Vol.1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn ma vật đã không còn đuổi theo tôi nữa, có vẻ như tạm thời tôi đã an toàn và cắt đuôi được bọn chúng.

Tôi đã không nghĩ rằng phương pháp cổ trong cuốn nhật kí kia đã thực sự dẫn tôi đến một không gian tách biệt với thế giới của tôi. Thật đáng mừng! Tôi đã liều mạng đặt cược tất cả vào nó và giờ thì tôi cảm thấy như công sức của tôi đã được đền đáp.

Tôi nhìn 1 vòng xung quanh nơi này, mọi thứ ở đây rất lạ mắt, tôi chưa từng thấy qua thứ gì tương tự ở thế giới của tôi.
Có vẻ như không gian ở đây thì bị nhiễu loạn, tôi liên tục cảm thấy buồn nôn, hoa mắt. Tôi không biết có thể trụ được bao lâu trước khi sự nhiễu loạn này khiến tôi mất đi sự tỉnh táo.

Tôi phải mau chóng thu thập đủ thông tin và mang theo những gì tôi có thể trước khi quá trễ.
               == // ==
Tôi là Verloren Wergant, một cựu quân nhân có mật danh là Zero. Tôi có 1 gia đình hạnh phúc gồm 1 người vợ dịu dàng cùng 2 người con ngây thơ chỉ cách nhau 2 tuổi hoặc chi ít là đó là những gì tôi nhớ sau sự kiện "thanh trừng" ấy.

Sự kiện " thanh trừng của các thần linh " là sự kiện gây ra sự diệt vong trên hành tinh của tôi, nó biến hành tinh xanh tuyệt đẹp này trở thành 1 hành tinh bị diệt vong đến 70%, các sinh vật tà ác dần xuất hiện hay còn được gọi là các ma vật. Sự kiện tàn độc này xảy ra nguyên do là các vị thần nhận thấy rằng sự thống trị thế giới của họ đã dần bị lụi tàn và con người liên tục đứng lên chống lại sự thống trị ấy. Các vị thần quyết định phá hủy thế giới hiện tại và tạo thế một thế giới mới - nơi mà vạn vật buộc phải nghe theo sự thống trị của họ.

Sau khi sự kiện tàn độc ấy thì tôi đã tỉnh lại từ cơn hôn mê dài tại 1 nơi xa lạ với những dòng kí ức mơ hồ, và từ đó cuộc hành trình tìm lại những gì tôi đã mất của tôi đã được bắt đầu.

-Chuyện gì đã xảy ra?
Quay về thời điểm mọi thứ đã bắt đầu
          == // ==
Tôi bất chợt giật mình tỉnh lại sau cơn hôn mê. Nóng, rất nóng. Tôi nhận thấy người mình đã ướt nhẹp mồ hôi trong 1 bộ quần áo cũ kĩ. Nhưng những gì tôi nhìn thấy trông cơn hôn mê tôi không tài nào quên được. Nào là sự tức giận của thần linh, sự trừng phạt của họ lên thế giới này.

- Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở nơi này? Tại sao tôi lại mặc bộ này? Mình đã hôn mê được bao lâu?

Hàng loạt câu hỏi cứ thế quanh quẩn trong đầu tôi. Không thể lãng phí thêm thời gian, tôi rời khỏi giường và bắt đầu xem xét những gì có trong căn phòng này, quá trình này thực sự rất khó khăn vì tôi đã mất cảm giác đi lại kể từ sau cơn hôn mê. Mọi thứ trong phòng không có điều gì khác thường chỉ có vật tư cơ bản là giường, tủ quần áo, và một chiếc bàn với nhiều loại sách ở trên đó. Bỗng nhiên có một tiếng chân của ai đó đang tiến dần lại đây, tôi lập tức ẩn nấp ngay sau chiếc tủ áo ở đó. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, đó là một ông lão trông luộm thuộm có vẻ như đã ngoài 70 đi vào. Ông lại gần chiếc giường ban nãy của tôi đã nằm và nhận ra tôi đã không còn ở đó ,nhưng ông vẫn điềm tỉnh kêu tôi ra ngoài không cần nấp sau tủ áo nữa.

Sao ông lại biết tôi ở nấp tại đây? Ông ấy có phải người xấu không? - Tôi chợt nghĩ
Nhưng có vẻ như ông ấy là người đã chăm sóc tôi lúc tôi hôn mê nên tôi quyết định đi ra và giữ một khoảng cách vừa đủ để kịp thời phản ứng trong trường hợp mọi thứ chuyển biến xấu đi, tôi liền hỏi ông ấy:

- Ông là ai ? Đây là nơi nào ? Tại sao tôi lại ở đây ? Chuyện gì đã xảy ra ?

Ông lão tuy đã già nhưng ông vẫn có thể nghe rõ câu hỏi của tôi và đáp lại:

- Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, không có gì phải dè chừng cả, ta không phải người xấu.

- Sao tôi biết ông không phải người xấu?

- Dựa trên việc ta đã mang cậu về chăm sóc khi cậu rơi vào cơn hôn mê suốt 2 năm liền.

- Cái gì? 2 năm? Tôi đã hôn mê lâu vậy rồi sao?

- Đáng tiếc, sự thật là như vậy. Giờ ta xin tự giới thiệu với cậu, ta là Zixi Rudject, một quân nhân với bí danh là Numbers.

- Cái gì? Ông là Numbers? Một trong mười hai vị quân nhân có ảnh hưởng quân đội?

- Chính xác hoặc ít nhất là đã từng cho đến sự kiện xảy ra từ 2 năm về trước, cũng là thời điểm cậu rơi vào hôn mê.

- Sự kiện 2 năm vể trước? Thời điểm tôi rơi vào hôn mê sao? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

- Đi theo ta!

Trên đường đi, tôi vẫn giữ một khoảng cách và lòng tin ở mức nhất định về những điều ông ta nói ra để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến. Vừa đi thì ông lão vừa giải thích cho tôi về sự kiện đã diễn ra từ 2 năm trước - một sự kiện mang tên "sự thanh trừng của thần linh", tôi đã nghĩ rằng ông lão chỉ nói quá lên thôi. Khi đã đến nơi, ông lão mở tấm rèm che cửa sổ ra, ông bảo:

- Nhìn đi, đây là những gì còn xót lại từ sự kiện tàn độc đó đấy.

Một quang cảnh thật khó lòng tin nỗi, ma vật ở khắp mọi nơi, xung quanh thì là 1 đống đổ nát, các toà nhà bị sụp đổ chỉ còn phần chân, mọi tuyến đường trước mắt tôi giờ chỉ còn là một đống hỗn độn những phần sụp đổ của các toà nhà. Con sông lớn trước mắt tôi đã trở nên khô cằn từ lúc nào. Chuyện gì đang xảy ra thế này, mọi thứ ông lão nói về sự kiện này đều là thật sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro