Chương 68 (tiếp nối chương 43 manhwa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lant và Deon cùng lúc lao vào nhau.

Ngay khi cả hai tách ra, Sierra nhìn thấy thanh kiếm đen của Deon đã đâm vào ngực Lant, và con dao găm của Lant đã cắt ngang cổ họng Deon

Ngay khi Sierra đang sợ hãi, trong lúc tiến lại rút thanh kiếm ra khỏi ngực Lant, chuyển động của Deon dường như bị trì hoãn, Lant vồ lấy cơ hội và há miệng cắn mạnh vào tay Deon.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt.

"khhhhhhhh.."

Lant ôm lấy lồng ngực đang chảy máu và rên rỉ đau đớn. Mặt khác, Deon lặng lẽ lùi lại và giữ khoảng cách với Lant

Nhưng ngay sau đó, anh đưa tay nắm lấy cổ họng đang tràn máu và ngồi gục xuống.

Sierra hít một hơi, mặt tái mét đầy sợ hãy khi nhìn cả hai người họ. Bà che miệng mình bằng đôi tay run rẩy ngăn những âm thanh vụn vặt không trào ra ngoài.

Dù đã biết được chuyện mưu phản nhưng bà vẫn không thể hiểu được chuyện đã xảy với cả hai người trước đó.

Những chuyện đang diễn ra trước mắt không thể diễn tả bằng lời với Sierra, sợ hãi, bàng hoàng, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Lant và Deon kiệt sức như vậy. Nghĩ đến đây, lồng ngực bà đập mỗi lúc một nhanh không thể giữ được bình tĩnh.

Cả hai đều lâm vào tình trạng tương tự nhau, nhưng Deon dường như bị thương ở nơi trọng yếu hơn, cuống họng hắn nhốm đầy máu.

Không giống như Rant, người bằng cách nào đó đã có thể nâng phần thân trên của mình lên, ông ta đứng lên cùng với con mắt đỏ ngầu và tức giận nhìn chằm chằm Deon, người vẫn chưa thể dứng đậy.

Và Sierra đang sợ hãi, khi đang cố tránh nhìn trận chiến giữa cả hai lúc này nhận ra thanh kiếm của một trong số họ đang nằm ở trước mặt mình.

"Ngươi, tên khốn kiếp vô ơn..."

Lant nhìn Deon một cách cay đắng và mở miệng nguyền rủa.

Deon là kẻ đã tìm thấy Lant khi ông ta trốn thoát khỏi nhà tù dưới lòng đất và đang lẻn về phía lối đi bí mật.

Không cần một lời chửi mắng hay nguyền rủa, ngay khi chạm mắt cả hai khi đó đã lao vào tấn công nhau.

Những chuyện Sierra nhìn thấy là ngay sau đó không lâu.

Lant lúc này dời sự chú ý sang Sierra bên cạnh.

"Sierra..."

Đôi mắt đỏ của ông ta liếc sang và ra lệnh.

"Nào, cầm lại đây, ta phải cho thằng nhóc khốn kiếp đó ngừng thở..."

Lant muốn nhanh chóng giết Deon khi hắn đang yếu thế.

Deon từng là đứa con mạnh nhất, là đứa con đáng tin cậy và tự hào nhất của Lant, nhưng giờ đây khi hắn chĩa mũi kiếm về phía ông ta thì Deon đã trở thành một kẻ thù nguy hiểm hơn bất kì ai khác.

Deon không thể sống, giết chết hắn ngay bây giờ mới có thể đảm bảo không còn lại một rắc rối nào.

Lúc chạm mắt với Deon, và đỡ lấy mũi kiếm, Lant biết hắn nghiêm túc. Deon thằng khốn đó thật sự muốn giết cha mình, giết ông.

Lúc đó nếu Deon không chậm lại, dù chỉ trong chốc lát đó thì lúc này đây Lant chính là người nằm gục trên sàn và chết.

Dù bất ngờ, nhưng việc Sierra xuất hiện ở đây là may mắn của ông ta.

"Trời ạ... ta cần đến văn phòng mình để sử dụng lối đi đó..."

Dù tình hình hiện tại của Lant không được tốt lắm, nhưng ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nằm lại ở đây. Có lẽ người mẹ đang trả thù cho tội lỗi của cô con gái (khúc này raw eng ghi vậy??)

Với sự giúp đỡ của một ai khác thì việc trốn thoát sẽ dễ dàng hơn, Lant nghĩ, tuy nhiên không thể tin tưởng được bất cứ ai trong lâu đài này nữa.

Bất cứ ai, chẳng phải ông ta đã bị phản bội bởi chính những đúa con tự hào và đáng tin cậy của mình, Deon và Roxana sao?

Hơn nửa, kẻ đã vẽ ma trận trong phòng phán xét chắc chắn là tác phẩm của Griselda, đứa con gái lớn của ông.

Ngay từ đầu rốt cuộc có bao nhiêu đứa đã phản bội? Những kẻ khốn nạn vô ơn đó!

Một khi đã bắt đầu nghi ngờ, Lant không thể đặt niềm tin ở bất kì đứa con nào của mình nữa. Theo nghĩa đó, một người phụ nữ dịu dàng và chưa bao giờ làm trái lời Lant một lần trong đời, Sierra có vẻ đáng tin cậy hơn.

Tiếng quát tháo của Lant như giúp Sierra bừng tĩnh, bà từ từ thở ra, chậm rãi khôi phục hô hấp mà mình như đã đánh mất trong trận chiến vừa rồi.

Ban đầu, suy nghĩ và cơ thể Sierra như đứt rời, bà cứng ngắc quay đầu, nhưng ngay sau đó đã nắm bắt được tình huống trước mắt.

"Phu nhân, không kịp để vòng lại, chúng ta phải đi ngay."

Emily không biết từ lúc nào đã lên trước Sierra.

Lant tức tối nhìn kẻ chen ngang vừa xuất hiện, điều khiến ông ta khó chịu hơn nữa là bản thân lại không nhận ra sự xuất hiện của Emily, và...

"Các ngươi là tay sai của Roxana?! Sao các ngươi dám ở đây? Ngừng nói nhảm và cút ra ngay!"

Với cơ thể gần như đã kiệt sức thì nổi giận cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Cuống họng thô ráp ngứa ran, mùi máu tanh bốc lên trong vòm miệng Lant mỗi khi ông ta thốt nên lời .

"Sierra, cô muốn chết sao? Mau tới đây!"

Lant cảm thấy vội vã, một lần nữa thúc giục Sierra.

Emily nôn nóng, cô cảm thấy mình cần phải ứng phó với Lant, nhưng Sierra đã dẫn trước cô và bước tới trước.

"...Tại sao lại là tôi?"

"Cái gì?"

Lant kinh ngạc hỏi lại, như cảm thấy âm thanh vừa phát ra từ Sierra là do tai mình nghe lầm.

Beth ở phía sau Sierra nói, "Thưa phu nhân..." và khẽ gọi bà. Cô cũng ngạc nhiên không kém.

Chính xác mà nói, Sierra trong có vẻ bình tĩnh sau khi nói.

Ngược lại Lant, kẻ rách rưới và đầy máu nhưng vẫn mở miệng đe dọa bà lại sắp không giữ được bình tĩnh.

Sierra siết chặt bàn tay đang cầm vạt áo, run rẩy cắn môi. Đã bao lâu, trái tim từng không dám đập mạnh trước Lant nay lại đang rung động và đập mạnh hơn bao giờ hết.

Sierra sợ Lant, bây giờ vẫn vậy, nhưng bà không ngừng lại và tiếp tục nói.

"Tại sao tôi phải giúp ông, kẻ đã giết con trai tôi và khiến con gái tôi đau khổ?"

Khuôn mặt Lant lúc này rất đáng xem.

Ông ta khá sốc trước sự phản kháng của Sierre, điều mà ông ta chưa bao giờ tưởng tượng được.

"Tại sao ông phải sống?"

Sierra người phụ nữ sống nửa đời như một con búp bê xinh đẹp. Sierra luôn sợ sệt, vâng lời và luôn lặng lẽ làm theo ý muốn của Lant.

Sierra...

"Tại sao tôi phải giúp kẻ đã giết con tôi?"

Sao bây giờ bà lại dám chống đối lại ông?

Sierra nhìn thẳng Lant bằng ánh mắt sáng ngời, trẻ trung không giống độ tuổi của mình, Lant nhìn thấy một quyết tâm mà ông ta chưa từng nhìn thấy trước đây ở Sierra.

Ngay khi ông ta nhìn thấy đôi mắt đó, hình ảnh Roxana với con dao sau lưng và Deon chồng nhau hiện ra.

Đúng rồi, sao ông ta lại quên mất, ả đàn bà trước mặt ông chính là mẹ của thứ vô ơn đó!

"Khốn nạn! Con gái ngươi, cả ngươi! Bọn mày nghĩ tao sẽ để yên sao? Tao phải cắt chân tay bọn khốn chúng mày, moi ruột... Tao sẽ giết tất cả!"

Đôi mắt đỏ của Lant trợn lên đáng sợ, ánh đỏ như máu tràn ra ngoài, ông ta tuôn ra những lời chửi rủa tàn ác.

Sierra đón nhận toàn bộ ác ý bằng cơ thể run rẩy và khuôn mặt trắng bệt. Tuy nhiên, bà không hề nao núng hay một lần nhắm mắt trốn tránh trước Lant lấy một lần.

"Tôi..."

Lúc này, Deon vẫn đang ôm lấy cổ họng mình, mặc kệ máu chảy mà gượng dậy.

"Tôi, tôi sẽ giết ông..."

Tuy nhiên, với vết thương đó hắn không thể rời khỏi chỗ ngồi một bước và lại khuỵu gối xuống.

"Ông vẫn còn sống, Lant Agriche."

Đúng lúc đó, giọng nói của một người lạ vang lên.

Lant ngưng lại những lời chửi rủa, trong vài giây ông ta ngừng thở, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh

"Ngươi là..."

Cassis Pedelian, kẻ đáng ra là một bóng ma xuất hiện vào đêm cuối cùng của cuộc họp Hòa hợp, giờ lại đừng trước mặt ông.

"Khi nghe tin ngươi đang đuổi theo Lant ở nhà ngục, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng tiếc là vẫn chưa đủ."

Nghe những lời đó, ngọn lửa đang ngủ yên trong Deon lại bắt đầu bùng lên. Dù rất muốn đứng dậy nhưng Deon không thể kiểm soát được cơ thể mình.

"Vậy giờ đến lượt ta."

Cassis không chút do dự rời mắt khỏi Deon.

"Phu nhân chúng ta phải đi ngay."

Không bỏ lỡ thời điểm thích hợp này, Emily đỡ lấy Sierra.

Đôi mắt của Cassis thoáng nhìn khuôn mặt của Sierra. Nhưng anh quay đầu lại mà không nói gì.

Sierra liếc nhìn Lant, người vẫn đang nhìn chằm chằm cô một cách dữ dội và Deon, người đã bất tỉnh.

Ngay sau đó, cô cắn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro