Chương XIX: Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cách đây mới mấy phút, T.C đang nằm bẹp trên đất chờ chết thì vào giờ phút này, lão lại thành kẻ ngạo nghễ đứng phía trên, còn Jane Ryssel từ người chiến thắng bỗng chốc biến thành đứa thất bại, khốn khổ vô cùng.

Đất đá đổ nát, mù mịt bụi bay là vết tích của cuộc chiến long trời lở đất đang diễn ra. Jane Ryssel cố chống chọi, T.C lại càng cố tấn công.

Lão lao ra từ màn bụi, bất ngờ đánh úp. Jane trở tay không kịp, lập tức bị đá bay đi. Cứ như thế, lão đánh nàng đỡ, thế cục mãi chẳng xoay chuyển.

"Lôi Pháp: Giáng Lôi Thần Thuật!"

Họ vẫn đang ở trong Động Người Sói, và tất nhiên, nơi này không hề có "bầu trời". Không có trời sẽ không có mây, không có mây thường càng không có mây tích điện, vậy mà chẳng hiểu sao đòn sấm sét lại có thể bổ xuống từ trên cao, nhắm đúng chỗ của Jane mà đánh. Lúc này, T.C đã dịch ra xa để tránh dính phải tuyệt chiêu của chính mình. Jane Ryssel chỉ chờ có thế. Nữ Pháp Sư rút thanh kiếm chuôi trắng, cả hai tay cầm chặt chuôi kiếm, đợi sét xuống.

Chưa đầy một cái chớp mắt, tia sáng ấy đã lao thẳng tới chỗ Jane. Bản chất của Star River vốn là một thanh kiếm hấp thụ ma lực, vậy nên hầu hết năng lượng pháp thuật hòa trong sét đều bị nó hút cạn. Nhờ vậy, Jane Ryssel mới thoát chết trong gang tấc.

Nàng đứng bật dậy, rút nốt thanh kiếm còn lại. Jane Ryssel mở trừng mắt, chân lún sâu xuống mặt đất cứng cáp, những viên sỏi xung quanh nàng bắt đầu trôi lơ lửng trên không trung. Nếu để ý kỹ, người ta sẽ còn thấy bao quanh nàng là một ánh hào quang màu đỏ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết.

Đó chính là biểu trưng cho sức mạnh của một Hỏa Pháp Sư - Ngọn Lửa Ma Thuật.

Jane đột nhiên cúi thấp người, tạo đúng chuẩn tư thế trung bình tấn. Tay phải nàng lật ngửa ra, hướng mũi thanh kiếm ngược ra sau, rồi, tung người về phía trước.

T.C lộ mình khỏi lớp tàng hình. Lão tạo ra một quả cầu năng lượng trên tay, sau đó cũng lao về phía nàng.

Hai luồng ma pháp mạnh mẽ chạm tới nhau, sát khí tỏa tứ phía khiến vạn vật run rẩy. Tuy nhiên, T.C kém Jane Ryssel một bậc công lực, chắc chắn khi đối đầu trực tiếp sẽ không thắng nổi, đó là nếu lão không làm trò gì bỉ ổi.

Tay còn lại của lão bỗng xuất hiện một nắm bột màu xanh, nhân lúc Jane Ryssel còn đang tập trung ma lực liền liền vung thẳng vào mặt nàng. Jane mất cảnh giác, dù phản ứng nhanh vẫn hít phải một ít.

Không sao, một ít là đủ rồi.

Jane đang dồn hết lực để tấn công, bỗng cảm thấy mọi sức mạnh như bị tan biến hết. Trước khi kịp chạm đến T.C nàng đã gục xuống. Mẹ kiếp, đến đứng còn không đứng nổi!

Nữ Pháp Sư quỳ một chân, cắm thanh kiếm trên tay lên mặt đất làm trụ để không ngã xuống. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Trái với sự khốn khổ của nàng, T.C lại vô cùng thoải mái. Lão từ từ hạ xuống, trên môi là một nụ cười nhếch mép đầy khinh thường. Thật đáng thương thay, Jane Ryssel! Chỉ vì lơ là cảnh giác mà mất đi cơ hội chiến thắng, quả thực có chút tội nghiệp. Nhưng, cũng là do lỗi tại nàng ta đã quá khinh suất mà thôi. Lão không phải thánh nhân, càng không phải người tốt, vậy cớ sao phải đường đường chính chính đấu với một kẻ có pháp lực cao hơn mình?

Để thắng, lão chấp nhận làm một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Thà thế còn hơn là quân tử nhưng thua một cách nhục nhã, mãi mãi không thể ngóc đầu dậy nổi.

Cúi xuống nhìn người vừa bị lão đá ngửa ra sau, T.C bật ra tiếng cười khoái trá. Thảm hại chưa, khổ sở chưa! Jane Ryssel, ngươi thua rồi!

Lão giơ chân đạp mạnh lên ngực vị Hỏa Pháp Sư, ngay lập tức, nàng liền nôn ra một búng máu màu đen.

Jane Ryssel dù đầu óc choáng váng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để phân tích sự việc. Nàng nhổ ra ngụm máu đen này, chắc chắn vì nắm bột lúc nãy lão ta ném lên người nàng!

Thứ bột đấy, hẳn là có chứa loại độc nào khủng khiếp lắm.

Thân nhiệt Jane bỗng trở nên thất thường, lúc nóng lúc lạnh. Cổ họng nàng khô khốc, bỏng rát. Ngực như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến cắn xé, đau đớn không cùng. Thế nhưng, dù có đau đến xé ruột xé gan, nữ Pháp Sư vẫn cười, bởi lẽ, trước mặt nàng đây, chính là người đáng cười nhất thế gian.

Vì thế, sao nàng có thể không cười được chứ?

"Jane Ryssel, ngươi tốt bụng, nhưng lòng tốt ấy đặt không đúng chỗ. Đáng lẽ ra, ngươi không nên nhúng tay vào chuyện của tộc Người Sói ta."

Jane muốn cười thật to vào mặt lão, nhưng không được. Vừa mới nhếch môi lên, nàng lại nôn thêm một ít máu.

Hình ảnh ấy thâu vào tầm mắt T.C đã nghiễm nhiên trở thành sự bất lực và tuyệt vọng. Lão cư nhiên khẳng định, nàng đang cố vùng vẫy bằng chút sức cuối cùng để thoát khỏi lão. Tội nghiệp quá, Jane Ryssel ạ.

"Giờ thì ngươi sẽ phải trả giá sai lầm đó bằng mạng sống của chính ngươi."

Dứt lời, móng vuốt tên Hoàng Đế liền trở nên dài ngoằng. Nó cứ dài mãi, dài đến mức gần như chạm đến động mạch chủ trên cổ Jane. Chỉ cần lão cử động nhẹ một cái, nàng sẽ mất mạng như chơi.

Jane Ryssel thở hắt ra, di chuyển hướng nhìn ra sau lưng lão. Lần này, nàng càng cười rực rỡ, một nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết. "Trả giá sao?" Nàng phì cười. "Vậy trả bằng mạng của ngươi đi."

"Kyaaaaaa!"

T.C còn đang ngỡ ngàng đã nghe thấy một tiếng thét dài truyền đến tai. Lão quay người, và đúng lúc đấy, chân của Kyo Leicester vừa kịp đá thẳng vào mặt tên cẩu Hoàng Đế.

Lão bị văng đi xa, còn Kyo thì nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Mắt hắn giờ đây chằng chịt tơ máu, bằng chứng cho việc hắn đang vô cùng tức giận. Dường như trong lòng hắn đang có một ngọn lửa bùng lên, cuồng nộ thét gào, xúi giục hắn giết quách T.C đi. Và hắn đã nghe theo. Giờ đây, hắn chẳng biết gì nữa, ngoại trừ ham muốn đập cho tên cha dượng một trận tơi bời.

"Hồi phục ma lực, tốc độ, sức chịu đựng. Enchanted!"

Vie cũng đã tỉnh, nhờ năng lực trị thương tiềm ẩn trong cơ thể. Đây chính là cái lợi của một Phù Thủy Tái Sinh: cho dù bạn bị đánh trọng thương đến mức nào, chỉ cần chưa tắt thở, trong một thời gian ngắn vẫn sẽ hồi phục được.

Tia sáng màu vàng bao trùm lấy Kyo, ấm áp tựa ánh mặt trời. Nó xóa đi mọi mệt mỏi nơi hắn, cả trái tim và thể xác. Cảm giác như vừa được hồi sinh vậy, hắn nghĩ.

"Tăng cường pháp lực, phòng ngự tuyệt đối! Charming!"

Ma lực của Vie truyền đến nguồn chứa pháp thuật trong người hắn, nâng cao toàn bộ sức mạnh hắn có. Kyo lại đem pháp lực ấy truyền toàn bộ lên đôi dao găm trên tay, khiến chúng run lên bần bật bởi thức ma thuật của hắn. Rồi, hắn lao tới, nhân lúc T.C còn chưa đứng lên được.

Và dùng con dao ấy đâm thẳng vào lồng ngực đang phập phồng của lão, một nhát xuyên tim.

T.C ho sặc sụa vài lần, giãy giụa một lúc, sau cùng cũng tắt thở mà chưa kịp trăng trối lấy một lời.

Kyo ngồi phịch sang bên cạnh. Hắn buông thõng hai tay, mặc kệ đôi dao yêu quý của hắn rơi xuống đất. Đầu hắn ngửa lên, buông ra từng tiếng thở dốc. Khốn kiếp, mệt chết đi được.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng kết thúc. Mối hận giết cha giết mẹ của hắn, tình yêu đầy bi kịch của hắn, đều kết thúc cả rồi.

Trước đây, hắn chưa bao giờ tin sẽ có ngày mình giết được T.C. Với một người mới đạt được tầng thứ sáu của Phong Thuật như hắn, đấu với lão chắc chắn sẽ thua. Hắn cũng không nghĩ sẽ có một người mạnh như Jane Ryssel đến giúp đỡ hắn - chẳng ai thích đến cái nơi hẻo lánh này cả. Vốn là kẻ thù, song nàng lại giúp đỡ hắn nhiều đến vậy. Jane Ryssel, hắn nợ nàng một mạng.

Còn khi hắn bị T.C đánh bật đi, tưởng chừng hắn sẽ chết và chìm mãi trong giấc ngủ, Kyo lại nghe thấy tiếng nữ Pháp Sư ấy. Rõ ràng đến từng chữ. Nàng vạch trần bộ mặt bỉ ổi của tên Hoàng Đế kia, giúp hắn không còn bị lão che mắt nữa. Như ánh sáng chỉ lối, giọng nói của nàng đã kéo hắn khỏi bóng tối sâu thẳm, để hắn tỉnh dậy và tiếp tục chiến đấu với T.C.

Ơn này, cả đời trả cũng không hết.

Kyo mím môi, khẽ nghiêng đầu sang nhìn cô gái cách mình vài bước chân. Và rồi, mắt hắn trợn to lên, không tin nổi vào những gì mình đang trông thấy.

Hỏa Pháp Sư nằm đấy, bất lực vì không cử động nổi dù chỉ là đầu ngón tay. Bóng nàng đang từ từ nuốt lấy chính chủ của nó, siết chặt và kéo xuống. Thay vì kêu cứu, Jane lại nằm yên, kệ cho cái bóng kéo đi đâu thì đi.

Chàng Người Sói bừng tỉnh. Hắn chạy vội đến chỗ nàng, quãng đường ngắn thế mà cũng mấy lần suýt ngã. Trước khi cơ thể Jane chìm hẳn vào bóng tối, hắn nắm chặt lấy tay nàng, ra sức kéo lên.

Một dòng điện chạy qua người hắn. Kyo giật mình, suýt nữa buông tay Jane ra. Mẹ kiếp, là Lôi Thuật của T.C!

Hắn đánh mắt nhìn sang, xác của T.C đã không còn!

"Vie, đừng có đến gần! Bóng này có yểm Lôi Thuật, sức mạnh của tôi là Phong Thuật, Phong khắc Lôi, tôi còn có thể chịu được. Người mang thuật Tái Sinh như cô, tốt nhất đừng chạm vào!"

Nữ Phù Thủy vốn đang định chạy đến giúp đỡ, nghe thấy lời đấy của chàng Người Sói thì đứng sững lại.

"J.R. Tôi biết cô vẫn còn sức mà, nắm chặt tay tôi, đừng có buông ra!" Hắn gào lên. "Tôi sẽ cứu cô, nhất định sẽ cứu cô!"

Hắn biết tên thật của nàng là "Jane Ryssel" nhưng vẫn theo thói quen mà gọi một tiếng "J.R". Lí do ư? Rất đơn giản: hắn thích thế đấy.

Jane mỉm cười. Nàng mở miệng, vừa định nói gì đó thì ở dưới như có người, kẻ đó túm lấy chân nàng, giật mạnh xuống. Thế là những lời chưa kịp thốt ra liền bị nàng nuốt ngược trở lại.

Thay vào đó, nàng sẽ nói câu khác.

"Kyo, buông ra."

Hắn lờ đi, coi như chưa nghe thấy gì.

"Buông ra đi, Kyo."

Jane kiên nhẫn lặp lại lần nữa câu nói của mình. Dịu dàng thế này, chẳng giống vị Hỏa Pháp Sư đanh đá hàng ngày gì cả.

"Buông tôi ra đi, nếu không anh cũng sẽ bị kéo theo đấy." Nữ Pháp Sư thở dài. "Tôi sẽ không chết, chắc chắn tôi sẽ sống. Có thể tôi sẽ đến một nơi nào đó thật xa, nhưng tôi vẫn sẽ sống. Lôi Thuật của T.C vốn thấp hơn tôi một bậc, chờ đến khi hồi phục là tôi có thể phá pháp mà ra. Nhưng nếu anh đi theo, tôi không thể cứu được. Nên, cứ thả tôi đi đi."

"..."

"Tôi đã từng thấy quá khứ của anh. Quá khứ về gia đình anh, về Akina, tôi đều thấy rõ." Nàng cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình cứng lại một vài giây. "Tôi giúp anh tiêu diệt T.C, âu cũng là nhiệm vụ tôi đã nhận từ Vie. Không nhất thiết anh phải cảm thấy mang ơn, rồi lại thấy tội lỗi khi không cứu được tôi..."

"Tôi không thể để cô biến mất ngay trước mắt mình được!" Hắn đột nhiên ngắt lời nàng, hét lớn. "Cô là ân nhân của tôi, điều đó sẽ mãi không thay đổi! Tôi không thể để ân nhân của mình biến mất được!"

Thay vì phun ra câu chửi tục tĩu nào đó như thường ngày vẫn làm, Jane lại cười, một nụ cười phớt trên môi, nhẹ nhàng vô cùng. "Anh cũng thừa biết ma lực của mình không đủ, vậy hà cớ gì phải hành hạ bản thân?" Nàng tiếp tục: "Kyo ạ, anh vẫn còn quá yếu để cứu tôi!"

Một lời như sấm sét giữa trời quang, giống như tát cho hắn một cái để hắn tỉnh ra.

"Ôi, buông tôi ra nào, Kyo." Jane bảo. "Không sao đâu, tôi sẽ sống mà."

Lần này, hắn không cãi nữa. Chỉ hơi nới lỏng thôi, vậy mà tay hắn đã trỗng rỗng rồi.

"Tôi sẽ cứu cô." Hắn thì thầm, tựa như thề thốt, lại hệt như nhắc nhở bản thân phải tuân theo những gì đã nói ra. "Tôi sẽ cứu cô, J.R, tôi chắc chắn sẽ cứu được cô."

"Ừ, tôi chờ đến ngày đấy."

Giọng nói của nàng lanh lảnh vang bên tai hắn, rõ ràng mà rành mạch.

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng vẫn còn phảng phất trên những vết chai sạn kia, lưu luyến mãi không rời.

Kyo Leicester chắc chắn sẽ đưa Jane Ryssel trở về thế giới này, và đó chính là một lời hứa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro