Chương 1 : Summoner book xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đẹp trời xanh mây trắng một ngày rất đẹp để tổ chức buổi lễ nhập học cho trường quý tộc Rogwarts và tôi Sacker Black một thành viên của gia tộc Black đã đủ tuổi để bắt đầu đi học và sẽ tham gia lễ nhập học năm nay. 

Thế giơi này là một thế giới đầy sự huyền bí mà tôi một người từng làm công việc thủ thư tại một thư viện thành phố lại tình cờ được sống trong một thế giới giống như những cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc và cũng từng ham muốn được trải nghiệm những điều thần kỳ đó. Tất nhiên đây không phải là trái đất mà là một nơi có tên là lục địa Conridon với rất nhiều vương quốc với thể chế giống như thời phong kiến ở châu Âu của trái đất vậy quyền lực tập trung vào tay vua và các quý tộc nhưng ngoài loài người ra thì còn có sự xuất hiện của nhiều loài sinh vật hình người khác như Elf,Dwarf, Beastman, Demon và một số loại quái vật với sức mạnh đặc biệt thường được gọi là Mathus. Còn tôi một tên sống với mục tiêu đọc thật nhiều các câu chuyện khác nhau để có thể trải nghiệm những điều thú vị mà con người có thể tưởng tượng ra được nhưng hiện tại tôi lại được sống trong cái thế giới giống như những gì mà tôi đã từng đọc thì quả thật là khá thú vị. Thế giới cũ của tôi đã kết thúc sau khi tôi ra đi với một lí do nào đó mak tôi không nhớ rõ như tuổi tác của tôi, người thân,  gia đình, bạn bè vv... thứ tôi nhớ là những gì tôi từng được đọc như những kiến thức hay những câu chuyện trong một căn phòng toàn sách là sách.

Thứ cảm nhận đầu tiên mak tôi thấy là  mình đang trôi lơ lửng trong không gian màu trắng dịu dàng và ấm áp mọi thứ  trong không gian thật yên tĩnh và thanh bình. Sau một thời gian dài chìm trong những dòng suy nghĩ nhớ lại những câu chuyện từng đọc thì không gian này bắt đầu xuất hiện những rung động khác thường nhưng nó không ảnh hưởng gì tới việc tôi hồi tưởng cả giấy là bút cứ như tự xuất hiện trong không gian này vậy tôi có thể tự do viết lại những gì tôi nhớ và bằng việc tưởng tượng tôi có thể tạo ra bất cứ vật gì trong không gian này. Không biết đã trải qua bao lâu nhưng tôi đã có được một kho sách thật sự khá đồ sộ trong thế giới màu trắng này.

Như thường lệ, không gian xung quanh đây bỗng dưng bị rung động. Sau khi lần rung động đầu tiên xuất hiện thỉnh thoảng không gian sẽ lại bị rung động. Ở lần đầu tiên rung động rất yếu nhưng càng ngày càng tệ hơn. Không gian bị rung động thường xuyên hơn qua thời gian và lần này không gian đột ngột rung động mạnh một cách bất thường.

"Đừng có nói là chỗ này sắp bị sập đấy nhé!"

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tôi không muốn đi.... tôi không muốn rời khỏi nơi ấm áp này...! Và ngay lúc đó, tôi cảm thấy như cả cơ thể đã buông thõng... Có vẻ như đã kết thúc rồi, đó là một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng thật là dài tôi nhìn lại giá sách một lần cuối sau đó tất cả chìm dần trong bóng tối.

"Chói quá, chuyện gì đang xảy ra vậy"

Cái thế giới tối tăm mà tôi chìm vào đột nhiên bị xé rách bởi một tia sáng nào đó và tôi nghe thấy bên tai một giọng nói :

  "Chúc mừng chị! Đó là một bé trai kháu khỉnh!" 

Tôi cố gắng muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ có những âm thanh ê a phát ra từ miệng. Sau một lúc thích nghi với ánh sáng tôi đã nhìn rõ được những gì xung quanh trong sự hoảng loạn... Ở phía trên đầu tôi có một cái gì đó phát sáng có hình dạng giống như một quả cầu pha lê , ở dưới là tấm khăn lót. Một người phụ nữ mặc đồ hầu gái... Đây là nơi nào vậy ???

  Đột nhiên tôi cảm giác mình bị nâng lên, sao tôi lại bị bế thế này? Bà ấy khỏe đến nỗi bế được một người đàn ông như tôi ư? Ôi không... đừng nói là... Có lẽ nà...! Ouch! Ê, bà làm cái gì thế, đau đấy! Ê mụ già! Sao bà lại tét vào mông tôi? Dừng lại ngay không tôi cho bà một trận bây giờ!?

"Thật kỳ lạ đứa trẻ không phản ứng lại!"

  Tôi có thể nghe được giọng nói của một người có thể là y tá (có vẻ như đó là một người đàn bà đứng tuổi). Và bà ta vẫn tiếp tục đánh vào mông tôi. Chả ai điên mà trả lời khi bị tét mông nhé mụ già!  Quỷ tha ma bắt! Cái gì vậy! Chẳng biết tôi đang lâm vào tình thế gì nữa..! Ôi trời đất... tôi đang nghĩ rằng chuyện này không thể tệ hơn được nữa... Không, bình tĩnh bình tĩnh nào. Thật không đúng chút nào. Họ vẫn không ngừng tét mông tôi.. Rồi.... tôi hiểu rồi....

"Oooooaaaaaaaa......oooaaaa..." (ý tôi là... "Tôi biết rồi, chết tiệt!")

"Chuyện gì vậy tại sao tôi lại ko thể phát âm dù chỉ một từ mà cứ như thể một đứa trẻ sơ sinh vậy"

Điều này thật là phản khoa học, tôi đã sai lầm trong việc hình dung cái không gian mềm mại ấm áp đó là cái gì. Một khả năng mà tôi nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết hay truyện thần thoại.

Có lẽ tôi đã được đầu thai...

"Đây thưa bà, hãy bế đứa bé đi".

Bà già đó đã trao cơ thể bé nhỏ của tôi cho một người phụ nữ và hình như đó là mẹ tôi. Này, bế tôi cẩn thận nhé! Nâng niu như một chú gà con mới nở ấy! Đừng mạnh tay quá! À, có vẻ đúng thật! Hmm...hmmm.... người này là mẹ tôi à? 

Hmm?

Có vẻ như bà ấy hơi bối rối.

Aaaaaahhhh, bà ấy lo lắng bởi vì tôi không trả lời...

Tôi nên làm gì bây giờ, tôi không biết làm gì trong hoàn cảnh này cả. Thôi thì cười một cái vậy....

"Kyah, kyah...."

Oh, bà ấy cười kìa! Mẹ tôi đang cười kìa! Hình như tôi làm đúng rồi đấy! Nhưng mà làm gì tiếp bây giờ? Tôi biết là không nên suy nghĩ nhiều nhưng mà tôi đã trưởng thành rồi, tôi không biết phải làm gì cả. Nhưng dù sao thì, mông tôi rát quá, và tôi cũng mệt vì khóc nhiều nữa... nên ngủ một chút vậy....

Đột nhiên căn phòng trắng lại xuất hiện một lần nữa, hình như nó không còn là một không gian vô tận nữa mà chỉ còn là một khối không gian lâp phương cỡ 50m vuông và tất nhiên mọi thứ vẫn còn như lúc tôi rời khỏi. có vẻ như khi nào tôi ngủ thì tôi có thể quay trở lại căn phòng này, Oh ! vậy thì cái thế giới ưa thích của tôi vẫn còn đây thật may mắn. Sau đó tôi vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của tôi, viết những gì tôi thích trong căn phòng trắng và thỉnh thoảng thức dậy để giải quyết các vấn đề hằng ngày như ăn uống hay gọi người hầu vệ sinh thân thể cho tôi vì dù có một tâm hồn của người trưởng thành nhưng cơ thể tôi vẫn là một đứa trẻ sơ sinh.

Sau một thời gian dài trải qua tôi cũng đã tìm hiểu được mọi điều cần biết từ thế giới này. Có vẻ như tôi đã đầu thai vào một nhà quý tộc của vương quốc Colorver một vương quốc được thống trị bởi nhà vua và 4 gia tộc với những cái họ theo màu tóc mà họ mang bao gồm : Black, White, Red, Yellow. Và gia tộc Yellow là hoàng tộc bao gồm các thân thích của nhà vua nên có địa vị cao nhất còn 3 gia tộc còn lại thì có thực lực ngang nhau tạo thành thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau dưới quyền nhà vua.

Gia tộc White là nơi sản xuất ra hầu hết các đại pháp sư cho vương quốc với dòng máu thiên tài ma pháp có sẵn mà các đứa trẻ của họ đều sử dụng rất tốt các phép thuật từ bé và đều có được sự thành công lớn trong lĩnh vực này. Đại pháp sư người đứng đầu ma pháp viện của vương quốc cũng chính là gia chủ của tộc white hiện tại. Tôi đã được cha dẫn theo các buổi tiệc lúc nhỏ khi các gia tộc họp mặt và cảm thấy rằng có vẻ như là gia tộc white khá phụ thuộc vào phép thuật và trí tuệ nên ai nấy cũng có vẻ cực kỳ ốm yếu gầy guộc nhưng khá là kiêu căng và luôn nghĩ răng những kẻ khác ngu ngốc hơn họ và chỉ có những ai giỏi trong ma pháp thì mới đáng được họ tôn trọng. Vì cái thái độ kênh kiệu đó mà có lẽ họ khá là tách biệt so với các quý tộc còn lại.

Gia tộc Red thì nói sao nhỉ đúng chuẩn não toàn cơ bắp thì có lẽ đủ để thể hiện sự khác biệt với các nhà còn lại. Là nơi cho ra đời các chiến sĩ vĩ đại cho vương quốc nhưng vì tôn chỉ qua các đời của gia tộc Red là " Sức mạnh là tất cả, nếu muốn có thứ gì thì hãy dùng sức mạnh đoạt nó hoặc nó sẽ bị đoạt". Vì cách cư xử lúc nào cũng theo cảm tính nhưng đầy nhiệt huyết nên họ là những nhà quý tộc rất được hoang nghênh mặc dù một số lúc có hơi phiền hà về cái bộ não đầy cơ bắp đó nhưng họ vẫn chiếm được thiện cảm của mọi người vì sự chân thật nghĩ gì nói đấy và luôn giữ chữ tín chưa bao giờ nuốt lời.

Còn gia tộc của tôi ư cái tên Black đã thể hiện một phần rồi. là nơi đào tạo những sát thủ luôn phục vụ cho đế quốc trong bóng tối vì vậy gia tộc của chúng tôi tách biệt hoàn toàn và rất ít xuất hiện nhưng không ai dám khinh thị cả. Đơn giản vì khi đắc tội một gia tộc sát thủ thì sẽ luôn luôn sống trong sự đề phòng hoặc sẽ lên báo an ninh sáng hôm sau vì một vụ ám sát sẽ đến bất cứ lúc nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro