Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sao tai mình cứ nhột thế nhỉ?'

Những quý ông gần đó nao núng khi tôi cau mày và gõ vào tai.

'Mình đã làm cái quái gì chứ...'

Tin đồn tên Louis Gargell trở thành thái giám không liên quan gì đến tôi nha.

Trong tâm trạng lố bịch, tôi ném ánh mắt lên bảng đen.

Bài giảng đã kết thúc với việc giáo sư Chính Trị Học nói kỳ này có một lớp tranh luận, và tôi đứng dậy, kiểm tra đồng hồ bỏ túi.

Hôm nay là ngày đó.

Ngày được chỉ định trong lời mời tới tiệc trà.

Rất nhanh sẽ có một buổi tiệc trà chiều nhỏ tại Nhà Hội của Epsilon.

'Cuối cùng thì mình cũng có buổi tiệc trà với các quý cô.'

Sao lại lo lắng vậy ta...

Hình như chỉ cần ngồi giữa những cô gái đang trò chuyện thì sẽ rất vui.

Vì tôi thích nghe hơn là nói.

'Mình có thể nghe những câu chuyện về cuộc sống thường ngày của những người trong cung không?'

Và không phải luận văn về việc đánh giá và so sánh khả năng ứng dụng thực tế của các phương pháp đo lường độ tinh khiết của mana, thứ được xuất bản gần đây bởi Viện Nghiên Cứu Mana.

Tôi không ghét việc học với Ngũ Công chúa, nhưng tôi không phải thiên tài thích học như cô ấy.

'Muốn nghỉ học quá.'

Tôi đã tham dự bao nhiêu tiết vào đầu học kỳ rồi?!

'Nhưng mà sao không có ai ở đây vậy?'

Tôi hào hứng với việc xã giao đến nỗi lẫn luôn thời gian của buổi tụ họp.

Tôi nghĩ mọi người đã bỏ chạy vì tôi, người giống quả mìn di động, đã có mặt, nhưng Margaret, người đang đứng bên cạnh, thận trọng nói.

"Thưa Công nương. Tiệc trà bắt đầu lúc 4 giờ chiều ạ."

"E hèm! K-Không phải là ta háo hức với buổi tụ tập, ta định xem những bức tranh. Khu triển lãm của Epsilon hàng tháng sẽ trưng bày tranh của các tác giả mới."

"Hoá ra người không lãng phí thời gian rảnh và dùng nó để phát triển cảm quan nghệ thuật của mình."

Cô ấy nhìn tôi tích cực đến độ lương tâm của tôi đau nhói.

"C-Chính xác."

Chúa ơi! Cái lương tâm phiền phức này.

"Tôi hiểu rồi. Người hãy dành thời gian để ngắm nhìn nhé, tôi xin phép."

"Đ-Được rồi."

Cô ấy đã rời khỏi để không cản trở việc đánh giá và chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật của tôi, và tôi bước vào toà nhà chính với cảm giác xấu hổ.

Nội thất của toà nhà Epsilon được bày trí rất độc đáo.

Phía trên cửa sổ mái vòm là một tác phẩm điêu khắc tinh xảo đại diện cho một loài vật, và sàn nhà được đan xen phức tạp với các hoa văn hình học.

Tôi có thể nghe thấy tiếng đàn dương cầm từ xa khi vừa đi vừa nhìn những bức tranh sơn dầu treo trong phòng triển lãm ở trong.

'Chơi giỏi thật.'

Đó là phần nhạc đệm êm dịu với cảm giác trữ tình.

Sau khi lắng nghe âm thanh êm dịu và tuyệt đẹp, tôi vô thức bước vào sâu hơn trong mê cung của toà nhà chính.

'Cấu trúc của toà nhà rất khác thường.'

Khi tôi đi về phía cánh cửa bên trái, âm thanh phím đàn lớn hơn và nhanh chóng dừng lại.

"Thierry! Giờ là lúc để chơi đàn một cách bình yên vậy hả?"

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của một người đàn ông ở một ngã rẽ hành lang nữa.

'Thierry Orge là người chơi đàn dương cầm á.'

"Ta luôn ở trong phòng âm nhạc."

Nghĩ lại thì, lần trước cậu ta bảo tôi hãy đến phòng âm nhạc nếu như muốn gặp cậu ta.

'Cậu ta có một tài năng tuyệt vời.'

Tôi nghĩ cậu ta là một kẻ lười chảy thây vô lo vô nghĩ, nhưng có vẻ hơi khác một chút.

Giá như không có những lời sau đây.

"Chiếc đồng hồ chúng ta để ở tiệm cầm đồ, làm sao để chuộc nó giờ? Nếu không chuộc lại nó, cái mạng này ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Cậu đã nói cậu có thể thắng trò xúc xắc mà!"

"Sao cậu lại hành động thiếu kiên nhẫn như thể ta là người duy nhất được giao phó vậy? Và Guillaume à, cha cậu là Bộ trưởng Bộ Hành Chính. Cha ta thì là Kiếm sư. Ta có thể chết trong một nốt nhạc đó."

"Giờ là lúc để pha trò chắc?"

Ấn tượng với đàn dương cầm của tôi rất ngắn ngủi; cuộc trò chuyện lố bịch đến mức tôi chết lặng.

Hai tên rác rưởi này hẳn đã mang đồ của gia đình đi thế chấp ở tiệm cầm đồ để có tiền đi đánh bạc.

Dường như những kẻ vô lại từ các gia đình giàu có dính vào tệ nạn cờ bạc có ở khắp nơi.

"Chúng ta cùng hội cùng thuyền, tại sao cậu là người duy nhất thư giãn được vậy? Có chỗ nào kiếm ra tiền không? Cậu nói trợ cấp của mình cũng bị cắt giảm còn gì."

"Có một cách để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Lại đây."

Tôi rất hào hứng khi nghe câu chuyện điên rồ của họ, nhưng Thierry Orge đột nhiên hạ giọng làm tôi thất vọng.

'Mình không nghe được cậu ta đang nói gì.'

Tôi lén nhích người lại gần hơn.

"Hả?! Tên điên này, giả mạo hoá thạch ư?!"

Tuy nhiên, người đối thoại với Thierry, Guillaume, bất ngờ hét toáng lên và phát tán thông tin tuyệt mật.

'Hoá thạch?!'

Họ đang nói về trứng Thánh thú.

Tôi che miệng trước những lời nói không ngờ.

Nếu là hoá thạch thuộc sở hữu của Orge, nó có thể liên quan tới con rùa trắng, Thánh thú mà Mia đã nhận được trong tiểu thuyết.

"Cậu điên à? Hạ giọng xuống!"

"Ta tưởng mình nghe nhầm vì nó rất vô lý."

"Dù sao thì, cẩn thận vào."

"Làm gì có quý ông nào đến phòng âm nhạc hẻo lánh này ngoài cậu? Với cả, tất cả tiểu thư sẽ có mặt tại Salon dành cho nữ vì buổi tụ tập mà."

'Đù má.'

Tôi lao đi và nhanh chóng trốn vào giữa cây cột và bức tường nơi tác phẩm điêu khắc đứng.

"Trước tiên, nghe ta nói đã."

Thierry lại thì thầm gì đó nên tôi không nghe được nhiều.

"... Nó đã không được dùng trong gần 17 năm."

"..."

"Chẳng khác gì một viên sỏi bên lề đường."

"... Hừm. Vậy sao?"

Không biết có bị thuyết phục không, giọng khó nghe của Guillaume đã dịu đi.

'Không thể tin là cậu ta đang nghĩ đến việc giả mạo quả trứng Thánh thú không thể nở suốt 17 năm vì không có ma cụ để ấp.'

Tôi lập tức nắm được tình hình.

Thierry. Cậu ta cũng biết dùng cái đầu đấy.

Tương đối dễ làm giả món đồ có hình viên đá thô chứ không phải món trang sức hay đồng hồ tinh xảo.

"Mà này, không thể tin là ngài Diera không thường xuyên về nhà. Thất bại trong cuộc thi chắc đã làm tổn thương sự kiêu hãnh của ngài ấy . Ngài ấy đang làm gì vậy nhỉ? Phụt!"

"Ảnh giả vờ ngầu các kiểu, rồi thua Isidor trong 3 giây. Hahaha!"

Những tính cách tuyệt cà là vời này là sao?

Vì Diera, chủ nhân của trứng Thánh thú, dạo gần đây không về nhà, dường như cậu ta có thể thay thế nó bằng một quả trứng pha kè.

'Mình thực sự trúng số rồi.'

Thanh kiếm sắt mà tôi đã mang về nhà từ buổi đấu giá trong Hội Hoa Xuân.

Tôi vẫn bán tín bán nghi, nhưng nó hẳn là ma cụ ấp trứng.

Tôi đã giành được thanh kiếm đó, và nội dung của tiểu thuyết đã thay đổi như thế này.

Con rùa Thánh thú mà Deira đã ấp và tặng cho Mia trong tiểu thuyết vẫn chưa nở, và Thierry đang âm mưu gì đó với nó.

'Nếu cậu ta đang nghĩ đến việc thay thế nó bằng một quả trứng giả, cậu ta định làm gì với hàng thật?'

Đó là mối bận tâm lớn nhất của tôi.

Tôi muốn con rùa trắng đã xuất hiện trong tiểu thuyết.

Bởi Thánh thú rùa thuộc hệ ánh sáng có khả năng phát hiện những vết nứt trên kết giới. Tôi sẽ có thể chuẩn bị cho những thảm hoạ bất ngờ.

"Và sau đó?"

"Chợ đen."

"Nhưng vô chỗ đó rồi thì không có cách nào lấy lại đâu. Tiền lãi cũng đang tăng thêm. Bọn khốn nạn đó..."

Thierry và Guillaume dường như đã tham gia hoạt động vay nặng lãi trong tiệm cầm đồ, nơi họ thế chấp đồ của mình để đổi lấy tiền.

Có vẻ như họ không thể đối phó được ngay cả khi họ bán Thánh thú một cách bí mật.

'Ừm, Thánh thú không có đồ để ấp. Nó sẽ không phải một thoả thuận đắt đỏ. Như Thierry nói, nó chỉ là một cục đá với khả năng nở 0,001%.'

"Đó là lý do trận này quan trọng hơn bao giờ hết."

Thierry bí mật lẩm bẩm.

"Trận này? Cậu đang nói là sẽ đến trường đua sao?"

"Thì, chúng ta sẽ không tới mức này nếu không ném xúc xắc. Chúng ta đã có tình hình khả quan cho đến lúc đó mà."

"..."

"Con ngựa đỏ đó rất đáng giá. Và gần đây ta đã có một giấc mơ rất đẹp. Một bông hồng vàng đã xuất hiện, và ta có cảm giác khác thường."

"Chậc, ta có thể tin trực giác của cậu trong trò đua ngựa."

'Bọn khùng này.'

Sau khi nghe kế hoạch lấy lại đồ thế chấp bằng cách dùng tiền bán Thánh thú làm tiền cược ở trường đua của lũ tệ nạn này, tôi rất bức xúc.

'Chung quy vẫn chỉ nghĩ về cờ bạc?'

Tôi đau đầu vì sự liều lĩnh của họ là một chuyện, nhưng Thierry mà giao quả trứng cho chợ đen thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối.

'Không phải tự dưng nó được gọi là chợ đen.'

Nó cũng có khả năng bay sang quốc gia khác như viên kim cương hồng chẳng hạn.

'Mình nên làm gì giờ?'

Hai con bạc kia có thể bán quả trứng mà tôi muốn ngay trong hôm nay, nên tôi cắn môi lo lắng và tiến vào phòng âm nhạc với cảm giác đang đánh cược.

"A! G-Giật cả mình."

Thierry nhìn tôi như thể cậu ta thấy một con ma đột nhiên xuất hiện.

"C-Công nương Deborah?"

"C-Cô làm gì ở đây vậy?"

"Cậu Thierry từng nói với ta là nếu muốn gặp cậu thì đến phòng âm nhạc mà. Cậu không nhớ ư?"

"T-Ta có sao?"

Thierry, người ngạc nhiên mở to mắt, lập tức hất mái tóc đen lên một cách thô bạo như thể cậu ta đã nhớ ra lời đã nói với tôi.

"Thierry, có đúng không?"

"Hình như vậy."

"Ta biết cậu bạo dạn, nhưng không ngờ lại đến mức này... Cậu chưa nghe về tên thái giám đó à?"

"Ta đâu ngờ cô ấy thực sự đến."

Tôi nhìn hai tên điếc không sợ súng thì thầm to nhỏ và mở miệng.

"Kỹ năng chơi dương cầm của cậu Thierry rất đỉnh. Kế hoạch giả mạo hoá thạch Thánh thú cũng rất ấn tượng."

Khi tôi nhấn mạnh từ 'giả mạo', đôi mắt của người đàn ông to lớn, người mà tôi đoán là Guillaume, giật giật.

"Hả? C-Công nương, cô tự nhiên nói cái gì thế?"

"Chỉ là những lời cậu nói ban nãy thôi. Hoá thạch Thánh thú, giả mạo. Với giọng rất to."

"Ta nghĩ Công nương hiểu nhầm gì rồi, bọn ta đang nói về một cậu bạn thân. Liệu bọn ta, uỷ viên của Epsilon uy tín, sẽ làm ra việc như vậy sao?"

Chăm chú nhìn Thierry, người đã nói với vẻ ngượng ngùng bằng giọng điệu thoải mái, tôi gật đầu.

"Ừ. Rất có khả năng cậu sẽ làm ra việc như vậy."

"... Hả?"

"Chẳng phải cậu tính mang hàng thật ra chợ đen sau khi thay thế quả trứng Thánh thú của ngài Diera bằng hàng giả sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro