Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái tử nhìn chằm chằm tôi mà không đáp lại. Giống Công tước Cassian, ngài ta có vẻ tức giận nhưng tôi không thể nói cơn giận đó đã biến đi đâu.

Trong khi ánh mắt của Thái tử dán chặt vào tôi, Công nương đã chen vào. Cô ta nghiêng đầu như thể có chút nghi ngờ.

"Ưm, cô Emilone... không có cách chữa lành nào không gây đau đớn cho Điện hạ với khả năng thần thánh của người sao?"

Cô ta nói trong một hơi trong khi nhìn tôi như thể cô ta không thể thấy máu quỷ đang bám đầy cơ thể tôi. Tôi gần như cảm thấy bị xúc phạm bởi giọng điệu thúc giục kỳ lạ của cô ta. Tuy nhiên, tôi muốn hỗ trợ một chút nên tôi đã làm như không chú ý.

"Nếu ngài không phiền vì tốn thời gian, ta có thể chữa lành từ từ mà không đau. Nhưng ta nghĩ sẽ rất hữu ích cho Điện hạ nếu Công nương ở bên cạnh ngài ấy trong khi ta điều trị cho ngài ấy."

"Hả?"

"Cô không nghĩ Điện hạ sẽ cảm thấy được tiếp thêm sinh lực nếu Công nương ở bên chăm sóc ngài ấy sao? Nếu có thể, ta muốn cô giúp ta trong khi ta điều trị cho ngài ấy."

"Không có gì vinh dự hơn khi được góp phần vào sự hồi phục của Thái tử Điện hạ."

Công nương nhìn vào mắt tôi, nhiệt tình nắm chặt tay. Rồi cô ta nhanh chóng quay sang Thái tử và nở nụ cười rạng rỡ.

"Ngài sẽ sớm khoẻ lại thôi!"

"... cảm ơn nàng."

"Ngài nên cảm ơn Thánh nữ mới đúng. Điều duy nhất em có thể làm là giúp Điện hạ thư giãn trong suốt quá trình..."

Trong khi giả trân, cô ta đã nói những điều mà cô ta muốn nói.

Cô ta đang khoe khoang rằng bản thân không khó để trấn an Thái tử và việc tôi nhận ra vị trí của mình là điều đáng khen ngợi.

Tình huống thú vị này có lẽ sẽ tiếp diễn cho đến khi đi đến kết luận. Như kết hôn hay gì đó.

Nói thật, với Công nương, tôi có cảm giác cô ta sẽ không tha cho những người đàn ông khác ngay cả sau khi kết hôn. Chà, đối với tôi, câu chuyện này diễn ra càng lâu càng tốt.

Dù bằng cách nào thì những ngày này, tôi đang sống với niềm vui được ngắm nhìn Công nương và những người đàn ông khác. Nếu không thì sẽ như trước đây, tôi sẽ tìm một cuốn tiểu thuyết lãng mạn nổi tiếng nào đó để tận hưởng.

Thấy Công nương như vậy, Thái tử cười nhạt.

Khi ta thêm nụ cười vào vẻ ngoài vốn đã không có đối thủ của ngài ta, hiệu ứng thật chói mắt.

Tôi nhìn Công nương, người đang thở phào nhẹ nhõm vì nụ cười của Thái tử, rồi liếc Helio và cong mắt.

Tôi quay sang bên cạnh, đúng lúc bắt gặp cái cau mày trên mặt Reneben.

'Thật thú vị, đúng như mong đợi.'

Đến đây, tôi thấy thật khó để buông tha Công nương, người đã biến khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết thành hiện thực. Nói cách khác, nếu cô ta muốn lợi dụng tôi, vậy tôi sẵn lòng bị lợi dụng.

***

Thái tử lên xe ngựa, được hộ tống bởi đội cận vệ tinh nhuệ từ Hoàng cung. Khi ngài ta mời Công nương đi cùng, cô ta đã lắc đầu từ chối.

Cô ta hơi cụp mắt xuống và nhìn tôi.

"Nếu không quá đáng, em muốn đi cùng Thánh nữ, người đã cứu mạng em. Em cũng muốn đến Đền Thờ và tạ ơn Chúa."

Cuối cùng, Thái tử dịu dàng xoa đầu Ronella rồi đóng cửa xe ngựa.

Khi nhìn xa phu đánh dây để rời đi, tôi đã cảm nhận được ánh mắt của Thái tử đang nhìn tôi qua tấm rèm phấp phới. Nhưng ngay sau đó, nó biến mất như thể đó là trí tưởng tượng của tôi.

Có lẽ, ngài ta đang nhìn Công nương bên cạnh tôi, thay vì tôi.

"Thưa Thánh nữ, hôm nay người đã trải qua rất nhiều rắc rối. Ta đã không thể làm bất cứ điều gì trong đó. Ta đoán mọi người gọi người là Phước Lành của Chúa là có lý do cả."

Lông mày tôi giật giật trước giọng điệu của cô ta, thứ tôi đã bỏ ngoài tai một chút. Như thể cô ta đang nhấn mạnh rằng cô ta không thể làm một việc nguy hiểm như vậy. Nhận xét đó khiến tôi khó chịu một cách kỳ lạ, nhưng tôi lại cảm thấy vô liêm sỉ.

"Cứu người không hề rắc rối chút nào."

Tôi cười nhẹ như không có gì rồi bước lên xe ngựa của Đền Thờ.

Công nương gửi cho tôi ánh mắt hỏi liệu cô ta có thể đi cùng không và tôi đã tạo khoảng trống trong xe ngựa, ngầm cho phép.

Helio tiễn chúng tôi đi mà ngón tay hơi run. Có vẻ như vụ việc quá kích thích với anh ta và anh ta vẫn còn thấy ảnh hưởng.

Reneben chọn cưỡi ngựa để về Đền Thờ trước.

Công nương nhìn quanh bên trong cỗ xe được thắp sáng nhẹ và mỉm cười rạng rỡ.

"Quay lại lúc đó, ta cứ nghĩ ta sắp chết rồi cơ. Người sẽ tin nếu ta nói Thánh hạ giống như một thiên thần khi người xuất hiện trước mặt ta không? Chắc Điện hạ cũng vô cùng biết ơn."

"Đó là công việc của ta."

"Trước đó ta đã rất bối rối, đến nỗi ta không thể cảm ơn người một cách đàng hoàng, nhưng ta mang ơn người sâu sắc vì ân cứu mạng của người. Nếu Thánh hạ cần sự giúp đỡ từ nhà Công tước, xin hãy cho ta biết bất cứ lúc nào."

Lời nói tuôn ra từ miệng Công nương một lần nữa như một thói quen.

Khi chỉ có hai chúng tôi, tôi không có nhiều hứng thú với Công nương. Sau khi ý thức được điều đó, tôi đã vui hơn khi quan sát những hành động được dàn dựng của cô ta. Tôi lặng lẽ lắng nghe trong khi Công nương nói.

Cô ta nhắc đến tôi một cách trôi chảy và lảm nhảm bên cạnh tôi.

"Nghĩ lại thì, tiệc chiêu đãi của chúng ta chắc phải huỷ rồi. Ta biết tổ chức một bữa tiệc trong hoàn cảnh này chẳng có nghĩa gì, nhưng vẫn thật đáng tiếc."

"Công nương cũng chuẩn bị cho bữa tiệc nhỉ. Không có gì lạ khi thất vọng."

"Nhưng sẽ thật vô lý khi tổ chức tiệc trong khi Thái tử bị thương. Anh trai ta thậm chí cũng mong chờ nó nữa..."

"Anh trai cô?"

Người thừa kế nhà Công tước đã đi du học? Tôi tràn ngập những câu hỏi vì tôi hầu như chưa nghe về anh ta trong 6 tháng tôi ở thế giới này.

Và vì anh ta có liên quan đến Công nương, tôi cũng tò mò muốn nghe thêm.

Trước câu hỏi của tôi, Công nương lấy tay áo che miệng cười.

Không giống tôi, người đầy máu quỷ và bị thương vì Thái tử, Công nương không tì vết. Tôi tự đùa với mình rằng chính ngoại hình của cô ta là bảo vật quốc gia và cần được bảo vệ.

"Thực ra, lần này anh ấy sẽ trở về sau khi kết thúc chuyến du học. Vì anh ấy nói sẽ về đến sau cuộc thi săn bắn kéo dài 4 ngày... anh ấy hứa sẽ gặp ta tại tiệc chiêu đãi mà ta đã chuẩn bị, nhưng ta đoán là không được rồi."

Công nương buồn bã nói, thể hiện tình cảm của mình đối với gia đình.

"A! Thánh nữ, nếu người không phiền, ta có thể mời người đến trang viên Công tước khi anh trai ta trở về không?"

"Hử?"

"Bọn ta định tổ chức một bữa tiệc nhỏ giữa các thành viên trong gia đình vào ngày anh ấy trở về, nhưng ta nghĩ ngày đó sẽ còn vui hơn nếu người ở đó."

Tôi nhìn cô Công nương, người có biệt tài nói những lời xu nịnh như thật và do dự một lúc.

Nhưng từ ngày biết chuyện Công nương diễn, tôi đã nghĩ đến việc cho thiên hạ biết và quyết định làm khán giả. Và nếu chỉ là một bữa tiệc nhỏ, nó sẽ không mất quá nhiều thời gian...

"Thú thật, ta định chào đón anh trai trở về với Ernesis, nhưng cuối cùng bọn ta lại cãi nhau..."

"Công tước Cassian cũng sẽ đến bữa tiệc tại trang viên Công tước?"

"Đúng vậy."

Vậy nghĩa là sẽ có Công tước Cassian và Ronella...

Tôi cân nhắc sự kết hợp giữa Công nương và Công tước, rồi mỉm cười một cách tự nhiên nhất và gật đầu.

Và vì tôi sẽ ở đó...

"Ta rất vui khi được mời. Nhưng ta muốn hỏi, liệu trợ lý của ta, Reneben, có thể cũng tham dự không?"

Tôi nói thế vì tôi nghĩ đến Reneben, người không thể thực sự nói chuyện với Công nương vì bị kẹt với tôi.

Cậu ta đã làm việc chăm chỉ và thú thật, nếu tôi thực sự nghĩ đến điều tốt nhất cho cậu ta, thì tôi nên đưa cậu ta ra khỏi ngư trường của Công nương...

Tôi đoán tôi cảm thấy mình giống như một nhân vật phụ qua đường hoặc một NPC, về mặt trò chơi. Một nhân vật không ảnh hưởng đến câu chuyện gốc nhưng sẽ giúp đỡ nhân vật chính nếu có thể.

Tôi muốn xem câu chuyện diễn ra mà không can thiệp nếu có thể. Dĩ nhiên, sự giúp đỡ của tôi với Reneben lần này là một ngoại lệ nhỏ.

Bất kể cô ta biết tôi cảm thấy như nào hay không, Công nương vẫn vỗ tay và nói luyên thuyên, hài lòng với ý tưởng này.

Bỗng, tôi thắc mắc ngư trường của Công nương lớn cỡ nào. Theo những gì tôi biết, có 12 người trong đó, nhiều hơn một đội bóng đá... Dĩ nhiên, có lẽ còn nhiều người nữa bị say đắm bởi sức quyến rũ tràn đầy của Công nương, nhưng cô ta không thực sự nhắm đến họ.

"Phải rồi, nhắc mới nhớ, anh trai là một pháp sư, nhưng..."

Tôi bắt đầu tự hỏi còn bao lâu nữa mới đến Đền Thờ. Khoảnh khắc tôi chớp mắt và chuẩn bị đáp lại Công nương...

Rầm!!

Cỗ xe phát ra tiếng động lớn và nghiêng sang bên. Giật mình, tôi nín thở và Công nương hét lên.

May thay, cỗ xe đã đâm vào một cái cây và dừng lại thay vì lật ngửa.

Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi căng thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một người đàn ông với vóc dáng lớn hơn phụ nữ một chút. Tình trạng hiện tại của cỗ xe có vẻ như là do người này gây ra.

Người đàn ông khẽ thò đầu vào cửa sổ và nói với giọng ôn hoà trái ngược với hành động bạo lực mà anh ta vừa làm ra.

"Ô... Thánh nữ cũng ở đây à."

"...?"

Người đàn ông trông quen quen, chỉ vào tôi và nói.

Anh ta có đôi mắt xanh và mái tóc bạc tuyệt đẹp.

Bất chấp vẻ cảnh giác của tôi, người đàn ông vẫn bình tĩnh. Anh ta liếc tôi rồi quay sang Ronella, người đang ngồi trên sàn của chiếc xe bị nghiêng.

Đầu của Công nương cúi xuống, và cô ta đang ôm trán như thể vừa bị đụng khi cô ta ngã.

Người đàn ông lười biếng chớp mắt và liếm đôi môi đỏ. Rồi anh ta hơi nghiêng đầu hỏi, "Thánh nữ đáng kính đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi cảm giác như mình đã từng gặp anh ta ở đâu đó, nhưng dù đã cố vắt óc suy nghĩ như nào, tôi cũng không thể nhớ ra.

Công nương không thể ngẩng đầu lên và đau đớn kêu lên.

Mặc dù cỗ xe bị nghiêng, nhưng nó chưa đủ tệ để tôi không thể bảo vệ Công nương, nên tôi đã chắn trước cô ta và cố kìm nén giọng của mình.

Tôi khó khăn cụp mắt xuống trong khi dang tay ra che cho Công nương và nói với giọng bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro