Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys (lại đổi tên:Đ)

Hwan nuốt nước bọt một cách khô khốc. Thật khó để giữ bình tĩnh dù biết bà nội rất ghét vẻ ngoài xộc xệch của mình .

Hắn biết tính cách của bà mình. Chủ tịch Yoo - cũng như năng lực của bà ấy đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều hành Keystill.

Mọi người đều nghĩ tính cách thất thường của Hwan là do di truyền từ bà anh ấy. Điều đó cũng có nghĩa là tính cách của hắn giống y hệt bà mình.

Hwan cảm thấy đầu ngón tay cứng lại.

" Kang Haejin có thể đã chết " Hắn thầm nghĩ.

Ngay lúc này, cậu ta thậm chí còn không có gia đình hay bạn bè bên cạnh. Nếu một con chuột biến mất mà không ai nhận ra, sẽ chẳng ai muốn tìm kiếm nó. Tôi đã nghĩ đó là một lợi thế khi cậu ta không có ai khác ngoài phụ thuộc vào tôi, nhưng có lẽ không phải lúc này.

Hwan cố gắng thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt khi anh nắm chặt tay mình lại đến nỗi tê cóng. Tuy nhiên, một ảo ảnh cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn.

Những người không rõ danh tính mà chủ tịch Yoon thuê, tấn công dữ dội vào cơ thể nhỏ bé của Kang Haejin, và đó không phải là tất cả ... Dừng lại đi. Anh nhắm mắt rồi mở lại.

" Omega đó, tôi sẽ tìm ra cậu ta và giải quyết mọi việc "

" Đồ khốn khiếp, đầu của ngươi đâu! "

Chủ tịch Yoo cuối cùng cũng hét lên, đến khi hắn ta tỉnh lại cũng đã muộn. Hwan cố gắng thở ra một cách nặng nhọc và há miệng mệt mỏi.

" Đừng lo. Cậu ấy sẽ không bao giờ nói chuyện này cho báo chí hoặc làm bất cứ điều gì tương tư như vậy. Cậu ta không có gan. Haejin sẽ không bao giờ ... "

" Nếu vậy, chẳng phải chúng ta nên đối xử công bằng hơn với cậu ta sao ? "

Chủ tịch Yoo ghét sự chậm chạp. Nếu bà ấy quyết định tự mình đối phó với Kang Haejin, nó sẽ rất đáng sợ.

Chủ tịch cau mày khi thấy bộ dạng ngập ngừng của Hwan. Sự nghi ngờ biểu lộ rõ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy khinh bỉ.

" Có vấn đề gì sao ? "

" Đó không phải là vấn đề lớn, nhưng ... "

" Lên tiếng đi, Lee Hwan! "

Một giọng nói lớn vang lên khắp văn phòng. Thật khó tin giọng nói kinh khủng đó lại là của một bà lão ngoài bảy mươi. Hwan sửa lại tư thế của mình. Đôi mắt trong veo dù không trang điểm của chủ tịch Yoo nhìn chằm chằm vào anh.

" Không có vấn đề gì "

Khi anh ta nói rõ ràng và phát âm chuẩn, chủ tịch Yoo đã bị ấn tượng bởi điều đó. Dựa lưng vào ghế, bà áp tay lên trán than rằng mình mệt.

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm, vậy nên hãy để tôi tự giải quyết vụ này "

Kể từ khi còn nhỏ, bà của hắn đã ghét bào chữa và không chịu trách nhiệm được với việc mình đã làm. Khi những đứa trẻ ở độ tuổi ấy chơi robot, Hwan đã phải theo bà học quản trị kinh doanh. Tốt nhận là nên thừa nhận những gì bạn đã làm là sai và nói rằng bạn sẽ sửa chữa nó. 

May mắn thay, chủ tịch Yoo đã gật đầu. Hwan thở phào nhẹ nhõm.

" Hãy chắc chắn rằng ngươi đã thắt 'nút' "

Trước từ 'thắt nút', hắn ta cảm thấy khó chịu.

" Ngài còn muốn gì nữa không ? "

Chủ tịch Yoo xoay ghế lại và nhìn ra cửa sổ. Đã khuya nhưng những dãy nhà gần đó vẫn sáng đèn, hình ảnh bà và Hwan được phản chiếu qua khung cửa sổ đen.

" Thắt nút, không được làm với omega đó, còn những việc khác không thành vấn đề "

Hwan không thể hiểu nổi lời nói của bà mình. Anh trầm tư suy nghĩ rằng cái này có phải thứ anh đang nghĩ đến không, cho đến khi anh nhận ra mình đã đúng khi nhìn thấy đôi mắt đang dán chặt vào cửa sổ.

" Các cuộc phỏng vấn nói rằng Hwan muốn xây dựng một gia đình ổn định. Và cậu bé đó, nếu cậu ta lan truyền những tin đồn kì lạ, nó sẽ ảnh hưởng xấu tới công ty "

Bà tôi là một người tính toán kinh khủng. Bà ấy thậm chí còn đang xem xét trường hợp nếu Kang Haejin định đe doạ tôi.

" NX Group đã đề nghị cho ngươi một vị trí trước đây, vậy nên hãy tiếp tục công việc của mình đi "

NX Group trước đây đã kí một thoả thuận kỹ thuật với Keystill Construction. Ngực Hwan chùng xuống. Bà của anh đang yêu cầu một cuộc hôn nhân chính trị với bên họ.

" Vâng "

Hiện tại, đây là câu trả lời duy nhất mà hắn ta có thể nói.

                                                                                      ****

Haejin đã không thể đi trong nhiều giờ, chỉ có thể thở hổn hển. Chân tay cậu đau nhức và các khớp xương nóng như lửa đốt. Hơn hết, dạ dày cũng rất đau. Các tác dụng phụ của thứ thuôc quái dị kia sẽ quay lại à ?

" Ahhh ... Tôi không thể tiếp tục được nữa "

Mới vào núi được hai ngày, nếu cơ thể không thể tiếp tục, tôi sẽ thất bại trong kế hoạch trốn thoát của mình mất.

Tuy nhiên, tốt hơn hết là nên nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục ở trạng thái này. Haejin ngồi xuống một tảng đá.

Nơi cậu đang đi hoàn toàn vắng vẻ. Đây là một ngọn núi bị cấm và con đường trải nhựa cho người dân đi lại vô cùng hoang sơ.

Đi đường núi nguy hiểm hơn đường mòn đi bộ. Khi giẫm phải thứ gì đó, đất đá có thể sụp xuống hoặc bạn có thể gặp rắn hay côn trùng độc. Thật may vì bây giờ đang là mùa hè, nếu vào mùa thu, nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn trượt chân trên những chiếc lá thối.

" Lẽ ra tôi không nên lên núi. Nhưng đây là nơi tốt nhất để trốn ... "

Thành phố được bao phủ bởi rất nhiều camera giám sát và người của Lee Hwan. Sẽ rất dễ dàng để tìm thấy Haejin trong thành phố vì hắn ta đã gửi người bạn duy nhất của cậu sang Mĩ và thậm chí còn lấy đi căn hộ cho thuê cậu ở.

Tuy nhiên, Haejin là một trinh sát. Cậu dễ dàng di chuyển trên những ngọn đồi không có đường và bảo vệ cơ thể mình khỏi những con vật nguy hiểm.

Và việc tìm kiếm ở các công trình trong thành phố thì dễ nhưng thực hiện việc đó ở những ngọn đồi như này mà không có sự trợ giúp của những người có chuyên môn thì rất khó. Đây không phải là khu du lịch mở rộng, vì vậy rất khó tìm để thấy người ngay cả khi sử dụng máy bay trực thăng.

Haejin lấy trong ba lô ra một chai nước nhỏ và đưa lên miệng. Nước trong thùng đã gần hết, phải tiết kiệm nước. Nhưng vấn đề là bây giờ cơ thể cậu không chịu nghe lời một chút nào.

Cậu đặt chai nước ấm lên trán. Khi ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua chai nước trong veo. Haejin đặt thùng hàng xuống và nhìn xung quanh.

Dù chưa gặp ai trên núi nhưng Lee Hwan chắc hẳn đã cử một nhóm tìm kiếm để tìm cậu.

" Tôi nghĩ rằng cơ thể tôi đang nóng lên ... "

Haejin thò tay vào túi lấy nhiệt kế.

Không gian ở đây thật yên tĩnh. Ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua bóng râm chỗ cậu đang ngồi, bên cạnh đó những con châu chấu đang phát ra âm thanh nhỏ. Không có âm thanh nhân tạo nào xung quanh. Không biết, liệu cậu có thể cầm cự được trong bao lâu ?

" Tôi không thể ở lâu trên ngọn núi này. Tôi phải di chuyển trước khi có nhóm tìm kiếm nào đó xuất hiện "

Haejin chọn nơi có vài đỉnh núi nhỏ. Lối vào núi bị cấm do những tay săn mồi hoang dã canh giữ, nếu tìm kiếm người thì sẽ mất rất nhiều thời gian vì khu vực này vô cùng rộng lớn. Và nếu đi sai một bước, sẽ không thể quay trở lại.

" Hãy cố cầm cự lâu hơn chút "

Phải cố gắng chịu đựng nó trong vài ngày tới. Haejin gần như không thể nhấc nổi cơ thể nặng nề của mình ra khỏi tảng đá, cậu lấy nhiệt kế ra khỏi trán mình và xem nhiệt độ. Nhiệt độ cơ thể hiện tại là 38,5 độ C.

" Ồ, nó không cao như tôi nghĩ "

Ngoài ra, trong một ngày nắng nóng như vậy, phải tính cả việc nhiệt độ cơ thể tăng lên do ánh nắng mặt trời nữa. Ngồi trong bóng râm, chảy mồ hôi lạnh dường như là chuyện bình thường mà sốt dưới 40 độ đối với cậu chỉ là sốt nhẹ.

Haejin cầm ba lô lên, lau lá trên mông rồi dụi dụi chân xuống đất. Khi định bước đi, cậu cảm thấy choáng váng và nghiến răng.

Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Haejin cảm thấy có lẽ mồ hôi đã chảy ra cả quần. Chắc là mồ hôi lạnh vì đang ở trong bóng râm với trời không nóng đến như vậy. 

" Tôi không thể ngất ở đây ... "

Cậu có gắng tiến về phía trước bằng tất cả sức lực, nhưng chỉ được khoảng năm bước. Haejin khuỵu người xuống đất. Mặt đất ẩm ướt làm bẩn hết tay và những viên đá đâm vào da thịt non mềm giữa các ngón tay, Haejin rất khó để đứng dậy đi tiếp nên chỉ có thể run rẩy.

Cậu đã cố gắng bình phục và buộc phải ngồi trên một phiến đá khác. Thực ra, đó không chỉ là một cơn sốt mà toàn bộ cơ thể cậu đều là một mớ hỗn độn. Đặc biệt nơi đau nhất là phần bụng dưới.

" Bụng tôi đau quá "

Haejin tháo thắt lưng khi ngồi trên một tảng đá. Không ai có thể nhìn thấy cậu vì dù sao đây cũng không phải là ngọn núi ai cũng có thể bước vào.

Sau đó, Haejin cởi quần áo ra và cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Thứ nước vừa nãy không phải là mồ hôi mà là máu. Có rất nhiều máu trên quần lót và quần dài.

" Tôi phải làm gì bây giờ ? "

Có lẽ sẽ mất cả ngày để xuống núi và lái xe đến bệnh viện gần nhất. Cũng không có gì đảm bảo rằng trong bệnh viện sẽ không có người của Lee Hwan.

" Nghĩ nghĩ đi nào "

Haejin vò quần và áo lót rồi cho vào túi ni lông để vào ba lô. Cậu cố gắng suy nghĩ cách giải quyết trong khi mặc đồ lót và quần áo mới, nhưng đầu cậu trống rỗng.

Đầu tiên, Haejin cho một viên thuốc giảm đau vào miệng. Thật khó để uống nước, cậu quyết định đợi một chút cho đến khi thuốc có hiệu lực.

Haejin cẩn thận kéo khoá ba lô, lấy điện thoại di động ra. Tất nhiên đây không phải điện thoại của cậu. Đây là chiếc điện thoại trả trước mà cậu đã mua sau khi rời khỏi cửa hàng làm đẹp. Haejin đang bật điện thoại của mình lên, đưa cánh tay yếu ớt của mình lên và duỗi qua duỗi lại. 

" A, ở đây cũng không có được tín hiệu tốt "

Cậu cố gắng giết thời gian cho đến khi thuốc có tác dụng, nhưng nhiều người nói đó là một điều bất khả thi. Tín hiệu thường không thể đến được những ngọn đồi hay những nơi không có thị trấn nào gần đó. Khi Haejin đang cố gắng tắt nguồn điện thoại lần nữa với vẻ mặt tiếc nuối thì bỗng dưng thanh tín hiệu đã bắt được kết nối.

" Ah, ah, nó đang bắt tín hiệu "

Haejin nhanh chóng vào trình duyệt internet. Mặc dù chậm, nhưng cuối cùng trang web đã mở được. Khi đang xem từng phần được tải lên trên màn hình nhỏ, cậu bỗng thấy một bài báo đập vào mắt mình. Có lẽ do đang bị ốm nên cậu không thể đọc được các chữ cái một cách chính xác. Haejin lau mồ hôi trên trán và thấy:

[ Giám đốc điều hành Keystill Leisure Lee Hwan ... ]

 Ngay khi nhìn thấy từ 'Lee Hwan', cậu đã nhấn ngay vào tiêu đề của bài báo mà không cần đọc hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro