Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khế ước đó là cái gì?"

Belreck lẩm bẩm với vẻ lo lắng.

"Em biết anh đang thử nghiệm những cỗ máy chạy bằng mana."

Tôi cần thiên phú của anh ta để chế tạo ma cụ.

Khế ước này là để sử dụng khả năng của anh ta.

"Chờ đã, Deborah, sao em biết về thử nghiệm của ta? Ta vẫn chưa công khai nó cơ mà."

Anh ta hỏi, nghi ngờ.

'Bởi vì tôi đã đọc tiểu thuyết.'

Belreck luôn là nhân vật đứng đầu trong các cuộc bình chọn về độ nổi tiếng của độc giả.

Không chỉ vì mái tóc bạc dài, đeo kính, mà những cảnh anh ta xuất hiện... E hèm, vì chúng khác với những nhân vật nam khác.

Không phải tự dưng tôi coi Belreck là một tên bạo dâm đâu.

'Anh ta khá là đam mê với sở thích đó.'

Belreck có một kho công cụ hạng R, nhiều thứ có thể xoáy, rung, vân vân và mây mây.

"Dưới tầng hầm thứ hai trong biệt viện mà anh sống. Có một đống đồ không lành mạnh chạy bằng mana... Mmph!"

Chợt, Belreck bịt miệng tôi lại.

"Deborah. Ta đã ăn trái đắng khi nhận ra trí thông minh của em không phải dạng vừa, nên làm ơn dừng lại đi. Ta thực sự sai rồi."

Anh ta nói lan man.

Gương mặt trắng bệch của anh ta đỏ bừng như sắp nổ tung, dái tai như muốn rỉ máu.

'Bây giờ anh mới biết liêm sỉ là gì à?'

Trong tiểu thuyết, anh ta đã dùng những công cụ kia một cách trơ trẽn đến mức tôi tưởng anh ta là một tên vô liêm sỉ cơ.

'Ơ! Khoan. Chẳng lẽ vì mình là em gái anh ta?'

Gia đình của anh ta đã phát hiện tật xấu riêng tư của anh ta. Đặt bản thân vào lập trường của anh ta, một cảm giác u ám, khủng khiếp tràn ngập trong tôi.

Tôi đã từng nghe chuyện như thế này.

Mẹ của một anh chàng đột nhiên vào phòng của anh ta khi anh ta đang xem phim con heo, anh ta cảm giác như thể thời gian đã dừng lại, và anh ta chỉ muốn biến mất như một hạt bụi nhỏ trong cái vũ trụ này.

"Ký! Ta phải ký ở đâu?"

Belreck mặt đỏ bừng, rưng rưng nước mắt.

Tôi bỗng cảm thấy mình đã làm điều gì đó sai trái.

'Mình không định ép anh ta đến mức này...'

Cảm thấy một chút tiếc nuối, tôi nhẹ nhàng đưa tờ giấy da cho anh ta.

Belreck có vẻ hoảng loạn, và còn không đọc kỹ các điều khoản

"Ký ở đây?"

"Ừm. Hãy chân thành ký nó với mana của anh nhé."

Belreck Seymour.

Chữ ký màu bạc thấm nhuần mana toả sáng trong bóng tối.

Anh ta ủ rũ rời đi sau khi ký khế ước, và tôi đã có được một trong những nô lệ mạnh nhất, một trong những nhà chế tác ma cụ hàng đầu và thậm chí có khả năng vận hành vũ khí cổ đại.

Dĩ nhiên, việc đưa một con golem cổ đại vào đời sống như một phần trong thí nghiệm dùng mana làm nguồn năng lượng sẽ xuất hiện ở phần sau của tiểu thuyết, cơ mà kệ đi.

*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***

'Chúa ơi. Đó là Công nương Deborah.'

'Hạ mắt xuống, nhanh. Cậu đang nhìn cái gì thế hả?'

Sau màn xuất hiện với bó hoa trên tay của Louis Gargell tại Học Viện, tiếng xấu của Công nương Deborah đã vô tình tăng thêm trong giới quý tộc trẻ.

Có tin đồn về việc cô đã khiến cái tên đến tỏ tình kia phải bỏ chạy với gương mặt đẫm nước mắt.

'Ta nghe nói con trai của Lãnh chúa địa phương đã run rẩy bỏ chạy như thể anh ta nhìn thấy ma đấy.'

'Tên đó đã làm cái quái gì để mà phải xách quần bỏ chạy vậy?'

'Không biết nữa.'

'À há! Không lẽ cô ta đã thách thức những chàng trai tặng hoa cho cô ta!'

Những tin đồn trên được lan truyền bởi những tâm hồn tò mò không dám đến gần Công nương mà chỉ dõi theo cô từ xa.

'Đây không phải lần đầu tiên Công nương Deborah làm một quý ông khóc đâu. William Lemont cũng nói sau cuộc họp tìm hiểu sự thật, cậu ta đã về nhà và khóc cả đêm. Thấy bảo cậu ta còn lên cơn co giật chỉ vì nhìn thấy màu tím thôi đó.'

'Cô ta được Công tước Seymour ưu ái nên làm gì có ai dám động vào cô ta. Nghe nói cô ta còn là một thiên tài, ngay cả những pháp sư thông minh nhất cũng không đuổi kịp cô ta.'

'Cô ta chỉ đang ngày càng hung ác hơn thôi. Nếu trước đây cô ta chỉ là một con rắn độc chưa chết người thì bây giờ cô ta có thể độc chết người rồi.'

'Tên nào đủ can đảm hộ tống Công nương Deborah trong Hội Hoa Xuân sắp tới nhỉ?'

'Chúng ta cần phải quyết định đối tác cho vũ hội càng sớm càng tốt. Công nương có thể sẽ ép một trong chúng ta đi cùng đấy.'

'Nếu ta mà bị chọn thì ta sẽ ốm liệt giường mất. Khụ khụ, ta đâu dám lây bệnh cho Công nương chứ!'

'Và ta... có thể phải về điền trang để xử lý một số công chuyện khẩn cấp...'

*** Đăng tại Vcomycs & Wattpad ***

'Hừm. Mình đâu định quậy tưng bừng như vậy nhỉ.'

Mặc dù tôi đã thành công trong việc đánh bại Louis Gargell và biến Belreck thành nô lệ số 2, tình hình ở Học Viện đang diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn.

'Có lẽ mình đã trở thành một ác nữ không chỉ khiến các quý cô rơi lệ mà đến cả những quý ngài cũng thế.'

Tôi day trán khi nghe những gì Arin Oslot kể lại.

Mặc dù tự hào vì đang sống tốt với tư cách ác nữ, nhưng tôi lại đang đau đầu với vấn đề mà tôi phải đối mặt ngay bây giờ.

'Có người đàn ông nào chịu làm đối tác của mình trong vũ hội không?'

Cha và Belreck phải bị loại khỏi danh sách ứng cử viên.

Hội Hoa Xuân là một sự kiện mang bầu không khí trẻ trung và vui nhộn, nên, không giống Lễ Tạ Ơn, người thân trong gia đình không thể hộ tống nhau.

Đôi mắt của Arin Oslot sáng lên khi tôi đang bối rối suy nghĩ.

"Tôi rất xúc động trước sự quyết đoán, cứng rắn và lôi cuốn của Công nương ạ. Việc người đá bay tên đàn ông kia là đúng đắn. Tên đó xấu xí, không có gu thời trang và thậm chí còn rất nhếch nhác. Gã ta và những người như gã không được phép nuôi hy vọng với người dù chỉ một giây! Sao họ dám chứ!"

Giờ đó không phải vấn đề đằng ấy à.

Khi tôi nhìn lên Arin, người đang nói những điều kỳ lạ, đôi mắt to của cô ấy đột nhiên đầy nước mắt, và cô ấy bắt đầu run rẩy tay chân.

"D-Dù sao thì, thưa Công nương Deborah! Xin hãy gọi tôi bất cứ khi nào người cần."

Tai cô ấy đỏ bừng, rồi cô ấy nhanh chóng chạy đến toà nhà của Khoa Pháp Thuật sau khi cúi đầu nhiều lần.

Tôi thẫn thờ nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ dần của cô ấy.

'Cảm giác như hôm nay tôi cũng bắt nạt cô vậy.'

Nhưng cô ấy đã kín đáo nịnh hót tôi và nói hết những gì cần nói, trong khi run như một con sóc.

Thương chủ nói cô ấy là một cô gái tốt bụng và chân thành, điều đó hẳn là thật đi.

Sau khi bí mật gặp Arin, tôi đã ra khỏi khuôn viên phía sau Khoa Pháp Thuật và đi về phía con đường dẫn đến cổng Đông của Học Viện.

Tôi biết toà nhà Thần học mà Mia theo học nằm ở phía tây, nên tôi sẽ tránh nơi đó. Tôi hơi xui xẻo nên không biết sẽ có chuyện gì khi đến đó nữa.

'Mình cũng nên điều tra khu thương mại gần cổng Đông.'

Vì đang quá chú tâm vào Bằng Sáng Chế nên tôi đã bỏ bê kế hoạch kinh doanh quán cà phê.

Và việc tìm một vị trí tốt, đương nhiên là không dễ dàng.

Đối với kinh doanh nhượng quyền, cửa hàng đầu tiên phải thành công vang dội; và vị trí là vấn đề quan trọng nhất nên sẽ không dễ để quyết định.

'Suy cho cùng, vị trí chiếm phân nửa trong kinh doanh.'

Thật không may, Quận Yones, nơi tôi đã thực hiện nghiên cứu thị trường, đã bị loại khỏi danh sách ứng cử cho vị trí của quán cà phê đầu tiên.

Vì Maisond của Thương chủ, nơi đang sử dụng chiến lược xuất sắc, đã được thiết lập vững chãi.

Điều mà tôi hướng đến là một quán cà phê với thiết kế trẻ trung, hợp mốt, đồng thời nhấn mạnh sự phổ biến.

'Mình muốn nó ở Quận Horun.'

Khi tôi nhìn qua cửa sổ xe ngựa khi đến và đi từ Học Viện, nơi đấy có những cơ sở lớn như Hoàng cung, Học Viện, Hiệp Hội Pháp Sư, Đội Hiệp sĩ, Đền Thờ, vân vân... và dường như có lượng lớn dân số nổi.

Chắc chắn có nhiều lĩnh vực kinh doanh tốt.

'Phải kiếm tiền đã. Ai quan tâm đến vũ hội chứ...'

Khi tôi đang đi dọc theo con đường hướng tới cổng Đông, được quá nửa đường rồi, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu ở đâu đó và dừng lại.

'Đây là khu vực mèo hay lui tới à?'

Khi nhìn xung quanh vùng cây cối rậm rạp, tôi đã nheo mắt lại khi thấy con người đang tôả sáng ở đằng xa.

'Là Isidor.'

Hắn đang quỳ gối, vuốt ve một con mèo lông vàng.

Isidor, khéo léo vuốt ve con vật nhỏ trên con đường rừng xanh, dường như là hiện thân của yêu tinh trong thần thoại.

"Ngươi muốn nữa sao?"

Khi hắn rút từ trong túi ra chút đồ ăn vặt, con mèo lập tức ngấu nghiến chúng.

"Phải ngoan nhé."

Isidor khẽ thì thầm và mỉm cười.

Thị lực của Deborah cực kỳ tốt, nên dù nhìn từ xa, nụ cười thân thiện của hắn vẫn có thể nhìn thấy.

'Mình nghĩ mình đang khó thở vì hắn quá đẹp trai.'

Thật lạ khi đường mà Isidor đi thường trùng với đường của tôi, giống như bây giờ, nên có khá nhiều cơ hội để thấy mặt hắn ở Học Viện.

'Mình đã tự huyễn hoặc bản thân khi nghĩ mình đã quen với gương mặt đó một chút.'

Suy nghĩ lạc đề quá. Lúc này có một vấn đề còn quan trọng hơn a.

Một người đàn ông đẹp trai và một chú mèo dễ thương. Combo này quá sức chịu đựng rồi.

Khi tôi đứng đó, bị mê hoặc bởi cảnh tượng quyến rũ không thể bỏ qua, Isidor đã quay đầu về phía tôi.

"Ôi..."

Đôi môi đẹp của hắn hơi hé mở.

'Mình đã nhìn quá trắng trợn sao.'

Mồ hôi lạnh chảy dọc lưng tôi.

"Công nương Deborah?"

Isidor, người đã đứng dậy, đã chào tôi trước trong khi đến gần tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro