Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul & Irys

Khách sạn Keystill nằm dọc theo con đường 12 làn xe, được cho là làn đường sử dụng nhiều nhất ở Seoul.  Khách sạn cách ga Seoul không xa, đây là một khu vực nổi tiếng trong khu vực. Nói cách khác, dân số xung quanh đây rất lớn.

Vì có rất nhiều người và nhân viên của Lee Hwan xung quanh khách sạn, nên bất kì nhân viên hoặc người nào nhìn ra đều có thể nhận ra cậu. Vì vậy, có khả năng họ sẽ báo cáo với Lee Hwan ngay lập tức. Tuy nhiên, Haejin vẫn quyết định không dừng bước. Tôi không thể dừng lại.

Haejin nghĩ về bài báo mà cậu đã xem lúc nãy. Một vài người khác xuất hiện trên con đường đến khách sạn. Haejin đã đọc những bài báo khác cùng nội dung với nó trong một khoảng thời gian dài.

[ Mối quan hệ giữa Keystill và NX liệu có dẫn đến hôn nhân ? ] 

[ Cả Lee Hwan và Shin Ah - Yeon đều không công khai mối quan hệ của bọn họ. Đây là đầu tiên họ công khai hẹn hò. Chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể phỏng đoán được rằng mối quan hệ của hai người họ khá nghiêm túc. ]

" Cái suy đoán chết tiệt "

Haejin tắt màn hình di động và ấn mạnh vào thái dương. Tôi đã bị đau đầu khủng khiếp trong một thời gian. Đi dưới nắng với cơ thể vốn đã khá nhạy cảm nên việc bị đau là điều dễ hiểu.

Tôi chạy trốn và anh ta đã tìm thấy một omega mới để thay thế ư ? Haejin không hề biết Shin Ah - Yeon là omega hay alpha. Không có thông tin rõ ràng trong bài báo. Nhưng có một điều chắc chắn. Bây giờ Lee Hwan không cần cậu nữa.

Haejin bất ngờ chạm vào bụng mình.

" Nếu tôi thực sự có thai ... Tôi sẽ không cho anh ta biết về điều đó ... "

" Nhưng nếu tôi có thai thật, sức khoẻ của tôi có thể sẽ bị đe doạ. Tôi không chắc gã điên đó sẽ hài lòng chỉ với một đứa con "

Tín hiệu giao thông thay đổi và Haejin băng qua lối sang đường một cách cay đắng.

" Này, đó không phải là Lee Hwan sao ? "

" Đó là ai vậy ? "

" Anh biết đấy, anh ấy là giám đốc của tập đoàn Keystill - người thường xuyên xuất hiện trên truyền hình ... "

Những người đi bộ qua đường đang nhộn nhịp trao đổi với nhau. Haejin ấn mũ sâu che mặt sâu hơn trước câu nói ' Lee Hwan ' gần như theo phản xạ. Haejin tiến đến gần hơn ? Có thể là vì cậu ấy đã ghé qua khách sạn này một lần.

" Tôi có nên mong sẽ gặp được anh ta và hỏi xem anh ấy có định kết hôn với Shin Ah - Yeon hay không ? Nếu họ bắt được tôi thì sao ? "

Nếu tất cả biến thành sự thật, Haejin thậm chí còn nghĩ rằng cậu ấy có thể sẽ hết lòng chúc mừng họ. Vâng, Hwan à, anh nghĩ đúng rồi đấy, đừng nghĩ đến việc mua omega bằng tiền nữa và hãy hạnh phúc với người phù hợp với trình độ của anh đi. Và hai người sẽ có rất nhiều đứa trẻ đáng yêu. Chắc chắn họ sẽ có một gia đình vô cùng hạnh phúc.

" Chết tiệt, tại sao tôi lại lo lắng như vậy ? "

Nhưng cơ thể tôi thì không. Khi đến gần khách sạn, cả tay và chân của Haejin bắt đầu run rẩy và thở gấp. Mồ hôi lạnh chảy ra như suối. Haejin tin rằng đó là phản xạ do sự sợ hãi gây ra. Nỗi sự tương tự như khi gặp phải đầu gấu, mặc dù cậu ấy chưa bao giờ thực sự trải qua nó, cũng như nỗi sợ hãi mà bây giờ cậu đang gặp phải. ( Haejin sợ rằng sẽ bị Hwan bắt được ).

Đó là một nỗi sợ có thể giải quyết chỉ cần cậu quay lại và bước đi khỏi đó. Chưa có ai thấy cậu và vẫn còn một khoảng cách xa để đến khách sạn.

Tuy nhiên, vì một số lí do nên Haejin không muốn quay đầu lại.

Cậu muốn tận mắt chứng kiến.

Cậu rất muốn tự mình kiểm tra xem tên khốn đó có định kết hôn với người khác hay không.

Một bước, một bước và một bước nữa, ngày càng đến gần khách sạn. Mặc dù thời tiết rất nắng nóng và mồ hôi chảy ròng ròng nhưng Haejin vẫn cảm thấy ớn lạnh. Cậu đứng trước một cửa hàng quần áo gần đó, vòng hai tay quanh mình. Giả vờ như đang nhìn quần áo trong quán nhưng thực ra là đang liếc sang bên cạnh.

Có một quán cà phê ở tầng một của khách sạn Keystill. Một bên là cửa sổ toàn phần nên có thể nhìn rõ cả nội thất bên trong. Trong chuyến du lịch do công ty tổ chức, Haejin cảm thấy hơi tò mò nên đã đến một quán cà phê được nhiều khách sạn lui tới, nhưng an ninh ở đấy rất tốt nên tốt nhất bạn nên tránh xa nơi đó

Sau đó, Haejin nhìn thấy một người mà cậu không hề muốn nhìn thấy bên trong cửa sổ phía trước.

Lee Hwan đang ngồi cùng một người phụ nữ. Khuôn mặt người phụ nữ đó Haejin cũng nhận ra.

" Shin Ah - Yeon ... "

Và Lee Hwan đã cười. Một nụ cười thật tươi.

Haejin chưa bao giờ thấy Lee Hwan cười như vậy, kể cả lúc hai người từng hẹn hò. Ngay cả khi giả làm người yêu của tôi, anh ấy cũng chưa bao giờ cười với tôi như vậy.

" ... "

Haejin không nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện nên cậu vẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh đó.

Phải, anh chàng đó thật đẹp. Anh ấy là một người tuyệt vời đến nỗi chỉ cần nhìn thôi đã thấy thích rồi.

Haejin rất buồn khi thấy một người xinh đẹp như Shin Ah - Yeon đang cùng Lee Hwan nói chuyện. Và cậu cũng nhận ra một điều nữa. Lee Hwan không hề nghĩ gì về tôi.

Hai người ngồi đối diện nhau phá lên cười trước câu chuyện vui vẻ mà họ đang kể. Cách họ chạm mắt nhau và cách họ ngồi đối diện nhau thật tự nhiên. Như thể họ đã biết nhau từ lâu vậy.

Nghĩ lại thì có lẽ tình yêu của họ mới là tự nhiên. Lee Hwan vốn là một kẻ xấu. Tôi biết mà. Và dù biết điều đó, nhưng Haejin không hiểu nổi tại sao lúc này cậu lại khóc.

Ngay lúc đó, Lee Hwan đã chỉnh lại tư thế và hướng mắt sang bên này. Quá ngạc nhiên, Haejin trốn đi và lấy tay lau nước mắt.

" Tại sao tôi lại làm vậy chứ, giống như đây là lần đầu tiên bị thương vậy ? "

" Tôi không nghĩ mình sẽ bị tổn thương vì điều này. Chắc chắn tôi đã từ bỏ được tình cảm này của mình khi chạy xuống núi với cơ thể yếu ớt "

Haejin lau đi những giọt nước mắt đang chảy không ngừng trên khuôn mặt mình và nhìn về phía khách sạn. Lee Hwan vẫn đang nói chuyện với Shin Ah - Yeon như thể anh ta chưa bao giờ nhìn thấy cậu vậy.

Từ khi nào tôi trở thành một người vô hình trong mắt anh ta vậy ? 

Không, ngay từ đầu Lee Hwan chưa bao giờ coi tôi như một con người.

Anh ta chỉ coi tôi như một cái máy đẻ. Anh ta đã bao giờ thực sự nghĩ tôi là một con người chưa nhỉ ? Không, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ làm vậy.

Haejin cố gắng kiềm chế bản thân bằng cách lau đi những giọt nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Uuuugh, ughhhh ... "

Khi tiếng khóc vang lên, những người đứng ngoài đấy nhìn về phía Haejin. Cậu che mặt và lùi lại. Rất có thể cậu sẽ bị bắt nếu còn tiếp tục làm vậy.

Tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự đã mất hết tình cảm mà tôi có, nhưng không phải như vậy. Tưởng rằng không còn chỗ nào để bị thương nữa nhưng trái tim tôi vẫn như bị xé nát vậy. Nụ cười của Lee Hwan cùng với vẻ ngoài bảnh bao của anh ấy đã nhiều lần đánh gục trái tim của Haejin.

Haejin cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu muốn xoá bỏ hoàn toàn ' chàng trai tốt Lee Hwan ', coi như anh ta là người chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này.

Dù sao đó chỉ là một ảo ảnh. Tôi nghĩ anh ấy là một người tốt. Đó là lí do tại sao tôi ... tôi trao trọn cả trái tim của mình cho anh ta.

Nhưng bây giờ có vẻ Haejin đã thực sự quên được nó.

Haejin lau mặt và đi tiếp. Đầu cậu đau nhức, nhưng không sao cả.

" Ah ... "

" Tôi trợn tròn mắt. Hình như tôi bị đau đầu nhưng cảm giác như ở bụng đau hơn "

Haejin dùng tay ôm chặt lấy chỗ đau nhưng cậu vẫn không chịu đựng được.

" Tại sao lúc này ... "

Tôi không nên bị ốm vào lúc này này. Nhưng chân không bước đi nổi nữa.

" Ôi, chết tiệt ... "

Đau đớn tột cùng, Haejin ngã quỵ xuống.

Lúc này, Lee Hwan đã nghĩ rằng mình nên kết thúc cuộc trò chuyện với Shin Ah - Yeon.

Không có nhiều điều để nói với cô ấy. Cô ta chỉ đang trơ trẽn bày tỏ ý định gia nhập tập đoàn Keystill và làm mọi thứ để có thể dành được lợi ích cho mình. Lee Hwan không bận tâm lắm. Cô ấy là người phụ nữ mà anh ta thậm chí sẽ không thể hiện bất kì sự quan tâm nào nếu đó không phải là mối quan hệ do Chủ tịch Yoo chỉ định.

" Thật sự rất khó để cố gắng nở một nụ cười. Họ có lẽ đã chụp một loạt ảnh, phải không ? "

Khi đứng lên với chiếc túi của mình, Hwan chợt thấy lạ.

Anh không tin vào linh cảm hay giác quan thứ sáu. Tất cả những gì anh ta có thể tin là cơ thể của mình và số tiền do bản thân kiếm được. Nhưng lạ thay ... Hwan chợt cảm thấy tim mình nhói đau. Đó là một cảm giác khó hiểu và vô cùng khó chịu. Nguyên nhân chẳng rõ là gì nữa.

" Có chuyện gì vậy ? "

Shin Ah - Yeon hỏi. Cô nhận thức được mọi chuyện rất nhanh. Hwan gượng cười rồi lắc đầu.

" Không có chuyện gì đâu ... "

" Anh nghĩ tới anh ấy ? "

Hwan không hiểu từ ' anh ấy ' là ai, vì vậy anh ta vô tình cứng mặt lại.

" Người trước kia anh nói, anh muốn bảo vệ ai ? "

Vì phản xạ nhanh nên cô ấy có vẻ nhanh nhạy với trực giác của mình. Hwan cố gắng che giấu sự thù địch của mình và quét lòng bàn tay qua mái tóc.

Anh ấy không muốn trả lời rằng ' người đó ' là Kang Haejin. Không, anh ta không muốn nghĩ về cậu ấy.

Sau khi trở về Seoul, anh cảm thấy bản thân mình vô cùng kì lạ khi suốt buổi hẹn hò chỉ nghĩ về Haejin. Cũng giống như bây giờ, có vẻ anh ấy không tin hay không biết có thứ gì đang lan toả khắp cơ thể mình.

Đó là một điều kinh tởm mà hắn ta không thể hiểu được. Hwan cảm thấy vô cùng khó chịu mỗi khi nghĩ về Haejin. Khó chịu nhất là hắn đã đánh mất cậu khỏi tay mình.

" Cô có muốn đứng dậy không ? "

" Ừ, có vẻ như thế sẽ tốt hơn "

May mắn thay, anh ấy dường như đã hiểu được tâm trạng của mình lúc này. Khi Hwan đứng dậy dể hộ tống Shin Ah - Yeon, thư ký Park - người đang đứng bên ngoài vội vàng chạy vào trong. Cậu ấy vội đến mức suýt vấp phải bàn. Hwan cau mày trước hành động đó.

Thư ký Park ngay lập tức cố gắng nói ra những lời mình muốn nói, nhưng nhận thấy sự hiện diện của Shin Ah - Yeon, anh ấy dừng lại và cắt lời.

" Chúng tôi ... chúng tôi đã tìm thấy anh ấy ... "

Và chỉ với những lời nói đó, Lee Hwan có thể hiểu ngay rằng thư ký Park đang ám chỉ ai.

Và cũng không biết lí do vì sao, trái tim bất an của Hwan đập mạnh. Anh ta chạy ra khỏi căng tin mà không hề suy nghĩ gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro