Giờ tôi mới biết mình xuyên không !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới phút chốc anh trai tôi biến mất một cách thần kì , tôi vội nhìn xung quanh gào lớn tên Kassic rồi chạy đi tìm anh ấy
Kassic là anh trai song sinh của tôi ( cũng không hẳn song sinh do Kassic quá giống tôi mà lại cách tôi 6 tuổi ), nhưng bề ra cả hai anh em đều khác nhau mọi mặt về tính cách
Kassic luôn hiền lành ,đáng yêu và có đôi chút nhút nhát nhưng trái lại tôi lại là một khứa điềm tĩnh và mạnh mẽ hơn anh trai của mình gấp XX lần về mọi mặt
Thế nên , cái tính cách ấy của tôi đã áp dụng ngay vào lúc này , một tình huống tôi như mất hết lí trí để bảo vệ anh ấy vậy :
Tôi tìm thấy anh trai ở một góc sâu của cùng của cung điện hoàng gia , nhưng trông Kassic chả ổn tí nào
Kassic ngã lăn trên sàn chả chả ai ra đỡ , ai làm anh Kassic bé bỏng của em ra nông nỗi vậy?
Kassic quay lại như cũng nhìn thấy tôi , bật khóc nức nở , trên người anh đang chằng chịt nhiều vết nhưng vừa mới bị đánh đang rỉ máu . Tôi bất ngờ nhìn xuống vạt áo của anh bị cứa bởi vết kiếm chém , chừng mắt gặng hỏi
"Ai đánh anh vậy ?"
Kassic thút thít , làm tôi càng bực bội thêm , rõ biết tính tôi rất cục cằn và khó kiểm soát nhưng trong tình trạng này tôi như mất hết tất cả ý thức vậy . Tôi liếc mắt sang thằng bé đang đứng vênh vênh cái mặt lên đối diện với Kassic đang cười khúc khích gần chỗ đó
"Thái tử điện hạ Louyld?"
Hắn ta là người sô Kassic ngã sao ? Tại sao lại tự tiện đánh Kassic bé bỏng nhứt trái đất của tôi như thế?
Tôi từ từ đi đến chỗ hắn , cố rặn ra hai ba câu để hỏi cho ra nhẽ
"Tôi hỏ.."
"Ta làm đấy!"
"Này ta cũng không hiểu sao cái thằng ảnh trai yếu đuối của ngươi yếu đuối đến th.."
Độp!?!
"Hự"
Cậu ta ngã khụy xuống sàn nhà , bất ngờ nhìn tôi đang hằm hằm sát khí đứng đối diện
"Ngươi làm gì vậy?!"
Tôi vừa đánh cậu ta ư ? Mày vừa làm gì vậy hả Xarina ? Kệ đi tôi cũng chưa thoả mãn mà :))
Tôi tiến tới chỗ hắn thật gần , cầm lấy cây kiếm vừa rớt trên tay hắn , mở mắt rồi lại nhéo mắt nhìn chòng chọc vào cái tên đó
"Cậu tưởng cậu là cục vàng của đế quốc chắc?"
"...!??"
"Nhưng xin lỗi đối với tôi , cậu chỉ là vàng nổi trôi sông thôi !!"
Tôi đang hai tay dùng lực thật mạnh , vút như thú ăn mồi lao đến tên Thái tử đó , chém cho cậu ta một phát vào cái má núng nính mà cậu ta tưởng là đẹp zai nhất thế giới
"Áaaaa ngươi.. ngươi làm gì ở mặt ta vậy ?"
Máu bay ra khắp sàn nhà , mọi khách mời trong buổi yên tiệc hỗn loạn
"Thái tử làm sao vậy, con bé kia là ai ?"
Tôi đánh cho cái mặt vênh vênh của cậu ta như thế còn chưa đủ , còn mới có một phát nữa chứ . Tôi còn dính lao lên đánh tiếp thì...
"Xana! Em ở trong đó ổn chứ,Có bị cha mắng không ?"
"A! Kassic , em không sao đâu , chỉ bị cha mắng có tí thui "
"Thế cha đi chưa ? "
"Cha ra ngoài bàn chuyện rồi ! Kassic vào đây với em "
Kassic nghe xong , vội vàng mở cửa lao đến ôm lấy tôi
"Em không bị cha phạt đúng không? "
Tôi ngước lên nhìn anh Kassic rồi bữu môi , ngày hôm nay xu thật
Một chút nữa thôi thì tôi chém cho cậu ta một phát thứ hai rồi . Chưa kịp thì chả tôi và các vệ sĩ hoàng gia lao đến cản tôi lại
Bực thật tôi còn chưa hả giận nữa
Nhưng cũng có một nguyên nhân khiến tôi lúc nào cũng chán đời đó là khi tôi còn 3 tuổi
Đáng sợ thật , tôi nhớ hồi đấy còn bôi đầy nước mũi vào áo của cha đến mức ông ấy phải thay áo . Chao ôi , cái cảm giác nó nhục làm sao .. , giờ chỉ cần tôi nghe Ropy kể lại chuyện đó thì cũng muốn độn thổ rồi
lúc đó tôi chỉ biết nghĩ lớn lên sẽ cưới một chàng hoàng tử và cùng chàng ấy cưỡi trên con hươu cao cổ rồi phiêu bạt nhân gian giống bao đứa trẻ cùng lứa tuổi vậy
"Cha...cha..cha ơi ..!!"
Tôi mặc một bộ đầm gấu lấp lánh lao từng phòng gọi cha , vừa nhìn thấy cha tôi lao thẳng về phía ông ấy
"Xana?con bé sao vậy Ropy?"
Tôi thấy cha khá bất ngờ , ông ấy có thể thấy tôi lọt thỏm vào long cha một cách nhanh chóng , dứt khoát nhất
Tôi dụi mình vào người cha , gào lên bất lực tôi cũng không biết vì sao mình lại hành sử như thế
"Xana của cha sao khóc nè ?"
Tôi ngước lên nhìn cha , chiếc giọng khàn đặc của tôi vẫn đang gắng nói thứ gì đó , nhưng hẳn là rất khó khăn
"Ch..cha..con..hức .. con mơ..còn
..hức..con sẽ chết...huhu"
Cha tôi có vẻ kinh ngạc , ông ấy như sợ hãi một thứ gì đó vậy . Rồi tỉnh táo lại, ông vòng tay qua người tôi , cẩn thận vỗ về
"Chắc Xana của cha gặp ác mộng thôi "
Nước mắt tôi nhoè hết mặt cùng nước mũi , cảm giác khóc vì sợ như hồi nãy cũng không còn . Cũng giống phản xạ tự nhiên vậy , tôi nín khóc ngay tức khắc
"Thật không ạ?"
Cha tôi gật gù , tay liên tục vỗ nhẹ vào lưng tôi , cảm giác lúc ấy lạ lẫm thật . Tôi từ từ dịu xuống bên ngực của cha , cũng do hồi nãy tôi khóc quá nhiều nên mệt
Hai con mắt ướt đẫm giờ đang tí hí lúc mở lúc nhắm , rồi ngủ gọn trong tay của cha từ lúc nào không hay                                                   
                              Hết chương 1
Lời nhắn nhủ của khứa trên :
Lịch ra chương sẽ vào thứ 2 hàng tuần nhé!! cố đợi nhà mấy pồ🌸🌸.          
Link xin tham gia đây nhaa:
https://www.facebook.com/Chipdday?mibextid=ZbWKwL
                          Iu mấy pồ 🌸🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro