Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 71

Đó là một mùa đông khắc nghiệt với những cơn gió lạnh khắc nghiệt và bão tuyết liên tục.

Sau màn đêm tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, ánh bình minh lạnh lẽo đầu tiên chiếu rọi xuống vùng đất hoang tàn.

Buổi sáng đã đến với những người rời bỏ vùng đất bị tàn phá.

"lạch cạch"

Bánh xe đang lăn đều đều bỗng rung lắc dữ dội như vướng phải một hòn đá.

Roxana tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu và nhấc mí mắt nặng trĩu lên.

Sự mờ ảo xung quanh cô được phản ánh qua không gian tối tăm, ban đầu cô nghĩ trời vẫn còn tối.

Tuy nhiên, trong khi từ từ chớp mắt và khôi thị lực, một ánh sáng mỏng manh rò rỉ từ đâu đó chiếu vào mắt Roxana.

Hóa ra ánh sáng mặt trời đang chiếu vào từ một cửa sổ nhỏ bị che bởi rèm.

"lạch cạch"

Một lần nữa, không gia xung quanh lại rung chuyển, ánh sáng biến mất khi bị tấm rèm che lại.

Lúc này Roxana nhận ra bản không phải đang nằm ngủ trong phòng, không gian chật hẹp và rung lắc này là một buồng xe ngựa.

<Mình đã ngất đi ở cánh rừng?>

<Vậy bây giờ mình vẫn đang ở Agriche sao?>

"Em tỉnh rồi."

Cùng lúc đó, giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên trên đầu cô.

Roxana bật người dậy lùi sát về vách xe đối diện với giọng nói ban nãy, cô chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở.

"Lạch cạch."

Lúc này, xe ngựa bỗng chấn động mạnh hơn trước.

Roxana mất thăng bằng, cô chao đảo người ngã về phía trước.

Tuy nhiên, ở đó không có gì để đỡ, và khi Roxana muốn dùng tay tìm một điểm tựa, cô chỉ bắt lấy một khoảng không để rồi ngã chúi xuống phía trước.

Rõ ràng là như vậy nếu cánh tay của ai đó không nhanh chóng vòng qua người Roxana và giữ chặt thì cô đã thật sự lăn xuống khỏi ghế.

"Hãy cẩn thận, xe vẫn đang chạy đấy."

Chẳng trách giọng nói trầm thấp lọt vào tai Roxana lại không cảm thấy xa lạ hay bài xích.

Roxana quay đầu lại, thậm chí không nghĩ tới việc , phản khán đẩy cơ thể mình ra khỏi vòng tay người đàn ông.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô nhìn một con mắt vàng đang quan sát cô thật kỹ.

"Cassis..."

Roxana vô thức gọi tên anh. Sau đó, trong chốc lát, cô đưa mắt đối diện với anh.

Roxana chưa rõ lắm tình hình hiện tại của mình, cũng như tại sao bản thân lại ở trong cùng một buồng xe ngựa với Cassis.

Cô cứng ngắc quay đầu sang một bên rồi cố gắng đào sâu vào ký ức tối qua, nhưng vô ích, cô không thể nghĩ ra bất kỳ ký ức nào hữu ích ngoài trừ màn đêm khi mình bất tỉnh.

Tuy nhiên có một điều mà Roxana chắc chắn, Cassis đã tìm thấy cô và bây giờ anh đang muốn đưa cô đi đâu đó.

<Không thể suy nghĩ được gì cả> Roxana nghĩ, bởi đầu cô đang rối bời lên bởi cái nhìn chăm chú của Cassis.

......

Khi Roxana mở mắt ra, Cassis đang ở bên cạnh cô.

<Tại sao mình lại không nhớ gì cả?>

Như thể ai đó đã cưỡng bức xé nát hoặc xóa đi ký ức, đầu óc cô trống rỗng đầy lổ hỏng.

Roxana thậm chí còn không biết tại sao và làm thế nào cô lại ở đây bây giờ.

"Em nên nghỉ ngơi, sẽ tốt hơn nếu em ngủ thêm một lát."

Một lần nữa, một giọng nói trầm vang lên trên đầu Roxana.

Cassis cúi đầu xuống gần cô, thấp giọng nói. Hơi thở từ anh khiến gáy cô nhất thời lạnh buốt, Roxana ngở ngàng nhìn khuôn mặt như hòa vào bóng đêm của Cassis? Không hiểu sao Cassis lúc này khiến cô cảm thấy thật xa lạ, vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng áp lực của anh lên cô lại mạnh mẽ hơn trước.

Còn rất nhiều điều Roxana vẫn chưa lí giải được, nhưng đầu tiên, cô cần phải giữ khoảng cách với Cassis.

Khi Roxana cử động, muốn di chuyển ra chỗ khác, cánh tay quấn quanh eo cô đột ngột siết chặt hơn.

Nhưng ngay khi cô định vùng vẩy, Cassis lại lập tức thả lỏng, anh buông tay ra khỏi người cô.

Roxana cứng ngắc ngồi xuống lại ghế, cô giữ khoảng cách với Cassis, lúc này cô mới có thể cảm thấy nhẹ nhỏm và không còn cảm giác áp bức từ Cassis như ban nãy.

<Nghĩ lại thì, mình đã gối đầu trên chân Cassis>

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Roxana hỏi, cất giọng khàn khàn.

Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại nên cổ họng đau rát. Không có gì ngạc nhiên khi Roxana cảm thấy cô đã bất tỉnh và không nói nói chuyện trong một khoản thời gian dài.

Cô cố nghĩ lại chuyện xảy ra và đêm hôm đó một lần nữa

"Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao bây giờ tôi lại ở bên anh?"

Cùng lúc, một mảnh ký ức chợt ùa vào đầu Roxana, khu rừng trắng xóa như bị mực nhuộm đen.

"Chị ơi, chị định bỏ em đi ư?"

Đầu Roxana bỗng đau như búa bổ khi khuôn mặt đau đớn của thiều niên hiện lên.

Cô nhắm mắt lại trong vài giây và mở mắt ra khi nhận thấy bàn tay đang nhẹ nhàng đặt lên trán mình.

Không hiểu sao cô lại sợ khi phải nghĩ về ký ức đêm đó. Ánh nhìn chăm chú cả Cassis khiến Roxana phải dời lực chú ý về anh.

<Cassis vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ ư?>

Trong xe tối om, nhưng cũng đủ để đôi mắt Roxana nhìn quen trong bóng tối mà không gặp chút trở ngại nào. Lúc này cô có thể dễ dàng nhìn thấy khuôn mặt của Cassis.

Người đàn ông này là Cassis không sai, vẫn là khuôn mặt đó, không khác lắm với lần cuối cùng cả hai gặp nhau vào ngày cuối cùng của cuộc họp.

Roxana không thể nhìn ra được gì từ khuôn mặt của Cassis, là Cassis che dấu quá tốt hay là do cô vốn chưa từng hiểu rõ anh?

Ngay sau đó Cassis lại từ từ mở miệng nói chuyện với cô.

"Hiện tại, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần nằm xuống và nghỉ ngơi thôi."

"Em đã bất tỉnh tận ba ngày đấy, sẽ cần thêm thời gian để em hồi phục hoàn toàn."

***

<Mình đã mất ý thức trong ba ngày.>

Thông tin duy nhất mà Roxana có được khiến cô bối rối.

Có quá nhiều điều cần quan tâm trước cuộc chiến ở Agrice và thậm chí là cả những rắc rối sau đó. Cô đã mất rất nhiều thời gian để lên kế hoạch chuẩn bị, thế nhưng giờ đây ngay trước khi rời khỏi Agriche, cô lại ngã xuống với mớ kí ức không đầy đủ.

Roxana kéo rèm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Cỗ xe đã không di chuyển được một lúc khi Cassis rời đi. Roxana ngồi một mình trong xe thẫn thờ.

Mất đi lớp vải dày che chắn, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt cô. Roxana nheo mắt lại, cô bất giác cảm thấy nao nùng trước ánh sáng đột ngột này.

"Thình thịch"

Cảm giác rung động trong lồng ngực trào lên, là do cô đã sống quá lâu trong bóng đêm của Của Agriche chăng.

Một cái bóng màu trắng xám đột nhiên xuất hiện trong khung cảnh rực rỡ.

Một con diều hâu từ trên trời bay thẳng xuồng, hạ cánh trên cánh tay đeo bảo hộ của con người tỏa sáng ấy.

Roxana nhìn người đàn ông với mái tóc trắng đang đứng dưới bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng vàng với một cảm giác kỳ lạ.

Ba năm có lẽ dài hơn cô nghĩ. Chàng trai trẻ gầy gò với ánh mắt kiên định nhưng cũng rất ngây thơ đã trưởng thành.

Roxana chăm chú quan sát từng nét thay đổi trên gương mặt điển trai kia. Cassis có lẽ đã cao hơn so với bóng hình trong ký ức của cô, cơ thể cũng phát triển hơn, bờ vai rộng cứng cáp và cánh tay rắn chắc mới đây đã ôm lấy cô, tất cả đều là những điều cô chưa nghĩ tới.

Khuôn mặt tạo cảm giác lạnh lẽo như sương sớm mùa đông kia cũng thật xa lạ. Vẫn là anh nhưng chàng trai từng đứng dưới ánh nắng mặt trời ấm áp kia bây giờ lại là một con sư tử kiêu hùng thống trị ranh giới thiện ác.

Trước đây Roxana từng nghĩ Cassis có ngoài hình rất điển trai và bây giờ anh "xinh đẹp" hơn rất nhiều. Nhưng cô nghĩ mình không nên nói "đẹp" trước mặt Cassis bằng những từ sáo rỗng đùa giỡn như trước.

Tất nhiên, vẻ ngoài điển trai ấy không quan trọng lắm, điều khiên Roxana cảm thấy ngần ngại khi phải đối mắt với Cassis là vì cảm giác kì kaj và áp bức mà anh mang lại.

Roxana từng cảm nhận được sự thay đổi này khi nhìn thấy anh tại buổi giao lưu, Cassis, người đã trưởng thành và vẻ ngoài của anh ngày một giống với cha mình, Richelle Pedelian hơn những gì cô nghĩ.

<Ít nhất là vẻ bề ngoài.>

Ngay cả bây giờ, Cassis đang đứng trong gió cùng với một con diều hâu to lơn trên tay, khung cảnh trong như bức tượng đá được điêu khắc trên tường.

<Đó là Cassis, người đầu tiên có thể trốn thoát khỏi nhà giam Agriche khi còn là một cậu nhóc, giờ đây đã thay đổi như vậy.> Phần nào trong Roxana cảm thấy mới mẻ với suy nghĩ của mình.

Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi tiến đến gần Cassis.

Người đàn ông có mái tóc màu nâu cùng miếng che mắt bên trái. Roxana biết anh ta, đó là người cô đã gặp ở biên giới Agriche ba năm trước.

Khi đó cô đã dẫn đường cho anh ta đến khu rừng đen ở biên giới phía bắc nơi Cassis tọa lạc, bất ngờ là anh ta vẫn còn sống.

Roxana cố nhớ lại tên của anh ta nhưng nó không dễ dàng chút nào.

Con diều hâu bay vào Cassis có lẽ là điềm báo trước cho một kế hoạch.

Cassis cởi trói cho chân chim ưng và nói điều gì đó với người đàn ông đeo bịt mắt.

Tôi nhìn cảnh đó và nhanh chóng hạ tay xuống để tấm màn cửa lại phủ xuống một lần nữa.

Rồi khi Roxana mở cửa xe, không khí lạnh ùa vào như thể đã đợi sẵn cô từ trước.

Trong buồng xe khá ấm áp, nó làm cô quên mất bây giờ là thời điểm lạnh nhất trong năm.

Nhưng Roxana không thay đổi ý định muốn đi ra ngoài chỉ vì chút lạnh ấy. Cô xuống khỏi xe ngựa, và quan sát xung quanh.

Có nhiều người ở đây hơn cô nghĩ.

Một số người đang chảy bờm và chăm sóc cho ngựa, một số khác trong có vẻ đang bảo trì dụng cụ hay hay bánh xe. Trong ai nấy đều có vẻ rất bận rộn.

Có một vài người trông có vẻ không làm gì, nhưng Roxana biết họ đang đứng canh hoặc kiểm tra dụng cụ xung quanh.

Khi Roxana đi xa khỏi xe ngựa hơn, những người đang làm công việc của mình đột ngột ngừng lại, có lén lút có ngạc nhiên cũng có nhìn chằm chằm mà quan sát cô.

Khu vực xung quanh trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Từ lúc Roxana bước xuống xe, thời gian như ngừng trôi.

Những ánh mắt tập trung nhìn vào cô nó không đáng sợ nhưng có chút nặng nề, dù sao Roxana cũng không quan tâm lắm, cô đã quen với việc này khi còn ở Agriche rồi.

Roxana làm lơ sự kì lạ của những người xung quanh, cô thẳng lưng dạo bước tự tin về đích đến của mình, nơi Cassis đang đứng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro