Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với bất kỳ ai, nó đều trông ổn vì trông rất tự nhiên. Và có vẻ như Công nương đang mặc một chiếc váy đã lỗi thời.

Khi nhìn Công tước Cassian đứng bên cạnh cô ta, tôi đã thở phào một hơi. Đây chính là cảm giác mà tôi có khi thấy Reneben trước đó. Công tước trong bộ quân phục, với mái tóc vuốt ngược ra sau, trông đẹp trai hơn hẳn bình thường.

Trong khi các tiểu thư độc thân vô cùng phấn khích, tôi đã nhìn Công nương. Cô ta đã tận dụng tốt vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Mọi giới tính đều bị vẻ đẹp của cô ta hớp hồn, không thể rời mắt. Xem xét những gì tôi biết về bản chất thật của cô ta, sẽ không có gì lạ nếu cô ta thích những cái nhìn này.

Cô ta có một gương mặt dễ thương, nhưng nếu cô ta làm vẻ cứng nhắc và nói với giọng lạnh lùng, tôi chắc chắn sẽ tin cô ta là sinh đôi với anh trai Veron của cô ta.

"Xin thứ lỗi, thưa Thánh nữ."

"...?"

Ai đó đã can đảm bắt chuyện với tôi.

"Tôi là con trai thứ hai của Bá tước Enjena Mosio. Rất vui được làm quen với người."

Tôi gật đầu và cong mắt, tự hỏi đây là ai. Nhưng tôi không thể đuổi cậu ta đi vì cậu ta đã nói chuyện với tôi. Khi tôi nhìn người đàn ông từ chỗ của mình, tôi nhận thấy Reneben đang bồn chồn.

"Xin chào."

"A... xin chào."

Thấy cậu ta đỏ mặt vì xấu hổ, mắt tôi nheo lại, và tôi liếm môi trên.

"Ừm, tôi đã tham gia cuộc thi săn bắn, và tôi tự hỏi không biết người có nhớ tôi không..."

Cậu ta mặt đỏ bừng, không thể nói hết điều đang nói.

Tôi mở to mắt nhìn cậu ta và đơn giản đáp, "Dĩ nhiên rồi."

Dĩ nhiên là tôi chẳng nhớ gì, nhưng tôi biết tuỳ cơ ứng biến để đối đáp một cách thích hợp.

"Hôm qua tôi đã muốn chào hỏi người, nhưng tình hình quá điên rồ. Tôi nghe nói hiệp sĩ của chúng tôi đã được người giúp đỡ... cảm ơn người rất nhiều vì đã giúp đỡ những người có xuất thân khiêm tốn."

Trán tôi nhăn lại khi tôi nghe từ 'xuất thân khiêm tốn'. Hình như việc cậu ta cảm ơn tôi vì hiệp sĩ của cậu ta chỉ là một cái cớ. Cậu ta chỉ muốn nói chuyện với tôi mà thôi.

Tôi thở dài và đứng dậy. Tôi vươn tay ra, chạm vào vai và gáy của cậu thiếu gia nhà Bá tước.

"Không cần phải cảm ơn ta."

Rồi, tôi hơi cúi đầu và cong đôi môi hơi hé mở của mình.

Thế là đủ rồi.

Thấy cậu thiếu gia đã đóng băng, tôi đi qua cậu ta với Reneben theo sau. Cậu thiếu gia dường như muốn đuổi theo tôi, nhưng Ronella đã nhanh hơn.

Đúng như tôi đoán, khi Ronella nhìn quanh và thấy tôi, cô ta đã chạy lon ton trên đôi giày lạch cạch của mình. Những món trang sức hợp thời trang được đeo trên mắt cá chân và đôi giày màu trắng lấp ló dưới tà váy của cô ta.

Nhiều người đã ngoái đầu nhìn cô ta trong vô thức. Nhưng dĩ nhiên, Công tước Cassian đã che chắn cho Công nương, chặn tầm nhìn của họ.

(Công nương) "Kính chào phước lành của Chúa."

(Emilone) "Hy vọng ngài sẽ phù hộ cho cô."

Tôi gật đầu trước lời chào của cô ta và chúc phúc cho cô ta như thể tôi đang đọc một câu thần chú.

(Emilone) "Cả hai đã nghỉ ngơi tốt sau những gì xảy ra hôm qua chứ?"

(Công nương) "Ta cũng định hỏi điều đó. Hy vọng vọng Thánh hạ không bị thương vì ta."

Công nương quét một ngón tay qua nút trên tay áo tôi và ngước mắt nhìn tôi. Hành động đó đủ quyến rũ để tôi vô thức nuốt nước bọt và đáp lại. Dù tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không thể thoát khỏi sự quyến rũ của cô ta.

Vì tôi không thể ngồi xuống nữa nên tôi đã cố lánh sang một bên, nhưng Công nương cứ bám lấy tôi một cách chiếm hữu như thể chúng tôi là bạn tốt.

Khi tôi ở một mình, ai cũng bận nói chuyện với nhau... nhưng bây giờ, khi Công nương ở đây, ai cũng cố bám sát và tâng bốc chúng tôi hơn.

Khoan, tôi đã bị đối xử như một kẻ bị ruồng bỏ ư?

"Thánh nữ đại nhân."

Trong khi tôi nghiêm túc suy nghĩ về việc đó, Công tước Cassian đã gọi tôi.

Tôi không phải người duy nhất ngạc nhiên trước tiếng gọi bất ngờ này, Công nương cũng vậy. Rốt cuộc, Công tước Cassian nổi tiếng là người không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài Công nương mà.

Thực tế, tôi nghe nói anh ta chỉ lên tiếng trước nếu người anh ta chào hỏi có cấp bậc cao hơn anh ta.

"Kính chào phước lành của Chúa."

Tôi suýt chết trong tò mò khi muốn biết lý do anh ta gọi tôi, nhưng tôi đã giả vờ lờ đi.

"Hy vọng Chúa sẽ phù hộ cho Công tước. Ta có thể giúp gì cho ngài?"

"... Hôm qua ta đã không thể bày tỏ điều này, nên ta muốn nhân cơ hội này tỏ lòng biết ơn của mình đến Thánh hạ."

Đúng là một hiệp sĩ đạo đức và chuẩn mực.

"Cảm ơn người vì đã cứu Nella."

Hình như anh ta không đặc biệt ghét tôi. Lại phải nói, ai lại đi ghét người đã cứu người phụ nữ mình yêu chứ.

Bên cạnh đó, cái nhìn cảnh giác kia là sao? Tôi biết biểu cảm đó có nghĩa gì. Giống như... anh ta đang nhìn tình địch vậy.

"S-Sao cậu lại cảm ơn cô ấy vì mình chứ..." Ronella đỏ mặt trước lời của anh ta và nhỏ giọng.

Tôi đoán đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Dù sao thì cũng đến lúc xem cảnh tượng có vẻ tươi tắn và ngây thơ rồi.

Cạch–.

Âm thanh đó đến từ đâu vậy? Tôi đã đạt được rất nhiều thứ từ việc trở thành Thánh nữ. Một trong số đó là tầm nhìn và thính lực tuyệt vời.

Và mặc dù không phải luôn luôn, tôi có thể thấy thế giới xung quanh chậm hơn khi cần thiết... bây giờ chính là lúc đó.

Là một hiệp sĩ, Công tước là người đầu tiên phản ứng.

Vì lý do nào đó, chiếc đèn chùm ngay phía trên chúng tôi đang dần rơi xuống, và Reneben với tôi, những người ở ngay bên dưới, đang gặp nguy hiểm.

Công tước đã ôm Ronella và lùi lại mặc dù cô ta đã ở trong vùng an toàn.

Cảm thấy sự đe doạ của tình hình, tôi thở ra và nắm lấy tay của Reneben. Khoảnh khắc tôi chạm vào cậu ta, Reneben dường như đã nhận ra chuyện gì sắp xảy đến và nước da của cậu ta tái nhợt đi. Tôi mạnh bạo túm lấy cậu ta và đẩy cậu ta ra ngoài.

Rầm!!

"..."

Xin lỗi khi phải nói, nhưng tôi không thực sự thích nghĩa vụ của một Thánh nữ. Nhưng tôi cũng không ngại cứu người và nhận lời cảm ơn. Hừm... thực ra, tôi thích cảm giác đó. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi muốn bản thân bị thương.

Tôi đã thoát khỏi số phận bị đè bẹp bởi chiếc đèn chùm bằng cách tránh sang bên kịp lúc. Nhưng tôi không thể tránh những vết cắt từ mảnh vỡ sắc bén.

Tôi nhìn xuống bàn tay đang chảy máu của mình.

Reneben, người đã vụng về ngã xuống khi tôi đẩy cậu ta trước đó, nhìn tôi và kêu lên, "Cô Emilone!"

Tôi bị thương nhưng không nghiêm trọng. Tôi đã suýt soát tránh được chiếc đèn chùm, nhưng khi nó va chạm với sàn, những mảnh thuỷ tinh vỡ đã bay về phía tôi. Vì thế mà tôi đã bị thương.

Máu đỏ chảy xuống cánh tay tôi.

Rồi tôi nhìn lên, thấy Công tước đang ôm Công nương. Tôi vô thức giơ cánh tay lên, nhìn máu trên cổ tay hơi nhói.

Ngay sau đó, tôi đã có một cảm giác tệ, và cau mày. Tôi lè lưỡi liếm dòng máu đang chảy ra.

Công tước Cassian ngỡ ngàng trước hành vi của tôi.

Tôi cảm thấy ngứa ran khi máu vừa vào miệng và thở dài.

Là độc.

Chiếc đèn chùm chắc chắn đã bị bao phủ bởi nó.

Tất nhiên, tôi sẽ không thành ra như vậy nếu anh ta cứu tôi. Nhưng tôi đoán, bản chất của con người là cứu những người thân yêu trước, ngay cả khi họ ở trong vùng an toàn.

"... ra là đã được lên kế hoạch."

Tôi không biết ai chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng tôi đoán họ không sợ sự trừng phạt của Chúa. Ngài có thể nơi cáu về việc này đấy.

Vết thương đang chảy máu.

Cơn đau râm ran đang đến từ đầu ngón tay. Tôi bình tĩnh cụp mắt xuống để xem vết thương rồi vội ngước lên. Tôi không thích nhìn vết thương của người khác huống chi là vết thương của chính tôi.

Sự kết hợp giữa cơn đau ngứa ran và khó chịu làm tôi cau mày. Khi tôi hạ cánh tay đang giơ trước ngực xuống, một vết máu đã xuất hiện trên váy của tôi.

Với biểu cảm kinh hãi, Reneben cẩn thận đỡ tôi dậy.

"T-Thánh hạ! Người có ổn không?"

Cậu ta không do dự xé áo sơ mi của mình và ấn nó vào vết thương của tôi, cơ bản là đang phản ứng thái quá.

Bồi bàn và cung nữ bắt đầu di chuyển xung quanh một cách điên cuồng. Hỗn loạn bùng nổ ngay tức khắc.

Các hiệp sĩ ùa vào và khoá chặt sảnh tiệc, cấm di chuyển qua cửa.

Reneben đưa tay ra, cố gắng chữa lành vết thương cho tôi.

Tôi nhìn xuống và cảm ơn người hầu đã mang băng và thuốc đến để sơ cứu. Đứa trẻ thấp hơn tôi một gang tay. Rồi tôi nhận chiếc hộp trông như hộp sơ cứu và đưa cho Reneben.

"Tôi có thể điều trị cho người..."

"Không cần."

Máu không ngừng chảy.

Tôi có nhiều lợi thế với tư cách Thánh nữ, nhưng tôi cũng có nhiều bất lợi, và đây là một trong số đó.

Nếu tôi bị thương, tôi không thể được chữa lành bằng Thần lực.

Vết thương hở ra và máu chảy ồ ạt. Reneben nhìn tôi bằng ánh mắt cầu khẩn, nhưng chẳng ích gì. Ngay cả với sự điều trị của cậu ta, tình trạng của tôi vẫn không cải thiện.

Công tước Cassian nhìn chằm chằm tôi, tay vẫn ôm Công nương.

Tôi có thể đếm trên đầu ngón tay số cuộc trò chuyện giữa tôi và Công tước. Chúng tôi không hề thân thiết, nên tôi không oán giận anh ta vì đã không cứu tôi.

Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh ta. Sau đó tôi chớp mắt vài lần để ra hiệu là tôi ổn, và chỉ sau đó anh ta mới thả lỏng cánh tay đang bí mật siết chặt quanh Công nương.

"... Im lặng."

Căn phòng ngay lập tức im lìm. Tôi chớp mắt và nhìn chăm chăm vào sảnh, lúc này chỉ còn sự im lặng. Trong khi nhiều người tôn trọng và kính trọng tôi, thì cũng có người nghĩ tôi phải chịu đựng là lẽ đương nhiên.

Rốt cuộc, tôi là Thánh nữ cứu người mà. Người sẽ không làm hại người khác, mà còn quan tâm đến tất cả, bao gồm cả những người thấp kém nhất.

"Đèn chùm đã rơi..." Tôi bắt đầu bằng giọng buồn tẻ, bước từng bước một và nghiền nát mảnh thuỷ tinh dưới chân, "Tại sao lại vậy nhỉ?"

Và thật tình cờ khi nó lại ở trên đầu tôi. Vì điều này, mọi khu vực trong sảnh đều sáng sủa, ngoại trừ chỗ tôi đứng. Một sự cố đáng tiếc như vậy đã xảy ra trong sảnh tiệc ở Hoàng cung. Hoàng cung, không phải nơi nào khác.

"Đây không phải trùng hợp ngẫu nhiên..."

Tôi dừng lại, cười khúc khích trước khi bản thân nhận ra.

"Ta chắc các vị đều biết rồi nhỉ."

Không phải ngẫu nhiên khi chiếc đèn chùm lại rơi trong Hoàng cung, nơi đang được nhiều người tham dự. Đồng nghĩa với việc đây chắc chắn là cố ý.

Hôm nay tôi có hơi tức giận. Tôi không thích điều này, một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro