Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

Hầu hết những món đồ xa xỉ được đặt trước bằng thẻ đen của Lee Hwan đều được để trong tủ khoá tàu điện ngầm hoặc cửa hàng tiện lợi. Haejin liên tục đổi taxi và lấy từng thứ một, những món đồ này tương đối rẻ. Và mỗi khi lấy được chúng, cậu lập tức mang đi cầm cố.

Trong số những tiệm cầm đồ kinh doanh đồ xa xỉ, có khá nhiều nơi họ xem nhẹ đồ đạc mà không hỏi han hay thắc mắc gì. Ngay cả khi đang sống trong một thế giới như này, không ai có thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

" Tôi phải chi nó cho tiền viện phí của mẹ tôi. Chà, anh trai tôi đã mua cái này ... Như anh thấy đấy, nó là một sản phẩm mới mà tôi chưa bao giờ sử dụng "

Tất nhiên, hầu hết sau mỗi lần cầm đồ đều yêu cầu thông tin cá nhân đơn giản, vì vậy việc cần làm là bịa ra những câu chuyện phù hợp phía sau chúng

" Và sau đó ... Tôi có thể cầm món đồ này mà không cần cho  tên mình không ? Nếu anh ta phát hiện ra, tôi sẽ chết chắc. Anh trai tôi là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác "

" Nhưng chúng ta phải mất phí bảo lãnh đồ vật ra. Cậu có phiền không nếu tôi làm vậy ? "

" Ồ, tất nhiên là ổn rồi. Còn hơn là bị đánh "

Phí bảo lãnh rất cao dù đã được giảm bớt. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, dù sao thì Haejin cũng không mua nó bằng tiền của mình.

Trên thực tế, khoản phí đấy rất có lợi cho người kinh doanh tiệm cầm đồ. Họ có thể mua một sản phẩm mới với giá hời mà không để lại dấu vết. Tất nhiên, họ có nguy cơ bị lừa tiền rất cao, nhưng Haejin tin rằng mình sẽ không bị nghi ngờ vì hình ảnh tốt đẹp và hiền lành của mình.

Lí do Haejin mua những thương hiệu tầm trung thay vì những sản phẩm cao cấp có giá trị siêu cao là vì chúng tương đối dễ bán hơn. Cũng để tránh sự nghi ngờ từ Lee Hwan.

" Đó là món đồ của người yêu cũ tôi mua cho tôi ... Tôi muốn thoát khỏi anh ta mà không để lại bất kì dấu vết nào "

" Đó là đồ của bố tôi, và chú tôi đã bảo tôi giữ im lặng. Mọi chuyện trong gia đình tôi hơi phức tạp ... "

" Nếu tôi không đặt cọc tiền thuê nhà trước hai ngày, chủ nhà sẽ kiện tôi. Anh có thể đưa tiền trước cho tôi không ? "

Sau khi sử dụng những câu chuyện khác nhau, Haejin nhận ra rằng cậu ấy khá có tài năng trong lĩnh vực diễn xuất .

Tất nhiên, rất khó để luyện tập hay quay phim trong một sớm một chiều và tập luyện với mọi người do thể trạng Haejin rất yếu.

Ngay cả lúc này, cậu ấy cũng đang đổ mồ hôi đầm đìa giữa cái nóng của mùa hè.

" Xin lỗi, khách hàng, cậu ổn chứ ? "

" Hahaha, vâng, tôi ổn. Tôi hơi yếu là do tôi chưa uống thuốc "

Lần này, đó không phải là một lời nói dối. Trên thực tế, Haejin đang bị cảm lạnh, nhưng một trong những loại thuốc cậu ấy hay dùng đã hết. Để có được đơn thuốc thì phải đến bệnh viện mà cậu vẫn thường hay đến, nhưng rất có thể Lee Hwan đã đặt một người để theo dõi ở đấy.

Haejin mất hơn một tuần để biến tất cả những món đồ xa xỉ rải rác khắp Seoul thành tiền. Tôi không thể thay đổi tất cả mọi thứ ở nơi này được. Sẽ thật đáng ngờ nếu trong người có một vài món đồ xa xỉ.

Haejin thường du lịch vào ban đêm và ngủ vào ban ngày trong một cửa hàng làm đẹp. Ở đó, cậu được mát - xa rất nhiều. Nhờ đó, làn da của cậu được cải thiện rõ rệt và đẹp hơn rất nhiều.

Để không bị ngã khi đi trong thời tiết nắng nóng ( vì từ khi còn nhỏ, cậu ấy rất dễ bị ngất đi trong thời tiết nắng nóng và vì cơ thể yếu ớt ) nên Haejin đã dành thời gian đến một hiệu sách lớn trong trung tâm để mua sắm.

Tuy nhiên, Haejin cũng đang trên đà suy sụp vì kiệt sức vì đi bộ. Ngay cả khi đã uống thuốc, không có dấu hiệu nào cho thấy bệnh cảm sẽ biến mất. Mặc dù trời nóng nhưng cậu vẫn thường xuyên bị lạnh và chóng mặt.

" Tôi phải đến bệnh viện ... "

Tôi phải đến đấy để lấy thuốc. Tất nhiên, tôi phải đến một bệnh viện khác nơi tôi hay đến, nhưng liệu tôi có thể nhận được đơn thuốc một cách dễ dàng không ?

Haejin kiểm tra số tiền mình nhận được từ tiệm cầm đồ và bước ra khỏi tàu điện ngầm. Cậu không quên đội mũ dù trời đang rất nắng nóng.

Đi lên cầu thang bằng hai tay giữ chặt dây ba lô trên vai, Haejin đột ngột dừng lại vì choáng váng. Suýt nữa thì ngã cầu thang.

" Tại sao cơ thể tôi lại đối xử với tôi như thế chứ ? "

Mặc dù đã mệt vì dạo quanh tiệm cầm đồ hơn hai ngày, Haejin cũng quyết định nghỉ ngơi để kiểm soát tình trạng cơ thể, nhưng kì lạ thay, cậu ấy vẫn không tài nào thoát khỏi sự mệt mỏi này.

" Không đời nào "

Tôi thậm chí không nghĩ rằng tác dụng phụ của thứ thuốc kia sẽ quay trở lại. Khi suy nghĩ đến đấy, cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu như đây không phải nơi công cộng thì chắc chắn Haejin đã hét lên: " Lee Hwan là thằng chó đẻ ! "

Sau khi lau mồ hôi bằng mu bàn tay, có thể là do nóng hoặc thể trạng không tốt, Haejin quay trở lại lầu. Và đột nhiên, cậu cảm thấy đói, chẳng phù hợp tí nào trong hoàn cảnh này cả.

" A, tôi muốn ăn Sundae - guk *

( * Thul: Theo như mình hiểu thì đây là dồi nha )

Mặc dù là do cơ thể nhưng Haejin lại có những cảm giác thèm muốn như vậy, nó rất là lạ. Ngoài ra, súp Sundae - guk là một trong những món ăn cậu không tiêu hoá được. Nó rất nóng và cũng khó ăn vì Haejin có hệ tiêu hoá rất yếu. Có lẽ bởi vì đi cả ngày trong trời nóng bức và mệt mỏi nên cơ thể mới muốn loại năng lượng đó.

May mắn thay, ngay khi ra khỏi nhà ga, Haejin đã nhìn thấy một tấm biển ghi ' Sundae - guk '. Cậu vội vàng bước đi. Haejin định vào nhà hàng, nhưng đến trước cửa thì lại dừng lại. Đột nhiên, cơn buồn nôn nổi lên.

" A, mùi ... "

Ngay khi ngửi thấy mùi súp Sundae - guk, dạ dày của cậu dường như bị đảo lộn hết. Haejin bỏ chạy khỏi nhà hàng với tay bịt miệng. Tôi cảm thấy buồn nôn ngay cả khi đang đi bộ. Haejin trốn sâu hơn vào chiếc mũ của mình vì những người qua đường đang nhìn cậu.

" Còn có gì tệ hơn tính khí nóng nảy của Lee Hwan chứ ? "

Cậu có gặp phải những điều kì quặc đó trong chuyến đi chơi của chúng ta không ? Câu hỏi ngớ ngẩn đó gợi ra một tràng cười trong vô vọng.

Haejin đến một quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi và để lấp đầy dạ dày. Haejin - người đang ngồi trong góc với sandwich và cà phê, hưởng thụ gió điều hoà và lấy ra một chiếc áo rồi khoác lên vai.

" Tôi nên làm gì tiếp theo bây giờ ? "

Haejin nghĩ đến Lee Hwan khi đang ăn sandwich. Và cậu ta tự cười nhạo chính bản thân mình. Tôi đang làm gì vậy, tại sao lại nhớ hắn chứ ? Thậm chí, giữa những dòng suy nghĩ hỗn độn ấy, Haejin thở dài ngao ngán vì cảm thấy mình thật thảm hại.

Để câu giờ, cậu lấy điện thoại di động trả trước ra và bật nó lên. Sau khi kết nối với wi - fi của quán cà phê, Haejin đăng nhập vào trang cổng thông tin và xem các blog từ những người khám phá mà cậu ấy đã không gặp trong nhiều ngày.

Cho đến khi Haejin nhìn thấy hình ảnh của Lee Hwan trên bảng tin chính.

" ... "

Đó là một cái gì đó rất lạ. Tôi ghét nó nhưng vẫn cảm thấy khó chịu và buồn bã khi nhìn thấy bức ảnh ấy.

Haejin ấn ngón tay trở vào bức ảnh như thể đang bị ma nhập.

Màn hình lập tức chuyển thành tiêu đề của bài báo, mà Haejin thậm chí còn không thèm đọc, mắt cậu ấy đang bị mù vì tiêu đề của nó.

[ Phó chủ tịch điều hành Keystill Lee Hwan và con gái đầu của Chủ tịch tập đoàn NX Shin Ah - Yeon bắt đầu hẹn hò ? ]

Chiếc bánh sandwich Haejin đang cầm trên tay rơi xuống và rơi vào lòng cậu.

                                                                               ***

Nhóm tìm kiếm mệt mỏi nhìn lại dọc theo chuyến đi.

Lee Hwan theo sát phía sau họ. Việc này đang diễn ra với một tốc độ kinh hoàng. Anh ấy đã lang thang trên con đường núi nhiều ngày trong bộ vest và đôi giày đẹp. Đó là những điều mà người bình thường sẽ không bao giờ làm.

Trong nhiều ngày này, đội tìm kiếm đã lùng sục khắp ngọn núi. Tuy nhiên, họ vẫn không thấy bóng dáng của Haejin. Cuộc tìm kiếm thất bại nên họ rút lui, nhưng Lee Hwan vẫn không chịu rời khỏi núi.

" Chúng ta phải tìm ra em ấy bằng bất cứ giá nào "

Hwan cũng hiểu lí do mình làm vậy. Bây giờ anh ấy thực sự rất nhớ Haejin và luôn muốn tìm lại cậu ấy.

Nhưng đồng thời, Hwan cũng không dám thừa nhận điều đó. Tại vì anh biết rằng họ có thể sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Thực tế thì Hwan đã đánh mất Haejin vì luôn cho rằng ngay từ đầu Haejin đã thuộc về mình.

Đã nhiều ngày kể từ lúc Hwan thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt lấm lem vì bụi, đôi mắt trống rỗng vì không thể ngủ ngon và đầu tóc bù xù, trông thật nực cười. Nếu anh ta là Lee Hwan bình thường thì đáng lẽ ra anh ta đã ghét bỏ hình ảnh này lâu rồi.

Hơn nữa, cơ thể anh cũng rất mệt mỏi. Đầu gối kêu cót két và mắt cá chân đau nhói mỗi khi bước đi. Chỉ có một lí do duy nhất khiến các ngón chân vướng vào giày đều sưng tấy và chảy máu, nhưng Hwan không dừng lại dù toàn thân bấy giờ vô cùng mệt mỏi. Đồng thời anh cũng không chịu thừa nhận lí do mình làm vậy.

" Xin lỗi ... Giám đốc điều hành ... "

Thư ký Park gọi cho anh ấy. Thông thường, Hwan sẽ tức giận hoặc phớt lờ nó đi nhưng lần này lại không.

" Tôi nghĩ chúng ta có lẽ nên quay về "

Đó là bởi vì lần này thư ký Park đã đúng.

Hwan căng thẳng suy nghĩ. Có khả năng là Haejin đã rời núi. Để tăng thêm cơ hội bắt được cậu ấy dù chỉ một chút thì họ cần phải rút lui ngay bây giờ và quay lại nơi mà Haejin đã từng đi qua. Hwan biết sẽ rất khó để tìm thấy Haejin bằng cách này nhưng vẫn cố chấp làm theo.

Đôi giày tinh xảo đang đi trên mặt đất đột nhiên dừng lại. Nhóm tìm kiếm cùng nhau dừng lại ngay sau đó. Hwan nghiến răng. Anh ta mất khá nhiều thời gian để mở miệng.

" Rút lui "

Chỉ sau đó, nhóm tìm kiếm mới bắt đầu chuẩn bị xuống núi với một tiếng thở phào nhẹ nhõm trong bí mật. Hwan nới lỏng cà vạt và bỏ nó vào túi áo khoác.

Tuy nhiên, Lee Hwan sẽ không bao giờ từ bỏ Haejin. Tôi không có ý định sẽ đánh mất em ấy như thế này.

Đó không phải chỉ bởi vì em ấy là một omega có tỉ lể trùng khớp 99,99%.

Có điều gì đó đang khuấy động trong tim Lee Hwan. Nó đập mạnh, thình thịch và tạo ra tiếng ồn.

Hwan đã rất khó chịu về việc đó. Vì hắn không thể hiểu đó là gì. Hwan chỉ cảm thấy mình phải gặp lại tên omega chết tiệt đó để tìm hiểu xem thứ gì đang tạo ra những tiếng động không dứt bên trong mình.

Hwan không có ý định để Haejin rời đi cho đến khi biết thứ đó là gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro