốn bày trò gì nữa đây.'

Chính những môn đồ Hoa Sơn cũng cho rằng, tương lai Thiếu Lâm Tự sắp bị một đám mây đen khổng lồ không rõ lai lịch kéo đến che phủ.

***

Pháp Giới không nói một lời nào, lặng lẽ nhìn Pháp Chỉnh ngồi thiền.

Trừ bộ râu trắng phơ dài đến tận ngực ra, thì ông ta cũng chỉ là một lão tăng có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kỳ đâu.

Nếu như ông ta không mặc áo cà sa tượng trưng cho Thiếu Lâm, thì ông ta cũng chỉ là một lão tăng chẳng ai quan tâm. Bởi vì, diện mạo của Pháp Chỉnh thực sự quá giản dị.

Thế nhưng, chỉ thỉnh thoảng Pháp Giới mới có suy nghĩ như vậy.

'Rốt cuộc huynh ấy đang chất chứa bao nhiêu thứ ở trong đầu đây?'

Phương trượng Thiếu Lâm Tự. Pháp Chỉnh.

Ai đó đã nói có cảm giác rất mờ nhạt về sự tồn tại của Phương trượng Thiếu Lâm Tự Pháp Chỉnh.

Phương trượng các đời trước của Thiếu Lâm Tự dẫn đầu thiên hạ đã để lại dấu ấn quá mạnh mẽ trên giang hồ. Bởi vì chỉ có những vĩ nhân Phật pháp uyên thâm, pháp giới cao vời vợi đứng đầu thiên hạ mới có thể trở thành Phương trượng của Thiếu Lâm Tự.

Nếu so sánh với các vị Phương trượng đời trước, thì Phương trượng đương nhiệm của Thiếu Lâm Tự Pháp Chỉnh quá xuề xòa. Chính vì vậy mà đã xuất hiện rất nhiều lời đàm tiếu nói rằng ông ta không đủ năng lực để dẫn dắt Thiếu Lâm.

Thế nhưng, Pháp Giới không nghĩ như vậy.

Là người gần gũi nhất với Pháp Chỉnh, Pháp Giới biết lão nhân trông có vẻ bình thường này lại không hề có bất kỳ thiếu sót gì khi dẫn dắt Thiếu Lâm.

Mà có khi, so về chức danh Phương trượng của Thiếu Lâm, thì có khi ông ta còn vượt xa các vị Phương trượng đời trước cũng không chừng.

"Phương trượng."

Pháp Chỉnh lắc đầu rồi từ từ mở mắt ra.

Rồi ông ta nở một nụ cười hiền hòa nói với Pháp Giới vẫn đang yên lặng ngồi quan sát mình từ nãy tới giờ.

"Phản ứng của các nhân sĩ võ lâm thế nào?"

"A di đà Phật. Ðúng như sư huynh mong muốn."

"Vậy sao."

Giọng của Pháp Chỉnh trầm tĩnh đến lạ. Giống như việc hôm nay ông ta cũng nghe được tin mặt trời mọc ở phía Ðông. Tựa như ông ta đang tiếp nhận một việc quá đỗi bình thường.

Pháp Giới không thể chịu thêm khi nghe thấy giọng nói trầm tĩnh ấy.

"Phương trượng."

Pháp Chỉnh bật cười.

"Giọng của đệ đang có hỏa đấy."

"...Thật xấu hổ quá."

"Ðược rồi. Ðệ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

Pháp Giới nặng nề gật đầu mở miệng.

"Ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của Phương trượng sư huynh rồi đúng không ạ?"

Pháp Chỉnh cười ranh mãnh trước câu hỏi nhưngkhẳng định chắc nịch ấy.

"Nếu muốn hỏi thì đệ phải biểu đạt thứ đệ muốn biết cho đối phương trước đã chứ. Ðệ muốn hỏi chuyện gì?"

"...Phương trượng..."

Pháp Giới liếc mắt xuống nhìn danh sách thi đấu chỉ còn lại bốn người.

"Huynh đã lên sắp đặt danh sách thi đấu này ngay từ đầu rồi phải không?"

Pháp Chỉnh bật cười.

"Hóa ra điều đệ tò mò cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Nếu phải thì sao, mà không phải thì sao? Ðiều quan trọng là mọi việc đã thực sự diễn ra đúng như vậy."

Pháp Giới thở dài.

Dù hỏi như thế, nhưng thực ra Pháp Giới đã biết chắc rằng chính Pháp Chỉnh đã sắp đặt mọi chuyện.

Lý do ư?

Rất đơn giản. Bởi vì đây là tình huống khả quan nhất mà Thiếu Lâm có thể vẽ ra.

Thiếu Lâm nhắm đến điều gì thông qua đại hội lần này?

'Sự hòa hợp.'

Ðúng vậy. Nói một cách tốt đẹp thì chính là sự hòa hợp.

"...Thế gian thường hiểu lầm."

Pháp Giới lặng lẽ nhìn Pháp Chỉnh rồi tiếp lời.

"Sự hoà hợp được tạo ra từ sự nhượng bộ và thấu hiểu nhau."

"Tại sao họ lại hiểu nhầm như vậy?"

"Bởi vì họ đã quên mất một điều quan trọng."

Pháp Giới trầm giọng.

"Chúng ta phải ưu tiên việc hiểu rõ vị trí của mình và của đối phương thì mới có thể thấu hiểu và nhượng bộ lẫn nhau. Chẳng phải Phương trượng sư huynh muốn khiến cho Cửu Phái Nhất Bang hiểu rõ vị trí của bọn họ sao?"

Pháp Chỉnh không đáp lời khẽ lẩm nhẩm Phật hiệu.

"Có lẽ đến tận bây giờ, một kẻ nông cạn như đệ cũng đã hiểu mục đích của Phương trượng sư huynh rồi. Ngoài Thiếu Lâm ra thì Cửu Phái Nhất Bang chẳng có nổi một đệ tử lọt vào Tứ Cường. Và thật trùng hợp là môn phái chiếm giữ vị trí ấy lại là Hoa Sơn đã bị trục xuất khỏi Cửu Phái Nhất Bang."

Ngoại trừ Thiếu Lâm, Cửu Phái Nhất Bang chẳng có nổi một đệ tử lọt vào Tứ Cường còn có ý nghĩa hơn thế.

Và điều khiến cho ý nghĩa ấy trở nên nghiêm trọng hơn không phải điều gì khác ngoài là sự phát triển vượt bậc của Hoa Sơn.

Nếu như Thiếu Lâm giành được chiến thắng, thì Cửu Phái Nhất Bang sẽ bị mắc kẹt giữa Thiếu Lâm - Thái Tinh Bắc Ðẩu của võ lâm giang hồ và Hoa Sơn - Thiên hạ đệ nhất kiếm phái trong quá khứ, hiện tại đang tái khởi thần tốc.

Khi đó Cửu Phái Nhất Bang chỉ còn cách nắm chặt lấy bàn tay của Thiếu Lâm đang chìa ra trước mặt mình.

Bởi vì bọn họ chẳng còn cách nào tốt hơn để khôi phục danh dự ngoài việc được Thiếu Lâm công nhận họ.

Và cuối cùng, đại hội lần này sẽ trôi đi như thể mọi chuyện đều thuận theo ý muốn của Thiếu Lâm.

'Không. Không phải ý của Thiếu Lâm mà là ý của Phương Trượng.'

Pháp Giới bỗng cảm thấy sởn gai ốc.

Ðằng sau nụ cười hiền hậu kia lại đang ẩn chứa một quỷ kế hiểm độc. Liệu trên đời này sẽ có mấy người biết được điều đó đây?

Những kẻ không biết được bộ mặt thật sự của Pháp Chỉnh sẽ vẫn đinh ninh rằng vẻ ngoài xuề xòa và hiền hậu chính là bản chất thật sự của ông ta.

"Phương trượng. Ðệ muốn hỏi một điều nữa."

"Có vẻ như hôm nay tâm trí đệ hỗn loạn quá rồi. Ðệ đang thắc mắc điều gì?"

"Không lẽ việc Hoa Sơn mạnh đến vậy cũng nằm trong dự tính ngay từ đầu của huynh sao?"

Pháp Chỉnh bật cười trước câu hỏi đó. "Làm gì có chuyện đó?"

"Vậy tại sao?"

"Nếu như ta có thể dự đoán được những việc người trần mắt thịt không thấy, vậy thì ta có khác gì với Ðức Phật đâu. Ta không thể nào đạt tới cảnh giới đó. Nhưng nếu dùng mắt nhìn mà không nhận ra thì ta cũng chỉ là một kẻ ngốc mà thôi."

Ðôi mắt hơi cụp xuống của Pháp Chỉnh phát ra một tia sáng u tối.

"Ta chỉ mong muốn mọi người đều có được một kết quả tốt mà thôi. Thật tốt khi Thiếu Lâm có thể chứng tỏ được bản thân mình, và Cửu Phái Nhất Bang sẽ có được một lợi ích lâu dài khi có thể thoát ra khỏi sự tự mãn bấy lâu nay và nhận ra được vị trí hiện tại của mình. Và Hoa Sơn..."

Sự im lặng bao trùm trong phút chốc. Pháp Chỉnh thở dài nói.

"Hoa Sơn đã có thể vượt qua được một quãng thời gian dài tăm tối. A di đà Phật."

Rồi ông ta vừa khẽ lẩm nhẩm Phật hiệu vừa nhìn Pháp Giới chằm chằm.

"Hoà hợp không chỉ từ ý mà ra. Hoà hợp thực sự ngược lại phải được tạo ra từ pháp. Ngay cả những đệ tử Thiếu Lâm không tuân theo luật cũng cần đến Giới Luật Viện để chỉnh đốn. Ðối với những kẻ không tuân theo luật thì bàn về sự hoà hợp với họ cũng chỉ là việc vô nghĩa mà thôi."

"Huynh nói rất đúng."

"Sau khi đại hội lần này kết thúc, tất cả các môn phái trong thiên hạ sẽ tìm lại được vai trò của mình."

"A di đà Phật."

Pháp Giới nhắm mắt lẩm nhẩm Phật hiệu.

Bây giờ ông ta không dám đoán xem trong mắt Pháp Chỉnh đang nhìn thấy điều gì nữa.

Duy chỉ... duy chỉ có một điều.

"Nhưng mà thưa Phương trượng."

"Hửm?"

"Chẳng phải tất cả những điều đó chỉ xảy ra khi Thiếu Lâm chiến thắng trong đại hội lần này thôi sao? Nếu như... chỉ là nếu như thôi, nếu như Tuệ Nhiên không thể thắng được đứa trẻ ấy..."

"Ý đệ là Hoa Sơn Thần Long?"

"Vâng."

Pháp Chỉnh lộ ra một biểu cảm kỳ quái.

Pháp Giới không thể kiềm chế được sự kinh ngạc trước nét mặt ấy. Bởi vì trên gương mặt thường ngày chẳng lộ ra chút cảm xúc gì của Pháp Chỉnh lại hiện lên rất nhiều cảm xúc.

Sự tiếc nuối và kỳ vọng. Nỗi buồn và cả niềm vui.

"Hoa Sơn Thần Long. Hoa Sơn Thần Long... Hắn đúng là thiên tài có một không hai."

Pháp Chỉnh khẽ lắc đầu.

"Thế nhưng Hoa Sơn hiện tại lại không đủ năng lực để phát triển tài năng cho hắn. Hoa Sơn đã nỗ lực vượt qua gian khổ để hồi sinh Mai Hoa Kiếm Pháp. Vì vậy nên, việc họ có thể quay trở về Cửu Phái Nhất Bang không phải là một giấc mơ. Thế nhưng, tất cả chỉ có vậy. Bởi chỉ một Mai Hoa Kiếm Pháp là không đủ để hắn tiến xa hơn."

"..."

"Ðó đúng là một chuyện đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Nếu như hắn gia nhập Thiếu Lâm thì hắn đã có thể cùng với Tuệ Nhiên tạo nên vinh quang ngàn đời rồi."

Ánh mắt Pháp Chỉnh tràn ngập sự cương quyết.

"Thế nhưng, nếu đó đã là vận mệnh thì đứa trẻ ấy phải chịu. Dù cho nó có là một thiên tài vượt qua Tuệ Nhiên thì cũng vậy thôi. Mai Hoa Kiếm Pháp không thể đương đầu được với Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ. Ðiều đó cũng giống như lấy trứng chọi đá vậy."

"A di đà Phật. Nếu đúng là vậy thì kế hoạch của Phương trượng sẽ không bị phá vỡ rồi."

"Phải. Ðúng là như vậy."

Ánh mắt Pháp Chỉnh dần tĩnh lặng trở lại.

'Nếu như kế hoạch của ta sụp đổ...'

Thì chắc chắn, kế hoạch hoà hợp cũng tan thành mây khói. Bởi vì thiên hạ sẽ phân chia về hai thái cực là Thiếu Lâm và Hoa Sơn.

Mặc dù bây giờ nó mới chỉ là một vết nứt nhỏ...

'Nhưng biết đâu, vết nứt ấy sẽ khiến cả thiên hạ trở nên hỗn loạn.'

"A di đà Phật."

Pháp Chỉnh tập trung nhẩm Phật hiệu.

Ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Tuyệt đối không!

***

"Sư muội."

"Vâng."

Lưu Lê Tuyết khẽ giọng đáp.

Bạch Thiên lặng lẽ nhìn Lưu Lê Tuyết.

'Muội ấy không hề lo lắng chút nào.'

Mặc dù là sư muội, nhưng Lưu Lê Tuyết lại là người hắn càng nhìn càng cảm thấy đặc biệt.

Ðối thủ của Lưu Lê Tuyết hôm nay không ai khác mà chính là Tuệ Nhiên.

Bạch Thiên tự hỏi, nếu là mình thì mọi chuyện sẽ thế nào đây. Tuy nhiên, dù hắn có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thì hắn cũng biết mình không thể duy trì sự bình tĩnh như Lưu Lê Tuyết được.

Dù trừ Thanh Minh ra, thì hắn chính là kẻ mạnh nhất trong số các môn đồ Hoa Sơn.

'Sư muội lúc nào cũng vậy.'

Nếu duy trì sự điềm tĩnh là một phẩm chất cần có của một kiếm tu, thì có lẽ, Lưu Lê Tuyết chính là một kiếm tu chân chính của Hoa Sơn. Giống như Thanh Minh đã nói.

"Sư muội có tự tin không?"

"Không."

"...Vậy sao."

Bình thường Lưu Lê Tuyết rất ít nói, nhưng lần này, nàng ta nghĩ mình phải mở miệng nói thêm gì đó nên tiếp lời.

"Duy chỉ."

"Hửm?"

Lưu Lê Tuyết quay đầu nhìn võ đài.

"Ðây không phải là chuyện thắng thua."

"..."

Bạch Thiên nhìn Lưu Lê Tuyết. Rồi hắn nhẹ nhàng mỉm cười nói.

"Ðúng. Sư muội nói đúng. Ðó không phải là tất cả."

Hắn đã quên mất.

Ðại hội lần này không phải nơi để tranh thắng thua.

Thứ họ mong muốn ngay từ đầu khi tới nơi này, chính là công bố cho cả thiên hạ biết Hoa Sơn đã tái xuất giang hồ. Và kết quả mà họ nhận được đã đủ rồi.

Những điều còn lại thì sao?

'Học hỏi.'

Và trưởng thành hơn.

Ðến cả đại sư huynh như hắn còn quên mất điều ấy, chỉ có Lưu Lê Tuyết vẫn nhớ.

'Ðó là lý do tại sao...'

Bạch Thiên cười cay đắng, nói. "Sư muội."

"Vâng."

"Sư muội vung kiếm vì điều gì?"

Ðó là một câu hỏi không có gì đặc biệt. Có lẽ đó chỉ là câu hỏi thốt ra để tình cảnh này trở nên bớt ngại ngùng hơn mà thôi.

Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết lại đưa mắt nhìn xa xăm trước câu hỏi ấy.

"...Hoa mai."

"Hoa mai?"

Lưu Lê Tuyết nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt trong veo.

"Muội chỉ muốn khiến cho hoa mai nở."

"..."

"Hoa mai mà muội có thể cho mọi người thấy."

Bạch Thiên khẽ nhắm mắt.

Hắn hoàn toàn không hiểu câu nói ấy ẩn chứa điều gì. Thế nhưng hắn cảm nhận được sức nặng sau câu nói ấy.

Hắn mở mắt nói bằng một giọng kiên quyết.

"Trận chiến này sẽ thúc đẩy con đường sư muội đã chọn."

"Vâng."

"Vậy nên sư muội hãy chiến đấu hết mình, đừng để sau này phải hối hận."

"Vâng. Thưa sư huynh!"

Lưu Lê Tuyết hướng về phía Bạch Thiên gật đầu. Rồi nhanh chóng xoay người bước lên sàn tỉ võ.

Ðúng lúc ấy, hình bóng Thanh Minh lọt vào mắt nàng. Hắn vẫn ngồi phía trước khoanh tay như thường lệ.

Nếu là bình thường thì Lưu Lê Tuyết sẽ không dừng lại.

Thế nhưng hôm nay, bàn chân của nàng lại dừng bước trước Thanh Minh.

Thanh Minh quay đầu nhìn Lưu Lê Tuyết.

"Sao thế?"

Lưu Lê Tuyết không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hắn.

Lạ thật.

Lưu Lê Tuyết vốn biết rõ Thanh Minh không phải là người sẽ khích lệ truyền động lực cho người khác. Và Lưu Lê Tuyết cũng biết rõ bây giờ mình phải làm gì.

Tuy nhiên, Lưu Lê Tuyết vẫn cảm thấy nàng cần phải nghe một điều gì đó từ Thanh Minh.

Quả nhiên Thanh Minh cũng đoán được suy nghĩ của Lưu Lê Tuyết, hắn chậm rãi mở miệng.

"Kiếm sẽ không nói dối."

"..."

"Nếu như sư thúc đã thực sự nỗ lực cho đến tận bây giờ, thì thanh kiếm sẽ cho sư thúc câu trả lời."

Thật khó để có thể coi đây là một câu động viên. Thế nhưng, Lưu Lê Tuyết lại lặng lẽ gật đầu.

Bởi vì ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói ấy, trong lòng nàng đã cảm thấy yên bình.

"Sư thúc!"

Ðường Tiểu Tiểu nhìn nàng với gương mặt tràn đầy sự lo lắng.

Lưu Lê Tuyết nhìn nàng ta bằng một gương mặt vô cảm, khẽ gật đầu.

"Chú ý quan sát ta nhé."

"...Vâng."

Như vậy là đủ.

Rồi Lưu Lê Tuyết giữ chặt thanh kiếm bên hông chầm chậm bước lên võ đài. Phía sau lưng, các môn đồ Hoa Sơn nhìn nàng bằng ánh mắt vừa tin tưởng vừa lo lắng.

Cuối cùng Lưu Lê Tuyết cũng đã bước lên tới võ đài nhìn người đang đứng sẵn ở đó.

Tuệ Nhiên.

Người kế thừa tinh hoa tuyệt học của Thiếu Lâm.

Vậy nên có thể đây sẽ là một trận chiến mà nàng không chắc có thể đương đầu.

Ðối thủ của nàng chính là người đã được môn phái đệ nhất thiên hạ nuôi dưỡng Tuệ Nhiên, thiên tài trăm năm có một.

Còn Lưu Lê Tuyết chỉ là là một người bình thường được đối xử như một người đặc biệt ở Hoa Sơn, một môn phái đã từng bị đuổi khỏi Cửu Phái Nhất Bang.

Hai người họ đang cạnh tranh thắng bại với nhau ư?

Dù là mười, hay một trăm lần, thì chắc hẳn, Tuệ Nhiên cũng sẽ là người chiến thắng.

Thế nhưng.

Xoẹtttt.

Lưu Lê Tuyết từ từ rút kiếm ra.

Mai Hoa Kiếm.

Ðúng vậy, Mai Hoa Kiếm.

Mai Hoa Kiếm này ẩn chứa hình bóng của một người nam nhân đã nằm trong kí ức xa xưa của nàng.

So với chuyện đó...

Lưu Lê Tuyết nhìn Tuệ Nhiên bằng ánh mắt sắc bén.

"Lưu Lê Tuyết Hoa Sơn."

"Tuệ Nhiên Thiếu Lâm."

Nói vậy là đủ rồi.

Bây giờ họ chỉ cần chứng minh thực lực.

"Phù."

Lưu Lê Tuyết hít thở một hơi thật dài. Nhịp tim của nàng dần bình ổn, cơ bắp đang run rẩy cũng ổn định trở lại.

Cùng lúc ấy.

Thanh kiếm như đã hợp nhất vào Lưu Lê Tuyết lao thẳng về phía Tuệ Nhiên.

Khuôn mặt của Tuệ Nhiên dần trở nên cứng đờ.

'Quá sắc bén.'

Là thanh kiếm sắc bén ư?

Không phải.

Từng bước chân, tư thế sắc thái cho đến cả ánh mắt! Không có cái nào là không sắc bén cả.

'Kiếm tu.'

Mặc dù Thiếu Lâm được mệnh danh là nơi tinh thông Thiên Hạ Thập Bát Ban Binh Khí(*), nhưng trên thực tế võ học Thiếu Lâm có xuất phát điểm là Quyền Chưởng Chỉ Cước.

(*Thập Bát Ban Binh Khí được lý giải gồm mười tám loại binh khí: Côn, Đao, Thương, Kiếm, Bồ Cào, Xà Mâu, Thiết Lĩnh, Kích, Giáo, Lăng Khiên, Cung Tên, Đinh Ba, Thái Long Câu, Dây Xích, Dải Lụa Đào, Giản, Búa, Chùy. Hệ thống Thập Bát Ban Binh Khí Việt Nam đã có từ thời Lê, thời Nguyễn võ cổ truyền Bình Định, và được đưa vào nội dung khảo hạch, thi cử để tuyển chọn các cử nhân, tiến sĩ võ. Nội dung thi tuyển này chủ yếu bao gồm bắn cung, phóng lao, lăn khiên, cưỡi ngựa, múa giáo, múa siêu đao, múa kiếm, đấu kích, múa côn, đánh quyền v.v.)

Ðiều đó có nghĩa là Thiếu Lâm vốn dĩ là nơi sử dụng sức mạnh của nhục thể nhiều hơn là binh khí.

Vì vậy mà cho dù là Tuệ Nhiên đi chăng nữa, đây là lần đầu tiên hắn được trực tiếp đối diện với một kiếm tu có cảnh giới như thế này.

Uy thế mà Lưu Lê Tuyết toát ra tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào da Tuệ Nhiên khiến khuôn mặt của hắn ta trở nên cứng đờ.

Cơ thể nàng thanh thoát tựa như một chú chim lướt nhẹ trên mặt nước, nàng hét lớn và vươn thanh kiếm đã được cường hóa bằng kiếm khí ra theo đường thẳng.

Nhân sĩ võ lâm giang hồ gọi chiêu thức đó bằng một cái tên vô cùng hoa mỹ - Tiên Nhân Chỉ Lộ. Nhưng trên thực tế đó chỉ đơn giản là một đường thẳng thuần túy.

Là căn bản trong số các căn bản.

Nhưng một chiêu thức căn bản như vậy khi được thi triển dưới đôi tay của Lưu Lê Tuyết lại chẳng khác nào tuyệt kỹ nổi danh thiên hạ.

Hấp!

Tuệ Nhiên theo phản xạ thi triển chấn cước.

Ngay sau đó nắm đấm đang để sát bên hông của hắn ta được tung ra theo một đường thẳng về phía trước.

Chiêu thức hắn ta sử dụng cũng chỉ là một loại chính quyền đơn giản.

Chẳng qua là hắn đã thực hiện cú đấm này biết bao nhiêu lần chứ?

Hàng chục lần? Hay hàng trăm lần? Không. Không thể đếm xuể được.

Tuệ Nhiên cứ lặp đi lặp lại một đòn quyền duy nhất trong suốt một thời gian dài đến mức biến đó trở thành "hình" của bản thân.

Ngay cả khi có được tuyệt kỹ thiên cổ, nếu khôngđược mài dũa thì cũng sẽ chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch mà thôi.

Mỗi lần đưa nắm đấm ra, hắn lại dồn hết tâm trí của mình vào đó để tạo ra một chính quyền hoàn hảo.

Ngay cả khi đầu óc hắn chưa kịp nhận thức, đan điền đã vận động, đôi chân tạo chấn cước, xoay người truyền sức mạnh đến nắm đấm.

Và hắn tung quyền!

"Hêyyyy!"

Phía cuối nắm đấm của Tuệ Nhiên, quyền khí màu hoàng kim tuôn trào như dòng nước mạnh mẽ.

Lưu Lê Tuyết đang lao tới theo đường thẳng nhìn thấy dáng vẻ đó lập tức vặn mình tránh sang một bên.

Sượt.

Quyền khí khẽ lướt qua hông của Lưu Lê Tuyết một cách suýt soát.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ chứng minh được Tuệ Nhiên lợi hại đến nhường nào.

Sau khi né được quyền khí của Tuệ Nhiên, Lưu Lê Tuyết hạ thấp tư thế sau đó thu hẹp khoảng cách với hắn ta.

Vốn dĩ, khi các kiếm tu đối phó với các võ giả sử dụng quyền cước thường sẽ cố gắng gia tăng khoảng cách với đối phương.

Nhưng lúc này Lưu Lê Tuyết lại đang cố thu hẹp khoảng cách với Tuệ Nhiên với tốc độ đáng sợ.

Rẹt!!

Lưu Lê Tuyết xoay cổ tay một cách nhẹ nhàng và chuẩn xác. Từ một chút chuyển động nhỏ nơi đầu ngón tay được chuyển hóa thành những chuyển động dây chuyền đến toàn bộ thanh kiếm và nhắm đến toàn thân Tuệ Nhiên.

Ngay sau đó, hàng chục đạo kiếm khí được tạo ra từ đôi bàn tay của nàng.

Sự sắc bén và tinh xảo của các đạo kiếm khí đó tưởng chừng như có thể tiêu diệt Tuệ Nhiên trong chốc lát.

Ngay lúc đó.

Soạt!

Cơ thể của Tuệ Nhiên dần trở nên mờ nhạt giống như hắn đã biến mất khỏi vị trí vốn có.

Cùng lúc đó, Lưu Lê Tuyết cũng đạp mạnh xuống đất và bay người sang bên cạnh.

Xoẹtttt!

Một lát sau, nàng ta bắt đầu vung kiếm liên tục vào hư không.

Rất nhiều người đứng xem không thể hiểu được hành động của nàng ta lúc này là gì.

Nhưng ngay sau đó, Tuệ Nhiên xuất hiện ngay vị trí mà Lưu Lê Tuyết đang vung kiếm.

Ðó là cảnh tượng không khác nào một con cá đang nhảy vào trong vũng nước đã được giăng sẵn lưới.

Tuyệt thế thiên tài Tuệ Nhiên đến lúc này cũng phải hoảng hốt, khuôn mặt hắn ta tê cứng lại thất thần vặn mình né tránh. Nhưng chỉ vậy thôi thì vẫn chưa thể hoàn toàn tránh né được đường kiếm của Lưu Lê Tuyết.

Xoẹt.

Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đã sượt qua vai của Tuệ Nhiên.

Ngay lúc đó, cơ thể của hắn ta xoay ngược lại và lao về phía Lưu Lê Tuyết. Vì đang phải vung kiếm nên phần bụng trống không của nàng bị lộ ra sơ hở. Chớp thời cơ, Tuệ Nhiên lập tức dùng vai của bản thân thúc mạnh vào phần bụng của nàng.

Huỵch!

Cơ thể của Lưu Lê Tuyết bắn về phía sau tựa như một mũi tên.

Cơ thể nàng lơ lửng như một cánh diều rơi, sau khi lộn vài vòng trên không trung nàng nhẹ nhàng tiếp đất.

Phụt.

Từ miệng nàng ta phun ra một dòng máu đỏ.

Tuệ Nhiên cũng không được thư thả. Hoàng y nơi lưỡi kiếm cắt ngang qua bắt đầu nhuộm một màu huyết sắc.

Tất cả những người chứng kiến trận đại chiến này đều nín thở hồi hộp.

Môn đồ Hoa Sơn cũng không khác là bao. Nhuận Tông vô thức siết chặt nắm đấm.

'Thiên địa ơi.'

Chính xác trận đấu này đơn giản chỉ là màn phô diễn khả năng phòng thủ và tấn công giữa hai cao thủ. Nhưng chỉ trong một vài chiêu thức ngắn ngủi đó lại chứa đựng rất nhiều điều.

Ðiều khiến Nhuận Tông kinh ngạc đầu tiên phải nói đến năng lực phán đoán nhanh và thi triển chiêu thức một cách chính xác của hai người đó. Không hề do dự một khoảnh khắc nào, bọn họ ngay lập tức có thể phán đoán đưa ra quyết định mà bản thân nghĩ là tốt nhất có thể.

Ðó chính là kinh nghiệm mà bọn họ đã tích lũy được trong suốt một thời gian dài.

"Sư thúc thực sự mạnh đến vậy sao?" Chiêu Kiệt khẽ rên rỉ.

Hắn đã gặp Tuệ Nhiên trong vòng Bát Cường nên hiểu rất rõ tên hòa thượng đó mạnh đến nhường nào. Khi Tuệ Nhiên thi triển chiêu thức, Chiêu Kiệt đã không thể nhìn ra bất cứ điều gì.

Bởi vì hắn ta thi triển từng chiêu thức vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên đến mức đối phương khó lòng có thể nhận biết được.

Trực tiếp đối đầu với hắn ta đã đem lại cho Chiêu Kiệt một cú sốc thực sự.

Nhưng Lưu Lê Tuyết thì không như vậy. Mặc dù không thể áp đảo, nhưng nàng cũng không hề bị lấn lướt một chút nào.

"Khi các huynh còn đang ngủ thì Lưu sư thúc đã đi luyện kiếm rồi."

"..."

"Nhưng mọi người cũng đừng hiểu nhầm. Không phải cứ nỗ lực thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ta chỉ muốn nói là ngoài thời gian ăn và ngủ thì tất cả thời gian còn lại sư thúc đều đi luyện kiếm."

Chiêu Kiệt không nói nên lời. Nói thì dễ lắm.

Nhưng ai là mới người có thể biến điều đó thành sự thật đây?

Ðúng là Thanh Minh đã đẩy bọn họ xuống địa ngục. Nhưng thực lòng mà nói, khi Thanh Minh vắng mặt chẳng có ai có thể tự thúc ép bản thân được như lúc có hắn ta dẫn dắt cả.

Chỉ có một người duy nhất làm được điều đó. Và người đó bây giờ hiện đang ở trên đài tỷ võ.

"Nhìn đi."

Thanh Minh ngước mắt lên nhìn đài tỷ võ bằng đôi mắt trầm tĩnh.

"Có lẽ huynh sẽ cảm nhận được đấy."

Lưu Lê Tuyết khẽ chạm vào phần bụng của bản thân.

Nội tạng nàng có chút tổn thương nhưng thật may là không quá nghiêm trọng.

Có hai điều có thể nhận ra được sau cuộc chiến ngắn ngủi này.

Ðiều thứ nhất chính là...

'Mạnh!'

Tuệ Nhiên còn mạnh hơn cả những gì nàng nghĩ.

Có cảm giác như ban nãy đang vung kiếm chém trên một chiếc tường làm bằng sắt thay vì một con người. Ðến mức có thể nói rằng cho dù có tấn công như thế nào đi chẳng nữa cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của hắn ta. Việc bị thương ở vai chỉ bởi hắn đã hoang mang trong chốc lát vì thiếu kinh nghiệm thực tế mà thôi, chứ không phải là nàng đã vượt qua hắn bằng thực lực.

Và điều thứ hai...

'Nếu như đối đầu chính diện thì không thể thắng được.'

Khoảng cách nội công là quá lớn.

Nội công của Lưu Lê Tuyết thực ra không thua kém bất kỳ ai.

Ðương nhiên Hoa Sơn không thể khiến cho nội công của các môn đồ mạnh lên vì đã mất đi nền tảng ban đầu. Nhưng Lưu Lê Tuyết đã được uống cả Tử Tiêu Ðan lẫn Hỗn Nguyên Ðan. Vì vậy mà nội công của nàng không hề thua kém so với các môn đồ danh môn chính phái.

Nhưng lúc này đây, sự chênh lệch giữa Lưu Lê Tuyết và Tuệ Nhiên lại khá rõ ràng.

Nhất quyền chứa nội công hùng hậu của Tuệ Nhiên tưởng chừng như có thể nghiền nát một con người. Chỉ cần cho hắn cơ hội sử dụng quyền cước một lần thôi thì sẽ không còn cơ hội để đánh thêm nữa.

Kết cục thì giống như người đi trên dây vậy đó.

Không cho phép đối phương tấn công dù chỉ một lần, xuyên qua lớp phòng ngự của hắn và đâm kiếm vào bên trong.

Có thể làm được không?

Vành mắt Lưu Lê Tuyết bây giờ đã có chút nhăn nhó.

Nếu như chỉ làm việc bản thân có thể làm thì đến bao giờ mới có thể mạnh lên? Bao giờ hả? Ngươi phải làm thử thì mới biết bản thân có thể làm được hay không chứ? Mỗi ngày đều chỉ làm những việc bản thân có thể làm và lặp lại như vậy thôi sao? Ngươi thực sự không có chút hoài bão hay nguyện vọng nào cả à?

'Dạy đời.'

Nhưng là dạy đúng.

Ngươi đã gặp một kẻ mạnh ư? Vậy thì phải vui chứ? Điều đó có nghĩa là ngươi có thể ném tất cả những gì bản thân có ra mà không sợ mất mát bất kỳ điều gì. Hãy thể hiện hết sức mình đi.

'Dù không nói ra.'

Lưu Lê Tuyết dồn sức mạnh vào các đầu ngón tay.

'Những suy nghĩ đó.'

"Yaaa!!!"

Khi nền đá nứt ra cũng là lúc Lưu Lê Tuyết vung kiếm lên lao thẳng về phía Tuệ Nhiên.

Keng!

Thanh kiếm được chém xuống với tốc độ tựa như một tia chớp đã bị chặn lại bởi chưởng tâm của Tuệ Nhiên. Hắn dùng tay không để chặn một kiếm chiêu đã được cường hóa bằng kiếm khí nhưng không hề bị thương một chỗ nào cho dù là một vết xước nhỏ.

Nhưng đó là điều là Lưu Lê Tuyết đã dự đoán được từ trước.

Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết sượt qua lòng bàn tay của Tuệ Nhiên.

Nàng ta quyết định chuyển từ cương sang nhu.

Thanh kiếm nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay của Tuệ Nhiên rồi hướng đến ngực của hắn ta. Tuy vậy, Tuệ Nhiên không phải là một người dễ dàng bị đánh bại.

Bang!

Hắn đưa tay ra vỗ vào báng kiếm, khiến thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đi lệch quỹ đạo.

Và đòn tiếp theo.

Bộp.

Tuệ Nhiên nhẹ nhàng vung quyền hướng về phía vai trái của Lưu Lê Tuyết.

Chỉ va chạm tại một vị trí thôi nhưng quyền lực đó thực sự đã tác động đến toàn bộ thân thể của nàng ấy.

Nhưng Lưu Lê Tuyết dù đã thổ huyết cũng không chịu lùi bước.

Nàng đưa chân về phía trước một bước dùng chấn cước đạp mạnh vào bàn chân của Tuệ Nhiên. Chân của Tuệ Nhiên phá vỡ lớp đá dày và mắc kẹt dưới sàn đấu.

Hấp!

Lưu Lê Tuyết lộn người ra phía sau. Trên thanh kiếm đang rung rung của nàng bắt đầu xuất hiện từng lớp từng lớp hoa mai đỏ rực rỡ.

Phong tỏa đối phương lại rồi nới rộng khoảng cách.

Ðương nhiên đối với Tuệ Nhiên, việc kẹt chân trên sàn chỉ là một sự trì hoãn ngắn ngủi mà thôi. Nhưng đối với nàng ấy như vậy là đủ rồi.

'Hoàn hảo hơn nữa!'

Ở mức độ này vẫn chưa được.

Hơn! Hơn nữa! Hơn nữa!!

Hãy giống như một tồn tại có sinh mệnh!!!

Không đơn giản là sự tinh tế. Cho dù có tạo nên hoa mai hoàn hảo đến mức độ nào nếu như bản thân tự hài lòng với điều đó thì chẳng khác nào lũ Tông Nam cả.

Bên trong kiếm pháp phải chứa đựng chân ý thì mới là kiếm pháp Hoa Sơn chân chính!

Lưu Lê Tuyết dần quên đi bản ngã.

'Ta...'

Ðêm tối.

Và mặt trăng những ngày cuối tháng.

Bên dưới là một người nam nhân đang múa kiếm. Rất đẹp. Nhưng cũng rất thê thảm.

Những đường kiếm không thể liên kết với nhau mà liên tục đứt đoạn. Lưu Lê Tuyết sẽ không bao giờ quên hình ảnh người nam nhân bất lực quỵ ngã xuống đất và khóc nức nở đó.

'Tại đây.'

Ngay tại đây.

Hoa mai đã từng không thể nở. Hoa mai đã từng không thể khai hoa.

Bức tranh hoa mai mà người nam nhân kia đã cố vẽ lên trong suốt cuộc đời giờ đây đang được vẽ lên bằng chính đôi bàn tay của Lưu Lê Tuyết.

Những cánh hoa mai tựa như có sự sống cuốn theo làn gió bao trùm lên toàn bộ cơ thể của Tuệ Nhiên.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Tuệ Nhiên khó lòng có thể tránh được đường kiếm này.

Nhưng, ngay lúc ấy.

"A di đà Phật."

Vùuuuuu.

Toàn thân Tuệ Nhiên được bao trùm bằng luồng ánh sáng màu hoàng kim đầy rực rỡ.

Ðôi mắt hắn hé mở một nửa.

Tư thế bán chưởng được thi triển một cách tự nhiên.

Những người biết được ý nghĩa của tư thế đó đều kinh hãi bật dậy khỏi vị trí.

"Vô, Vô Thượng Ðại Năng Lực."

Một ai đó đã hét lên đầy thảng thốt.

Và.

Vùuuuuuuuu.

Toàn thân Tuệ Nhiên cuối cùng đã được nhuộm màu hoàng kim và bắt đầu chuyển sang ánh sáng rực rỡ.

Uy nghiêm và thiêng liêng.

Những cánh hoa mai tưởng chừng sắp đánh bại Tuệ Nhiên ngay lập tức biến mất tựa như làn tuyết tan chảy dưới ánh sáng hoàng kim.

Phật quang chứa đựng nguyên khí Phá Tà đã khiến những điều dối trá phải sụp đổ. Và không dừng lại ở đấy, Phật quang bắt đầu đánh lên toàn thân Lưu Lê Tuyết.

Vùuuuu.

Nếu không kháng cự thì sẽ bị đánh bại.

Nhưng Lưu Lê Tuyết không dễ dàng bỏ cuộc.

Vùuuuuu.

Xương cốt toàn thân nàng phát ra những âm thanh rùng mình.

Lưu Lê Tuyết nghiến chặt răng, mặc kệ máu từ mũi và từ miệng đang chảy ra ào ạt. Nàng cố gắng bước thêm một bước, rồi lại một bước nữa.

Ðôi mắt Tuệ Nhiên khẽ rung động.

'Tại sao?'

Thắng bại đã rõ.

Thanh kiếm của Lưu Lê Tuyết đã không thể chạm vào Tuệ Nhiên. Và sau này cũng sẽ như vậy.

Vậy thì tại sao nàng vẫn cố bước về phía trước? Rõ ràng là nàng cũng biết rằng dù có cố gắng đến nhường nào cũng không thể tạo nên một vết xước trên người Tuệ Nhiên rồi kia mà?

'Ấu trĩ!'

Tuệ Nhiên tiếp tục gia tăng nguyên khí.

Nếu như nàng không phản kháng, có lẽ hắn sẽ chỉ đẩy nàng ra khỏi đài tỷ võ mà thôi. Nhưng đã đến mức này rồi chẳng phải nàng đang muốn hắn phải làm tổn thương đến nàng hay sao?

Vùuuuuu.

Cùng với âm thanh sởn gai ốc, cổ chân Lưu Lê Tuyết chấn động.

Rắc!

Lưu Lê Tuyết mặc kệ một chân đang khụy xuống. Nàng tiếp tục bước thêm một bước về phía trước.

Máu chảy ròng ròng nhưng ánh mắt của nàng ta vẫn vô cùng kiên định.

'Tại sao chứ?'

Ngay sau đó, Lưu Lê Tuyết vung kiếm lên một lần nữa.

Ðôi tay nàng ấy run rẩy như một đứa trẻ giương thanh kiếm lên, cuối cùng nàng cũng đã làm được.

Và rồi lại từ từ hạ xuống.

Nói đúng hơn thì không phải nàng hạ kiếm xuống mà giống như nàng đã không còn chút sức lực nào và thanh kiếm cứ thế buông thõng mà thôi.

Không chút uy thế cũng chẳng có chút nguyên khí nào.

Xoẹt!

Nhưng Tuệ Nhiên lại không thể né được đường kiếm đó.

Một vết thương kéo dài trên ngực của hắn.

Vốn dĩ hắn không thể bị thương như thế này được.

"Chạm được rồi."

Cuối cùng, Lưu Lê Tuyết không còn chút sức lực nào, nàng ngồi phịch xuống ngay tại chỗ.

Bịch.

Thắng thua đã rõ.

Nhưng khuôn mặt của Lưu Lê Tuyết không có chút biểu cảm nào của kẻ thất bại. Còn khuôn mặt của Tuệ Nhiên lại chẳng giống khuôn mặt của một người chiến thắng chút nào.

Tuệ Nhiên cúi gương mặt nhợt nhạt của hắn nhìn xuống vết thương bên dưới.

'Rốt cuộc bằng cách nào mà...'

Làm thế nào mà trong tình cảnh như vậy mà nàng ta vẫn không lùi bước và còn khiến ta bị thương được chứ?

Tuệ Nhiên quay đầu lại theo phản xạ. Nơi gương mặt hắn ta hướng đến.

Thanh Minh ngồi giữa đám môn đồ Hoa Sơn đang nhìn chằm chằm vào hắn ta bằng biểu cảm phức tạp.

"Tên hòa thượng chết tiệt, rồi ngươi sẽ phải nếm mùi sớm thôi."

Lòng bàn tay Tuệ Nhiên bắt đầu ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ðường Tiểu Tiểu nhanh như gió nhảy lên đài tỉ võ.

"Sư thúc!"

Tiểu Tiểu không thèm để Tuệ Nhiên vào mắt mà cứ thế chạy thẳng đến muốn đỡ Lưu Lê Tuyết đứng dậy.

"Người không sao chứ ạ?"

"...Không sao."

Lưu Lê Tuyết gật đầu một cách khó khăn.

Mặc dù bị thương, nhưng cũng chỉ là chấn thương nhẹ chứ không đến nỗi mất mạng. Tuy nhiên nếu trận tỉ võ cứ tiếp tục kéo dài như vậy thì rất khó để giữ được ý thức.

"Ðể con giúp người ạ."

"...Làm phiền con vậy."

Ðường Tiểu Tiểu bây giờ mới chịu đứng dậy, rồi từ từ nâng đỡ cơ thể Lưu Lê Tuyết lên. Lưu Lê Tuyết choàng tay qua vai Tiểu Tiểu rồi bước đi một cách khó khăn.

Ngay lúc đó.

"...Cái đó."

Giọng nói run rẩy của Tuệ Nhiên vang lên sau lưng Lưu Lê Tuyết.

Khi Lưu Lê Tuyết quay lại, Tuệ Nhiên, mặt đang đỏ bừng lên, cất tiếng hỏi.

"Làm, làm thế nào mà..."

Sự thật chính Tuệ Nhiên cũng không biết chính xác bây giờ hắn đang hỏi về điều gì, ngay cả khi hắn đã mở lời.

Hẳn là hắn muốn hỏi làm thế nào mà nàng ấy có thể hoá giải Vô Thượng Ðại Năng Lực và vung kiếm được như vậy.

Hay là hắn tính hỏi làm thế nào mà cảm thấy sự cách biệt áp đảo đến như vậy vẫn không chịu bỏ cuộc.

Hoặc có thể là cả hai.

Dù biết những lời đó thật ngốc nghếch, nhưng hắn vẫn phải hỏi.

Bởi vì dù cố vẫn không thể nào hiểu được.

Giữa hắn và Lưu Lê Tuyết có cách biệt thực lực rất lớn.

Dù có đấu đi đấu lại hàng trăm lần thì tất nhiên hắn cũng sẽ thắng cả trăm lần, và có thể hầu như không bị một chút thương tích nào.

Dù có thể làm hắn bị thương lần đầu do may mắn, nhưng vết thương thứ hai thì tuyệt đối không thể nói như vậy được.

Thế nhưng, kiếm tu Lưu Lê Tuyết đó của Hoa Sơn lại phá vỡ những kiến thức thông thường của hắn, và để lại trên người hắn một vết thương.

Nếu như Lưu Lê Tuyết vận thêm chút sức thì có lẽ thanh kiếm đó đã để lại vết thương lớn và sâu hơn trên người hắn rồi.

"...Làm thế nào?"

Lưu Lê Tuyết nãy giờ vẫn giữ yên lặng, nhìm chằm chằm vào Tuệ Nhiên. Một lúc sau, nàng mới mở miệng và khí sắc trên mặt cũng trở nên nhợt nhạt.

"Vì phải tiếp cận được ngươi."

"..."

"Chỉ có vậy."

Ngay Khoảnh khắc đó, Tuệ Nhiên chỉ có thể ngây người mà nhìn nàng ta.

Lưu Lê Tuyết quay người, định bước xuống đài tỉ võ mà không nói thêm lời nào, nhưng cuối cùng lại nghĩ như thế vẫn chưa đủ nên quay người nhìn lại Tuệ Nhiên.

"Không phải ngươi cũng như vậy sao?"

Tuệ Nhiên như bị đông cứng tại chỗ.

Lưu Lê Tuyết cũng không nói thêm lời nào mà bước xuống đài với sự giúp đỡ của Ðường Tiểu Tiểu.

Các môn đồ Hoa Sơn đang đợi từ bên dưới, ngay lập tức lao nhanh về hướng nàng ta.

"Sư muội! Không sao chứ?"

"Sư thúc!"

"Cổ chân! Lúc nãy con nhìn thấy hình như là bị thương rồi!"

Lưu Lê Tuyết, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ gật đầu rồi nói.

"Ta không sao."

Bạch Thiên có vẻ căng thẳng rồi nói tiếp.

"Dù có vậy thì cũng phải chữa trị vết thương cho hẳn hoi mới được. Mau đến Y Dược Ðường đi. Tiểu Tiểu à, con hãy dìu sư thúc qua đó đi."

"Vâng!"

Ðường Tiểu Tiểu gật đầu. Bạch Thiên hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng mở lời.

"Và."

Sau đó hắn lại khẽ ho. "...Muội đã rất xuất sắc."

Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Lưu Lê Tuyết. Sau đó, mọi người lại đồng loạt gật đầu khi nhìn thấy nụ cười của nàng ấy. Vì sao ư? Vì nó vốn dĩ rất hiếm khi xuất hiện cơ mà.

"Ta đi rồi về ngay."

"Ðược rồi."

Ðường Tiểu Tiểu cẩn thận đỡ Lưu Lê Tuyết tiến về hướng Y Dược Ðường. Và để phòng hờ, Bạch Thương cũng chạy theo sau.

'Ừm.'

Nhìn theo bóng lưng của Lưu Lê Tuyết mà trong lòng Bạch Thiên cảm thấy nặng trĩu.

'Lại có thể vung kiếm thêm lần nữa trong tình thế đó sao.'

Nếu là hắn thì liệu hắn có thể không?

Xem nào. Không có câu trả lời chắc chắn nào cả.

Ngay từ đầu, nó đã không phải là vấn đề về sự uy thế . Mà đây là vấn đề về ý chí.

Vấn đề là liệu hắn có đánh mất ý chí chiến thắng trong tình huống toàn thân như thể bị nghiền nát còn lý trí thì lại quá lu mờ không.

"Tất cả đều thấy rồi chứ?"

"Vâng, sư thúc."

"Chúng con đã quan sát rất kĩ ạ."

Các môn đồ khác cũng gật đầu lia lịa như thể cũng cảm nhận được áp lực đó.

Thực lực của Tuệ Nhiên thực sự quá áp đảo. Nếu bọn họ đối mặt với một kẻ như vậy, thì có lẽ họ sẽ mất hết chiến ý ngay từ giây phút đầu bước chân lên đài.

Tuy nhiên Lưu Lê Tuyết cuối cùng đã vượt qua được sự cách biệt thực lực áp đảo đó mà lưu một đường kiếm trên người Tuệ Nhiên.

"Cuối cùng."

Tất cả mọi người đều không hẹn mà đồng loạt quay lại khi nghe thấy tiếng Thanh Minh.

"Cái gọi là tiến bộ còn phải xem mọi người có thể vượt qua được giới hạn của bản thân hay không."

"...Giới hạn?"

Thanh Minh ngẩng đầu.

"Bất cứ ai cũng có thể làm được điều vượt quá dự kiến của bản thân bằng tất cả sức lực vốn có. Ðiều quan trọng là liệu mọi người có thể vắt từng "giọt" sức mạnh trong cơ thể để vung kiếm thêm lần nữa trong tình huống đạt đến cực hạn như vậy không."

Thanh Minh khẽ nhíu mày.

"Những ai có thể làm được điều đó đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ sư thúc đã mạnh hơn sau trận tỉ võ hôm nay rồi."

Thanh Minh quay đầu nhìn tất cả mọi người.

"Mọi người cũng có thể chứ?"

"..."

Nghe lời đó của Thanh Minh, đám Thanh Tử bối đồng loạt ngậm miệng lại.

"Nói ra thì nghe có vẻ dễ dàng thế thôi. Vì nó phụ thuộc rất nhiều vào ý chí. Tuy nhiên, những người không thường xuyên đẩy bản thân vào tình thế cực hạn thì không thể nào vượt qua bản thân vào những tình thế như vậy. Lưu Sư thúc thì có thể. Bởi vì con người đó lúc nào cũng đẩy bản thân đến giới hạn."

Bạch Thiên gật đầu.

"Ta hiểu những lời con nói."

"Bây giờ thì đại hội này cũng nên kết thúc rồi." Thanh Minh lạnh nhạt nói.

"Những điều còn lại là những gì mà các sư thúc, các sư huynh đã nhận được trong đại hội lần này. Nếu mọi người không tự thúc đẩy bản thân dựa trên những kinh nghiệm đã đạt được ở đây, thì chính tay ta sẽ khiến mọi người đi đến giới hạn đó."

Sắc mặt của các môn đồ Hoa Sơn không thể nào nghiêm túc hơn.

Thanh Minh nhìn những ánh mắt đó, khẽ nhếch khóe miệng và cười nhạt.

'Nha đầu đó lại giúp ta thêm một việc rồi.'

Cho đến bây giờ, việc tu luyện của các môn đồ Hoa Sơn đều là do Thanh Minh phải thúc đít mỗi ngày.

Tuy nhiên để cảnh giới cao hơn thì cần phải có sự nỗ lực của mỗi người. Bởi vì bây giờ bọn họ đã ở cái cảnh giới rất khó để tiến xa hơn chỉ với những nỗ lực về mặt thể chất.

Những gì mà Lưu Lê Tuyết đã dùng để đối phó với Tuệ Nhiên đã cho các môn đồ Hoa Sơn lĩnh ngộ được nhiều điều.

'Nếu đâm sâu hơn một chút là thú vị rồi.'

Nhưng cũng không thể mong đợi đến đó được.

Sự thật là đến Thanh Minh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi Lưu Lê Tuyết có thể đột phá Vô Thượng Ðại Năng Lực của Tuệ Nhiên rồi để lại trên người hắn một vết chém như vậy. Thanh Minh đã không nghĩ nàng ta có thể đi xa đến như vậy. Hắn đã nghĩ chỉ cần không phải chưa chiến mà thua là đủ rồi.

"Làm thế nào mà, lũ khốn kiếp đó!"

Thanh Minh quay đầu hướng mắt nhìn lên thượng đài.

Quả nhiên.

Pháp Chỉnh đang nhìn về phía bên này với vẻ mặt thất vọng. Thanh Minh nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn mà cảm thấy trong người nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đeo theo mười năm trời vậy.

Ðến Pháp Chỉnh cũng không thể nào tin được người đả thương được Tuệ Nhiên lại là Lưu Lê Tuyết chứ không phải là Thanh Minh.

"Khì khì khì khì. Có vẻ như cái đầu càng ngày càng bóng loáng đây mà?"

"Thanh Minh à."

"Hê hê hê hê!"

"Thanh Minh à."

"Sao?"

"...Lên đi. Tới lượt đệ tỉ võ còn gì."

"Hửm?"

A, vậy sao?

Thanh Minh lại trưng ra cái vẻ buồn chán rồi đeo thanh kiếm vào thắt lưng.

Vì quá tập trung vào màn tỉ võ của Lưu Lê Tuyết nên hắn quên mất bản thân vẫn còn một trận tỉ võ nữa.

'Chậc. Thật là sai lầm mà.'

Dù sao thì hắn cũng là một trong Tứ Cường của đại hội đấy, nhưng Thanh Minh vẫn giữ cái vẻ uể oải đó. Ðó vốn dĩ là một tư thế không mấy đẹp mắt đối với một võ giả.

"Nhưng mà đối thủ của đệ là ai ấy nhỉ?"

"Không biết nữa?"

"Hình như là Mộ Dung cái gì đó nhỉ?"

"Ngươi nói ai cơ?"

Thanh Minh nhìn các môn đồ Hoa Sơn đang đồng loạt quay đầu lại mà bất giác mỉm cười.

'Lại dám bắt chước cả ta nữa cơ đấy?'

Ta mà lại đi tin lời của mấy tên đó sao, haiz? Mấy cái tên tiểu tử này?

"Trước tiên thì cứ lên cái đã!"

"Hừm."

Thanh Minh lắc đầu ngao ngán rồi uể oải bước lên đài tỉ võ.

'Hình như bầu không khí có vẻ hơi lạ nhỉ.'

Rồi Thanh Minh lại ngán ngẩm nhìn xung quanh, mọi người đang không ngừng láo nháo hết cả lên.

Tất nhiên là bọn họ phải như vậy rồi.

Những kẻ đã được tận mắt chứng kiến Vô Thượng Ðại Năng Lực của Tuệ Nhiên thì chắc chắn họ không tránh khỏi việc thất kinh.

Vô Thượng Ðại Năng Lực.

Ðây là một trong những tuyệt kỹ khó nhất trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ, và cũng là tuyệt kĩ mà ít người lĩnh ngộ được nhất trong suốt chiều dài lịch sử của Thiếu Lâm Tự.

Vậy mà họ lại thấy một màn đó ngay trước mắt, vậy nên không thể nào mà tập trung vào trận tỉ võ tiếp theo được. Chỉ nghĩ tới việc nhìn thấy được tuyệt kĩ chỉ được đồn đại trong truyền thuyết diễn ra trước mắt thôi cũng đủ để họ cảm thấy hưng phấn vô cùng rồi.

Theo quan điểm của Thanh Minh, nếu họ tập trung vào Lưu Lê Tuyết một chút thì kết quả bây giờ có lẽ sẽ chỉ còn lại là kiếm tu của Hoa Sơn đã phá vỡ Vô Thượng Ðại Năng Lực của Tuệ Nhiên rồi.

'Không hài lòng miếng nào mà.'

Những kẻ tập trung ở đây hiện tại, chắc hẳn đều đã nghĩ Tuệ Nhiên sẽ là người chiến thắng cuối cùng.

Có bao nhiêu tuyệt kĩ trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ mà Tuệ Nhiên đã thi triển cơ chứ?

Hơn nữa, Tuệ Nhiên lại còn lĩnh ngộ được cả Vô Thượng Ðại Năng Lực, tuyệt kĩ được xếp vào hàng thượng cấp trong Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ. Một cách khách quan mà nói, kẻ nào không nghĩ hắn sẽ giành chiến thắng mới là tên kì lạ.

"Nói vậy mà cũng được à, mấy cái tên này?"

Thanh Minh nhếch miệng cười lạnh nhạt.

"TA LÀ MỘ DUNG MINH CỦA MỘ DUNG THẾ GIA."

"Hửm?"

Ðột nhiên đối thủ ở hướng đối diện hét lên với vẻ phẫn nộ.

Hắn nhận ra rằng dường như Thanh Minh đang không quan tâm đến hắn, mà cứ để ý mấy tên phía dưới đài tỉ võ.

"A. Xin lỗi, xin lỗi."

Nhưng mà như thế cũng không lịch sự chút nào.

Vốn dĩ cái gọi là lịch sự của Thanh Minh đã được bán đi từ cái thời nào rồi, nhưng dù sao thì ở nơi có nhiều tai mắt hắn vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu thì hơn.

"Thanh Minh Hoa Sơn."

Xoẹtttt.

Thanh Minh rút kiếm ra rồi thả lỏng cơ thể.

Cùng lúc đó, Mộ Dung Minh cũng rút kiếm rồi nhìn sang Thanh Minh. Ánh mắt của hắn không khỏi căng thẳng khi phải đối mặt với tên ác quỷ này.

Tuy nhiên, dù cả hai đã rút kiếm nhưng các quan khách vẫn không thể tập trung về đài tỉ võ.

Ðại đa số ánh mắt của mọi người bây giờ đều đổ dồn hết về phía Thiếu Lâm.

"Hừm."

Thanh Minh nhếch môi.

Và rồi hắn liếc nhìn Pháp Chỉnh đang ngồi trên thượng đài. Hắn cảm thấy rõ sự bất mãn yếu ớt trên trên khuôn mặt của Pháp Chỉnh.

'Ðúng là tham vọng quá mà.'

Tuệ Nhiên đã hoàn hảo thu hút sự chú ý của toàn thể nhân sĩ võ lâm giang hồ, nhưng lão lại không hài lòng với vết thương trên người hắn trong lúc này.

Lão muốn có một chiến thắng triệt để. Thanh Minh bật cười.

Gì cơ, tốt thôi.

Việc Tuệ Nhiên nhận được sự chú ý của mọi người cũng không quá tệ. Cả việc lão khiến mọi người nghĩ rằng Thiếu Lâm sẽ chiến thắng cũng vậy.

"Sẵn sàng đi!"

Mộ Dung Minh lại một lần nữa to tiếng hét lên.

Sau đó hắn vừa vung kiếm vừa lao nhanh về phía Thanh Minh.

Xẹtttt!

Trong số những người trở thành Tứ Cường thì không có tên nào là yếu kém cả.

Thanh kiếm của Mộ Dung Minh trong phút chốc lại tỏa ra kiếm khí bạch sắc, rồi ngay sau đó lại bao phủ lên toàn bộ võ đài. Mặc dù nó không được hoa lệ như của Lưu Lê Tuyết, nhưng nếu xét về khí thế và tốc độ thì nó lại hơn hẳn.

Tiếng thanh kiếm xé gió vang lên tiếng kiếm minh chói tai, và sắc bén. Kiếm khí bạch sắc như bao phủ toàn cơ thể của Thanh Minh.

Và trong khoảnh khắc đó.

"Còn kém lắm."

Thanh Minh lao về phía những đạo kiếm khí đang đổ dồn về phía mình.

Sượt.

Cơ thể Thanh Minh biến hóa khôn lường, mới người đó nhưng chưa kịp chớp mắt đã còn lại tàn ảnh mờ nhạt. Trong phút chốc Thanh Minh đã lướt ngang Mộ Dung Minh.

Banggg!

Âm thanh chói tai vang lên một hồi ngắn.

Rất ngắn.

Ngắn đến mức nếu không tập trung thì không ai có thể nghe được.

Cả cơ thể Mộ Dung Minh như đông cứng lại ở tư thế mà hắn vung kiếm.

Cạch!

Thanh Minh thu lại thanh kiếm rồi đeo nó vào vỏ. Cùng lúc đó, cơ thể Mộ Dung Minh ngã khụy ra sàn.

Rầm!

Thậm chí không để lại một vết thương nào trên cơ thể, nhưng rõ ràng trước khi gục ngã, hắn ta đã mất hết ý thức.

Mộ Dung Minh, kẻ đang nằm vất vưởng trên sàn. Và Thanh Minh, vẫn một mình hiên ngang đứng đó.

Sự im lặng lạnh lẽo lại bao trùm lên không gian xung quanh đài tỉ võ.

Nhất Trảm Kiếm. Là nhất trảm kiếm.

Những kẻ không tập trung vào đài tỉ võ đều cảm thấy hoang mang trước cảnh tượng đó.

"...Ngươi nói nhất trảm kiếm sao?"

"Thiên địa ơi."

Ðây là một trong Tứ Cường của Ðại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ đó.

Sao lại có thể xuất hiện kết quả vô lý như vậy chứ?

Nhìn thấy ánh mắt thất kinh của các quan khách, Thanh Minh lại dời tầm mắt hướng về phía thượng đài. Chính xác thì ánh mắt đó đang rơi lên người Pháp Chỉnh.

Ánh mắt không khỏi thất kinh đó của Pháp Chỉnh, hiện lên rất rõ ràng.

Bởi vì sao ư?

Vì từ đầu đến giờ hắn vẫn nhìn bằng ánh mắt nhàn nhạt, điềm tĩnh mà quan sát các trận đấu.

"Chiến thắng?"

Nực cười.

Thanh Minh cười khẩy.

"Thiếu Lâm cái con khỉ khô gì chứ. Năng khiếu của ta là phá hỏng tâm trạng của kẻ khác mà."

Ta sẽ nuốt chửng toàn bộ bữa yến tiệc linh đình mà các người đã cất công gầy dựng.

'Ta tò mò không biết lúc đó biểu cảm trên gương mặt bọn chúng sẽ như thế nào nhỉ?'

'Cái tính cách này của ta cũng không phải xấu mà.'

- Đúng vậy, nhưng mà...

A, những lúc như thế này thì đừng có xuất hiện chứ, cái lão già này!

Thanh Minh vừa cười khì khì vừa bước xuống đài tỉ võ.

Thanh Minh không biết rằng ánh nhìn của Pháp Chỉnh nãy giờ vẫn chằm chằm ghim vào bóng lưng của hắn.

Ðại Hội Võ Lâm Toàn Thiên Hạ.

Ðại hội kéo dài, kéo dài mãi, cuối cùng cũng sắp hạ màn với trận chung kết của Hoa Sơn và Thiếu Lâm.

Thiếu Lâm, kẻ từ trăm năm nay được gọi là Thái Tinh Bắc Ðẩu của võ lâm giang hồ.

Hoa Sơn, kẻ hồi sinh một cách thần kì sau khi bị khai trừ khỏi Cửu Phái Nhất Bang.

Ðại Hội tỉ võ đan xen nhiều chuyện phức tạp cuối cùng cũng chỉ còn lại một màn cuối cùng này.

***

"Chung kết."

"Điên rồi. Qủa thực là chung kết đó."

"Nghĩ lại thì, chuyện này là quá hiển nhiên rồi nhưng mà..."

Các môn đồ Hoa Sơn vừa nhìn Thanh Minh ngủ gà ngủ gật ở một góc vừa lắc đầu.

"Tên tiểu tử đó quả thật không phải con người mà."

Tính ra tất cả những người được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch đều đã bị loại cả rồi.

Nam Cung Độ Huy của Nam Cung Thế Gia bại trận dưới tay Thanh Minh, Tần Kim Long của Tông Nam cũng bị Bạch Thiên loại khỏi cuộc chơi.

Thành tích của Võ Đang khả quan đấy nhưng cũng chẳng qua nổi vòng Bát Cường, thậm chí đến cả Bàng Gia người người trông đợi cũng thất bại thảm hại trước Lưu Lê Tuyết.

Đây chính là Đại Hội Tỉ Võ.

Nếu những kẻ được đánh giá cao hơn bước lên võ đài và cứ thế chiến thắng một cách dễ dàng thì còn ai thèm quan tâm đến đại hội tỉ võ nữa?

Đại hội tỉ võ lúc nào cũng đầy những biến số, kèm theo đó là sự xuất hiện của những tân tinh cường giả. Vì thế nên người trong giang hồ mới có hứng thú với nơi này.

Cuối cùng, hai người duy nhất còn trụ lại ở đại hội tỉ võ là Thanh Minh - người được thế nhân gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú nhưng vẫn bị đánh giá thấp, và Tuệ Nhiên - một kẻ vô danh hoàn toàn không có gì đặc biệt cho đến khi đại hội tỉ võ này diễn ra.

Làm gì có ai tưởng tượng được kết quả này chứ?

"Nó đúng là quá vật mà."

"Có lần ta tự hỏi liệu nó có phải là con người không đấy."

Các môn đồ Hoa Sơn đều bất giác rùng mình, nhưng thật đáng ngạc nhiên là gương mặt của bọn họ đều tràn đầy vẻ tự hào.

Sao lại không tự hào cho được?

Con quái vật Hoa Sơn đang trở thành nỗi khiếp đảm với toàn thể võ lâm thiên hạ mà.

"Thế nhân cũng phải trải nghiệm cảm giác này một lần mới được."

"Phải vậy thì bọn họ mới hiểu được tâm trạng của chúng ta."

Nghe thấy cuộc đối thoại đó, Bạch Thiên bật cười. Nhưng quả thật là trong lòng Bạch Thiên cũng nghĩ y như vậy.

'Qủa thật là làm được rồi.'

Những việc mà chúng ta luôn nghĩ là hiển nhiên thật ra lại chẳng dễ để hoàn thành chút nào.

Nhưng hiện tại Thanh Minh đã hoàn thành được tất cả những việc đó mà không gặp quá nhiều khó khăn, thậm chí còn hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Trong suốt quãng thời gian đó, có biết bao nhiêu thứ đã thay đổi?

Trước khi đến Thiếu Lâm Tự, Hoa Sơn đã bị người đời đối xử như một môn phái lụi bại.

Thậm chí sau khi đánh bại Tông Nam ở Hoa Tông Chi Hội bọn họ cũng chỉ nhận được thiệp mời Ngân sắc chứ cũng không phải thiệp mời Kim sắc.

Dù đã đặt chân đến Thiếu Lâm Tự rồi, nhưng trước khi đại hội bắt đầu vẫn chẳng có ai trông đợi bọn họ sẽ đạt được thành tích tốt, cũng chẳng thèm ai thèm nhìn bọn họ bằng ánh mắt hảo cảm cả.

Vậy mà hiện tại, tất cả các môn phái trên khắp thiên hạ đều đang để mắt đến họ.

Nói đâu xa, ngay lúc này thôi, quà cáp cũng đang chất thành núi trước điện các. Lúc bọn họ đi trên đường, những người nhận ra võ phục của Hoa Sơn cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Có lúc bọn họ cảm thất hơi ngại ngùng vì không thể quen được với những ánh nhìn đó, nhưng thật ra thì số lần bọn họ cảm thấy tự hào lại nhiều hơn hẳn.

'Chỉ bằng việc trở nên nổi tiếng mà mọi thứ đã thay đổi đến mức này.'

Cũng dễ hiểu tại sao nhân sĩ võ lâm giang hồ lại bất chấp lao vào những cuộc chiến đẫm máu chỉ để có được chút danh tiếng như vậy.

Trong giang hồ, danh tiếng không chỉ là yếu tố giúp người nào đó có thể ưỡn ngực tự mãn.

Danh tiếng còn đem lại tiếng nói và lôi kéo sự nhượng bộ của người đối diện.

Cũng giống như khi vừa đến đây, bọn họ bị chèn ép bởi cái tên Thiếu Lâm thì từ giờ, những kẻ nhìn thấy bọn họ cũng sẽ cảm nhận được sự áp lực nặng nề trước cái tên Hoa Sơn.

"Sư muội, nội thương của muội đã ổn hơn chưa?"

Nghe thấy câu hỏi của Bạch Thiên, Lưu Lê Tuyết khẽ gật đầu.

"Muội không sao."

Mặc dù có thể thấy những lớp băng vải quấn chặt bên dưới tà áo, ấy vậy mà Lưu Lê Tuyết lại điềm tĩnh như thể chẳng có gì nghiêm trọng.

Nhưng có vẻ Đường Tiểu Tiểu lại rất không đồng tình với câu trả lời đó.

"Gì mà không sao chứ? Người ở y viện bảo phải tịnh dưỡng cả tháng lận đấy!"

"Lang băm."

"Người ta là Đường chủ Y Dược Đường của Thiếu Lâm Tự đấy!"

"Lũ lang băm ngu ngốc."

"..."

Ơ.

Không lẽ, Lưu su thúc... bắt đầu có ác cảm với Thiếu Lâm sau trận tỉ thí với Tuệ Nhiên?

Trong lúc nội tâm Đường Tiểu Tiểu đang không ngừng nghi vấn, thì Bạch Thiên vừa gật gù vừa nói.

"Không sao là tốt rồi, sư muội đừng cố sức quá. Quan trọng là phải tập trung vào trị thương. Nếu không chịu khó một chút thì sẽ vất vả lắm đấy. Sư muội cũng không muốn thế phải không?"

"Muội sẽ ghi nhớ."

"Được rồi."

Nói hết câu, Bạch Thiên đứng dậy khỏi chỗ.

"Mọi người chú ý."

Tất cả những người có mặt trong điện các đều quay đầu lại nhìn hắn. Khi mọi ánh mắt đã tập trung về một hướng, hắn mới thận trọng mở miệng.

"Tất cả mọi người đã vất vả nhiều rồi."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ.

"Có lẽ ta nên nói lời này sau khi trận chung kết kết thúc mới phải. Nhưng ta nghĩ rằng dù có chiến thắng hay không thì cứ nói trước vẫn sẽ tốt hơn. Tất cả đều đã vất vả nhiều rồi."

"Không có gì đâu, sư thúc."

"Sư thúc cũng vất vả mà."

"Đúng vậy."

Bạch Thiên mỉm cười tiếp lời.

"Chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ kể từ khi đến đây. Tuy vẫn còn trận chung kết nữa, nhưng kết quả có ra sao cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đã học được những gì thông qua đại hội lần này. Phải tiếp tục nỗ lực vươn lên. Với nền tảng là những thứ mà chúng ta đã có được tại đại hội lần này, nếu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thì Hoa Sơn sẽ tìm lại được vinh quang ngày xưa."

"Vâng!"

"Chúng con sẽ ghi nhớ."

Các môn đồ của Hoa Sơn gật đầu với vẻ mặt quả quyết.

Đúng lúc đó, Huyền Tông và các trưởng lão đang từ tầng trên đi xuống cũng ngừng bước chân. Bọn họ lén lén lút lút quay trở lên tầng trên rồi xì xầm bàn tán.

"Có vẻ như chúng ta không cần phải nói gì nữa đâu."

"Đúng là vậy."

Huyền Tông mỉm cười.

'Chúng đã trưởng thành hết rồi.'

Dĩ nhiên là các môn đồ Hoa Sơn trong quá khứ cũng có sự đam mê rất lớn. Nhưng cảm giác đó không hề giống với hiện tại, cảm giác nhìn thẳng về nơi mà mình phải tiến tới và bước đi ấy.

Một làn gió ấm áp thổi ngang qua lồng ngực của Huyền Tông.

Đại hội lần này đã giúp bọn chúng trưởng thành hơn. Từ giờ cho dù không có các bậc trưởng bối dẫn dắt, bọn chúng cũng có thể tự tìm ra hướng đi cho chính mình rồi.

Hắn đưa tay lau khóe mắt.

'Không còn vương vấn gì nữa.'

Từ giờ Hoa Sơn sẽ chứng minh cho thế gian này thấy, bọn họ đã nỗ lực thế nào để trở lại như ngày xưa.

Nếu các vị liệt tổ liệt tông của Hoa Sơn trên trời có đang dõi theo chắc cũng sẽ mỉm cười khen ngợi bọn họ nhỉ?

Vì vậy từ giờ bọn họ có thể tự hào...

"Gì chứ?"

Đúng lúc đó, một âm thanh phá hỏng hết xôi chè bánh kẹo vọng tới.

"..."

Các trưởng lão đang trao nhau những ánh nhìn không thể nào ấm áp hơn cũng phải bực dọc nhìn xuống dưới tầng.

"Gì cơ? Dù có chiến thắng hay không á? KHÔNG THẮNG Á?"

Các trưởng lão nghe thấy giọng nói cau có của Thanh Minh thì lại nhìn nhau mỉm cười vui vẻ.

"...Nghĩ lại thì hình như đệ vẫn chưa sắp xếp xong tài liệu."

"A, đúng lúc ta cũng có việc cần phải làm."

"Ừ ừm. Ta cũng thế."

Sau khi trao đổi ánh mắt, Huyền Tông và các trưởng lão thậm thụt chạy về phòng như thể mình còn nhiều việc bận rộn lắm.

'Xin lỗi mấy đứa.'

Huyền Tông nhìn xuống phía dưới bằng ánh mắt tiếc nuối như thật, nhưng chân của ông ta thì lại kiên quyết chạy biến về phòng.

Ở tầng dưới, Thanh Minh đã tỉnh ngủ từ lúc nào, hắn trừng mắt giận dữ.

"Sư thúc nói cái gì mà vô lý vậy?! Đã đến đây rồi thì phải làm mọi cách để thắng cho bằng được chứ! Đâu ra cái kiểu bày cỗ sẵn cho người khác hưởng vậy?"

'Duy chỉ có cái tính đó của nó là không thay đổi gì.'

Đến mức này thì có thể xem nó là cây thường xuân trong mảng nhân cách rồi. Vấn đề là cái tính nhất quán đó lại đang phát triển theo chiều hướng không được tốt đẹp cho lắm.

"Thanh Minh."

"Làm sao?"

"Không phải là ta nghi ngờ con không thắng được, mà ý ta là cho dù không thể chiến thắng thì chúng ta cũng không mất gì cả. Á Quân cũng là một thành tích đáng nể rồi, không phải sao? Bọn ta không muốn tạo thêm áp lực..."

"Sao sư thúc nói chuyện vừa vô lý vừa lòng vòng thế nhỉ?"

"H... hả?"

Thanh Minh đảo mắt.

"Thế gian này không có ai thèm nhớ đến kẻ đạt danh hiệu Á Quân đâu! Nhưng Vô địch thì ai cũng nhớ cả! Chắc sư thúc không quên sau khi đạt Á Quân ở Hoa Tông Chi Hội Tông Nam đã trải qua những chuyện gì đâu nhỉ?"

"...Cái đó mà cũng gọi là Á Quân được hả?"

Có hai phái tham gia chứ mấy?

"Tóm lại là, Á Quân chẳng có ý nghĩa gì cả! Nếu vậy thì nhất định phải đạt chức Vô địch. Với thế nhân, chỉ có hai thứ hạng là Vô Địch và lũ còn lại thôi!"

Chưởng môn nhân của Võ Đang - Hư Đạo Chân Nhân - người luôn phải chịu số phận đứng hạng hai suốt cả cuộc đời mà nghe thấy thì chắc chắn sẽ lên cơn đột quỵ rồi đi chầu tổ tiên luôn mất, vật mà tên tiểu tử Thanh Minh lại thốt ra những lời đó thản nhiên như không vậy.

"Với lại!"

"Hửm?"

"Nếu mấy tên thầy chùa mà giành chiến thắng thì chắc chán bọn chúng sẽ vừa cười thảo mai vừa oang oang nói "Thí chủ thật đáng nể", nhưng ta lại không chấp nhận được dáng vẻ đó. Thà là móc mắt ra vứt đi còn hơn là nhìn cái cảnh đó!"

Bạch Thiên quay lại nhìn các sư huynh đệ.

Ai cũng nhìn Thanh Minh mà mỉm cười như thể muốn nói "Cũng đúng nhỉ".

Bạch Thiên ho vài tiếng rồi nhìn thắng vào Thanh Minh mà nói.

"Ta muốn hỏi một câu."

"Hửm?"

"Con có tự tin là sẽ chiến thắng không?"

"..."

Thanh Minh khẽ cau mày.

"Này, sư thúc."

"Hả?"

"Có vẻ như sư thúc đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi..."

Hắn vừa nói vừa vò rối mái tóc của mình.

"Không phải sư thúc nghĩ rằng giành được chiến thắng là giành được thứ gì hoành tráng lắm đấy chứ?"

"..."

"Đây bất quá cũng chỉ là đại hội tỉ võ giữa các hậu khởi chi tú thôi. Lực lượng chủ chốt của các môn phái là đệ tử đời thứ nhất và các trưởng lão cơ. Dù chúng ta có giành chiến thắng ở đại hội này thì thứ chúng ta nhận được cũng chỉ là danh tiếng thôi, vẫn chưa đủ để giành chiếc ghế cuối cùng trong Cửu Phái Nhất Bang đâu."

Bạch Thiên im lặng.

Những lời lẽ lạnh lùng của Thanh Minh đã ngay lập tức kéo hắn về thực tại.

"Hậu khởi chi tú là những người mạnh nhất á? Họ chỉ là những người có khả năng dẫn dắt môn phải trở nên mạnh hơn trong tương lai thôi, họ không thể đảm bảo hoàn toàn chuyện tương lai được. Đây chỉ là quá trình cần phải trải qua thôi. Nếu sau đại hội này mà các sư thúc không mạnh mẽ hơn thì có phải sẽ trở thành trò cười không?"

Cảm giác như sợi chỉ đang nới lỏng thì bị siết chặt lại vậy.

"Đại hội này chỉ là khởi đầu với Hoa Sơn thôi. Ta là loại người mâm cơm đã dọn tới miệng thì tuyệt đối sẽ không để vuột mất, ta sẽ ăn sạch rồi leo lên một mâm khác cao hơn."

"Đúng rồi. Đến cả mấy bình rượu đặt bên dưới mâm cơm con cũng sẽ không chừa lại chứ gì?"

"Hehe. Sư thúc khen ta như vậy làm ta có hơi xấu hổ đấy."

"Không phải khen đâu, tên tiểu tử này."

Nhìn thấy dáng vẻ Thanh Minh tỏ ra xấu hổ, Bạch Thiên cũng phải bật cười.

"Đúng vậy. Đây chỉ là quá trình mà chúng ta cần phải trải qua thôi."

Vẫn còn nhiều việc cần phải làm lắm.

Mong ước của bọn họ là biến Hoa Sơn trở thành Thiên hạ đệ nhất môn phái. Nếu vậy thì đây chỉ mới là điểm xuất phát thôi.

'Nhưng...'

Bạch Thiên vẫn không thể dẹp yên nỗi bất an trong lòng mình được.

'Thanh Minh thật sự có thể chiến thắng được Tuệ Nhiên không?'

Nếu là trước đây thì hắn tuyệt đối sẽ không nghi hoặc như thế này.

Vì Thanh Minh là một con quái vật. Đã vậy nó còn rất mạnh mẽ.

Thế nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh tối thượng của Tuệ Nhiên, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một nghi vấn.

'Võ công của Hoa Sơn có phải là đối thủ của Thiếu Lâm Thất Thập Nhị Nghệ không?'

Vấn đề nằm ở sự khác biệt sức mạnh của con người.

Gỉa sử như một người cầm trường kiếm, người còn lại thì cầm đoản kiếm. Trong trường hợp này, thắng bại không được phân định dựa trên thực lực được nữa.

Cho dù Thanh Minh có mạnh tới đâu, những nếu võ công của Thiếu Lâm vượt trội hơn võ công của Hoa Sơn, thì chắc chắn hắn vẫn có thể bị Tuệ Nhiên đánh bại.

Hình ảnh kiếm khí của Lưu Lê Tuyết tan biến như bông tuyết trước các tuyệt kỹ của Tuệ Nhiên lại ùa về trong tâm trí của Bạch Thiên.

"Thanh Minh à, việc này..."

Đúng lúc đó.

RẦM!

Cánh của bị mở ra một cách mạnh bạo, Bạch Thương nét mặt biến sắc chạy ập vào. Hắn dáo dác nhìn ngó xung quanh như người mất hồn, vừa nhìn thầy Bạch Thiên hắn đã hét toáng lên như thể nhìn thấy ma.

"Sư, sư huynh!"

Bạch Thiên cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn, hắn đanh mặt lại.

"Có chuyện gì vậy?"

"Kha, khách! Có khách tới thăm!"

"Hả?"

Bạch Thiên nghiêng đầu.

Đạp của xông vào mặt mũi hớt ha hớ hải như nhìn thấy ma mà cuối cùng lại bảo có khách đến là sao? Rốt cuộc vị khách đó là ai mà khiến cho Bạch Thương phải rối rít lên như thế?

"Là ai vậy?"

"Chuyện đó, thì là..."

Ngay lúc đó, có hai người từ từ bước vào cánh của đã mở toang sẵn.

Sau khi nhận diện hai nhân vật vừa bước vào, Bạch Thiên cũng bất giác há to miệng.

"Ph, Phương trương?"

Nếu hắn không nhìn nhầm thì người đang bước qua cánh của kia chính là Pháp Chỉnh, Phương trượng của Thiếu Lâm.

Cùng với...

"Tuệ Nhiên?"

Người đi bên cạnh rõ ràng là Tuệ Nhiên.

Qủa nhiên đến cả Thanh Minh cũng phải trợn mắt.

Ô hô?

Sao tự nhiên mấy con lừa trọc này lại kéo tới đây vậy?

Hửm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro