Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Thul

Trước câu trả lời đanh thép của Haejin, Hwan bối rối. Kang Haejin - người đang nắm chặt lấy cái cào, trông như thể em ấy sẽ chạy ra khỏi chuồng và biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức.

Và Hwan biết rằng Kang Haejin là người có khả năng làm được việc đó.

Anh hít một hơi thật sâu. Đã quá muộn, nhưng nếu không làm thì làm việc đó ngay bây giờ thì chắc sẽ không còn cơ hội để nói nữa.

" Tôi xin lỗi "

Ngay cả khi em ấy định biến mất trước mặt tôi một lần nữa, tôi phải nói.

" Xin lỗi em Kang Haejin ... "

Anh ấy nhấn mạnh từng từ một với mức độ mạnh nhất có thể. Anh hi vọng rằng với điều đó thì ít nhất Kang Haejin cũng có thể hiểu được nỗi đau của anh. Rằng anh dã điên cuồng tìm kiếm cậu như thế nào, đã đau khổ ra sao và bây giờ anh ấy muốn được xin lỗi cậu ...

Khuôn mặt của Kang Haejin méo mó. Hwan xấu hổ. Đó dường như không phải là một dấu hiệu tốt.

" Thật là buồn cười ... "

Khuôn mặt đang cười một cách quái dị của Kang Haejin đã biến dạng như thể vừa bị rắn cắn.

" Xin lỗi ... Xin lỗi ... Xin lỗi ư ? "

Hwan nhận ra điều đó. Rõ ràng, Kang Haejin lúc này đang coi thường anh.

" Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên gặp anh, tôi nên làm điều đó trước khi tôi tự huỷ hoại cuộc đời mình. Và bây giờ, như anh thấy đấy, tôi phải chạy trốn và sống lặng lẽ như một kẻ hèn mọn liệu anh có hối hận không ? Đáng lẽ tôi phải nói điều đó trước khi tôi bước vào cái khách sạn chết tiệt đấy, không, phải là trước khi anh đưa cho tôi viên thuốc đó để đụ tôi, chết tiệt ! "

Haejin - người vừa thở hổn hển vừa nói. Hwan lo lắng cho hình dáng nhỏ bé ấy hơn là những lời nói hay ánh mắt độc địa mà cậu dành cho anh. Nếu em ấy lại ngất nữa thì sao ? 

" Kang Haejin, em hãy bình tĩnh lại một chút ... "

" Mẹ kiếp, biến đi đồ khốn ! "

Anh không thể đến gần cậu ngay cả khi nhìn thấy sự thôi thúc nổi lên từ cơ thể nhỏ bé và cậu đã khóc thành tiếng.

Haejin tự mình hít một hơi thật sâu, rồi chuyển chiếc cào sang tay còn lại và nắm lấy nó. Vẻ mặt tức giận của cậu dịu lại.

" Đừng xin lỗi vì đã huỷ hoại cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên, vì vậy hãy biến mất khỏi tầm mắt của tôi ! "

Lần này, giọng nói của cậu có vẻ dịu dàng hơn. Hwan đứng im nhìn Haejin.

Kang Haejin trước mặt anh bây giờ giống như một con người khác vậy, không giống với Haejin mà anh từng biết.

Cậu ấy không phải là omega tầm thường cười khúc khích với anh mỗi khi anh nhìn cậu, bày tỏ tất cả cảm xúc với anh, và thở hổn hển dưới cơ thể anh.

Kang Haejin trước mặt anh bây giờ là một người không cần anh xin lỗi, xoá bỏ mọi cảm giác hận thù với anh.

Tuy nhiên, Hwan không biết Haejin này - người luôn muốn chạy thoát khỏi anh.

Đột nhiên, Hwan cảm thấy sợ hãi tột độ.

Sợ rằng anh không thể đảo ngược mối quan hệ giữa anh với cậu, không, với người đàn ông tên Kang Haejin.

Hwan nghĩ rằng mình không thể rút lui dễ dàng như vậy được. Anh ta tiến thêm một bước nữa. Haejin - người cố gắng di chuyển cái cào một lần nữa, giữ vững lập trường của mình.

" Đừng lại gần đây ! "

" Haejin .... Tôi hiểu cảm giác lúc này của em, nhưng thành thật mà nói ... "

" Tôi có thai rồi "

Hwan tắt thở.

Vừa rồi .... cái gì ....

" Nếu anh đến gần hơn nữa, tôi sẽ xuống địa ngục với đứa con của anh "

Haejin cầm chiếc cào như một vũ khí.

Hwan không thể nói gì khi nhìn Haejin, và mắt anh ấy cứng lại không chớp được.

Thấy vậy, Haejin nghĩ thật kì lạ. Không, điều này thực sự quá là kì lạ. Một người đàn ông mắc bệnh sạch sẽ như Hwan, bây giờ ... trông như một mớ hỗn độn.

' Tôi không có cảm giác thương hại gì khi nhìn thấy nó '

' Đây là một tên khốn tệ nạn nhất thế giới. Anh ta là người đã khiến cuộc sống tôi ra nông nỗi này. Nhưng bây giờ vấn đề không phải là tôi có chết hay không, mà là điều gì có thể xảy ra với đứa bé ? '

' Nếu đứa trẻ gặp nguy hiểm đến tính mạng, tình hình sẽ không thay đổi sao ? '

Và nhận định của Haejin đã đúng. Tên ngốc đó cứng đờ đến mức không nói được lời nào.

Dù nói như vậy nhưng Haejin vẫn không chắc mình có mang thai hay không. Tuy nhiên, xem xét tình trạng cơ thể của tôi trong vài tuần qua, có thể đây là một cơ hội.

Haejin cứng họng nhìn Hwan và bắt đầu lùi lại. Trước khi Lee Hwan tỉnh lại, cậu phải nhanh chóng đưa ra biện pháp. Ngay sau đó, một con bò lại kêu lên: ' Moo '. Haejin nhìn về phía chuồng bò và nảy ra ý tưởng.

" Đừng lại gần tôi, tôi nói rõ cho anh biết "

Haejin nhìn Hwan vô cảm, sau đó một tay cầm cào, một tay thò vào chuồng bò rồi nhặt một nắm phân bò dưới đất và đắp lên người.

Tên khốn đó là kẻ đeo găng tay vì hắn không thích chạm vào cơ thể tôi ngay cả khi chúng tôi làm tình. Và bởi vì bệnh sạch sẽ nghiêm trọng của mình, chắc chắn hắn ta sẽ không bao giờ đến gần tôi.

Đôi mắt vô cảm của Hwan bắt đầu từ từ quay trở lại. Anh ta có thể sẽ quay lại lần nữa, thề thốt và bỏ đi, trong khi những người khác đang đợi tôi lại gần để bắt., 

' Không sao đâu. Ngay cả khi tôi bị bắt, tôi sẽ chạy trốn lần nữa ' Haejin tự an ủi mình.

Cậu thành thật nói rằng mình sẽ bỏ chạy hết lần này đến lần khác ngay cả khi bị bắt nhiều lần. Nhưng sợ hãi là điều không thể tránh khỏi.

Và cuối cùng, Haejin đã rất ngạc nhiên khi Hwan bắt đầu di chuyển.

Tôi đang đi về phía em ấy với vẻ mặt như đã nhận ra điều gì đó.

" Đừng đến đây ! "

Lần này Haejin lấy một nắm phân bò khác bôi lên mặt và đầu.

Nhưng Hwan dường như không dừng bước. Anh đã thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giẫm lên mặt nước bẩn với đôi giày mà anh không biết chúng có giá bao nhiêu.

' Điều này không thể xảy ra. Không có lí nào mà con quái vật cuồng sạch sẽ này lại muốn bắt tôi đi '

Nghĩ vậy, Heajin nhặt phân bò lên và bắt đầu ném.

" Biến đi ! Biến ! "

Hwan vẫn không dừng lại mặc dù phân bò dính vào bộ đồ và đang chảy xuống dày đặc.

Thấy vậy, Haejin cứng người.

" Tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra "

' Điều này không nên xảy ra như vậy ' Haejin thầm suy nghĩ.

" Anh chỉ muốn em đừng đau khổ nữa "

' Nó có thể là một giấc mơ. Không thể nào Lee Hwan lại thì thầm với giọng nói tuyệt vọng như vậy trong khi ôm tôi dính đầy phân bò. Phải, nó không thể là thật. Tôi hẳn đã ngủ quên khi đang cho bò ăn ... '

Haejin cảm thấy đầu mình quay cuồng. Có lẽ vì tôi đã làm việc quá chăm chỉ nên mới xảy ra sự việc này hoặc là vì quá sốc.

' Dù là gì đi nữa, tôi phải tránh xa gã đó ... '

" Huh .... "

" Haejin ... "

Theo phản xạ, Haejin ôm chặt cổ Hwan. Cậu cố để mình không bị ngất đi nhưng mắt cứ tối sầm lại.

Cuối cùng, Haejin bất tỉnh trong vòng tay Hwan.

                                                                             ***

Bác sĩ Choi biết khá rõ tính khí của ông chủ mình. Và anh ta biết rõ về mối quan hệ giữa omega này và Hwan.

Vì vậy, anh ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng của Lee Hwan khi anh thông báo rằng đứa trẻ vẫn an toàn.

" Còn Kang Haejin thì thế nào ? "

Bác sĩ Choi trả lời.

" Chẳng qua là bởi vì thân thể của hắn có chút suy yếu, nhưng không có gì quá nghiêm trọng "

" Nếu không có gì quá nghiêm trọng, có nghĩa là sẽ không có vấn đề gì ngoài ý muốn xảy ra ? Nói rõ hơn đi "

Hwan bắt đầu hỏi, dường như sắp nổi cơn tam bành. Bác sĩ Choi luôn miệng trả lời rằng Haejin không sao nhưng cậu ấy phải hoàn toàn ổn định vì cậu rất dễ bị căng thẳng và cần được chăm sóc một thời gian vì chế độ ăn uống kém.

" Tôi đã nói với anh rằng trước đây khi cậu ấy đi kiểm tra sức khoẻ, bản chất cậu ấy là một người yếu đuối. Và bây giờ cần phải cẩn thận hơn rất nhiều khi mang thai "

Sau khi nói xong, bác sĩ Choi - người đang chuẩn bị lấy dụng cụ y tế của mình ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của Hwan.

' Nhưng tại sao sếp của tôi lại có biểu hiện buồn như vậy ? '

Lee Hwan cả người đều không có lấy một giọt nước chứ đừng nói là máu, vẻ mặt ảm đạm đang nhìn omega nhỏ bé kia. Có vẻ như đã hiểu ra điều gì, bác sĩ Choi vội vã rời khỏi phòng vì không muốn dính líu tới hai người họ nữa.

Hwan nhìn khuôn mặt của Haejin đang nằm hồi lâu.

Cậu ấy đã không mở mắt kể từ khi họ đưa cậu ra khỏi nhà kho. Tuy nhiên, bác sĩ Choi cho biết mọi chuyện không có gì quá nghiêm trọng.

' Có thể em ấy không mở mắt là vì em ấy không muốn nhìn thấy mặt tôi, hoặc vì em ấy không muốn ở bên cạnh tôi nữa '

' Em ấy phải ghét tôi đến mức phải bôi phân bò lên người để tôi không lại gần '

Hwan nhớ Kang Haejin - người đã bôi phân bò lên mặt anh trong khi mắng anh thậm tệ.

' Chắc hẳn Haejin rất ghét và coi thường tôi '

Nó không chỉ là một mức độ không thích. Sự hận thù dường như quá lớn đến mức em ấy không muốn chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

" Hahhh .... "

Anh thở dài và xoa mặt. Kể từ khi đưa Kang Haejin về, trong 20 giờ liền, Hwan không một giây phút nào được nghỉ ngơi.

Đầu óc anh quay cuồng và cổ họng khô hốc, nhưng Hwan vẫn nhất quyết không nghỉ ngơi. Nếu anh ta rời mắt khỏi Haejin đang ngủ say bên cạnh mình, anh cảm giác Haejin sẽ bỏ chạy như lúc đó.

Thật khó để biết được khuôn mặt đang nhắm nghiền của Haejin đang thực sự ngủ hay là lúc đó đang giả vờ. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.

" Ý tôi là tôi luôn muốn em được an toàn "

Ngay cả khi em ấy không lắng nghe, điều đó cũng không thành vấn đề.

" Cho dù anh không ở bên cạnh em "

Hai mí mắt của Haejin bắt đầu run lên, Hwan đang nhìn vào bàn tay đang đặt trên giường chứ không phải khuôn mặt cậu.

" Nhưng anh muốn em biết, Kang Haejin, rằng ở bên cạnh anh mới là nơi an toàn nhất lúc này "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro