Chapter 133: Các ngươi điên hết rồi đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn môn tĩnh mịch.

Mặc dù đã vang danh toàn thiên hạ, nhưng đường lên Hoa Sơn vẫn rất yên ắng.

Trời vừa hửng sáng, một nhóm người đã xuất hiện trước sơn môn của Hoa Sơn.

"Hộc! Hộc!"

"Khừ. Chẳng biết có phải do lâu rồi mới leo lên lại không, mà giờ ta mới thấy nó thực sự hiểm trở."

"...Ðúng vậy. Thế mới là Hoa Sơn chứ."

Sau khi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, tất cả đều quay đầu nhìn xuống dưới.

Một đám mây đang treo lơ lửng trên sườn của vách núi dựng đứng kia. Nếu không phải là Hoa Sơn thì rất khó để được ngắm nhìn khung cảnh này.

"Chẳng phải trước đây, mỗi ngày chúng ta đều leo tới mấy lần sao?"

"Hô hô. Có chuyện đó nữa ư?"

"Vâng. Khi tu luyện chúng ta đã phải leo lên leo xuống rất nhiều lần mà."

"Ðúng rồi. Ðúng là như vậy."

Giọng nói của họ mơ hồ chứa đầy kỷ niệm.

Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ cùng hướng ánh mắt về phía sơn môn.

"Phải mất một khoảng thời gian rất dài Hoa Sơn mới có thể tìm lại được dáng vẻ huy hoàng của ngày xưa."

"...Sư huynh."

"Vào thôi. Chúng ta còn phải ghé điện thờ tổ tiên cầu xin các vị sư tổ tha thứ nữa chứ. Giá mà sư phụ đã đề ra Ðạo hiệu lệnh vẫn còn sống thì tốt quá."

Lão già đi đầu tiên bước về phía sơn môn với một gương mặt buồn bã. Tất cả những người khác cũng nhanh chóng bước theo ông ta tiến về phía cánh cổng đang mở.

"Hừm. Hình như sơn môn được thay mới rồi nhỉ."

"Hình như là vậy đó ạ. Có vẻ như tin đồn Hoa Sơn đã kiếm được một số tiền lớn không sai chút nào."

"Hô hô hô. Ðúng là vậy rồi. Ðúng là hồng phúc của Hoa Sơn."

Lão già kia bật cười ha hả rồi bước vào trong sơn môn.

Thế nhưng ngay lúc ấy, lão đã phải vô thức dừng bước há hốc miệng.

"Ôi, ôi trời ơi..."

"Hơ ơ... Ðây là?"

"..."

Những người phía sau cũng không giấu nổi kinh ngạc, thất thần nhìn cảnh tượng xung quanh.

Khác quá.

Thực sự rất khác so với Hoa Sơn trong kí ức của họ.

"Những điện các đổ nát đâu cả rồi..."

"Hình như một nửa là được xây mới đúng không ạ?"

"Dưới nền còn lát đá xanh nữa, tốn kém lắm đấy, rốt cuộc Hoa Sơn đã kiếm được bao nhiêu tiền..."

"Từ bao giờ mà Hoa Sơn đã được như thế này vậy?"

Tất cả đều không thể ngừng ngó nghiêng.

Lần cuối cùng họ nhìn thấy Hoa Sơn, đây chỉ là một nơi với những điện các sắp sụp đổ.

Và trong số đó, có đến hơn một nửa điện các không thể sử dụng được, ngay cả các điện các bình thường nhất cũng bị thấm nước mưa, mối mọt ăn mòn đến nát tươm. Tuy các điện các đã cũ kỹ đến thế, nhưng vì không có tiền, nên Hoa Sơn cũng chẳng dám động tay vào.

Vậy mà bây giờ...

'Rốt cuộc chuyện này là sao?'

Những điện các mới được dựng lên trông hài hòa với những điện các cổ đến lạ.

Nếu như Hoa Sơn trong quá khứ cho thấy hình ảnh của một môn phái đang lụi bại đến mức cực đoan, thì Hoa Sơn của hiện tại lại cho bọn họ cảm nhận được một sức sống mãnh liệt đầy nhiệt huyết.

"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi."

Lão già đứng đầu chỉ biết khẽ thốt lên.

"Cảm giác... thật mới lạ, sư huynh."

"Ðúng. Ðúng là như vậy."

Muôn vàn cảm xúc cứ chồng chéo trong đầu, lão ta liên tục gật đầu.

Cũng đúng. Ðạo môn thì phải như thế này chứ.

Nếu vậy thì chắc hẳn các môn đồ Hoa Sơn cũng sẽ thay đổi giống như điện các đã được đổi mới..

Ðúng lúc ấy.

"Á á á á á á á á!"

"Mới sáng sớm mà đã sắp chết rồi, thật là!"

"Có ai đến bắt hắn đi được không? Rốt cuộc quỷ thần đang làm cái quái gì vậy hả!"

"Này. Sao đệ nói giống với khi nói Thanh Minhvậy?"

"Bọn họ có khác gì nhau đâu?"

Bên tai họ vang lên những tiếng gào thét... À không, là những tiếng hét thảm thiết mới đúng.

"Hửm?"

Họ quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy. Một nhóm môn đồ mặc võ phục dùng khinh công chạy ập tới như bị ma đuổi.

"Ơ...?"

Sự gấp gáp hiện rõ trên gương mặt họ. Họ dùng toàn lực mà chạy, đến mức mồ hôi chảy thành dòng.

"Aaaa!"

Mặc dù đã có những người không theo kịp tốc độ chạy này, nhưng lại chẳng có ai dừng lại giúp đỡ những kẻ đã ngã lăn ra sân đó cả. Bọn họ nhảy qua người hắn, chạy băng băng trên con đường của mình.

Và.

Có một người đang thong dong chạy như thể đang đi tản bộ phía sau các môn đồ, tiến gần đến cạnh người bị ngã. Rồi hắn không ngần ngại đá người kia cái bốp.

"Á á á á á á á á!"

Người bị đá bay vút lên không trung, rồi rơi cái bộp giữa đám người đang chạy phía trước.

"Chậc."

Người vừa thực hiện cú đá thì khẽ vuốt tóc, siết chặt dải anh hùng vấn hơi lỏng lẻo trên trán.

"Hửm?"

Hắn phát hiện ra nhóm người đang đứng ở cửa sơn môn, khẽ cau mày. Rồi hắn cúi đầu, tạo thế bao quyền hướng về phía bọn họ.

"Không biết vì việc gì mà mới sáng sớm các vị đã đến thăm Hoa Sơn vậy?"

Nhóm người bất giác thốt lên cảm thán khi nhìn thấy rõ cơ thể của hắn.

Một cơ thể cường tráng đến mức hoàn hảo.

Ðó là một nam nhân mang phong phạm của một anh hùng dẫn dắt thời đại.

'Chắc hẳn vì có những đứa trẻ như thế này nên Hoa Sơn mới vang danh trở lại.'

'Thật quá ưu tú.'

Lão già đi đầu gật đầu như thể rất hài lòng.

Ðương nhiên là sự việc vừa rồi vẫn khiến cho bọn họ có một chút nghi ngờ, nhưng nếu nhìn theo hướng tích cực thì điều đó cũng có thể coi là hắn đang thúc đẩy các môn đồ Hoa Sơn tu luyện mà?

Chỉ cần nhìn vào thân hình đáng kinh ngạc kia và phong phạm khiến người khác phải cảm thán, cùng ánh mắt ngời ngời, lão già kia cũng có thể đoán được người này là ai.

"Phải rồi. Chắc hẳn ngươi là người nổi tiếng với cái danh tiếng đáng tự hào dạo gần đây đúng không."

"...Dạ?"

"Ngươi không cần khiêm tốn đâu. Chẳng phải ngươi chính là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đó sao?"

"...Ðâu có."

"Hả?"

"Vãn bối là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, Bạch Thiên."

"...Hả?"

Lão già nhìn Bạch Thiên bằng ánh mắt ngơ ngác.

Nhìn đôi mắt đang nhăn nhó và khoé miệng méo xệch thế kia, thì chắc hẳn, hắn không phải là Thanh Minh rồi.

"À... Là ta đã thất lễ. Vậy ngươi là Hoa Chính Kiếm sao?"

"Vâng."

"..."

Lão ta đưa nắm đấm lên che miệng, khẽ ho khan một tiếng.

"Hoá, hoá ra là vậy. Bạch Thiên Hoa Chính Kiếm. Ta đã nghe rất nhiều về ngươi."

"...Cảm ơn tiền bối."

Ánh mắt của hắn không có chút thân thiện.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.

Bạch Thiên chỉnh lại giọng rồi nói.

"Nhưng không biết tiền bối là ai, có chuyện gì mà tới thăm Hoa Sơn từ sáng sớm vậy?"

"À. Phải rồi. Ta có chuyện phải bàn." Lão già nở nụ cười.

"Huyền Tông có ở trong không?"

"..."

Gương mặt Bạch Thiên thoáng chốc đông cứng sau khi nghe thấy câu hỏi ấy. Hắn nhìn lão già bằng một gương mặt tràn đầy nộ khí.

Mặc dù hắn rất tức giận khi người này dám đến Hoa Sơn gọi thẳng Ðạo danh của Chưởng môn nhân như một người ở dưới mình, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện hành động lỗ mãng vì sợ đối phương có thân phận như vậy thật.

"Xin phép được thất lễ, nhưng vãn bối có thể hỏi tiền bối là ai không?"

"Thật khó để ta có thể nói chuyện đó với ngươi. Hầy. Vậy nên ngươi cứ vào gọi Huyền Tông ra đi. Ðến lúc đó ngươi sẽ được hiểu rõ ngọn ngành ngay ấy mà."

Bạch Thiên yên lặng nhìn lão già và những người đứng phía sau lão ta. Rồi hắn dõng dạc nói.

"Vãn bối hiểu ý của tiền bối, nhưng điều đó là trái với luật lệ của Hoa Sơn. Những người không nói rõ thân phận khi đến thăm Hoa Sơn sẽ không được phép tiến nhập vào bổn môn, và đương nhiên cũng không thể gặp Chưởng môn nhân."

"Ha ha ha. Ðúng, đúng. Ðúng là như vậy."

Tuy câu trả lời của Bạch Thiên rất sắc bén, nhưng trái lại, lão già càng cười lớn hơn.

"Ngươi nói đúng. Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng đối với ngoại nhân mà thôi. Ta không phải là người ngoài, nên đương nhiên cũng không cần tuân theo luật đó."

"...Dạ?"

Lão già khẽ lắc đầu.

"Chuyện này rất khó để nói với ngươi. Ngươi cứ vào gọi Huyền Tông ra đi. Không thì gọi bất cứ ai trong số các trưởng lão cũng được."

Bạch Thiên hoàn toàn không biết phải giải quyết chuyện này thế nào.

Ðúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Có chuyện gì thế?"

"A, trưởng lão!"

Bạch Thiên vui mừng quay lại.

Huyền Linh.

Ông ta đang bước về phía bên này với một gương mặt khó hiểu.

"Những vị khách này nhất quyết không chịu nói rõ thân phận mà cứ một mực đòi gặp Chưởng môn nhân nên..."

"Ai mà dám vô lễ như vậy chứ? Bọn họ là ai?"

Huyền Linh nhìn nhóm người bằng một gương mặt tức giận.

"Hình như ta chưa từng gặp..."

Ðang nói ông ta bỗng im bặt.

Gương mặt Huyền Linh trở nên cứng đờ.

Bạch Thiên không tránh khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Hắn đã từng thấy Huyền Linh nổi giận không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Huyền Linh có biểu cảm nghiêm trọng như vậy.

Trong khi đó, lão già đứng đầu lại nở nụ cười. "Lâu rồi không gặp."

"..."

Huyền Linh chỉ nhìn lão ta mà không đáp. Lông mi của ông ta bắt đầu run rẩy.

Sau một hồi yên lặng, lão mở miệng như thể đang rất tức giận.

"Ngươi vẫn còn liêm sỉ mà vác mặt quay về Hoa Sơn sao?"

"Sao lại là liêm sỉ."

Lão già lắc đầu.

"Phải là Thủ Khâu Sơ Tâm chứ. Một ngày nào đó, thiếu niên trẻ tuổi tràn đầy khí phách cũng sẽ trở thành một lão nhân, mà lão nhân thì đương nhiên sẽ nhớ về cố hương rồi."

"Cố hương?"

Gương mặt Huyền Linh trở nên nhăn nhó.

"Ngươi vẫn còn dám gọi Hoa Sơn là cố hương ư?"

Lão già đờ mặt khi nghe thấy từ ngươi.

"Huyền Linh."

"Ðừng có gọi như thể ta là vãn bối của ngươi."

"..."

"Mối quan hệ giữa ngươi và Hoa Sơn đã sớm bị cắt đứt rồi. Vậy mà ngươi vẫn dám bước chân về đây kiếm chác gì sao. Ngươi hãy cút đi. Không trách phạt ngươi là ta đã giữ đạo lý lắm rồi đấy."

"Ta phải gặp Huyền Tông."

"Chưởng môn nhân không phải là người nhàn rỗi như vậy!"

Huyền Linh gắt gỏng.

"Còn đứng đấy làm gì!"

"Dạ?"

"Ðuổi bọn họ đi ngay cho ta. Nhớ vẩy muối nữa đấy!"

"...Trưởng lão."

Bạch Thiên đơ mặt do dự.

Các môn đồ Hoa Sơn nghe tiếng ồn ào cũng dừng lại, bắt đầu kéo về phía bên này.

"Có chuyện gì thế nhỉ?"

"Ai biết?"

"Hình như Huyền Linh trưởng lão đang giận lắm."

Giọng nói giận dữ của Huyền Linh lọt vào tai các môn đồ đang kéo tới mà không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

"Ta không biết các ngươi tìm về đây với ý đồ gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi toại nguyện đâu!"

"...Ta hiểu."

"Ngươi cố tình..."

"Nhưng có vẻ như ngươi đã quên mất một điều rồi. Ðó là chuyện này ngươi không có quyền quyết định. Không phải vậy sao?"

"..."

Huyền Linh cứng miệng. Lão già kia cười nói.

"Ngươi hãy gọi Huyền Tông ra đây đi. Nếu như Huyền Tông bảo ta đi, vậy thì ta sẽ đi mà không phàn nàn một lời nào cả."

Huyền Linh cắn chặt môi.

Ông ta hoàn toàn không muốn để bọn họ gặp Chưởng môn nhân.

"Ta không quan tâm. Nếu như các ngươi không cút ngay lập tức..."

Ðúng lúc ấy.

"Có chuyện gì thế?"

Gương mặt Huyền Linh trở nên méo xệch khi nghe thấy giọng nói từ phía sau vọng lại. Hình ảnh Huyền Tông chầm chậm chắp hai tay sau lưng bước đến đập vào mắt hắn.

'Sao cứ phải là...'

Trước khi Huyền Linh định làm gì đó, ánh mắt của Huyền Tông đã hướng về phía lão già kia.

Huyền Tông lặng nhìn lão một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Lâu rồi không gặp. Sư huynh."

"...Phải. Lâu rồi không gặp."

Thấy lão già kia nhẹ giọng, Huyền Linh vội hét lên.

"Chưởng môn nhân! Sao huynh có thể gọi những kẻ đã bỏ rơi môn phái là sư huynh được chứ! Bọn họ đã bị xóa khỏi danh bộ của Hoa Sơn! Vậy nên họ cũng đã đánh mất tư cách ấy rồi!"

Huyền Tông nhìn Huyền Linh rồi gật đầu.

"Ðúng là như vậy."

"..."

"Nhưng ta không thể nghĩ ra từ nào khác để gọi họ, vậy nên đệ đừng trách ta quá."

"...Chưởng môn nhân."

Huyền Tông nhìn lão nhân bằng một ánh mắt trầm mặc.

Hiền Ðường.

Lão ta vừa là sư huynh của Huyền Tông, cũng vừa là đại sư huynh của các Huyền Tử bối.

Nếu như lão ta không rời khỏi Hoa Sơn, thì Chưởng môn nhân bây giờ không phải Huyền Tông mà là Hiền Ðường(*) rồi.

(*Vì mấy lão già này đã rời bỏ Hoa Sơn, đã bị xóa tư cách môn đồ khỏi danh bộ của Hoa Sơn. Nên dùng tên thật chứ không còn dùng đạo danh Huyền Tử bối nữa!)

"...Sư huynh cũng đến sao."

"Lâu rồi không gặp."

Hiền Pháp đứng bên cạnh Hiền Ðường vừa mỉm cười vừa gật đầu.

Ánh mắt của Huyền Tông hướng về phía các môn đồ. Tất cả bọn họ đang nhìn về bên này bằng một gương mặt ngơ ngác.

"...Trước tiên cứ vào trong đi đã. Sương sớm lạnh lắm. Vào trong nói chuyện sẽ tốt hơn."

"Phải phải. Ði thôi."

Huyền Tông chậm rãi xoay người. Tiếp theo là Huyền Linh đang tỏ vẻ không hài lòng, rồi đến lượt nhóm người Hiền Ðường bước đi với một gương mặt thoải mái.

Sau khi họ rời đi, các môn đồ từ phía xa chạy ào đến bên cạnh Bạch Thiên.

"Sư thúc!"

"Sư huynh. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy."

"...Hừmm. Ta cũng..."

Bạch Thiên ngừng nói ngậm chặt miệng.

Ánh mắt hắn hướng về bóng lưng của những người đang bước tới điện các của Chưởng môn nhân.

'Chuyện này là sao.'

Rõ ràng Chưởng môn nhân đã gọi lão già đó là sư huynh. Ðiều đó chứng tỏ bọn họ là những Huyền Tử bối đã rời bỏ Hoa Sơn.

"Bạch Thương."

"Vâng, sư huynh."

"...Chắc sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, nên đệ hãy trông chừng các đệ tử cho kỹ vào. Từ bây giờ, cấm các Bạch Tử bối và các Thanh Tử bối lại gần điện các của Chưởng môn nhân, nếu bọn họ có lưu lại đây thì cũng cấm các đệ tử tuyệt đối không được bén mảng lại gần nơi đó. Rõ chưa?"

"Vâng, sư huynh. Ðệ sẽ làm theo đúng lời huynh căn dặn."

Bạch Thiên nặng nề gật đầu.

'Không biết sẽ ra sao đây.'

Bạch Thiên không biết chuyện này xảy ra lúc Thanh Minh đang vắng mặt là họa hay là phúc nữa.

***

Róc róc róc.

Nước trà được rót đầy nửa chén từ bình trà ấm đang tỏa hơi nghi ngút.

Huyền Tông nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía Hiền Ðường.

"Hừm."

Hiền Ðường đưa chén trà lên miệng, hương trà tỏa ra khiến hắn cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Hắn uống một ngụm lớn rồi gật đầu hài lòng.

"Kỹ nghệ trà đạo của đệ đã tốt hơn rất nhiều."

"Huynh vẫn nhớ vị trà trước kia mà đệ pha ư?"

"Ðương nhiên rồi. Sao có thể không nhớ được chứ? Vị trà của đệ là một trong những thứ mà cả đời này ta sẽ không bao giờ quên được."

Huyền Tông mỉm cười nhẹ nhàng.

"Có vẻ như huynh có rất nhiều điều tiếc nuối thì phải."

"Ừm. Hình như là vậy đó."

Ðó là một cuộc đối thoại nhẹ nhàng.

Nhưng biểu cảm của những người chứng kiến cuộc đối thoại đó lại không thoải mái một chút nào.

Tại điện các của Chưởng môn nhân.

Huyền Tông ngồi trên thượng tọa. Hai bên trái phái là Huyền Thương và Huyền Linh.

Phía trước hai trưởng lão là các Vân Tử bối bao gồm cả Vân Kiếm và Vân Nham. Tất cả bọn họ đang chăm chú nhìn vào bên trong.

Hiền Ðường đang ngồi thiền đối diện thượng tọa. Phía sau hắn ta là những người hắn dẫn đến.

Sự bố trí kỳ lạ.

Và một sự im lặng kéo dài.

Hương trà nhè nhẹ thoang thoảng lan tỏa căn phòng, nhưng bầu không khí lúc này lại vô cùng căng thẳng.

Dường như không hài lòng với tình huống này lắm nên Hiền Ðường quyết định mở lời trước.

"Các đệ đúng là chẳng già đi chút nào cả."

"Khi có chuyện tốt đến, con người ắt sẽ trẻ ra."

"Phải. Ðúng là như vậy. Chuyện tốt. Phải."

Hiền Ðường nhìn Huyền Tông rồi tiếp tục nói.

"Nhìn thấy đệ hợp với vị trí này như vậy ta rất an lòng. Trước đây, ta thật sự đã rất lo lắng cho đệ đấy."

"Ha!"

Ngay khi câu nói đó kết thúc, Huyền Linh lập tức tỏ thái độ ra mặt bằng một tiếc xì dài.

Nhưng hắn đành phải dừng lại ngay trước khuôn mặ tcó vẻ trách móc của Huyền Tông. Huyền Tông phải ngăn chặn ngay, bởi vì nếu cứ để Huyền Linh như vậy, rất có thể hắn sẽ tuôn ra một tràng dài chửi rủa cũng không biết chừng.

"Cảm ơn huynh vì đã lo lắng cho ta."

"Không đâu. Ta phải cảm ơn vì đệ đã dẫn dắt Hoa Sơn một cách xuất sắc như vậy."

Huyền Linh quay sang nhìn Hiền Ðường đầy bất mãn. Thậm chí ngay cả đến Huyền Thương cũng liên tục kho khan vì không thể kiềm chế nổi sự khó chịu đang dâng trào trong lòng.

"Vậy."

Huyền Tông mở lời để xoa dịu bầu không khí.

"Huynh đến đây có chuyện gì thế?"

Hiền Ðường không nói gì mà chỉ ngồi đó quan sát Huyền Tông hồi lâu.

"Ðệ cũng đã thay đổi rất nhiều."

"..."

"Ðệ của trước kia sẽ không đi thẳng vào vấn đề như thế này mà chỉ thích bóng gió mà thôi."

"Ðến giang sơn còn thay đổi được ba lần rồi. Con người sao có thể không thay đổi kia chứ?"

"Phải. Ðúng vậy. Nhưng ta thì vẫn mong được nhìn thấy được dáng vẻ trước kia của đệ."

Huyền Tông không trả lời.

Ðó là một câu hỏi không nhất thiết phải trả lời. Ngược lại, người phải trả lời lúc này là Hiền Ðường mới đúng.

"Huynh hãy trả lời câu hỏi của đệ đi."

"A, phải rồi!"

Hiền Ðường khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn một lượt những người đang có mặt tại nơi này.

"30 năm trước. Ta đã rời khỏi Hoa Sơn."

"..."

"Bởi vì ta đã nghĩ rằng Hoa Sơn là một nơi không có tương lai. Không, nói một cách chính xác thì là vì ta đã nghĩ rằng với sức lực của bản thân thì không thể hồi sinh một Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ!"

"Thì ra là vậy."

"Nhưng khi càng nhiều tuổi, thì suy nghĩ của ta càng thay đổi."

Hiền Ðường nở một nụ cười ấm áp.

"Cho dù thế nào chăng nữa, Hoa Sơn vẫn luôn nằm trong trái tim ta. Những tưởng thời gian có thể giúp ta lãng quên tất cả. Nhưng không! Nỗi nhung nhớ Hoa Sơn ngày một lớn hơn trong ta khiến ta không thể chịu nổi mà quay lại nơi này một lần nữa."

Huyền Linh cười khẩy ra mặt trước câu nói đó.

"Ngươi đã chịu được hẳn 30 năm kia mà! Vậy thì nỗi nhớ đó ngay từ đầu đã chẳng to tát gì lắm thì phải?"

"Huyền Linh à!"

"Vâng. Ðệ biết. Ðệ biết rồi!"

Huyền Linh ngậm chặt miệng lại khi bị Huyền Tông la mắng. Vậy nhưng sự khó chịu trong lòng hắn chắc chắn vẫn chưa thể dịu lại một chút nào. Huyền Linh liên tục bĩu môi đầy bực dọc và mỉa mai.

"Phải. Ta có thể nói được gì bây giờ? Dù sao thì cũng là tại ta đã rời bỏ Hoa Sơn. Bây giờ có bị chỉ trích hay mắng chửi ta cũng chẳng có gì để biện minh cả!"

Huyền Tông khẽ cau mày.

"Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

"Ta đã cố gắng quên đi Hoa Sơn khi sống ở ngoài kia. Cuộc sống của ta bấy giờ cũng không đến mức khó khăn. Nhưng một góc nhỏ trong tim ta vẫn không ngừng day dứt về Hoa Sơn. Và ngay khi ấy, cái tên Hoa Sơn đã được lan truyền đến tận nơi ta sinh sống."

Huyền Thương khẽ cắn môi.

'Càng nghe càng cảm thấy...'

Các người thì có một cuộc sống ổn định còn Huyền Tông đã vì hồi sinh Hoa Sơn mà cống hiến cả cuộc đời.

Nếu như bọn chúng suy nghĩ đến điều đó dù chỉ một chút thôi thì đã không dám nói ra những lời đó trước mặt Huyền Tông rồi.

"Khi cái tên Hoa Sơn một lần nữa vang danh thiên hạ. Bọn ta đã không thể kìm chế được niềm hối hận chôn vùi trong lòng. Vì vậy mà hôm nay ta đưa bọn họ cùng hậu duệ của bọn họ đến Hoa Sơn để thỉnh tội."

Huyền Tông chầm chậm gật đầu.

"Ta hiểu huynh muốn nói gì rồi. Nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời mà ta muốn nghe."

"Còn câu trả lời nào khác nữa đâu?"

"Các sư huynh muốn làm gì trên Hoa Sơn này vậy?"

Hiền Ðường nhìn chằm chằm vào Huyền Tông rồi hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ bọn ta không thể làm bất cứ điều gì sao?"

"..."

"Bọn ta là tội nhân. Theo lý thì bọn ta không được phép được đặt chân lên Hoa Sơn một lần nào nữa. Bọn ta có thể mong chờ điều gì kia chứ? Chỉ cần được thở tại Hoa Sơn và trở thành phân của Hoa Sơn là đủ rồi."

"Hừm."

"Tất cả những người ta mang đến đây đều có năng lực riêng của họ. Nhất định họ sẽ giúp ích được cho Hoa Sơn. Vì vậy hãy cho bọn ta cơ hội để trở thành ma của Hoa Sơn. Hay cho phép bọn ta được sống vì Hoa Sơn cho đến khi cái thân này trở nên già nua và ngã xuống."

Huyền Tông khẽ thở dài.

"Sư huynh..."

"Vớ va vớ vẩn."

Trong khoảnh khắc đó, Huyền Linh đã bật khỏi vị trí rồi chỉ trỏ về phía Hiền Ðường.

"Khi tất cả các điện các của Hoa Sơn bị sụp đổ và trở thành một mớ hỗn độn, các người còn chẳng dám thò mũi ra. Bây giờ lại đến đây rồi nói cái gì mà ma của Hoa Sơn? Các người có lương tâm không vậy?"

"Huyền Linh à, đệ hãy bình tĩnh lại đi!"

"Ðệ sao có thể bình tĩnh được nữa chứ? Sư huynh! Hành động của lũ khốn bỉ ổi này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Trong suốt 30 năm, khi mà Hoa Sơn đứng trên nguy cơ diệt môn thì bọn chúng giả vờ như chẳng biết gì cả. Khi tình hình đã trở nên tốt hơn thì lại quay lại muốn hưởng sái ư? Ðừng có mơ!"

Huyền Linh hét lên một cách đầy tức giận.

"Không cần phải nghe thêm gì nữa. Mau tống cổ mấy tên khốn chết tiệt này đi đi!"

"Huyền Linh à!"

Ngay lúc ấy.

"Xin lỗi Chưởng môn sư huynh. Nhưng lần này đệ có cùng suy nghĩ với Huyền Linh."

"..."

Huyền Thương đứng ra nói giúp cho Huyền Linh bằng khuôn mặt vô cùng kiên nghị.

"Ðây là việc chẳng có gì để suy nghĩ cả. Họ là những người đã tự mình rời bỏ Hoa Sơn. Sao huynh có thể để những kẻ đó đặt chân lên Hoa Sơn một lần nữa được chứ? Ma của Hoa Sơn? Hoa Sơn không cần cái loại ma quỷ như vậy."

"..."

"Hãy để bọn họ ra về đi ạ."

Huyền Tông nhắm mắt đầy bất lực.

Hiền Ðường khi ấy mở lời bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

"Ta phần nào đã hiểu được ý của các vị ở đây rồi. Thân là sư huynh..."

"Mấy cái tên khốn các người mà cũng đòi làm sư huynh á?"

"Huyền Linh à!"

"Chưởng môn nhân! Lời đệ nói có gì sai sao? Một kẻ đã rời bỏ Hoa Sơn thì có tư cách gì để làm sư huynh của Chưởng môn nhân kia chứ?"

"Ðủ rồi!"

Huyền Tông lắc lắc tay.

Huyền Linh không lý gì lại không biết đó là hành động thể hiện sự khó chịu trong lòng Huyền Tông. Vì vậy mà hắn ngay lập tức ngậm miệng lại và phát ra những tiếng gầm gừ.

Huyền Tông nặng nề cất lời.

"Ta hiểu chuyện huynh muốn nói rồi. Nhưng chuyện này quá đường đột nên ta không thể quyết định ngay được."

"Phải. Ðúng là vậy."

"Ta sẽ sắp xếp nơi cho các huynh nghỉ ngơi. Có lẽ mọi người ở đây cũng đã thấm mệt vì leo núi rồi."

"Hãy làm như vậy đi."

Hiền Ðường mỉm cười vui vẻ.

Huyền Tông xoay đầu nhìn về phía Vân Nham.

"Vân Nham."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

"Hãy đưa các vị này đến Thanh Mai Quan để nghỉ ngơi. Chuẩn bị cả đồ ăn cho họ nữa."

"Vâng. Con biết rồi ạ."

Vân Nham đứng dậy đi lo liệu.

"Hãy đi theo ta."

"Ðược."

Khi Hiền Ðường và những người khác đứng dậy, Vân Nham lập tức rời khỏi phòng mà không nói một lời nào.

Khi Vân Nham cùng một đám đông đi ra bên ngoài, Hiền Ðường đứng lại xoay đầu nhìn về phía Huyền Tông.

"Xin lỗi vì đã xuất hiện trước mặt đệ một cách vô liêm sỉ như thế này."

"..."

"Nhưng ta mong rằng đệ sẽ hiểu được sự chân thành của ta đối với Hoa Sơn."

Huyền Tông không nói gì mà chỉ gật đầu.

Nói rồi Hiền Ðường nở một nụ cười kỳ lạ rồi rời khỏi phòng.

"Chưởng môn nhân!"

Sau khi Huyền Ðường rời khỏi phòng, Huyền Linh đột ngột hét một cách đáng sợ.

"Hãy chờ đợi!"

"Nhưng mà!"

"Ta đã bảo là hãy chờ đợi rồi kia mà!"

"Hừm!"

Huyền Tông thở dài rồi mở lời.

"Xin lỗi nhưng các con có thể ra khỏi phòng được không. Ta có chuyện riêng cần nói với các trưởng lão."

"Vâng! Chưởng môn nhân!"

Các Vân Tử bối đang lấp đầy căn phòng lần lượt đứng dậy rồi đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại những Huyền Tử bối trong phòng, Huyền Tông mới khẽ cầm lên chén trà ôn tồn giải thích.

"Các đệ nghĩ thế nào?"

"Chuyện này đâu phải là chuyện cần phải suy nghĩ chứ? Cái lũ vớ va vớ vẩn đấy!"

Huyền Linh hét lên đầy giận dữ.

"Bởi vì bây giờ Hoa Sơn đã lấy lại được danh tiếng nên bọn họ đến đây để kiếm chác chứ còn làm gì nữa? Sao bọn họ có thể trơ trẽn vác cái bản mặt đó lên Hoa Sơn như thế này được chứ?"

"Chưởng môn nhân, đệ cũng suy nghĩ như vậy."

Huyền Thương vốn chẳng bao giờ có cùng ý kiến với Huyền Linh hôm nay lại ở cùng một chiến tuyến.

"Ðệ không nhìn ra bất kỳ ý đồ tốt đẹp nào từ họ cả. Nhìn vào y phục có thể thấy họ cũng chẳng phải kẻ không có tài sản gì. Vậy mà họ đã ngoảnh mặt làm ngơ khi các môn đồ Hoa Sơn phải đào rễ cây và gặm cỏ ăn qua ngày. Lý do đến tận bây giờ họ mới chịu ló mặt ra chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?"

"Còn nữa!"

Huyền Linh nghiến răng.

"Cho dù bọn họ tìm đến đây với mục đích tốt đi chăng nữa thì cũng vậy mà thôi. Bọn họ là những kẻ đã quay mặt lại với Hoa Sơn. Tự kiểm điểm ư? Ðây là việc mà không phải cứ tự kiểm điểm là có thể tha thứ được".

Huyền Tông thở dài.

"Ta biết những lời các đệ nói không sai."

"Nếu vậy thì huynh hãy đuổi bọn họ đi ngay lập tức đi! Chưởng môn nhân!"

"Nhưng hãy chờ đợi thêm một chút nữa!"

"Tại sao chứ?"

Huyền Tông lắc đầu.

"Ðệ đã quên rồi sao? Hoa Sơn bây giờ không phải giống như trong quá khứ nữa mà không thèm bận tâm đến ánh mắt của những kẻ khác."

"..."

"Nếu như bọn họ cứ như vậy mà rời khỏi Hoa Sơn, những kẻ đưa chuyện sẽ đồn thổi khắp mọi nơi rằng chúng ta ngược đãi bề trên ngày xưa cho mà xem."

"Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được?"

"Ðương nhiên là chuyện đó rất hoang đường. Nhưng đệ đã bao giờ thấy những kẻ đưa chuyện nói ra sự thật chưa?"

"..."

"Ta không thể ném con mồi vào miệng những kẻ đang nhăm nhe hạ bệ Hoa Sơn được. Ít nhất cũng phải tiếp đãi cho họ ăn uống tại đây vài ngày."

Huyền Linh thở dài thườn thượt.

"Ðệ hiểu tấm lòng của Chưởng môn nhân. Nhưng đệ thực sự lo lắng rằng chuyện này sẽ không thể kết thúc đơn giản như vậy được? Liệu có thể dễ dàng kêu những kẻ cố tình tìm đến tận đây rời khỏi không?"

"Có lẽ phải tốn chút sức đấy."

Giọng nói Huyền Tông khản đặc. Sau đó hắn lại tiếp tục thở dài.

'Hảo Sự Ða Ma.'

Khi một việc tốt xuất hiện cũng sẽ lôi kéo ma quỷ đến. Nhưng hắn không thể ngờ được chuyện như thế này có thể xảy ra.

'Khó chịu thật đấy.'

Tiếng thở dài của Huyền Tông tràn ngập toàn bộ căn phòng.

***

"Sư huynh."

"Hửm?"

"Tên Huyền Tông có vẻ cứng rắn hơn chúng ta nghĩ nhỉ?"

Hiền Ðường khẽ mỉm cười trước lời nói của Hiền Pháp. "Ừm. Thì đúng là vậy."

"Ðệ cứ nghĩ rằng khi sư huynh tìm đến thì hắn phải quỳ rạp xuống tiếp đón kia đấy. Nhìn thấy bộ dạng tên nhu nhược đó ngồi trên thượng tọa bệ vệ đệ thực sự bực bội không thể nào chịu được. Vốn dĩ vị trí đó không phải là của sư huynh hay sao?"

"Ơ hơ! Mau hạ thấp cái giọng của đệ xuống!"

Hiền Ðường khẽ đảo mắt xung quanh.

"Nơi này là Hoa Sơn đấy."

"Nhưng nơi này có vẻ như chỉ còn lại những đứa trẻ mà thôi?"

"Ðúng vậy."

Hiền Ðường đưa mắt nhìn một lượt Hoa Sơn. Cảm giác như tất cả những thứ này chuẩn bị sẽ nằm trong lòng bàn tay của hắn.

"Giả vờ cứng rắn như vậy thôi nhưng bản chất của hắn vốn là như vậy. Huyền Tông cuối cùng cũng phải chấp nhận chúng ta mà thôi. Sắp tới sẽ có rất nhiều kẻ đến Hoa Sơn để gây áp lực cho hắn nên có lẽ hắn cũng sẽ không còn cách nào khác đâu."

"Ðúng vậy! Sư huynh!"

"Hoa Sơn đã thoát khỏi nguy cơ sụp đổ nhờ vào việc may mắn thu nhận được các môn đồ có thiên phú. Nhưng vì một kẻ nhu nhược như Huyền Tông làm Chưởng môn nhân nên Hoa Sơn vẫn chưa thể tìm lại được hào quang năm xưa. Vì vậy mà mới cần đến sự giúp đỡ của chúng ta."

"Ðương nhiên rồi."

Khóe miệng Hiền Ðường dần cong lên.

"Lúa chín cúi đầu. Bây giờ việc khôi phục lại thân phận là ưu tiên hàng đầu. Dặn dò mọi người không được phép manh động."

"Vâng."

"Ðược rồi. Ði thôi."

Hiền Ðường khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đang đi phía trước của Vân Nham.

Hắn cũng đã dự đoán từ trước việc không được tiếp đón một cách thân thiện. Nhưng việc này sẽ chẳng kéo dài lâu đâu.

'Ta sẽ tìm lại vị trí của mình.'

Vì ta.

Và vì Hoa Sơn.

Nụ cười sảng khoái vang lên từ miệng một lão già.

Tất cả mọi việc rồi sẽ quay trở lại theo lẽ tự nhiên vốn có của nó.

Ðúng vậy. Theo lẽ tự nhiên vốn có.

***

"Là ai vậy?"

"Nghe nói từng là một Huyền Tử bối?"

"Vậy là sư huynh của Chưởng môn nhân sao?"

"Sư huynh cái con khỉ khô! Kẻ đào tẩu như hắn thì sư huynh cái nỗi gì! Chỉ là một lão già thôi!"

"Ðúng vậy, đúng vậy!"

Các môn đồ Hoa Sơn cũng không giấu được vẻ khó chịu.

'Cách biệt bối phận chắc là không nhỏ.'

Nếu hắn từng là một Huyền Tử bối thì phiền thật. Nhưng nếu sự thật không phải như thế thì cũng phiền phức không kém.

Giờ bọn họ phải đối xử với một lão già địa vị còn lớn hơn cả Chưởng môn nhân của mình thế nào đây?

Xem lão như một vị khách thật sự thì cảm thấy có chút khó coi, nhưng bọn họ cũng không thể chấp nhận việc xem hắn như một trưởng bối trong sư môn được.

Bạch Thiên thở dài, nói.

"Từ giờ cho đến khi Chưởng môn nhân ra quyết định, chúng ta cố gắng tránh đụng mặt với lão già đó càng ít càng tốt."

"Nhưng nếu đụng mặt thì sao ạ?"

"...Phải đối xử như một trưởng bối thôi."

"Hừm."

Vẻ mặt các môn đồ Hoa Sơn trở nên méo mó. Bạch Thiên ra sức động viên họ.

"Ðừng lo lắng quá. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Thế nhưng, người tính sao bằng trời tính.

"Cái này là cái gì?"

"Hả?"

Gò má Hiền Ðường run run. Ánh mắt lão đang dán chặt lên bàn ăn.

"Ở nơi Ðạo phái linh thiêng lại ăn thịt! Lại còn là thịt nướng! Từ khi nào mà thịt lại xuất hiện trên bàn ăn của Hoa Sơn chứ!"

Bạch Thiên có hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền bình tĩnh trả lời Hiền Ðường.

"Theo như vãn bối biết thì Hoa Sơn không cấm ăn thịt."

"Ngươi không phân biệt được giữa không cấm và khuyến khích à? Hoa Sơn vừa là Ðạo phái vừa là Võ phái. Khi hành tẩu giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, để tránh những phiền phức, đã có một quy tắc đặt ra đó là tránh ăn thịt. Từ khi nào mà quy tắc này trở thành khuyến khích ăn thịt hả?"

Trước tiếng quát tháo kinh thiên động địa kia, Bạch Thiên âm thầm thở dài.

Hiền Ðường hỏi với giọng vô cùng phẫn nộ.

"Ai cho phép chuyện này?"

"...Là Huyền Linh trưởng lão ạ."

"Là trưởng lão mà không biết chuyện này hay sao! Lỗi do ta, lỗi do ta mà. Là ta đã không dạy dỗ đạo nghĩa Hoa Sơn cho bọn trẻ một cách hẳn hoi mà."

Hai mắt Bạch Thiên giật giật.

Bọn trẻ?

Ðạo nghĩa Hoa Sơn?

"Nhưng mà, lão tiền bối này...?"

Khi Bạch Thiên định nói gì đó thì Nhuận Tông đã âm thầm kéo tay hắn.

"Sư thúc."

"Hừ."

Vẻ mặt Bạch Thiên trở nên cứng nhắc khi lời nói sắp ra đến miệng rồi nhưng phải cố gắng nuốt xuống. Ngay lúc đó, Vân Nham nghe thấy động tĩnh liền chạy vào nhà ăn.

"Có chuyện gì sao?"

"Trên bàn ăn của Hoa Sơn lại có thịt! Ðây còn ra thể thống gì nữa hả?"

Vân Nham nhìn bàn ăn với khuôn mặt khó xử. "Hoa Sơn bây giờ không cấm ăn thịt ạ."

"Hừ, cả ngươi cũng ăn nói không ra gì. Huyền Tông đang ở đâu? Phải gặp Chưởng môn nhân của các ngươi mới được."

Khuôn mặt Vân Nham bắt đầu có chút méo mó.

"Nếu..."

"Ha ha ha ha!!!!"

Lúc này, Chiêu Kiệt nhanh như chớp chạy về phía bàn ăn, nhấc mấy đĩa thịt lên.

"Không ăn cũng được mà. Không ăn thịt mấy hôm thì có chết được đâu kia chứ. Mọi người mau đem xuống đi!"

"..."

"Mau lên!"

Các môn đồ Hoa Sơn nhanh chóng rời khỏi vị trí, mang thức ăn xuống nhà bếp.

Bất mãn là chuyện hiển nhiên, nhưng bọn họ cũng hiểu được vì sao Chiêu Kiệt lại làm vậy nên tất cả đều không nhiều lời mà làm theo. Người khó chịu nhất với vị khách này tất nhiên là Chưởng môn nhân, vì vậy họ không nên cho lão già này cái cớ để gặp mặt Huyền Tông được.

'Sao chúng ta phải nhẫn nhịn chứ.'

'Tính tình lão già này thật là.'

'Hừ, chỉ cần nhịn vài hôm thôi. Chỉ vài hôm.'

Vân Nham cắn môi nhìn bàn ăn trống trơn.

Hắn không biết liệu những gì lão già kia nói có sai hay không. Hoa Sơn ngày trước đã từng vô cùng quy củ phép tắc thế nào, ở tình cảnh hiện tại hắn cũng không chắc chắn rằng bản thân có hiểu biết nhiều hơn lão già kia hay không nữa.

"Sư thúc, người phải kiên nhẫn."

Bạch Thiên thì thầm với Vân Nham. Vân Nham nghe thế cũng khẽ gật đầu.

Nếu xảy ra xung đột thì Huyền Tông không còn cách nào khác phải chạy đến đây. Vân Nham cũng cố gắng hết mức có thể để tránh tình huống này xảy ra.

"Các con vất vả rồi."

"Không hề gì, không hề gì đâu ạ."

Nhìn cả bàn ăn chỉ còn lại rau, Bạch Thiên trầm mặc thở dài.

Thế nhưng, vấn đề dường như chỉ mới bắt đầu.

"Các ngươi đang làm gì đó?"

"...Hả?"

Trời vẫn chưa hừng đông.

Các môn đồ Hoa Sơn tập trung tại võ đường để luyện tập giờ đây đang nhìn Hiền Ðường với ánh mắt ngơ ngác, tay thì đang cầm theo cục chì dùng để rèn luyện thể lực.

'Gì chứ, sao lão già này lại đến đây.'

'Sao lão già này lại ở đây, thật là...?'

Nhưng Hiền Ðường suốt ngày hò hét ầm ĩ liệu có biết được tiếng lòng của đám môn đồ này hay không.

"Ta hỏi các ngươi đang làm gì?"

"...Ðang luyện công ạ."

"Cái này mà gọi là luyện công à?"

"Vâng. Là để gia tăng thể lực."

"Ngu xuẩn!"

Hiền Ðường cất cao giọng.

"Kiếm của Hoa Sơn là kiếm của Ðạo gia. Ðạo gia là gì hả? Là thanh kiếm tìm cách hòa nhập với tự nhiên và truy cầu sự tự nhiên. Thế mà các ngươi lại không biết được việc cố tình gia tăng thể lực sẽ chỉ cản trở quá trình tinh thuần kiếm pháp Hoa Sơn hay sao?"

Gân xanh nổi đầy trên trán Bạch Thiên.

"Môn đồ chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ luyện tập như thế này. Và chúng ta đã chứng minh sức mạnh của bản thân tại đại hội tỉ võ toàn võ lâm. Về vấn đề luyện công..."

"Quả nhiên chỉ biết nhìn cái trước mắt. Nếu như các ngươi trở nên mạnh hơn theo cách đó thì khi tuân theo các phương pháp tu luyện truyền thống của Hoa Sơn, các ngươi sẽ còn có thể trở nên mạnh hơn bây giờ. Sao lại chỉ biết một mà không biết hai như thế?"

Sau đó, như thể nhìn thấy thứ gì mà hắn không thể tin được, Hiền Ðường trợn to mắt, tặc lưỡi.

"Là ai bắt các ngươi tu luyện như thế này? Huyền Tông sao?"

"Không phải Chưởng môn nhân đâu ạ."

"Nếu vậy thì ai là kẻ đưa ra kiểu tu luyện này?"

Thanh Minh chứ ai.

Nhưng những lời này không đáng để nói với lão già đó. Ðợi mãi chưa nhận được câu trả lời, Hiền Ðường quát lớn.

"Không cần dông dài. Ngừng ngay việc luyện công vô nghĩa này lại."

Bạch Thiên cau mày, đáp lại một cách cứng rắn.

"Ðây là vấn đề tu luyện của Hoa Sơn. Nó không phải là chuyện mà một kẻ ngoại nhân có thể xen vào."

"Ngoại nhân? Ngươi vừa nói ngoại nhân?"

"Ðúng vậy."

Nhìn Bạch Thiên không có vẻ gì muốn khoan nhượng, Hiền Ðường bộc phát cơn phẫn nộ của mình một cách lộ liễu hơn.

"Ngoại nhân. Ðược lắm. Nếu vậy thì trả lời ta xem, có ai trong số các ngươi hiểu biết hơn ta về phương pháp tu luyện của Hoa Sơn hay không?"

"...Cái đó."

"Ta chỉ dạy cho các ngươi phương pháp luyện công từng bị lãng quên của Hoa Sơn, vậy mà các ngươi bảo ta là ngoại nhân nên không muốn nghe lời ta nói? Ðây là phép tắc của Hoa Sơn hay sao?"

Mọi chuyện đi đến mức này, Bạch Thiên chỉ còn cách im như hến, ngậm bồ hòn làm ngọt.

'Tất nhiên không phải, nhưng tình cảnh này quá vô lý còn gì.'

Huyền Tử bối có một vị thế quá cường đại. Thậm chí lão già này còn có vai vế cao hơn cả Chưởng môn nhân và lớn tuổi hơn Chưởng môn nhân của bọn họ nữa.

'Nói như thể lão hiểu biết về Hoa Sơn ngày xưa hơn cả Chưởng môn nhân của bọn ta vậy.'

Nhưng cũng không thể phớt lờ những gì lão già này đang nói được.

"Không cần các ngươi huyên thuyên nhiều lời. Hãy dừng ngay mấy việc luyện công vô nghĩa này lại và bắt đầu thiền định đi."

"...Thiền á?"

"Ðúng vậy. Thân là đệ tử Ðạo gia thì nên bắt đầu bằng việc thanh lọc tâm trí. Ðừng chỉ biết chấp niệm với kiếm. Một khi đã giác ngộ được Ðạo thì kiếm sẽ tự nhiên thuận theo các ngươi."

"..."

"Bắt đầu đi."

"Nhưng..."

"Mau lên!"

Bạch Thiên còn muốn nói thêm gì đó nhưng rốt cuộc cũng đành nhắm chặt mắt lại.

Tất cả các môn đồ khác đều đang nhìn hắn, không biết phải làm thế nào cho phải. Bạch Thiên mở miệng, giọng run rẩy.

"Tất cả đặt kiếm xuống, chuẩn bị thiền."

"Sư huynh!"

"Trước mắt. Ðúng vậy, trước mắt là thế."

Mọi người đều im lặng nhưng ánh mắt của họ đều đang cố gắng truyền tải tiếng lòng của mình.

'Sao sư huynh lại có thể nghe lời lão già chết tiệt đó chứ?'

'Không phải ta đã nói chỉ cần chịu đựng vài ngày là được, đừng có gây sự hả? Chỉ vài ngày thôi! Vài ngày!'

Kết cục vẫn là mọi người khoanh chân ngồi tại chỗ với vẻ mặt vô cùng bất mãn.

Một nụ cười dương dương tự đắc hiện hữu trên mặt Hiền Ðường.

'Cứ từng chút từng chút thay đổi theo cách của ta là được.'

Sớm muộn gì bọn chúng cũng phải nghe theo mà thôi.

***

"AAA!!!"

Chiêu Kiệt thét lớn, đá bay luôn một cái bàn trà của Bạch Mai Quan. Nhuận Tông đón lấy cái bàn trà đang bay đến, vẻ mặt thản nhiên đặt nó lại chỗ cũ.

"Lão già dạy đời đáng ghét mà! Hừ! Tức vỡ bụngmà chết mất thôi!"

"Ðệ bình tĩnh đi."

Chiêu Kiệt quay đầu lại nhìn Nhuận Tông.

"Sư huynh không tức giận sao?"

"Tức giận?"

"..."

Nhuận Tông rút thanh kiếm vừa được đặt xuống bàn trà ra, dùng vải bố lau kiếm rồi sau đó cười khẽ.

"Nếu tức giận thì làm gì? Cứ thế này đâm một nhát."

"Sư, sư huynh bình tĩnh!"

Chiêu Kiệt cố gắng kiềm chế Nhuận Tông đang phun ra mấy lời đáng sợ, quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Bạch Thiên đang yên lặng ngồi trong góc.

Chỉ mới vài ngày từ khi vị khách không mời kia ghé đến Hoa Sơn mà sắc mặt của Bạch Thiên đã tái xanh hơn một nửa.

"Sư thúc, sư thúc không sao chứ?"

"...Hả?"

"Con hỏi sư thúc có ổn không..."

"...Cái gì cơ?"

"...À không, không có gì đâu ạ."

"Ờm."

Sai quá sai.

Con người này giờ đây có gì đó sai sai.

Bộ dạng này không thể tưởng tượng ra đó là Bạch Thiên của thường ngày được.

Nhưng Chiêu Kiệt hoàn toàn có thể hiểu được vì sao Bạch Thiên lại như vậy. Chỉ vì là đại sư huynh của của Bạch Tử bối nên Bạch Thiên là người đứng ra hứng chịu hết những lời nhảm nhí của lão già hách dịch đó.

Có lẽ cảm giác giống như vừa phải nằm gai nếm mật vừa phải nghe những lời quát tháo bên tai chăng? Vậy nên mới chỉ vài ngày mà sư thúc của hắn bị bào mòn như thể chỉ còn da bọc xương.

Chiêu Kiệt nghĩ đến là giận, đột ngột nói.

"Rốt cuộc là khi nào rời đi vậy?

"Ðể xem. Có lẽ đã đến lúc phải đi rồi."

"Không, ý đệ là những kẻ..."

Nhuận Tông nhanh chóng ngắt lời và quở trách hắn.

"Ðệ ăn nói cho cẩn thận. Dù gì đi chăng nữa họ cũng từng là người của Hoa Sơn."

"Thế thì có nghĩa lý gì chứ?"

"E hèm."

Khi nghe tiếng hắng giọng kia lần nữa, Chiêu Kiệt đành hậm hực ngậm miệng lại.

"Sư thúc. Sư thúc muốn nói gì thì cứ nói đi."

Trước lời này của Chiêu Kiệt, Lưu Lê Tuyết gật gù.

"..Ta muốn con xin lỗi."

"Sao cơ ạ?"

"Vì đã gọi lão già ấy là kẻ dạy đời. Dù có ghét lão ta thật đấy nhưng dạy đời thật sự không giống như thế."

"..."

Cái này có thể đồng cảm được. "Hừ."

Chiêu Kiệt lắc đầu.

Hắn đã cho rằng cố gắng tránh mặt thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ mọi chuyện đi theo hướng hoàn toàn khác. Mỗi khi bọn họ làm gì thì bằng một cách xuất quỷ nhập thần nào đó Hiền Ðường lại xuất hiện và lải nhải rằng không hiểu sao bọn họ có thể làm như thế được.

"Lúc nào hắn cũng đọc "Hoa Sơn ngày xưa", ngày xưa thì sao chứ?"

"Truyền thống, truyền thống cái con khỉ khô ấy! Giữ gìn truyền thống mà chúng ta suýt nữa ra đường ngồi hết rồi!"

"Sao lúc nào hắn cũng vênh mặc ra vẻ ta đây như thế được chứ!"

Tệ hơn đó là, các Bạch Tử bối, Thanh Tử bối bọn họ không thể kháng cự lại lời của hắn.

Không thể chống lại quyền uy của lão già đó sao? Làm gì có chuyện đó.

Chỉ là mỗi khi nói chuyện phải trái với lão thì lão lại lôi Sư tổ ra nói.

"Sư phụ của ta ngày xưa là Chưởng môn nhân", ngay sau khi hắn phun ra câu này thì mọi lời phản bác trở thành vô nghĩa.

Trừ phi ngươi đã trực tiếp tai nghe mắt thấy chứ không thì không thể phủ nhận những gì hắn nói được. Nếu phủ nhận tức là không tuân theo lời của Sư tổ, thế thì có khác gì đang làm mấy chuyện khi sư diệt tổ đâu.

Các Bạch Tử bối bị cuốn theo những đạo nghĩa vô lý này nên không còn cách nào khác phải nghe theo lời lão già ấy. Các Vân Tử bối cũng không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt ra nhìn.

"Tại sao Chưởng môn nhân cứ ngồi yên chịu đựng mãi như thế chứ!"

"Tiểu Kiệt."

Ngay khi Chiêu Kiệt tỏ vẻ bất mãn với Chưởng môn nhân, Bạch Thiên đang thẫn thờ như xác chết phía trong góc bỗng nhiên trợn mắt, Lưu Lê Tuyết tỏa ra hàn khí lạnh lẽo nhìn hắn.

"Người gặp rắc rối nhiều nhất lúc này là Chưởng môn nhân. Con có thể bất mãn với bất kì ai nhưng không được tùy tiện nói Chưởng môn nhân như thế. Ðã hiểu chưa?"

"...Vâng, thưa sư thúc."

Bạch Thiên chỉ nói như thế rồi lại dựa người vào tường, cúi mặt xuống. Hắn lấy một tay che mặt rồi cắn chặt môi.

'Tệ thật chứ.'

Nếu không phải cố ý gây sự thì không thể làm tới mức này được.

'Chưởng môn nhân hẳn cũng rất khổ sở.'

Giá mà có một Thái Thượng Trưởng lão trong môn phái thì đã không có những chuyện này xảy ra. Chứ giờ đây chỉ cần bọn họ đặt một chân ra cửa là sẽ có cơn thịnh nộ từ đâu giáng xuống đầu.

Vấn đề là Huyền Tông là trưởng bối lớn nhất Hoa Sơn hiện nay rồi, và không giống với những danh môn khác, ở Hoa Sơn không còn lại bất kì ai xứng đáng gọi là Thái Thượng Trưởng Lão cả.

Vậy nên, hắn thật sự không còn cách nào khác.

'Nhưng nếu Chưởng môn nhân thật sự quyết tâm thì hẳn là người đã không nhẫn nhịn lâu như vậy.'

Bạch Thiên lắc lắc đầu.

Hắn không nên có suy nghĩ đó.

Huyền Tông mà hắn biết hoàn toàn không phải là một lão nhân gia ngốc nghếch hay không có tính quyết đoán. Vì vậy lúc này, hắn phải cố chịu đựng và tin tưởng Chưởng môn nhân.

"Chúng ta phải tương trợ Chưởng môn nhân. Vậy nên, tuyệt đối không được phản bác và cố gắng đừng gây chuyện với lão ta. Ý ta muốn nói đừng để lão già đó bắt bẻ. Ðã hiểu chưa?"

"Vâng."

Câu trả lời không hề có chút sức sống.

Nhưng Bạch Thiên cũng không hơi sức đâu bắt bẻ chuyện này. Chính hắn hiểu rõ cảm giác lúc này hơn ai hết.

Lúc này, Nhuận Tông nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

"Nhưng mà khi nào tiểu tử Thanh Minh quay trở về ạ?"

"...Hả?"

Lúc Bạch Thiên hỏi ngược lại, Nhuận Tông đã tra thanh kiếm vừa lau chùi sạch sẽ vào vỏ kiếm.

"Chúng ta ở đây có thể bảo nhau cố gắng chịu đựng bằng mọi cách, nhưng nếu tiểu tử Thanh Minh đó trở về, hẳn là sẽ một trận kinh thiên động địa. Lão già đó có khi nào sẽ bị nhổ sạch râu rồi bị ném xuống vách núi không?"

"..."

Bạch Thiên nổi da gà, toàn thân run rẩy không ngừng.

'Nếu vậy thì lão ta liệu có còn toàn mạng không?'

'Còn sống trở về đã là may lắm rồi.'

'Lão mà còn nói đến truyền thống này nọ chắc sẽ bị nhét ống tre vào mồm đấy.'

Bạch Thiên rùng mình lần nữa, mở miệng.

"Vậy nên bằng cách nào đó, trước khi tiểu tử đó quay lại..."

"Nhưng mà."

Lưu Lê Tuyết cắt ngang lời nói của Bạch Thiên. "Không phải đó cũng là một biện pháp sao?

"..."

Hả?

"Tất cả bọn họ đều sẽ bị đuổi đi đấy."

"..."

Ờm...

Biện pháp. Ðúng vậy, cũng là một biện pháp.

Nếu như có thể gọi đó là một biện pháp thì, hừm... Bạch Thiên hít một hơi thật sâu.

"Dù sao thì tầm ngày mai Chưởng môn nhân cũng sẽ đưa ra đối sách. Vậy thì họ sẽ không thể chày cối ở đây thêm được nữa."

"Nhưng nếu lão già đó nói vẫn muốn ở đây thì sao? Chưởng môn nhân cũng đâu thể làm gì được?"

"...Vậy thì không còn cách nào khác." Bạch Thiên nói một cách dứt khoát.

"Ðộc thì chỉ có thể trị bằng độc mà thôi. Ta sẽ thả Thanh Minh ra cắn đám lão già đó!"

Bạch Thiên vạn lần hy vọng đừng bao giờ phải đi đến thế cục đó.

"Hừ, sao ngứa thế nhỉ."

Thanh Minh ngoáy ngáy lỗ tai.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, tự nhiên cảm thấy thấy ngứa tai thôi. Chắc là có ai đang nói xấu ta rồi?"

"Hô hô. Ai lại có thể nói bậy sau lưng tiểu đạo trưởng chứ."

"...Quá nhiều người là đằng khác đó chứ. Người ta nghi ngờ đầu tiiên chắc chắn là Ðồng Long."

"Đồng Long?"

"À không, không có gì."

Thanh Minh cười khúc khích, nhặt vò rượu lên.

"Nhưng mà Thương đoàn chủ à, ngài uống khá hơn ta nghĩ đấy."

"Hô hô hô. Thương nhân không uống rượu thì không thể kiếm tiền được đâu. Tiểu đạo trưởng cứ uống bao nhiêu tùy thích. Ta sẽ ngồi đây đối ẩm với ngươi tới khi nào uống đủ thì thôi."

"He he he. Đa tạ, đa tạ."

Hoàng đại nhân cười một cách sảng khoái.

"Không ngờ rằng Hoàng mỗ lại có vinh dự đối ẩm với Hoa Sơn Thần Long tiếng tăm lừng lẫy trong đại hội tỉ võ toàn võ lâm!"

"He he he."

"Khàaaaaaa! Tiếng tăm của tiểu đạo trưởng giờ đây như muốn rung chuyển cả thiên hạ! Ở Thành Đô, ngày nào mà tên tuổi của tiểu đạo trưởng chẳng được nhắc đến."

"He he he he."

"Khà. Là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm nhỉ! Thiên Hạ Đệ Nhất của hậu thế! Cũng là đương kim Hoa Sơn Đệ Nhất Kiếm!"

"Ha ha ha! Ha ha ha!"

Trong khi các môn đồ Hoa Sơn đang chết đi sống lại vì thủ đoạn của lão già ngạo mạn kia thì Thanh Minh đang ngày ngày vui vẻ uống rượu với lão thương nhân vô cùng hiếu khách.

Thậm chỉ hắn còn không biết Hoa Sơn đang sống chết thế nào.

***

Ðêm khuya, Thanh Mai Quan.

"Haha!"

"Ưhahaa!"

Tiếng cười sảng khoái không ngừng vang lên bên ngoài Thanh Mai Quan.

Những người bên trong không ngừng rót rượu vào ly của nhau, bầu không khí vui vẻ tột độ.

"Haha. Không ngờ lại dễ dàng đến vậy!"

"Ta cứ tưởng đáng gờm lắm chứ, vì dạo gần đây danh tiếng cứ như chắp cánh mà bay xa toàn thiên hạ, nhưng nó lại đơn giản đến mức khiến ta ngạc nhiên đấy."

Hiền Pháp nghe lời đó thì nghiêng ly rượu trong tay rồi cười khẩy.

"Từ xưa, Huyền Tông vốn dĩ đã là một kẻ yếu đuối. Và bây giờ Hoa Sơn sa cơ lại có những hậu khởi chi tú vang danh thiên hạ... Dù thế nào thì bọn chúng cũng chỉ là mấy tên tiểu tử mà thôi."

"Ðúng vậy ạ, thưa phụ thân."

"Chắc là bọn chúng nổi lên nhờ một chút vận may rơi xuống mà thôi, nhưng vận may nào thì cũng có giới hạn của nó."

"Nhưng đó không phải là lý do chúng ta đến đây đúng không ạ?"

"Ừm, đúng vậy." Hiền Pháp gật đầu.

"Ðừng quên rằng lý do mà chúng ta lặn lội tới tận đây là nhắm đến cả Hoa Sơn đó."

"Con sẽ ghi nhớ ạ."

"Ðược rồi. Rót thêm một ly nữa đi nào."

Ngay lúc đó.

"Những kẻ muốn trở thành Ðạo sĩ ở Ðạo môn mà lại thản nhiên uống rượu như vậy hả. Các ngươi không thấy hổ thẹn với tổ tiên sao."

Cánh cửa mở toang, một người bước vào. Ngay lập tức, tất cả đứng phắt dậy, cúi đầu kính cẩn.

"Người đến rồi ạ."

"Chậc."

Hiền Ðường cau mày. Rồi nhìn sang những bình rượu lăn lóc khắp nơi.

"Mới đó các ngươi đã quên nơi này là nơi nào rồi sao?"

"Xin sư huynh thứ lỗi ạ. Vì mọi người có vẻ căng thẳng quá mức nên..."

Hiền Pháp cẩn trọng đáp lại với khuôn mặt bối rối.

"Chậc chậc chậc."

"Cũng đã hoàn tục được 30 năm rồi, nên việc bỏ rượu thịt cũng không phải chuyện dễ dàng gì."

"Mấy tên ngu ngốc này."

Hiền Ðường không chút do dự mà tiến vào bên trong rồi ngồi vào vị trí trên cùng. Và rồi nghiêm mặt nói.

"Chỉ cần kiên nhẫn chịu đựng một chút là được. Hoa Sơn này sớm muộn sẽ lại vận hành theo quy luật của chúng ta thôi. Từ giờ cho đến lúc đó, các ngươi phải cẩn thận tai mắt ở xung quanh mà hành xử cho khéo léo vào."

"Ðệ sẽ ghi nhớ. Thưa sư huynh."

"Hừm."

Sau khi nói xong, Hiền Ðường lại lướt nhìn xung quanh con cháu của lão, Hiền Pháp, rồi lại nhìn qua con cháu của lão một lượt nữa.

'Lời nói "Chuyển họa thành phúc" chính là được sử dụng vào những lúc như thế này.'

Lão đã không chịu đựng được mà chạy trốn khỏi Hoa Sơn, thế nhưng cuộc sống mới đối với lão cũng chẳng dễ dàng gì.

Việc một Ðạo sĩ suốt ngày chỉ biết chuyên tâm vào võ công và tu luyện đạo tâm trong núi sâu, phải hoàn tục thích ứng với thế gian này không phải là chuyện dễ dàng.

Thế nhưng, nhờ vượt qua những gian khổ đó mà lão đã xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành, và trở thành chỗ dựa vững chắc cho lão.

'Gian khổ đủ nhiều sẽ tạo nên sức mạnh phi thường.'

Nếu cứ như thế mà thâm nhập vào Hoa Sơn, tất cả những người ở đây sẽ trở thành sức mạnh cho thế lực của lão. Như vậy thì dù lão không cướp đoạt được vị trí Chưởng môn nhân thì đã sao chứ? Chỉ như vậy thôi thì lão cũng không khác gì một Chưởng môn nhân với thế lực của mình không phải sao?

'Trước mắt, nếu có thể bồi dưỡng nên một kẻ đủ tư cách trở thành Chưởng môn nhân kế nhiệm thì tất cả những thứ này cũng sẽ nằm trong tay ta cả thôi.'

Hiền Ðường vô thức bật cười rạng rỡ.

"Vũ Kinh à."

"Ở đây, hãy gọi đệ là Hiền Pháp ạ."

"Ðúng rồi, đúng rồi nhỉ. Hiền Pháp à. Chuyện ta nhờ đệ tìm hiểu thế nào rồi?"

"Vâng. Trong lúc ở đó, đệ cũng nghe ngóng được một chút, dù sao thì tin đồn Hoa Sơn đang sống ngập trong tiền bạc có vẻ là sự thật ạ. Ðến mức cứ tầm hai ngày là tài nguyên lại không ngừng tuôn về lấp đầy ngân khố ạ."

"Hừm."

"Ngoài ra, Hoa Sơn còn sở hữu độc quyền giao thương ở Vân Nam nữa. Nếu có thể tận dụng tốt mỗi việc giao thương ở đó thôi thì cũng có thể kiếm về một món tiền khổng lồ. Nhưng có vẻ như mấy tên Hoa Sơn ngây thơ đó vẫn chưa biết được giá trị thật sự của việc này."

Hiền Pháp cười tươi.

"Nếu như đệ có thể toàn quyền quyết định chuyện làm ăn ở Vân Nam thì cũng đủ để sư huynh ngồi trên đống tiền ấy ạ."

"Nào, không phải ta mà là Hoa Sơn chứ."

"Tất nhiên rồi, thưa sư huynh."

Dù nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng nụ cười đầy toan tính đã nở trên môi Hiền Ðường. Dù lão có cố gắng trấn tĩnh thế nào thì khóe miệng vẫn không kìm được mà động đậy.

Hiền Pháp thấy cảnh đó thì cũng đắc ý, vui vẻ mở lời.

"Cũng như sư huynh thấy, bọn chúng không kháng cự chúng ta còn gì, như vậy không phải là bọn chúng cũng đang tự biết giới hạn sao?"

"Ừm."

Sau đó Hiền Ðường khẽ cau mày. "Nhưng cũng đừng lơ là quá."

"Vâng?"

"Huyền Tông trong kí ức của ta là kẻ vụng về và thiếu quyết đoán, thế nhưng dù sao thì Huyền Tông của hiện tại là kẻ vẫn luôn duy trì một Hoa Sơn thất thế trong hàng chục năm, rồi đưa danh tiếng của Hoa Sơn trở lại như ban đầu trong khi tất cả mọi người đều nghĩ nó sẽ sớm bị hủy hoại."

Khuôn mặt của Hiền Pháp thoáng chốc cũng trở nên méo mó. Ðây chính là điều hắn không muốn thừa nhận nhất.

"Vậy thì Huyền Tông lấy đâu ra thực lực đó chứ?"

"Theo như lời Huyền Tông thì 10 năm trôi qua, đến giang sơn cũng sẽ thay đổi. Nói chi đến 30 năm thì việc một con người thay đổi cũng không phải chuyện kì lạ gì."

"Huyền Tông đã nói như vậy sao ạ?"

Rõ ràng có một sự chế giễu trong những lời đó.

"Sư huynh. Dù 10 năm trôi qua giang sơn có thể đổi thay thì con người cũng không thể đến mức đó được. Sư huynh cũng biết làm sao con người có thể dễ dàng thay đổi như vậy chứ?"

"...Nói thế nào thì điều đó cũng không hoàn toàn sai."

"Như lời sư huynh, Huyền Tông đã khác rất nhiều so với trước đây thì tại sao hắn vẫn để chúng ta yên ổn chứ? Nếu sư huynh ở vị trí của hắn thì liệu huynh sẽ chịu đựng được đến tận bây giờ sao?"

"..."

Không nghe thấy câu trả lời của Hiền Ðường, Hiền Pháp lại nhìn về phía lão rồi cười khẩy.

"Thận trọng là tốt, nhưng nếu quá thận trọng sẽ làm hỏng mọi thứ. Ðôi khi chỉ cần mạnh dạn bước về phía trước thì chúng ta mới nhận được nhiều thứ hơn."

"Ðược rồi. Lời đó của đệ cũng hợp lý."

Hiền Ðường chậm rãi gật đầu với sắc mặt có chút phức tạp.

Lão biết những lời mà Hiền Pháp nói cũng không sai. Thế nhưng phản ứng như vậy của Hoa Sơn lại khiến lòng hắn không khỏi bất an.

'Không lý nào bọn chúng lại tầm thường đến vậy được.'

Việc tạo nên danh tiếng trên toàn giang hồ, vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng. Nếu nó dễ ăn như thế thì Hiền Ðường đã không rời khỏi Hoa Sơn làm gì.

Nếu bọn chúng đạt được thành tích kinh khủng như thế thì chắc hẳn phải có một lý do thỏa đáng nào đó.

Thế nhưng trong mắt Hiền Ðường lại không thể nào nhìn ra được lý do đó. Thực lực của những hậu khởi chi tú quả thực có cao thật, nhưng thực tế thì thực lực của những người dạy dỗ đám Thanh Tử bối và Bạch Tử bối đó dường như vẫn không tốt hơn so với quá khứ là bao...

'Rõ ràng ta đã bỏ qua điều gì đó.'

Hiền Ðường lắc đầu.

Lão không biết bản thân đã bỏ qua điều gì, nhưng bây giờ là lúc ép buộc phải tiến về phía trước như lời Hiền Pháp đã nói. Nếu cho bọn chúng thời gian để suy nghĩ lão sẽ không thể nào lấy lại được vị trí của bản thân.

"Dù sao thì Huyền Tông cũng không phải là bù nhìn, hắn sẽ sớm đưa ra đối sách vào ngày mai thôi."

"Vâng. Và nếu chúng ta có thể phớt lờ đối sách đó thì Hoa Sơn sớm muộn gì cũng rơi vào tay chúng ta mà thôi."

"Ðúng vậy. Phải như vậy chứ."

"Sư huynh. Cuối cùng thì sau một thời gian dài, sư huynh cũng khôi phục được vị thế rồi."

"Hơ hơ. Ðệ lại nói lời tà tâm gì vậy chứ. Ta chỉ hy sinh bản thân mình để chịu đựng những khổ cực trong tương lai của Hoa sơn mà thôi."

"Tất nhiên là như vậy rồi ạ, thưa sư huynh."

Hai người lại nhìn nhau rồi mỉm cười.

***

"Các đệ tử thế nào rồi?"

"Bọn trẻ cũng không bất mãn gì nhiều, nhưng..."

"Mấy cái tên tiểu tử này thật là..."

Huyền Tông thở dài với khuôn mặt đầy ưu phiền.

Thà rằng bọn chúng cứ đuổi theo họ rồi phàn nàn về chuyện đang xảy ra thì ít ra trong lòng hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Thế nhưng các môn đồ Hoa Sơn lại không hề than phiền một lời nào với hắn cả.

"Ðệ vẫn muốn các đệ tử can thiệp vào à?"

"Vâng."

Nghe câu trả lời của Huyền Thương, Huyền Tông lại chau mày.

Huyền Thương lặng lẽ quan sát Huyền Tông nãy giờ cũng thời dài rồi mở lời.

"Chưởng môn nhân. Ðệ biết vì sao huynh lại tỏ ra thận trọng như vậy. Ðệ cũng biết vì sư huynh là Chưởng môn nhân nên không thể nào hành động cảm tính như chúng ta. Nhưng nếu sư huynh cứ tiếp tục như vậy, không phải sẽ ảnh hưởng không tốt tới lũ trẻ sao."

"...Cái tên Huyền Linh đó thì sao?"

"Ðệ ấy ghét việc phải nhìn thấy đám người đó đến mức nhốt bản thân trong phòng, không chịu ra ngoài dù chỉ một bước."

"...Chậc chậc. Cũng có còn con nít gì đâu chứ." Huyền Tông lại lắc đầu.

Huyền Thương lần này dường như đồng cảm với Huyền Linh nên luôn đứng về phía hắn.

"Sư huynh lẽ ra phải nhìn thấu được lòng dạ của bọn chúng rồi chứ, Chưởng môn nhân."

"...Sao ta lại không biết được chứ."

Huyền Tông nhìn xuống tách trà rồi nói tiếp.

"Ðệ nghĩ ta không muốn mặc kệ rồi đuổi bọn chúng đi sao. Không, trái lại ta càng muốn làm như vậy hơn ấy chứ."

"Nếu vậy thì sao chứ..."

"Vì ta biết ta không được hành động theo ý ta được." Huyền Tông nhìn thẳng vào Huyền Thương.

"Nếu ta đuổi bọn chúng đi thì thế nào cũng có kẻ lợi dụng điều này. Nếu như vậy thì không phải chúng ta mà tất cả Hoa Sơn sẽ phải trả giá cho điều đó."

"...Chưởng môn nhân."

"Vậy nên không còn lựa chọn nào khác ta phải suy nghĩ thật kĩ. Con đường nào là tối ưu nhất. Ý ta là phải lựa chọn con đường nào để bọn trẻ không bị cuốn vào bóng đen quá khứ lần nữa."

Huyền Thương lại khẻ thở dài rồi nghiêm túc nói.

"Huyền Thương."

"Vâng, thưa Chưởng môn nhân."

"Ta không muốn lũ trẻ bị tổn hại bởi cảm xúc cá nhân của ta."

Huyền Thương thầm thở dài. Sau khi nghe những suy nghĩ của Huyền Tông thì hắn càng cảm thấy trong lòng bức bối hơn nữa.

Không phải là hắn không đoán được những ý đó, nhưng trực tiếp nghe như vậy, tâm trí càng trở nên rối bời hơn bao giờ hết.

Cũng phải thôi.

Huyền Tông đã bao giờ suy nghĩ cho bản thân đâu chứ? Hành động của hắn lúc nào cũng đặt Hoa Sơn lên trước, đặt an nguy của bọn trẻ lên hàng đầu.

Huyền Thương thường cảm thấy khó chịu bởi mặt này của Huyền Tông. Nhưng cuối cùng hắn vẫn luôn tin tưởng và làm theo vì hắn biết điều đó là đúng đắn.

Và lần này cũng sẽ như vậy...

"Chưởng môn nhân. Ðệ hiểu ý của huynh, nhưng điều đó đang dần đem đến ảnh hưởng xấu cho lũ trẻ."

"...Ðúng như vậy."

Huyền Tông lại khẽ gật đầu.

"Bây giờ phải đưa ra biện pháp thôi. Dù sao chúng ta cũng đã có quyết định rồi còn gì."

Ánh mắt hắn hướng về phía bầu trời xa xăm.

"...Hãy đưa họ đến đây."

"Vâng, Chưởng môn nhân."

Huyền Thương gật đầu dứt khoát rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Hai nhóm người ngồi đối diện trong điện các của Chưởng môn nhân.

Một phía là Huyền Tông và các trưởng lão của Hoa Sơn.

Và phía còn lại là Hiền Ðường và Hiền Pháp. Là những Huyền Tử bối đã quay lưng và rời bỏ Hoa Sơn trong quá khứ.

Họ đã đối mặt với nhau mới mấy ngày trước thôi, nhưng bầu không khí hôm nay lại trở nên nặng nề đến đáng sợ.

Hiền Ðường là kẻ đầu tiên mở lời.

"Ðược rồi. Có chuyện gì sao?"

Huyền Linh, đang đứng bảo vệ phía bên phải của Huyền Tông, lạnh lùng mở miệng.

"Hãy cẩn thận lời nói."

"...Hửm?"

"Bây giờ, người mà ngươi đang diện kiến là Chưởng môn nhân của Ðại Hoa Sơn Phái. Trước đây ta đã dung thứ cho sự bất kính đó, nhưng nếu ngươi cứ không biết điều mà vô lễ như vậy một lần nữa thì lúc đó ta sẽ cho ngươi nếm mùi luật lệ của Hoa Sơn nghiêm khắc đến chừng nào."

Hiền Ðường liếc nhìn Huyền Linh với ánh mắt tỏ rõ sự bất mãn.

Nhưng ngay lập tức lại bình tĩnh gật đầu như thể chưa có việc gì xảy ra.

"Là ta bất cẩn quá. Ðược rồi. Không biết Chưởng môn nhân cho gọi có việc gì vậy?"

Dù không phải là sự tôn trọng hoàn toàn, nhưng ít nhất nó vẫn giữ được chút lễ nghĩa.

Khuôn mặt Huyền Linh vẫn thể hiện sự không hài lòng, nhưng hắn cũng ngậm chặt miệng để không gián đoạn cuộc nghị sự thêm nữa.

Huyền Tông khẽ mỉm cười rồi mở miệng.

"Mấy ngày nay mọi người ở Hoa Sơn thế nào rồi?"

Hiền Ðường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Huyền Tông như thể muốn dò xét những suy nghĩ của hắn.

Thế nhưng không dễ để nắm bắt được những ẩn ý trong câu hỏi đó. Nếu là Huyền Tông trong quá khứ thì chắc chắn đã lộ ra cả trong giọng nói và sắc mặt rồi. Nhưng bây giờ lại rất khó để nắm bắt được tâm trí của Huyền Tông.

"Rất tuyệt vời, thưa Chưởng môn nhân." Hiền Ðường đã gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

"Hơn bất cứ điều gì, Hoa Sơn lại tràn ngập sinh khí như thế là chuyện đáng vui mừng. Hoa Sơn trong quá khứ không thể được như vậy. Dù không tận mắt chứng kiến thì ta cũng đoán được Chưởng môn nhân đã vất vả biết nhường nào."

Huyền Thương nghe những lời đầy hảo ý ngoài dự đoán đó, thì khẽ nheo mày.

Tuy nhiên, dù may mắn hay bất hạnh, thì những lời của Hiền Ðường cũng không đi quá xa với những dự đoán của Huyền Thương.

"Dù vậy..."

Hiền Ðường đã bàn luận về vấn đề khác với giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ.

"Dù cho tràn đầy sinh khí đi nữa thì cũng không nên vượt quá hạn. Ðặc biệt, ta không khỏi thất vọng khi nhìn thấy cảnh tượng thứ tự trên dưới đảo lộn, rồi hoàn toàn không tiếp thu được những giáo huấn của tổ tiên đó của đám đệ tử."

"Thật như vậy sao?"

Huyền Tông lại mỉm cười. Trên khuôn mặt đó vẫn không có chút khí sắc khó chịu nào.

Ðôi lông mày của Hiền Ðường nhíu lại trước phản ứng thản nhiên đó.

"Có vẻ như Chưởng môn nhân không hiểu lời ta nói nhỉ."

"Không. Ta hoàn toàn hiểu chứ."

"...Hiểu sao?"

"Ðúng vậy."

Huyền Tông chậm rãi gật đầu.

"Vậy thì phản ứng như thế là lại có ý gì?"

"Ðó không phải việc đương nhiên sao?"

"...Chưởng môn nhân?"

Ánh mắt của Huyền Tông khi nhìn qua Hiền Ðường đã trầm xuống trở nên lạnh lùng một cách kỳ lạ.

"Chưởng môn nhân của một môn phái không nên phớt lờ hoàn toàn những lời bình phẩm của người ngoài, nhưng cũng không nhất thiết phải dao động trước nó. Vậy nên ta không nhất thiết phải tiếp thu tất cả những lời bình phẩm của sư huynh, không phải sao?"

Huyền Tông vừa cười vừa nói.

Ý nghĩa rất rõ ràng. Chưởng môn nhân hiện tại của Hoa Sơn là Huyền Tông, còn Hiền Ðường chẳng qua chỉ là kẻ đã bỏ rơi Hoa Sơn mấy chục năm về trước thì không khác gì kẻ ngoại nhân. Vậy nên những lời đó của Hiền Ðường cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

'Tên khốn này...'

Hiền Ðường nhận ra những ẩn ý trong câu nói đó, khuôn mặt đang cố gắng thư thả nãy giờ cũng bắt đầu méo mó.

Tuy nhiên ngay cả khi nhìn thấy biểu cảm đó, Huyền Tông vẫn thản nhiên mà nói tiếp.

"Sư huynh."

"...Mời nói. Chưởng môn nhân."

"Việc ta cho sư huynh, kẻ đã bỏ rơi môn phái và làm ngơ trước những kẻ muốn phá hoại Hoa Sơn, tá túc lại đây trong thời gian qua là vì ta hiểu thâm tâm của sư huynh khi vứt bỏ Hoa Sơn. Vì Hoa Sơn lúc đó thật sự là nơi khó khăn và thiếu thốn như vậy."

"Sư đệ..."

"Tuy nhiên."

Ngay khi Hiền Ðường sắp mở miệng thì Huyền Tông đã dứt khoát cắt ngang.

"Ta hiểu sư huynh. Chung quy cũng gọi là đủ hiểu. Dù ở trong tình cảnh gian khổ đó, vẫn có những người tình nguyện bám trụ lấy Hoa Sơn và cống hiến hết tuổi thanh xuân. Thà rằng bỏ trốn rồi sống hạnh phúc, thì lại có những tên giống như kẻ ngốc vẫn lựa chọn sống với tư cách là đệ tử của Hoa Sơn."

"..."

Không biết từ lúc nào mà ánh mắt của Huyền Tông lại càng lạnh lùng hơn nữa.

"Ðúng như lời của sư huynh. Nếu có sự giúp sức của sư huynh thì không biết chừng Hoa Sơn đã tốt hơn bây giờ đôi phần. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Hoa Sơn đã không còn là Hoa Sơn trong quá khứ nữa."

Cả người Hiền Ðường run lên.

Huyền Tông nói chuyện nhỏ nhẹ với khuôn mặt cương quyết, xung quanh tỏa ra khí thế khó có thể tiếp cận được.

'Cái, cái tên này từ lúc nào lại thành ra thế này...?'

Huyền Tông nhìn chằm chằm vào Hiền Ðường rồi nói lời cuối.

"Sư huynh. À không, Hà Vũ Lương."

"...Ngươi, tên khốn nhà ngươi!"

"Nói như thế là đủ rồi. Bây giờ thì mời rời khỏi Hoa Sơn ngay. Và..."

Ánh mắt lạnh lẽo ngập tràn hàn khí như thể xuyên qua người Hiền Ðường.

"Mong ngươi cũng đừng bao giờ bước qua sơn môn của Hoa Sơn nữa. Lúc đó ta sẽ cho ngươi biết luật lệ của Hoa Sơn nghiêm khắc đến nhường nào."

Hiền Ðường đã bị khí thế từ lời nói đó áp đảo nên không thể nói thêm tiếng nào mà vô thức ngậm miệng lại...

Hiền Đường. Hà Vũ Lương.

Lão ta đã từng là đệ nhất kỳ tài của Hoa Sơn, là người được kỳ vọng nhiều nhất khi Hoa Sơn đang trên đà lụi bại.

Huyền Tông khi ấy chưa bao giờ nghi ngờ việc Hiền Đường sẽ trở thành Chưởng môn nhân của Hoa Sơn. Và Hiền Đường cũng chính là mục tiêu mà Huyền Tông khi còn trẻ luôn hướng tới.

Thế nhưng, Hiền Đường đã vứt bỏ mọi kỳ vọng đang dành cho mình, mà rời bỏ Hoa Sơn.

Chuyện đó xảy ra ngay trước khi lão ta được chọn làm Chưởng môn nhân kế nhiệm.

'Đúng là một kẻ vô liêm sỉ.'

Huyền Linh nghiến răng.

Ông ta tức giận không phải vì Hiền Đường đã phản bội, rời bỏ Hoa Sơn.

Ngược lại ông ta có thể hiểu.

Bởi vì tình hình của Hoa Sơn thời đó bi quan đến mức ông ta không thể trách cứ những người đã rời đi. Tuy rằng Huyền Linh có cảm giác ghẻ lạnh những kẻ đã rời bỏ Hoa Sơn, nhưng tận sâu trong đáy lòng, ông ta hiểu sự lựa chọn của họ.

Nhưng Hiền Đường thì khác.

Ngay trước khi trở thành tân nhiệm Chưởng môn nhân, lão ta đã không nói lời nào, mà cùng sư đệ là Hiền Pháp rời bỏ Hoa Sơn.

Hoàn cảnh khi đó giống hết như việc BạchThiên phải trở thành Chưởng môn nhân ngay bây giờ, khi tất cả các Vân Tử bối đều qua đời, mặc dù chuyện đó chỉ là giả định. Nhưng Bạch Thiên lại dẫn theo Bạch Thương cùng các môn đồ khác rời đi, bỏ mặc Hoa Sơn.

Tất nhiên là Hoa Sơn vẫn còn Lưu Lê Tuyết, Nhuận Tông và cả Thanh Minh nữa. Thế nên việc Bạch Thiên bỏ rơi Hoa Sơn chưa chắc đã là chuyện lớn, nhưng thật đáng buồn đời, bởi Hoa Sơn khi ấy không có Nhuận Tông, không có Lưu Lê Tuyết, lại càng không có Thanh Minh.

Tất cả sự kỳ vọng của môn phái được dồn lên người Hiền Đường.

Và điều đó đã trở thành một cú sốc khủng khiếp đối với Hoa Sơn đang cố gắng duy trì tình trạng của mình.

Chưởng môn nhân tiền nhiệm đã về cõi tiên trong cơn đau triền miên, còn người đáng ra sẽ trở thành Chưởng môn nhân đời sa lại đá vào vị trị ấy rồi rời bỏ môn phái.

Làm gì còn chuyện nào khiến cho sự suy thoái của Hoa Sơn trở nên nhanh hơn chuyện đó chứ?

Sau sự việc ấy, các môn đồ khác lần lượt rời đi vì cho rằng Hoa Sơn thực sự không còn tương lai.

Không chỉ vậy, các môn phải thường giao lưu với Hoa Sơn cũng cắt đứt mối quan hệ giữa hai môn phái.

Nói cách khác, Hiền Đường chính là kẻ đã giáng một đòn quyết định trực tiếp đến sự lụi bại của Hoa Sơn.

Kéttt.

Huyền Linh nghiến răng ken két khi nhớ lại chuyện hồi ấy.

Huyền Tông, một người chưa bao giờ mơ tới việc trở thành Chưởng môn nhân, cũng chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào đã phải ngồi vào vị trí ấy. Chỉ bởi vì ông là người có bối phận cao nhất trong số những người còn ở lại Hoa Sơn.

Huyền Linh nhớ rất rõ.

Ở vị trí của Chưởng môn nhân.

Huyền Tông đã phải chứng kiến cảnh các môn đồ lần lượt rời đi ngay khi vừa ngồi vào vị trí nặng nề và đầy trách nhiệm ấy.

Bóng lưng nhỏ bé và buồn bã đó.

Vậy nên trong mắt Huyền Lingh, người hiểu rõ nhất Huyền Tông đã phải trải qua những gì, thì Hiền Đường chính là kẻ khiến ông ta phẫn nộ còn hơn cả Tông Nam.

Huyền Linh nghiến răng.

Nhìn Huyền Tông tỏa ra một khí thế vô cùng điềm tĩnh và uy nghiêm, đối diện là Hiền Đường đang bối rối.

Hãy nhìn đi.

Ở nơi đó.

Là người đã trải qua biết bao phong ba bão táp, chịu đựng những tháng năm đau thương, hệt như một cổ thụ mọc trên vách đá dựng đứng đầy rẫy gian khó và nguy hiểm.

Đó là vị sư huynh đáng tự hào của Huyền Linh, là vị Chưởng môn nhân đáng kính của Hoa Sơn.

'Chưởng môn nhân.'

Huyền Linh nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trong quá khứ, Huyền Tông là người thậm chí còn không dám so sánh với Hiền Đường, ấy vậy mà bây giờ, Huyền Tông lại trở thành một người vĩ đại hơn Hiền Đường gấp bội lần. Bởi vì sau khi vượt qua được quãng thời gian đau thương dài đằng đẵng ấy, Huyền Tông cũng không còn là Huyền Tông nhu nhược của quá khứ nữa.

"Khụ."

Thấy Hiền Đường không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước khí thế của Huyền Tông, Hiền Pháp vội ho khan một tiếng thay đổi bầu không khí.

"Chưởng môn nhân. Hình như đệ nói hơi quá rồi."

"...Nói quá?"

Ánh mắt nghiêm nghị của Huyền Tông hướng về phía Hiền Pháp.

"Huynh bảo ta đã nói gì quá cái gì cơ?"

"..."

"Không biết bổn tọa đã nói sai chỗ nào?"

"Ý ta không phải như vậy..."

Hiền Pháp muốn đứng ra xoa dịu tình hình nhưng nhanh chóng cứng họng như không còn gì để nói.

Trên thực tế, xét theo lý luận ban đầu thì bọn họ cũng chẳng có lời gì để nói trước mặt Huyền Tông cả. Chẳng phải lý do khiến bọn họ cả gan leo lên Hoa Sơn là vì hình ảnh Huyền Tông nhu nhược trong quá khứ vẫn còn hằn sâu trong kí ức của bọn họ sao?

'Từ bao giờ mà hắn đã trở nên khí phách hiên ngang đến vậy chứ?'

Ý của Hiền Đường có nghĩa là, con người không thể dễ dàng thay đổi đến vậy được. Thế nhưng Huyền Tông đang ở trước mắt lão lại thay đổi đến mức dường như đã trở thành một người khác hoàn toàn so với trước đây.

Đó là sự uy nghiêm không thể thiếu của người đúng đầu một môn phái.

Lão ta vẫn luôn tin rằng, dù có trải qua chuyện gì đi chăng nữa, thì bản chất của một người sẽ không thay đổi, thế nhưng, hình ảnh của Huyền Tông bây giờ lại khiến niềm tin cả đời của lão dần sụp đổ.

Vậy nên lão chỉ biết bàng hoàng

"Hừm."

Cũng may là Hiền Đường đã lấy lại được bình tĩnh trong lúc sư đệ Hiền Pháp tìm cách kéo dài thời gian, lão bình thản ngẩng đầu.

"Chưởng môn nhân."

"Mời nói."

"Sao ta lại không hiểu lòng Chưởng môn nhân được chứ? Là ta, thì ta cũng căm ghét bản thân ta như đệ thôi."

"..."

"Nhưng, cho ta thêm một cơ hội cũng đâu phải chuyện khó khăn gì? Ta thực sự chỉ muốn chuộc tội với Hoa Sơn. Nếu như đệ cho ta thê một cơ hội, vậy thì ta nhất định sẽ hậu thuẫn cho Chưởng môn nhân, đưa Hoa Sơn trở thành một môn phải lừng danh thiên hạ như ngày xưa. Chẳng phải cũng chính vì vậy mà ta đã không ngại thịt nát xương tan, dẫn tất cả mọi người hồi sơn đó sao?"

Huyền Tông bật cười trước những lời đầy cảm động, da diết chân thành của Hiền Đường.

"Bổn tọa không nghi ngờ lời nói của sư huynh."

"...Vậy ý đề thế nào?"

"Chỉ là Hoa Sơn không cần sự giúp đỡ của những người như vậy thôi."

"..."

"Huynh nói sẽ giúp đỡ Hoa Sơn ư?"

Huyền Tông nhìn Hiền Đường bằng ánh mắt ngày càng lạnh lùng nồng đậm hàn khí.

"Nếu vậy thì huynh hãy rời khỏi Hoa Sơn ngay đi. Đó chính là điều duy nhất mà các huynh có thể làm được cho Hoa Sơn."

"Ngươi...!"

Hiền Pháp nổi xung trợn ngược hai mắt.

"Ngươi không thấy ngươi càng nói càng quá đáng sao? Ngươi tưởng chỉ có một mình các ngươi chịu đau khổ thôi à? Làm sao ngươi biết được rằng từ ngày rời khỏi Hoa Sơn đến nay, bọn ta cũng chưa từng có một ngày thanh thản chứ?"

"Vậy thì?"

"...Cái gì?"

Ánh mắt của Huyền Tông lạnh như băng.

"Vì vậy nên bổn tọa phải an ui rằng các ngươi đã chịu nhiều khổ cực rồi à?"

"...Ngươi, ngươi..."

Hiền Pháp tức đến run ngươi, gương mặt lão co rúm lại, nhưng lão lại không thể nói bất cứ một lời nào trước ánh mắt của Huyền Tông. Bình thường lưỡi của lão trơn tru đến mức như được bôi dầu, vậy mà bây giờ, lão lại cứng họng như thể bị dính nhựa thông.

Hiền Đường thay lão cất lời.

"Huyền Tông."

"Ngươi dám!"

Thấy Huyền Thương ở bên cạnh hét lên giận dữ, Huyền Tông giơ tay cản lại.

"Chưởng môn nhân!"

"Được rồi."

Huyền Tông chậm rãi lắc đầu, nhìn Hiền Đường chằm chằm.

"Huynh nói đi."

Hiền Đường thở dài.

"Ta biết. Ta là tội nhân của Hoa Sơn. Nhưng chẳng lẽ đệ không thể cho ta một cơ hội để chuộc tội sao?"

"..."

"Đệ vẫn còn nhớ chứ? Đệ là người mà ta đặc biệt yêu quý trong quá khứ. Chỉ cần nghĩ đến mối nhân duyên ấy..."

"Đừng nói những lời vô nghĩa nữa."

"...Cái gì?"

"Người ngồi trước mặt huynh bây giờ không phải là sư đệ Huyền Tông của ngày xưa, mà là Chưởng môn nhân Huyền Tông của Hoa Sơn. Bổn tọa không quyết định những chuyện đại sự của Hoa Sơn dựa trên cảm xúc cá nhân."

"..."

"Không cần nhiều lời nữa. Huynh hãy rời khỏi đây ngay lập tức, và đừng bao giờ bước qua sơn môn nữa."

Giọng nói cương quyết.

Đến mức Hiền Đường không thể tìm ra lời đáp.

Hiền Đường vô thức run rẩy.

Lão ta không xúc động vì Huyền Tông đã trưởng thành một cách đáng kinh ngạc. Mà lão đang cảm thấy bị sỉ nhục đến mức không thể chịu đựng được bởi một kẻ trước đây còn không dám đạp lên cái bóng của lão, bây giờ lại dám đuổi lão đi.

"Ngu..."

Hiền Đường nghiến chặt răng.

Cơ thể của lão run bần bật vì không thể kìm nén được sự tức giận, ánh mắt lão lạnh băng.

"Chưởng môn nhân... À không, Huyền Tông."

"Sao ngươi dám gọi Chưởng môn nhân như thế mãi vậy hả!"

Hiền Đường phớt lờ cơn tức giận của Huyền Linh, tiếp tục nói.

"Ta hiểu đệ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng, đệ lại chẳng thể hiểu được ta."

Thái độ nhã nhặn của lão không còn nữa. Lão nở một nụ cười lạnh lùng, cùng thái độ ngạo mạn.

Huyền Tông nhìn thấy bộ dáng ấy của lão thì bất chợt nở một nụ cười buồn.

'Đúng là vẫn chẳng khác gì so với trước đây.'

Trong quá khứ, Hiền Đường cũng là một người như vậy.

Hống hách. Và ngạo mạn.

Thế nhưng, Hoa Sơn trong quá khứ lại cần kẻ hống hách ngạo mạn đó. Bởi vì họ cần một người đủ tự tin để có thể dẫn dắt những người đã đánh mất sự tự tin của mình.

Chẳng phải Huyền Tông khi ấy cũng đã bị mê hoặc bởi một Hiền Đường như vậy sao?

Thế nhưng...

'Khác chứ.'

Tự tin và ngạo mạn không giống nhau.

Nếu như Hiền Đường ngồi vào vị trí Chưởng môn nhân thì có lẽ Hoa Sơn sẽ không thể hồi sinh và đã biến mất mãi mãi rồi.

Trước cả khi Thanh Minh nhập môn.

"Đệ dám bảo ta rời đi ư."

Hiền Đường cười khẩy lạnh lùng nói.

"Hay lắm. Nói rất hay. Nhưng trước đó, ta muốn hỏi đệ một câu."

Rồi lão nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt sắc như dao.

"Đệ có tư cách ấy à?"

"..."

Huyền Tông lặng lẽ nhìn Hiền Đường không đáp. Hiền Đường càng nhếch môi.

"Ta hỏi đệ một lần nữa. Đệ có tư cách đuổi ta ra khỏi đây sao?"

"Sao huynh lại nghĩ là không?"

"Đệ không biết nên mới hỏi ta đấy à?"

Hiền Đường vươn tay với lấy chén nước. Lão thong thả uống rồi từ tốn đặt chén nước xuống bàn.

Huyền Thương và Huyền Linh bất an khi thấy sự thong dong trên đầu ngón tay của lão.

Hiền Đường im lặng một hồi rồi nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt giễu cợt.

"Nếu như đệ thực sự là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, vậy thì đương nhiên là đệ có tư cách đuổi ta đi."

Huyền Thương và Huyền Linh đứng bật dậy nhìn Hiền Đường như thể muốn giết lão ngay lập tức.

Thế nhưng, Hiền Đường lại chẳng mảy may dao động khi nhìn thấy những ánh mắt ấy. Mà ngược lại, lão càng nói với gương mặt thoải mái hơn.

"Thế nhưng ta muốn hỏi..."

Khóe môi lão nở một nụ cười bỉ ổi.

"Đệ có thực sự là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn không?"

"Tên khốn này ngươi nói gì vậy hả!"

"Sao lại có kẻ trơ trẽn như vậy chứ!"

Đúng là chuyện lạ.

Huyền Linh và Huyền Thương giận đến tím mặt, tỏa ra sát khí bừng bừng.

Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ biết hét lên mà không giấu nổi sự bối rối.

Trong khi đó, Huyền Tông lại bình tĩnh nhìn Hiền Đường thốt ra những lời sỉ nhục mình.

"Huynh muốn nói gì."

"Ý ở mặt chữ."

Hiền Đường cười sảng khoái như thể đã đạt được ý nguyện.

"Đệ không phải là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn."

"..."

Mặc dù biểu cảm của Huyền Tông không thay đổi, nhưng Hiền Đường lại thoải mái ưỡn lưng như thể lão đang tận hưởng quá trình quan sát phản ứng của Huyền Tông.

Và lão thong dong nói.

"Ai là người quyết định người kế vị Chưởng môn nhân? Việc đó phải do Chưởng môn nhân tiền nhiệm, và các trưởng lão của sư môn quyết định. Hay nói cách khác, chỉ có thế hệ trước mới có quyền chỉ định Chưởng môn nhân của đời sau."

"..."

"Và!"

Hiền Đường cao giọng.

"Chưởng môn nhân tiền nhiệm. Cũng là sư phụ của chúng ta đã quyết định ta mới là Chưởng môn nhân đời tiếp theo của Hoa Sơn. Không phải là Huyền Tông đệ, mà chính là ta, Hiền Đường, mới là Chưởng môn nhân thật sự tiếp quản Hoa Sơn."

Huyền Linh giận đến tím mặt, hét.

"Ngươi dám nói ra những lời ngụy biện đó sao?"

"Ngụy biện?"

Hiền Đường thản nhiên gạt bỏ những lời chỉ trích gay gắt của Huyền Linh. Lão liếc nhìn Huyền Tông rồi hỏi.

"Đệ cũng nghĩ như vậy đúng không?"

"..."

Huyền Tông không trả lời.

Hiền Đường nhún vai như thể lão hiểu tại sao Huyền Tông im lặng.

"Hóa ra là đệ không biết. Hóa ra đệ lại không biết gì cả. Dù sao thì việc tiếp quản danh môn cũng không phải là việc đơn giản. Vậy nên chỉ người có đủ tư cách mới có thể trở thành Chưởng môn nhân thôi."

"Một kẻ đã bị trục xuất khỏi môn phải lại dám mở miệng nói ra câu tư cách của Chưởng môn nhân ư!"

"Ai là người đã trục xuất ta?"

Huyền Linh cứng miệng.

Hiền Đường thấy thế thì hét lên bằng một giọng nghiêm nghị.

"Những người có đủ tư cách trục xuất ta ra khỏi môn phái không còn ai sống cả! Vậy thì ai dám trục xuất ta? Các ngươi à? Những kẻ chỉ là sư đệ của ta lấy tư cách gì để trục xuất ta chứ!"

"Ngươi..."

Lão cười sảng khoái như thể mình đã thắng trong trận đấu này.

"Đệ hãy trả lời đi, Huyền Tông. Ai mới là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn. Sư phụ của đệ, cũng là Chưởng môn nhân tiền nhiệm đã chọn ai làm Chưởng môn nhân của Hoa Sơn? Nếu đệ thực sự muốn giữ luật lệ ngàn năm của Hoa Sơn, vậy thì đệ chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi."

Huyền Tông nhìn lão bằng ánh mắt trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Huyền Tông chầm chậm cất lời.

"Chưởng môn nhân của Hoa Sơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro