Chương IX: Ngày Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời u ám ảm đạm, vài tia chớp ẩn lẫn trong những đám mây màu xám thỉnh thoảng lại lóe lên, hệt như cơn thịnh nộ của Chúa Trời. Tiếp đó, vài giọt nước bắt đầu lao mình xuống đất. Số lượng nước tăng dần lên, không khác gì loài ký sinh trùng đang sinh sôi với tốc độ không tưởng, nhanh chóng trở thành cơn mưa rào nặng hạt.

Dưới mưa, con người và thú rừng đều hối hả trở về "nhà". Đối với bất kỳ ai, đó chính là nơi ấm áp nhất, hạnh phúc nhất cuộc đời.

Mỗi người đều có một nơi mình thuộc về, ngoại trừ hắn.

Kyo Leicester đã chẳng còn nhà nữa, thật đắng cay làm sao!

Hắn vốn là Đại Hoàng Tử của bộ tộc Người Sói, nay lại không chốn dung thân. Cha hắn - Đức Vua đáng kính đã bị vị quan thân cận nhất phản bội. Ngài quá tin y, thành ra dễ dàng bị y lừa vào tròng rồi giết. Y ép cưới mẹ hắn, vậy nên chẳng lạ gì khi hắn đã có hai người em trai không cùng huyết thống. Tuy nhiên, bọn chúng nó ghét hắn lắm, mà hắn cũng chẳng ưa gì bọn nhóc đấy. Chính vì thế, mọi người thường tránh đụng chạm tới nhau, trừ khi có việc cần thiết mới hẹn gặp mặt, nếu không thì cứ lờ đi sự tồn tại của đối phương thôi.

Hôm nay, hắn bị thương. Lão cẩu hoàng đế kia sai hắn đi gây chiến với bộ tộc Ma Cà Rồng, nhưng lại buộc hắn phải một mình gánh chịu tất cả hậu quả. Khi nghe cái lệnh này, hắn thầm khinh bỉ. Mẹ kiếp, muốn làm nhưng sợ chết nên mới lấy hắn ra làm bia đỡ đạn. Lão đúng là đồ hèn nhát, tham sống sợ chết!

Hắn đại chiến với Hoàng Tử của tộc Ma Cà Rồng suốt nửa ngày trời vẫn chưa phân thắng bại. Rồi cuối cùng, tên Hoàng Tử đó đã thắng. Chàng ta nhân lúc hắn lơ là cảnh giác liền tung bột phấn độc, khi hắn vẫn đang hốt hoảng vì hít phải chút khí màu xanh đấy thì đâm cho một nhát dao chí mạng vào bụng. Nhanh, gọn mà hiệu quả.

Chàng ta đá hắn xuống sông Blue, để hắn tự sinh tự diệt. Trời bắt đầu mưa, hắn không bị nhấn chìm thì cũng vì vết thương ngấm nước mưa mà chết. Vốn không phải người tốt, chàng ta rất muốn hắn nếm trải sự đau khổ khi bất lực chờ Thần Chết tới đòi mạng. Hắn chết càng đau đớn thì hắn càng vui, không phải sao?

Tuy đây là lần đầu đứng giữa sự sống và cái chết, Kyo không ngờ hắn lại có thể bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Hắn thản nhiên đón nhận nó, không chút ngần ngại bởi lẽ, hắn nghĩ, đằng nào thì đâu còn ai quan tâm hắn nữa? Cuộc đời này, vốn nó không hề đáng sống!

Hắn không còn nhà để về nữa. Bao năm nay cố sống, cố tồn tại, hắn cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thôi thì, bây giờ cứ mặc số phận định đoạt đi. Chết chẳng là gì cả, coi như đấy là giải thoát cho bản thân vậy.

Không biết có phải vì những hạt mưa kia mà đôi mắt hắn mờ dần, mi nặng trĩu. Mọi thứ trở nên mờ nhạt, khiến hắn không thể nhìn rõ được. Ấy vậy mà mưa vẫn không ngừng rơi, vẫn trút những giọt nước xuống để đánh gục chút ý thức cuối cùng của hắn. Sự mệt mỏi do tiêu hao pháp lực và mất sức bỗng chốc ập mạnh tới như sóng thần, đập tan đi tầng phòng thủ mỏng manh. Kyo cảm thấy mệt lắm rồi, hắn không trụ nổi nữa.

Trước khi sự tối tăm bao phủ lấy thị giác của hắn, Kyo đã thấy một bóng người đứng bên bờ sông, đang cố gắng dùng gậy vớt hắn vào.

Người đó sẽ cứu hắn sao?

Mong là không, vì hắn chẳng muốn sống cái cuộc đời vô nghĩa này nữa.


Đến khi hắn tỉnh lại đã là ba ngày sau.

Ngơ ngác trước căn phòng hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy có chút hoang mang. Đầu hắn đang đau như búa bổ, sức lực thì không có, ma lực đã cạn kiệt. Nếu đây là hang ổ của kẻ thù - dù sao trước đây hắn cũng đã giết rất nhiều người nên tồn tại vài ba người thù địch hắn cũng chẳng phải chuyện đáng ngạc nhiên - thì chắc chắn hắn không thể chống lại đối phương được!

Có vẻ như bị tư tưởng giết chóc chiếm lấy đa số thời gian động não nên ý nghĩ đầu tiên của hắn cũng phải liên quan đến bạo lực. Tuy nhiên, sau khi nhìn xuống đám băng quấn quanh nửa thân trần của mình, hắn đã hiểu, đây là có người cố tình cứu hắn, không phải kẻ thù.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chuyển tầm mắt lên người mới đi vào trong phòng, hắn nhận ra đó là một cô gái. Mái tóc dài được buộc cao khẽ đung đưa, đôi mắt thạch anh to tròn sinh động, cùng thân hình hoàn hảo ẩn sau bộ quần áo nông dân có chút rách rưới. Dưới vầng sáng mờ ảo của ánh trăng lọt qua cửa sổ, hình bóng cô gái trở nên vô cùng huyền bí. Dùng tay dụi mắt, hắn cố nhìn cho rõ người trước mắt.

"Ồ, cuối cùng chàng cũng tỉnh rồi." Nàng dịu dàng nở nụ cười. "Ta tìm thấy chàng trên sông sắp chết nên đưa về đây cứu chữa. Thật may là nhà còn chút thảo dược hiếm mới hái được hôm trước," Lần theo hướng chỉ của nàng, hắn thấy trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng bày la liệt các loại cây mà hắn chưa từng nhìn qua bao giờ. "nên mới đem chàng từ tay Tử Thần về được. Coi như chàng cũng may mắn đi."

Hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó lại cúi gằm mặt nhìn chăn, không biết nên nói gì tiếp. May thay, cô gái trẻ đã nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngượng ngập đó.

"Chàng tên gì? Ta là Akina. Hân hạnh được gặp."

"Kyo, Kyo Leicester."

Kyo khẽ đáp.

"Kyo? Bình an? Ồ, vậy mà có vẻ chàng chẳng được bình an chút nào nhỉ?"

Lần này thì hắn không đáp. Không gian trở nên yên tĩnh đến rợn người.

Phải rồi, dù cho có mang tên "bình an", cả đời này hắn cũng không thể sống một cách yên ổn được. Số phận của hắn từ khi sinh ra đã vậy, vĩnh viễn không thể thay đổi. Nhưng mà, hắn vẫn phải tồn tại với nó, bởi lẽ, hắn không thể buông bỏ mọi thứ ở thế gian này một cách dễ dàng được, nhất là người mẹ yêu quý của hắn.

Hắn nghĩ đến đây liền giật thót mình. Mẹ của hắn!

Suốt bao lâu nay, hắn thuận theo ý của lão dượng cũng chỉ vì muốn mẹ được sống tốt, không bị ngày ngày hạ nhục nữa. Nếu tin hắn đã tử trận truyền đến tai lão, không biết lão sẽ định hành hạ mẹ theo cách nào?

Hắn không muốn điều đó xảy ra!

"Akina, thực sự rất biết ơn nàng đã cứu ta. Ơn này, ta nhất định sẽ đền đáp thỏa đáng." Hắn nói, giọng bỗng trở nên lạnh lùng. "Nhưng ta còn có chuyện phải đi gấp. Hẹn sau này tái ngộ!"

Vừa dứt lời, chàng Người Sói đã tung tấm chăn đang đắp hờ trên người sang bên cạnh, trước ánh mắt ngạc nhiên của Akina, bật xuống giường. Hắn túm lấy chiếc áo choàng xám được vắt trên thành giường rồi khoác vội vào. Tuy nhiên, chân vừa nhấc lên, cơn đau đầu lại ập đến.

Bao lâu nay hắn chẳng lúc nào nghỉ ngơi đầy đủ, cứ rảnh ra là bị sai đi đánh người này giết kẻ kia, cộng thêm pháp lực đã cạn kiệt và các vết thương chưa lành miệng, dù có ngủ suốt ba ngày qua thì cũng chẳng thấm thía vào đâu. Lần này lại cố sức, không mệt mới lạ!

Lúc cơ thể hắn hoàn toàn đổ gục xuống nền đất lạnh, Kyo nghe văng vẳng bên tai hắn có tiếng thở dài buồn bực, như thể đang trách móc hắn vậy.

"Cố quá sức thế này, chàng định tự hành hạ bản thân đến bao giờ nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro