Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó, Isidor đã trải qua một hiện tượng lạ, duy nhất một người dường như chậm lại giữa dòng người.

"A, cái gì vậy? Ôi, tôi xin lỗi."

"Vừa nãy, một người đàn ông rất đẹp trai..."

"Giật cả mình."

Sau khi chạy băng qua đám đông ở quảng trường, hắn đã dừng lại trước người phụ nữ mặc áo choàng đen.

"...?"

Trong áo choàng, đôi mắt đỏ ngọc mở to với sự ngạc nhiên.

Isidor cũng ngạc nhiên không kém.

Hắn đã biết điểm đến dự định và lộ trình của cô trong Hội Hoa Xuân, nên hắn có thể phát hiện ra cô ngay cả khi chỉ nhìn một chút.

Nhưng lúc này, hoàn toàn là sự trùng hợp.

"Ơ..."

Cô từ từ chớp mắt khi nhìn chằm chằm hắn. Đôi mi dài màu tím từ từ rung rinh như cánh hoa rơi.

Tim hắn đập mạnh và gáy thì nóng lên, có lẽ vì hắn đã chạy nhanh.

"Ngài Isidor?"

***

Thấy Isidor đột nhiên xuất hiện, tôi cảm giác tim mình đang chìm vào một nơi xa xăm.

'Sao mình vẫn chưa quen với vẻ đẹp đó thế?'

Và nụ cười rõ ràng của hắn, thứ tôi vừa mới thấy, đẹp đến ngỡ ngàng.

"Công nương Deborah. Chúng ta tình cờ gặp nhau này. Cô đang làm gì vậy?"

Hắn hắng giọng một lần và hỏi.

"À, ta đang đi dạo. Còn anh?"

Tôi sửng sốt đáp, nội tâm thấy bối rối.

"Ta đang trên đường đến sân tập."

Nghĩ lại thì, doanh trại của Bạch Hiệp sĩ mà Isidor thuộc về tương đối gần cổng Đông.

"Tuần tới là khai giảng học kỳ thu nhỉ."

Lời nhắc không báo trước của hắn về việc bắt đầu học kỳ mới khiến tôi tỉnh táo lại.

Học Viện chia thành hai học kỳ, học kỳ xuân và thu, và học kỳ thu sẽ bắt đầu vào tuần sau.

"Cô đã có một kỳ nghỉ vui vẻ chứ?"

"Ừm. Ngài Isidor thì sao?"

Tôi hỏi lại hắn.

Nếu, theo giả định của tôi, hắn là chìa khoá duy nhất để tiếp cận danh tính của Thương chủ, tôi quyết định thà thân thiết với hắn hơn là cảnh giác.

"Tương tự cô thôi."

Isidor cong mắt, cười nhẹ.

'Mình đã quá cảnh giác ư? Mình cảm thấy tội lỗi vì hắn vui vẻ vì điều không đâu.'

"Thực ra, ta đã bận thiết đãi đồng nghiệp một thời gian. Cảm ơn Công nương đã chúc ta may mắn."

"Chúc mừng anh đã vô địch giải đấu. Lời chúc của ta hơi muộn nhỉ."

"Mọi người đều cược vào Diera mà không cần cân nhắc. Công nương cũng cược vào cậu ta sao?"

"D-Dĩ nhiên không. Màn trình diễn của anh thực sự rất tuyệt! Ha. Ha."

Khi hắn nói trúng tim đen, cơ thể tôi cứng đờ. Đôi mắt Isidor lộ rõ vẻ ngại ngùng khi thấy diễn xuất kém cỏi của tôi.

"Ta chỉ đùa thôi, cô nghĩ đó là thật à?"

"Cuộc cạnh tranh không có tình người mà."

Tôi nhìn những ngọn núi xa xăm.

"Cô còn tặng cho ta một chiếc khăn tay...Tất nhiên, ta nghĩ cô sẽ ủng hộ ta rồi."

"Thật lòng mà nói, ta không ngờ anh lại giỏi như vậy vì gương mặt của anh quá điển trai."

"Cô ăn gian quá."

Isidor chắc đã quá mệt mỏi việc nghe rằng hắn đẹp trai, nhưng hắn có vẻ đang có tâm trạng tốt khi hắn xoa xoa chiếc cổ dài của mình.

"Anh rất nổi tiếng."

Tôi nghĩ mình đã ở một phòng hoà nhạc riêng chứ không phải đấu trường.

"Giờ cô mới nhận ra sao?"

"Ha, trò chuyện đến đây thôi. Anh phải đến sân tập mà nhỉ?"

"Ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Ta đã tham gia một trận đấu rắc rối và làm vang danh đội Hiệp sĩ nên họ sẽ nhắm mắt làm ngơ việc ta đến muộn một chút."

'Trận đấu rắc rối?'

"Anh không muốn tham gia ư?"

Bàn tay đeo găng trắng của hắn nao núng.

Dường như hắn đã nói điều đó trong vô thức.

"Cho dù rắc rối thì ta cũng sẽ đi vì giải thưởng dành cho người chiến thắng rất tốt. Đó là một thanh kiếm khá hữu dụng."

'Nếu là vì giải thưởng thì tại sao trong nguyên tác, hắn không tham gia giải đấu?'

Tài phiệt đời thứ ba có thể mua hàng trăm thanh kiếm. Ngoài ra, hắn còn là con trai duy nhất, nên hắn sẽ không phải chia bất kỳ khoản tiền nào cho anh chị em của mình.

Tôi ngước nhìn hắn với tâm trạng nghi ngờ, nhưng Isidor đã lặng lẽ nhìn xuống tôi.

"Ta có thể nói đó là một lời nói dối không?"

"Hử?"

"Giải đấu ấy. Hành động ngầu rất tuyệt mà. Nghe có chút trẻ con ha?"

Mặc dù hắn nói với giọng nhẹ nhàng, tôi vẫn cảm thấy ngại như thể có thêm một nhịp đập nặng nề trong tim.

Giờ bộ não của tôi từ chối suy nghĩ. Nó đang đình công luôn rồi.

"Ta hơi đói vì đã đến giờ dùng trà. Sao chúng ta không đến đó nhỉ?"

Isidor chuyển chủ đề và chỉ vào Armand.

"Đi... đi thôi."

Hiệu ứng quảng cáo sẽ rất cao nếu Isidor ghé cửa hàng, nên, sự thật là, tôi phải đề nghị hắn ghé qua một lần.

"Ta là khách quen ở đó. Bầu không khí không tệ."

Hắn cười khúc khích trước lời của tôi.

"Ta đoán ta cũng phải thường xuyên tới rồi."

'Mình nên hài lòng khi một người nổi tiếng ghé tới thường xuyên, nhưng mà sao đầu vẫn đau nhỉ.'

Ngày hôm đó, tôi đã về nhà sau khi dùng trà và bánh với Isidor.

'Kỳ quặc.'

Tôi nghĩ mình sẽ cố moi ra điều gì đó từ hắn, nhưng cuộc trò chuyện không thể tầm thường hơn, và hắn đã gọi một loạt các loại bánh và đẩy chúng tới trước mặt tôi.

Giờ ngẫm lại, cảm giác như chúng tôi đang hẹn hò ấy, nên tôi hơi bối rối.

"Mình lúc nào cũng bị cuốn theo nhịp độ của hắn."

Đắp chăn cho bản thân, tôi thở dài trong khi xoa xoa gương mặt đỏ ửng của mình.

***

Cốc cốc.

"Vào đi."

Sau khi chỉ ngủ 3 tiếng, tôi rất mệt mỏi.

Trong khi tôi ngồi với cái nhìn trũng sâu và viết sổ cái, những người hầu đã xuất hiện, cầm thứ gì đó một cách gian khổ.

'Đó là quà sao?'

Tôi không nói nên lời.

Khi tôi mở bao bì, có một chiếc hộp chứa lá trà chất lượng cao và một tấm thiệp chúc mừng của Isidor.

[ Chúc mừng cô đã trở thành học viên đứng đầu Học Viện. ]

Ngũ Công chúa cũng gửi một món quà và một tấm thiệp.

Những gì cô ấy gửi là socola và một loại rượu có vẻ đắt tiền.

Hình như mọi người đều đã biết tôi là học viên đứng đầu, chắc vì tên của tôi đã có mặt ở Đại Sảnh Danh Vọng của Học Viện hay gì đó.

Tôi không chỉ nhận được quà mà còn cả thư.

Tôi bắt đầu cảm thấy địa vị của mình đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên rơi vào cuốn tiểu thuyết bi kịch này.

'Ban đầu mình chẳng nhận được món quà hay lời mời nào vì mình bất hoà với mọi người. Giờ đã khác đi khá nhiều.'

Bức thư đầu tiên đến từ Hầu tước Bert, Trưởng Khoa Pháp Thuật.

Chú ấy yêu cầu tôi ghé văn phòng của Trưởng khoa khi học kỳ thu bắt đầu.

Thực ra, tôi muốn bảo lưu việc học và tập trung vào làm ăn, nhưng tôi sợ chuyện cưới xin sẽ bùng lên nếu tôi quay lưng lại với việc học.

Chú tôi đáp rằng mặc dù không biết tôi đang kinh doanh cái gì, nhưng không có gì tốt khi cố chấp đặt Học Viện ở sau tôi và nói rằng chúng tôi sẽ sớm gặp nhau.

Bức còn lại là lời mời đến một buổi tiệc trà nhỏ từ câu lạc bộ xã hội.

'Tiệc trà ư?'

Tôi nghĩ đây có lẽ là bức thư nhóm do một người hầu viết, nhưng đến giờ tôi mới có cảm giác như mình đã gia nhập một câu lạc bộ xã hội.

Nó khá thú vị đối với tôi, vì hoạt động câu lạc bộ duy nhất của tôi là nghiên cứu luận điểm về mana với Ngũ Công chúa ở một nơi tưởng chừng như ngôi nhà ma ám.

'Mình nên mặc gì đây?'

Trái ngược với sự lo lắng của tôi, chiều hôm đó, nhà thiết kế phục trang độc quyền của tôi, Helen, đã mang tới đồ để mặc cho học kỳ thu của tôi.

Những bộ đồ được xếp thành hàng cho thấy xu hướng thời trang mới nhất trong giới xã giao.

'Chúng thực sự rất đẹp.'

Tôi nhìn những chiếc váy tuyệt vời với tâm trạng vui vẻ, rồi dừng ở chiếc cuối cùng.

Có lẽ vì nó có cảm giác ít trang hoàng hơn và cách xếp vải táo bạo, nó là chiếc váy hiện đại nhất cho đến nay.

Tôi không nghĩ nó sẽ trông lạc lõng ngay cả khi nó được treo trong một cửa hàng bách hoá.

Khi tôi đứng lặng người trước nó, biểu cảm của Helen bỗng trở nên trắng bệch.

'Cô ta bị sao vậy?'

"T-Thưa Công nương, đó là thiết kế váy mới."

"Hừm."

"D-Dĩ nhiên là trông nó đơn giản, nhưng lớp váy không đối xứng sẽ thay đổi sự đơn điệu và viên sapphire xanh nhạt làm nổi bật sự trang trọng ạ."

'Váy không quá rộng, vải mềm nên trông khá thoải mái.'

"Đó là chiếc váy không phù hợp với vẻ đẹp lộng lẫy của Công nương, nên tôi sẽ bỏ nó..."

"Sao lại bỏ? Ta sẽ lấy hết. Cô có thể đi rồi."

"C-Cảm ơn người! Vậy, tôi xin phép."

'Cô biết ơn điều gì vậy?'

Ừm, vì tiếng xấu của tôi rất lớn nên nhiều người đã biết ơn tôi chỉ vì tôi không làm điều xấu sao.

Như gia sư lịch sử chẳng hạn.

Cuối mỗi buổi học, anh ta sẽ lại nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng như đang chạy trốn.

'Mình cảm thấy điều đó mọi lúc, nhưng đây là cuộc sống của một kẻ gây rắc rối. Không tệ.'

Tôi khoanh tay và từ từ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro