Chương 1: Mình sẽ không sao cho dù rất đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fuse)

"Này!!!!! Fuse, mày làm sao vậy! Mới sáng sớm mà mặt đã nặng như cục bị vậy, hả!" Như thường lệ, thằng Lukmo chạy qua cổng trường rồi tát đầu tôi một cái. Dĩ nhiên là tôi đá lại đầu gối nó một cái, kêu "Páp".

"Hả? Ai xị mặt ... mà ... mày ... sao mày tới sớm thế?" Bạn của tôi, cái thằng mặt khi nào cũng thư giãn, thường sẽ tới muộn rồi phải đứng vào hàng bị thầy phạt còn tôi thì lại chả muốn đi muộn (có khi gần 10 giờ sáng nó mới vác mặt tới trường rồi có ngày còn gặp đội hạnh kiểm) nhưng lạ là, hôm nay, mới có 7 giờ sáng và tôi đã sớm thấy nó tới trường rồi.

"Tao biến ra khỏi nhà sớm để chép bài thôi ... Còn hơn nửa đống sách đó chưa làm xong. Còn mày, làm xong chưa?"

"À ... chưa. Ờ." Tôi vừa hối tiếc trả lời vừa bước về phía trước như một con ốc sên bị tê liệt. Trời ạ! Sao tôi vẫn còn để tâm tới mấy lời ngủ xuẩn tối qua chứ, tới nỗi mất ngủ.

Hình như những hành động của tôi khá đáng nghi nên thằng Mo nhau mày nghi ngờ rồi qua ra lườm tôi. "Mày sao thế? Mày tới trường với cái bản mặt ngớ ngẩn như là bị thất tình vậy. Trời ơi, thằng bạn này - sao mày hiểu tao thế?

"Ừ." Tôi nó ra sự thật rồi thở dài.

"Hả, thật không? Tao đùa thôi mà!"

"Ừ."

"Chết mẹ ... mày và Jean bên nhau cũng gần 1 năm rồi!"

"Ừm ..."

"Tụi bau định chia tay thật à? Chuyện gì xảy ra? Nói tao biết đi, đi mà ... Ê... Tao khá muốn hóng vụ này."

"Ờ thì, cũng chưa tới nỗi phải chia tay nhưng tối hôm qua, tao đi mua đồ cho mẹ ở gần khu mua sắm Siam. I thấy Jean đi xem phim với một thằng lạ nào đó cũng trường."

"Mà này, có chắc là mày nhìn kĩ rồi không? Có thể là mấy đứa "bạn gái" của nó không?"

(Dan: ý Mo là những bạn nữ mặc đồ nam/kiểu dáng giống nam
)
"Tao còn mò theo sau lưng mà (nhìn "sau cánh gà"). Bạn ơi, đó mà là đứa con gái thì tao gọi mày làm ông! Nó cao, to, đẹp trai. Con trai chính cống đó."

"À ... tao hiểu rồi ... vậy mày tính thế nào đây?"

Tôi cầu trời đi tới lớp thật nhanh để khỏi phải trả lời câu hỏi đó. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi khi nhắc tới chuyện này.

"Thì, hai tao cũng chưa nhắc tới chuyện này. Tao vẫn đang bất ngờ lắm."
"Tao nghĩ ..."

Tôi nhểnh mắt lên khi thấy thằng Mo gật đầu. "Mày nói là mày nghĩ gì ..."

"Tao nói là mày có lẽ sẽ hợp lứa với một thằng con trai hơn là con gái."

*Tát* Tôi tát đầu nó 2 cái nữa nhưng nó chả cảm thấy gì.

"Mày nói câu đó lần nữa thì mày chắc chắn sẽ ngậm chân của mày trong mồm khỏi nói câu nào!" Tôi dọa nó một câu rồi bỏ đi. Nhưng dĩ nhiên, cái thằng quỷ đó vẫn còn cười và tiếp bước cùng tôi sau vài giây.

"Thì, mày thử coi... môi mày mỏng và cong, da cũng trắng chẻo rồi khi nào cũng làm vẻ dễ thương, mày còn giúp chị mày bán đồ dưỡng da nữa mà. Còn cần gì nữa đâu..! Mày tìm một thằng nào đó đi, nhanh lên...! Một tương lai rạng rỡ đang đợi mày đó!" Tôi muốn đá chân nó nhưng nó chạy té khói từ lâu rồi.

"Thằng chết tiệt! Tao là đàn ông một trăm phần trăm nhé! Tao phải bán mấy đồ đó vì chị tai ép buộc, ngay cả khi tao đã nói tao không muốn làm, với lại tao không có làm nũng!"

Lí do mà tôi thường quay phim rồi đăng lên Facebook không phải là để kiếm tiền hay trở lên nổi tiếng, bởi vì chị tôi, chị Fing, ép tôi giúp chị bá những sản phẩm Hàn Quốc mà chị nhập khẩu vào. Khuộn mặt tôi chả có gì liên quan tới mấy sản phẩm dưỡng da đó vì nét mặt tự nhiên của mình đã sẵn dễ thương như vậy rồi (và đẹp trai nữa). Da tôi từ lúc sinh ra đã trắng chẻo và tươi tắn rồi, không cần dùng bất cứ loại kem dưỡng da gì. Mới đầu, tôi kệ chị tự làm, chị không có vui cho lắm, khi nào cũng phàn nàn với mỗi loại kem, kiếm cớ này cớ nọ rồi kêu rằng chị không có thời gian đi lại, rồi đi đổ tội cho tôi rằng tôi không giúp chị tí nào.

Cuối cùng, tôi miễn cưỡng đầu hàng dưới sức mạnh đen tối của bà chị độc ác này, ngoan ngoãn ngồi trước máy quay làm quảng cáo cho những sản phẩm tốt. Mới đầu, tôi nghĩ chị được lợi gì từ việc này. Để một thằng con trai đi bán đồ dưỡng da, kem trắng da và tôi nghĩ mấy thứ này cũng không có tắc dụng lắm, nhưng tôi đã sai. Mọi người cũng khá hưởng ứng và hiện tại tôi có gần năm ngàn người theo dõi. Không may là tôi bận tới điên cuồng nhưng công việc cũng không khó lắm mà báo đáp cũng khá cao. Nhưng, thật sự, rất phiền.

"Tụi bay! Cho tao thông báo cái! Sáng nay thằng Mo nó tới sớm." Điều này chẳng bình thường thế nào. Thằng Wit va thằng Frame vừa mua nước từ tòa nhà cũ quay trở lại và đập đầu tôi một cái.

"Ê! Cái gì đó!" thằng nạn nhân ngẩng đầu lên, đưa hai ngón giữa vào mặt hai thằng vừa tới.

"Nè Fuse, nói cho tao biết tại sao mắt mày như là không ngủ đủ vậy hả hay là mày làm cái gì đó, kiểu như là ... "vuốt" cả đêm. Hả?!" Thằng Frame chỉ vào mặt tôi và cười to. Tiếc sét đánh trong đầu tôi còn to hơn cả tiếng tụi nó cười. (Trời ạ! Bạn bè gì mà điên khùng với mấy trò đùa độc ác thế này chứ?)

"Tao không có giống mày đâu!"

"Ồ .....! Hahahaha". Thật sự xấu hổ khi tôi cũng chả để ý khi tụi nó đùa cợt như thế này.

"Này ... Tao nói chúng mày nghe... nó chỉ ...", thằng Mo che miệng nó rồi nói thầm vào tai thằng Frame. Không lau sau chúng nó nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Thất tình đó! Nè bạn yêu quý, đừng buồn! Đó là điều tự nhiên thôi." Hiếm lắm mới có những dịp thế này thì chúng tôi mới anh ủi nhau ... ê ... hình như tụi nó đang chiều tôi quá đó. Mắt thằng Wit tự nhiên sáng ngời lên một cách đáng ngờ rồi búng tay nó thật to. Tôi ngỡ ngàng, sao nó vui mừng cái gì vậy nhỉ. Có gi hay đã sảy ra sao?

"Tốt! Vậy, tối nay đi đi uống chia tay mấy ông anh nhận được học bổng qua Mỹ nhá tụi bay? Đi nhậu cho quên hết những nỗi buồn đi. Với lại, thứ sáu mà, đi cho hết căng thẳng một chút." Đi nhậu hả .... ừm ... cũng được. Tôi cũng nhớ hơi men lắm, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này đâu.

"Tao đi!" Thằng Mo lên tiếng trước một cách vui vẻ. (Đúng là tinh cách của thằng Mo.) Tới giờ, chúng tôi đã bước gần tới dãy bàn cuối trong lớp rồi mà còn chưa chép được bài nữa.

"Vậy được rồi! Nhiều người cho vui... Ê Fuse, mày thì sao?" Thằng Wit cươi toe toét hỏi tôi rồi 2 thằng còn lại cũng làm theo.

"Ừ! Tao đi, không say không về!"

"Để coi!"

Tôi cười nhe răng vào mặt thằng Wit. Nó nghĩ gì không biết? Tôi sẽ uống cho say để quân đi những ký ức àm chán của những ngày qua!

Gần 9 giờ tối.

Chúng tôi, gồm có thằng Mo (bước ra khỏi chiếc BMW, nhà chắc cũng khá giả), thằng Pat và Ess (tôi thường gặp Pat sau giờ học, còn Ess thì tôi vừa mới gặp trên đường tới đây), tới quán hẹn Brew Beer, số 13 đường Thonglor.

Chỗ này có nhiều quán ăn nhậu nhưng có cái quán bia nổi tiếng với những loại rượu bia hàng hiệu nhưng lại rẻ và bầu không khí cũng không tồi. Không gian trong quán có vẻ cổ điển và chỗ ngồi thoải mái rất phù hợp cho việc nhậu nhẹt, cái sân ngoài cũng thoải mái không kém gì bên trong.

Ngay sau khi chúng tôi bước vào trong quán, tôi nhìn thấy một đám thanh niên. Mà ... tôi biết là nhiều người được mời tới nhưng không ngờ là lại có nhiều tới nỗi họ phải thuê cả quán! Trời! Cái quán nhỏ đầy tới nỗi mắt tôi chỉ nhìn thấy ba bàn mà có tới hơn 20 người rồi, bây giờ cho them 4 người tụi tôi nữa thì cũng xấp xỉ ba mươi người! Kiểu này thì quán Brew Beers sẽ sập mất!

Tôi thấy thằng Wit và Frame đã tới từ lâu và đang ngồi gần anh New, chủ thầu. Bọn nó thấy tôi và vẫy chúng tôi lại.

Tôi nhếc mắt lên làm câu trả lời đã thấy rồi tới ngồi gần chúng nó. Thằng Top bắt đầu cầm bình bia rót vào từng ly rồi đưa cho cả nhóm. Hình như nhóm chúng tôi là nhóm cuối cùng tới và phải chào từng bàn trên đường bước tới chỗ ngồi (tới mức chúng tôi sợ họ sẽ ném vỏ chai hay xương gà vào mặt chúng tôi... mà chắc không tới nỗi đâu?)

"Cảm ơn mọi người đã tới!" New đón chào chúng tôi với giọng rất nghiêm khắc.

"Đúng rồi đó, bạn à! Đây là cơ hội hiếm cooó cho mày quen được đứa bạn gái Mỹ rồi cưới nhau luôn, AA!!" Mo vừa nói vừa tiến tới tát đầu New trước khi ông chủ thầu kia khoe khoang them nữa. Giữa tiếng cười của mọi người xung quanh, thằng New đẩy thằng Mo ra và giơ ngón giữa vào mặt nó.

"Khùng à! Tao không thích gái tây, tao thích gái Nhật cơ...da trắng mịn, thân thể người mẫu ha ha ha!" Hô, thằng này, đúng là! Để dừng cái thằng lắm chuyện này lại, lũ bạn bâu quanh bàn rồi gõ trán nó mấy cái. Ha ha ha, chúng tôi khá ồn ào một lúc lâu, mỗi cốc nước màu hổ phách được nâng cạn rồi đầy lại rồi lại cạn, cái chu kỳ này lặp đi lặp lại nhiều lần, đếm cũng không nổi. Tôi nhanh chóng hỏi ông chủ, "Này... cho thêm bia...còn không?".

"Mày muốn kiếm chuyện à! Đây là tiệc chia tay! Mà mày say trước cả nó! Ha ha ha." Tôi quay lại phía sau và nhận ra thằng Frame là người thốt lên câu vừa rồi. New vừa nói chuyện trên điện thoại xong với ai đó, cuối cùng cũng quay lại gật đầu về phía tôi, rồi làm cái mặt táo bạo như mặt thằng Frame.

"Âu... mày muốn tao nốc rượu cho nó say hả? Bạn tốt nhỉ!"

"Ha ha ha, mày thông minh đó!" Dĩ nhiên, cái thằng Frame nó cứ làm phiền tôi vậy đó! Cả thằng New nữa! Nhưng rồi New phản hồi với nắm bắp rang nhét vào mồm thằng Frame. Mà cũng tội nó, sặc rồi ho thảm hại. Chúng tôi cười vang lên.

Tôi cố nhìn ngước nhìn xung quanh thì thấy không chỉ có những người ngồi bàn trong này mà tôi còn nhận ra nhiều người khác nữa. Có 5-6 người từ nhà vệ sinh đi ra phía chúng tôi ... quả là nhiều hơn tôi nghĩ.

"Này, Fuse!" người vừa ngồi xuống cạnh tôi là Tee. Chúng tôi học chung lớp một với nhau, nhưng cũng chả thân nhau cho lắm. (Thật ra tôi thật sự không muốn tới gần nó vì nó đẹp trai và dường như luôn luôn đeo trên mình một ánh hào quang rực rỡ. Mày ơi! Bớt bớt cho tao nhờ! ... Mà ... cũng đùa thôi ... biết một người đẹp trai cũng có lợi chứ bộ ... ha ha ha.) Dần dần lên lớp cao, mỗi năm đều chia lớp, mỗi người mỗi ngả, nên chúng tôi cũng không gặp nhau nhiều, giờ chỉ biết nhau thôi chứ cũng chả phải là bạn bè gì.

"Này, cậu khỏe không?" tôi nâng cốc bia, uống cạn một hơi rồi quay qua trả lời anh chàng cao ráo mới tới này.

"Ờ, thì cũng tạm tạm."

"Vậy hả? Tại thường thường tớ không thấy mặt cậu lãng lờ thế này. Tính ngây chuyện à?"

Ơ, chắc là phải trả lời nó thôi ... mặt thôi thấu rõ vậy sao?

"Ờ ... chỉ là thất tình thôi ... cũng chả vui được cho lắm."

Lần này, tôi nghiêng cốc thẳng lên trời và một hơi uống hết cạn sạch, trong lúc đồ ăn đang được đưa ra. (Hình như có ai đó đã gọi đồ ăn sẵn rồi trước cả khi tôi tới.) Hừm ... có mỳ ống tôm, có món xa lát sườn heo ưa thích. Ngay sau khi anh bồn bài đặt đĩa đồ ăn xuống là bọn tôi, mỗi đứa một cái nĩa, đâm vào đồ ăn như một lũ cún con đang đợi chủ cho ăn. (So sánh chắc hiểu nhỉ?...) Dĩ nhiên là tôi cũng không thể bỏ qua nước sốt tôm rồi.

"Ầu, khá tệ nhỉ? Vậy cậu có sao không?"

"Chả vui vẻ gì đâu! Tớ muốn say, càng say càng tốt!" Khi tôi ngừng, tôi nghe một giọng nói vang lên, thằng Top to mồ, "À ... thảo nào! Nó nốc hết ly này tới ly khác. Tao mà biết thì tao cho uống mệt nghỉ rồi. Nè!"

Sự thật là, nó cũng chả là vấn đề gì to tác. Tôi không muốn phá không khí vui nhộn của quán nên tôi quay qua trả lời một chữ "Ừ" cụt lủn rồi dìm con tôm vào nước chấm. Chà ~ cay và ngon.

"Say sưa cũng chả được tích sự gì đâu. Tốt nhất là tìm người mới đi." Tee cười một cách mưu gian. Tôi nghĩ cái thằng đẹp trai thế này mà đi khuyên tôi như vậy thì chắc là nó khá nổi tiếng và được nhiều cô gái theo đuổi. Argh! Nó tỏ vẻ nhiều kinh nghiệm hơn tôi nhiều...

"Ôi bậc thầy ơi ... đây là cách duy nhất mà em có thể quên đi nỗi buồn ..."

Tôi chưa kịp nói xong thì cái cảnh trước mắt tôi làm tôi im nín.

Hai dáng người quen quen trong bộ đồ vôi xanh bước vào quán, đi cạnh nhau, đó là người đàn ông đi cùng cô ấy ngày hôm qua. Cả hai quàng tay nhau bước trước mặt tôi qua cánh cửa kính vào trong quán. Người kia với khuôn mặt dịu dàng đó, nụ cười duyên dáng mà tôi thầm nhớ, tôi nhận ra đó là Jean dù chỉ nhìn thoáng qua.

Tôi nắm tay thật chặt tới nỗi tê cả tay. Nỗi tức đốt cháy trong lòng làm tôi muốn nhảy lên đấm mặt nó chổng lên trời nhưng tôi hiểu là làm vậy cũng chả làm tình huống hiện tại khá lên được chút nào.

Mo, nó ngồi cạnh tôi, nhìn thấy ngương mặt cau có của tôi, nó nhìn theo mắt tôi và nhận ra "Ồ, chết mẹ! Đến đây như không có chuyện gì xảy ra hả? Không có chút hổ thẹn nào?

Tôi nhìn qua hướng khác, không có tí hơi nào mà để ý chuyện này nữa, rồi nói nhỏ nhẹ ...

"Cho thêm bia..."

- - - - - - - - - - - - Hết Chương 1 - - - - - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro