Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm mất viên kim cương hồng rồi à?"

Thấy Belreck hành động tự mãn, tôi khịt mũi.

"Anh chưa nghe tin vài viên kim cương hồng nữa đã được khai thác sao? Em không còn hứng thú với viên ngọc đã mất hết giá trị."

Tôi cho Belreck xem chiếc vòng cổ lộng lẫy mà mình đang đeo như để khiêu khích anh ta.

"Với cả, cha đã mua cho em cái này vì em đã rất đau buồn."

Cha tôi rất xúc động sau khi đọc câu chuyện cuộc đời của gia chủ đời thứ 6, thứ chứa đựng những việc làm và sự đau khổ của vị đó, và ông ấy đã tặng cho tôi một viên kim cương do một nghệ nhân bậc thầy dày công làm ra.

'Con sẽ không để mất thứ này đâu. Cha ạ.'

Dĩ nhiên, nếu việc kinh doanh gặp trục trặc thì làm mất nó sau cũng chưa muộn.

"... Em gọi ta đến làm gì? Nếu định khoe sợi dây chuyền đó thì ta sẽ không để yên đâu. Ta đây là một người cực kỳ bận rộn."

Ngồi chéo với gương mặt nhăn nhó của Belreck, tôi lấy ra một bản thiết kế và đưa nó cho anh ta.

"Làm thứ này cho em."

Điều khoản thứ 7 trong khế ước nêu rõ, 'Belreck Seymour có nghĩa vụ phải tạo ra bất cứ ma cụ mà Deborah Seymour muốn, bất kỳ lúc nào'.

"Em đã vẽ nó?"

"Đúng vậy."

"Cũng khéo tay phết nhỉ."

Trông Belreck hơi thích thú.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lời giải thích được viết bên cạnh bản thiết kế, gương mặt anh ta dần tối sầm lại.

"Em đang bảo ta tạo ra một ma cụ có lưỡi kiếm với hình dạng kỳ lạ như này, mà nó có thể quay với tốc độ cao?"

"Ừm."

"Deborah. Đừng nói với ta là em có một thi thể cần băm nhỏ và che giấu đấy?"

Gì cơ?

Trong khoảnh khắc, tôi nghi ngờ tai mình.

Tôi không thể tin là anh ta lại nói đến việc băm nhỏ thi thể!

Quá đáng rồi đó.

Đấy chỉ là máy xay sinh tố thôi.

'Mình sẽ xay trái cây.'

Sau khi lang thang khắp các quán cà phê, tôi thấy thế giới này có nước ép trái cây nhưng không có loại nước trái cây với những miếng trái cây mà ta có thể nhai được.

'Nó chắc chắn là một thực đơn cạnh tranh. Đặc biệt vào mùa hè.'

Tôi đảm bảo luôn.

"Deborah, em có tài thiết kế ma cụ tra tấn sao."

Belreck rùng mình khi nhìn hình vẽ của chiếc máy xay sinh tố.

'Hửm, ai không biết lại tưởng mình đang đe doạ anh ta phải tham gia vào một tội ác.'

Tôi lườm anh ta, người đang ầm ĩ vì chuyện không đâu.

"Anh không biết có một điều khoản trong khế ước nói không được phàn nàn về những gì em gái anh làm à?"

Tất nhiên, đe doạ anh ta giống một ác nữ sẽ hơn là giải thích thứ đấy chỉ là một thiết bị nhà bếp xấu xí.

"Có điều khoản như vậy á?"

Belreck mang khế ước ra, như thể anh ta không tin tôi.

"Chỗ quái nào!"

"Nhìn đi, đây này."

Giống như hợp đồng của công ty bảo hiểm, tôi chỉ vào những dòng chữ nhỏ được viết ở góc của khế ước trước mặt anh ta.

Anh ta có thị lực kém nên phải lấy kính lúp ra, rồi bắt đầu quay cuồng khi phóng to dòng chữ.

"Sao em có thể làm một điều xấu xa và thấp hèn như vậy hả! Đây là một khế ước lừa đảo!"

"Anh to mồm cái gì thế? Đối với người anh trai đã chế tạo công cụ dành cho người lớn, loại công cụ này có thấm gì đâu... ưm!"

"Được rồi! Ta sẽ làm, được chưa. Nên là, dừng lại đi, đồ ác quỷ này!"

Mặt anh ta đỏ bừng, sắp khóc luôn rồi.

'Tôi sẽ bỏ qua vì anh đẹp trai. Thật đấy.'

"Khi chế tạo thì anh làm thêm cái này nữa. Cơ chế giống nhau nên sẽ không khó đâu nhỉ?"

"Biết rồi..."

Tôi thúc giục anh ta không chỉ làm máy xay sinh tố mà còn cả một chiếc máy trộn nữa.

Để làm đa dạng thực đơn của quán cà phê, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí nhân công, tôi đã nghĩ đến việc bóc lột khả năng của Belreck.

"Anh này. Em là người làm ra bản thiết kế nên trong trường hợp anh cấp Bằng Sáng Chế cho chúng, em phải sở hữu 3 phần quyền lợi đấy. Lưu ý rằng đó cũng là điều khoản trong khế ước."

"Ta thấy em đã đủ vui với Bằng Sáng Chế công thức rồi mà. Ảo tưởng về Bằng Sáng Chế quá rồi đấy. Ngoài em ra thì tên nào sẽ dùng loại công cụ ác độc như này hả?"

"Anh đánh giá thấp tiềm năng của thiết bị này sao? Đợi đấy, sau này anh cảm ơn em còn không kịp nữa là. Anh nên cố hết sức để hợp tác đi vì anh sẽ có thể bù đắp các khoản lỗ mà anh có được từ việc đầu tư vào mỏ bạc rỗng kia đó."

"Dù sao thì, đó là bịp bợm!"

'Không phải bịp bợm đâu anh zai.'

"Khả năng lừa người bằng lời nói của em dạo này cải thiện rất nhiều ha."

Mặc dù tặc lưỡi, Belreck trông hơi bị cám dỗ khi anh ta nghe rằng có thể kiếm được một khoản.

Vì anh ta là một nhà nghiên cứu ma cụ nên có vẻ như anh ta có rất nhiều khoản chi tiêu thêm.

'Rồi anh sẽ thấy đây là lựa chọn đúng đắn. Anh không biết máy xay sinh tố hữu ích như nào đâu.'

Nếu việc kinh doanh nhượng quyền được tiến hành một cách nghiêm túc, tôi định sẽ bán máy xay sinh tố cho các đơn vị nhượng quyền bằng cách núp bóng danh nghĩa đầu tư thiết bị.

'Tất nhiên, tiền đề là cửa hàng đầu tiên phải thành công rực rỡ, nhưng...'

Nếu việc sử dụng máy xay sinh tố trở nên phổ biến, các nhà hàng và cửa hàng tráng miệng khác chắc chắn sẽ hỏi thăm về nó.

Chưa rõ Belreck có kham nổi không nếu nhu cầu tăng cao như tôi dự tính.

'Mà, Belreck sẽ lo được thôi.'

Tôi tốt tính lắm, lấy có 3 phần thôi, đổi lại, anh ta sẽ phải nai lưng ra mà kiếm tiền.

***

'A, biết ngay sẽ như này mà.'

Tôi nhắm chặt mắt khi băng qua Học Viện.

Vì gần đây, các quý ông trẻ mặc áo sơ mi màu hường hay mang khăn tay cũng màu hường nốt được nhìn thấy ở mọi ngóc ngách trong Học Viện.

Họ đã sao chép mọi thứ.

Đàn ông đang huỷ hoại từ màu hường.

Lắc đầu trước cảnh tượng hại mắt, tôi đi về phía cổng Đông của Học Viện, nơi đang tổ chức Hội Nghị Lý Thuyết Ma Thuật.

Trước vũ hội, tôi đã nhận được lời mời từ các nhà nghiên cứu của Hiệp Hội Pháp Sư về việc trình bày công thức cải tiến, và do đó, tôi đang trên đường đến đấy với tài liệu giảng dạy.

Hội nghị học thuật hôm nay, nơi tôi được mời đến, được tổ chức trong khán phòng tại tầng một của Hiệp Hội.

Vừa hay, con đường dẫn đến Hiệp Hội là nơi tôi cân nhắc cho vị trí của quán cà phê, nên tôi cẩn thận quan sát xung quanh.

'Chắc chắn có ít cửa hàng tráng miệng hơn cổng Tây, nơi có đài phun nước của Thánh Nyla.'

Khi đi qua quảng trường trong khi quan sát khu thương mại gần đó, tôi cảm thấy sau đầu mình có một ánh mắt nhức nhối.

'Cái gì vậy?'

Tôi nhìn quanh.

'Có chắc là cổ đang trốn không thế?'

Tôi lặng lẽ nhìn Ngũ Công chúa đang lấp ló sau cái cây ven đường, trước một cửa hàng với gương mặt ló ra, rồi đi về phía cô ấy.

"Công chúa vẫn khoẻ chứ? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp từ sau buổi vũ hội nhỉ."

"Trời. Ta nghĩ đây là ẩn náu hoàn hảo chứ."

'Tôi thấy cô nên làm gì đó với những người hầu kia đã rồi hẵng nói.'

"Ta nhạy cảm hơn những người khác thôi."

"Cô rất có khí chất. Không hổ danh Seymour."

Là tôi nhầm hay Ngũ Công chúa thực sự bị tôi mê hoặc?

"Người tâng bốc quá rồi. Công chúa sẽ đi dự hội nghị ạ?"

"Phải. Cô cũng trên đường tới đó sao?"

"Vâng."

"Haha. Sự trùng hợp kỳ lạ này là sao? Ta không thể tin là chúng ta lại đụng mặt nhau tại quảng trường rộng lớn này."

Ngũ Công chúa, người đang để tay sau lưng trong khi phô bày kỹ năng diễn xuất kém cỏi, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể cô ấy có điều muốn nói, sau đó thì hắng giọng.

"Công chúa. Sau khi thuyết trình xong, ta sẽ dành thời gian để ký vào đơn đăng ký."

"E hèm. Ta không có ý định thúc giục cô gia nhập với bọn ta vì sự mất mát không may gần đây của cô, nhưng chắc là ta không thể giấu nổi sự sốt ruột của bản thân. Haha."

"Ta có rất nhiều trang sức. Đó không phải chuyện gì to tát."

"Ta thực sự thích sự sống động và tinh thần mạnh mẽ của cô. Nếu cô đến với Epsilon, cô sẽ không bao giờ hối hận. Hoa Của Năm cũng là thủ lĩnh của Epsilon mà?"

Bất ngờ thay, Isidor đã nhận được sự ủng hộ đông đảo và trở thành Hoa Của Năm, không có ai phàn nàn và tất cả đều nhất trí với kết quả lố bịch này.

'Hoa Của Năm sẽ có đặc quyền gì? Mình không nghĩ Isidor sẽ cần một người đi kèm.'

Trong tiểu thuyết, Mia đã trở thành Hoa Của Năm và chiếm lấy vị phu nhân mà tất cả các tiểu thư đều ngưỡng mộ, nhưng dòng chảy vô lý này đã làm thay đổi đáng kể nội dung của nguyên tác.

'Liên quan gì với mình nhỉ? Mình chỉ cần sống khoẻ là được rồi.'

Dạo này tôi đang rất hăng hái.

Tôi kiêu hãnh băng băng trên phố với Ngũ Công chúa, một trong những người nổi tiếng được yêu thích nhất Đế quốc.

Những người đi qua đều nhìn Ngũ Công chúa với ánh mắt long lanh, rồi khi nhận ra sự hiện diện của tôi, họ vội vàng đưa mắt nhìn xuống nền đường.

"Thật thú vị khi ở với cô. Như là đang đi dạo với một con thú nguy hiểm ấy. Ta cảm giác mình đang đi trên dây."

Ngũ Công chúa đỏ mặt lẩm bẩm.

'Người này có vẻ hơi 4D.'

Epsilon thực sự là một nơi tốt?

Nuốt xuống sự lo lắng chợt dâng lên, tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh mình thật khác thường.

Khi chúng tôi đến gần Hiệp Hội Pháp Sư, số lượng người mặc áo choàng nâu đỏ bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

'Mình biết điều này.'

Những chiếc sơ mi ca rô, đồng phục của sinh viên khoa kỹ thuật, và những chiếc áo choàng màu lông xù của các pháp sư, có cùng một mùi.

'Quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại vào một trường kỹ thuật.'

Sau khi tự dưng nghĩ bản thân sao lại mặc trang phục chỉnh tề, tôi bước vào giảng đường, nơi tổ chức hội nghị học thuật.

'Cái quần gì... Sao cha lại ở đây?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro