Chương 1 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuộc sống tân sinh viên chỉ mới bắt đầu.

"Có ai ở đây không?"

"Có."

Mẹ tôi nghe thấy bên trong có tiếng người đáp lại liền mở cửa đi vào, mà người bên trong cũng mỉm cười với chúng tôi. Cái người ngồi trên giường kia là bạn cùng phòng của tôi, Kongkiat, bạn bè gọi cậu ta là Kong, chúng tôi quen biết nhau lúc chờ vào phỏng vấn, sau khi chắc chắn thi đậu thì cùng nhau đăng ký phòng ký túc xá.

"Con chào dì, con là Kong, bạn cùng phòng dễ thương của Gun."

"Thằng nhỏ này thật đáng yêu."

"Cám ơn dì, con bảo đảm sẽ là bạn thân nhất của Gun!"

"Dì tin tưởng con."

Sao mẹ lại nói chuyện thân thiết với người khác quá vậy, con mẹ còn ở bên cạnh mà!

Thằng này mà cũng là bạn dễ thương nhất á? Tôi muốn lên sân thượng nhổ nước bọt ghê, nó đeo một cặp kiếng to như khủng long, mặc dù ăn mặc gọn gàng, nhưng nó là một trong những đứa có điểm bết bát nhất mà trường nhận vào học kỳ này, ai không biết thì tưởng nó là mọt sách, chứ thật ra nó là một đứa siêu cấp bạch mục(1).

(1) Từ này hình dung những người nói chuyện không để ý để tứ, thường xuyên nói những lời thật lòng làm tổn thương bạn bè, không biết thức thời.

Tóm lại vừa là một đứa vừa bạch mục vừa bết bát, coi như hôm phỏng vấn tôi không quen nó, thì sau này cũng sẽ vì nhìn thấu chân tướng mà sững sờ.

"Kong, người nhà mày đâu?" Chờ mẹ tôi nói một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng đổi được đề tài.

"Họ tới một chút thì về rồi."

Hôm nay là ngày dọn vào ký túc xá, trường học quy định năm nhất phải ở nội trú một năm, mỗi một sinh viên phải dọn vào căn cứ theo thời gian quy định, hôm nay đến phiên khoa kỹ thuật hóa học, bởi vì học viện chúng tôi chỉ có hơn sáu trăm tân sinh viên, bây giờ đúng là trộn lung tung lên.

Mỗi một người đều có bạn cùng phòng, trong phòng có hai giường, năm nhất có thể chọn bạn cùng phòng theo nguyện vọng. Kong là đứa đầu tiên tôi nói chuyện hôm phỏng vấn, hơn nữa nó có thể chấp nhận chuyện ngủ bật đèn của tôi, tôi dĩ nhiên không có lý nào đi tìm bạn cùng phòng khác.

"Vậy để tao giới thiệu người nhà của tao cho mày, đây là chị tao, Kloy, ba tao không có lên, ở dưới lầu chờ."

"Em chào chị Kloy."

"Chào em." Chị tôi cũng chắp tay chào đáp lại, nhưng ánh mắt của Kong trông có hơi sợ.

Tôi hiểu, mọi người gặp chị tôi, không ai cảm thấy dễ chịu.

Kloy theo style Punk, từ đầu đến chân chỉ một màu đen, tôi nhớ sau khi đi nghỉ phép về thì bắt đầu thay đổi. Con gái nhà người ta không kẻ lông mày là không ra đường, còn chị tôi hả? Bả không vẽ hai con mắt đen xì thì sẽ không bước ra khỏi cửa, bởi vì bả thấy mặt mày quá nhợt nhạt.

Coi như không kẻ lông mày, không make up, nhưng chỉ cần kẻ mắt thôi là đã thấy hôm nay mình ok rồi, tôi cũng không hiểu nổi.

"Chị Kloy lớn hơn tụi mình hai tuổi, bây giờ đang học năm ba." Tôi tiếp tục giải thích cho Kong, nó có chút sợ sệt hỏi lại:

"Là cũng học ở đây?"

"Không phải, nếu như chị học ở đây thì xử mấy đứa nít ranh quá là dễ dàng rồi." Chị tôi đột nhiên hung tợn đáp lại.

"Huhuhuhu..."

"Đừng có ăn hiếp em, Kloy. Kong con đừng sợ. Gun qua đây, mẹ có chuyện muốn nói với con." Mẹ tôi lên tiếng hòa giải cuộn chiến nhỏ sắp diễn ra trước mặt, rồi kéo tôi sang một bên, hai mẹ con chúng tôi ngồi lên gường.

Không bao lâu nữa, đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của tôi, không thể nào thức dậy mỗi sáng như ở nhà mình được, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy một chút cô đơn. Nhưng cho dù thế nào, chúng ta cũng phải lớn lên, hơn nữa còn phải không ngừng đón nhận sự thay đổi, thế giới chính là vận hành như vậy.

"Còn nhớ mẹ nói cái gì với con không?"

"Dạ nhớ."

"Mẹ nói cái gì, lặp lại một lần cho mẹ nghe."

"Có thể yêu đương nhưng không được trễ nãi chuyện học hành."

"Rất tốt, còn cái gì nữa?" Hôm nay trước khi mang đồ đi, ba mẹ tôi đã liên tục nhắc nhở tôi rất nhiều chuyện, muốn tôi không được làm những chuyện quá mất phép tắc. Bởi vì môi trường đại học sẽ gặp rất nhiều bạn mới, mở ra một cuộc sống mới, chưa kể nhà tôi lại ở ngoại thành, lâu lâu mới về nhà được một lần, cho nên ba mẹ rất lo lắng cho tôi.

"Không được ăn hiếp bạn."

"Đúng vậy, con đó, rất thích ăn hiếp bạn bè."

"Con không có, với lại ba nói nếu như bị ai ăn hiếp thì phải đánh trả."

"Không được nghe lời ba con! Dùng bạo lực để giải quyết vấn đề là sai." Mẹ tôi lớn tiếng nói, chỉ thiếu nhào cả người sang thôi. Ý kiến của ba mẹ tôi rất ít khi nào nhất trí, khi mẹ tôi nói "Dừng lại", ba tôi sẽ nói "Tiến lên đi", tôi cũng không biết nên nghe theo ai mới phải.

"Rồi, con sẽ nói phải trái với người ta thôi." Nhưng nếu ai dám chọc tôi thì nhất định phải chết...

"Mẹ còn nói gì nữa? Chuyện nghiêm túc."

"Lúc giặt đồ phải chia màu ra, vậy thì tiệm giặt ủi mới dễ xử lý hơn, nếu là đồ lót thì phải tự giặt."

"Không được phơi đồ lót trong phòng." Mẹ tôi nói với giọng nghiêm túc.

"Rồi, con sẽ treo ở ban công với đầu giường của Kong."

"Gun, mẹ đánh con đó!"

"Con giỡn mà."

"Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc với con."

"Thiệt tình, mẹ không có hài hước gì hết, chán muốn chết. À đúng rồi, còn chiếc bảo bối kia nếu như dơ con sẽ tự rửa, chắc chắn sẽ không làm xe trở nên tệ hơn, mẹ đừng lo." Lần này mẹ tôi hài lòng gật đầu.

Tục xưng chiếc xe kim quy Volkswagen Beetle kia là ba mẹ chuyển cho tôi, mặc dù không có tên, nhưng tôi quen gọi nó là "bảo bối", có lẽ là vì nó tượng trưng cho mối tình của ba mẹ tôi khi họ còn trẻ.

Nếu hỏi tôi họ có thật sự yêu chiếc xe này không? Ít nhất với họ thì cũng có, dù sao thỉnh thoảng họ cũng kể về chiếc xe.

"Con nhớ là hết rồi." Tôi nghĩ những vấn đề quan trọng thì chỉ có vầy thôi.

"Vẫn chưa hết." Nhưng mẹ tôi lại nhấn giọng bảo.

"Còn chuyện gì nữa mẹ?"

"Phải ăn cơm đúng giờ, nếu như dậy trễ quá không kịp ăn sáng thì cũng phải kiếm cái gì lót dạ. Không được ngủ quá trễ. Bia rượu thì mẹ hy vọng con sẽ không đụng vào, nhưng mẹ biết thanh niên thì sẽ muốn thử, cho nên mẹ không cấm, nhưng phải biết tự chăm sóc mình."

"Dạ rồi."

"Học hành rất quan trọng, con đi học không được ăn hiếp bạn bè, không được biến cuộc sống trở nên quá lộn xộn, nếu có hoàn cảnh tốt để học tập thì phải nắm bắt cơ hội, mẹ không muốn có một thằng con đần đâu." Mẹ tôi nói xong thì hốc mắt bà ươn ướt, trời ơi tự nhiên lại xài tới chiêu này, tôi đần đến cỡ nào mà khiến cho mẹ tôi phải khóc vậy?

Chúng tôi nói chuyện một lúc nữa thì ôm nhau, giống như là phim chiếu lúc tám giờ tối vậy, qua thêm nửa tiếng tôi mới cùng mẹ và chị xuống lầu, sau đó chào tạm biệt gia đình ở bãi đậu xe, cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới trở về phòng với nhịp tim đập hơi nhanh.

Sau khi xài hết một phút tính toán các chuyện trong đầu rồi, tất cả những suy nghĩ mờ ám đột nhiên tan thành mây khói.

Tôi tự do rồi!!

"Trông mày vui quá nhỉ, tao muốn chụp một tấm gửi cho mẹ mày ghê." Kong trêu đùa một câu, nhưng tôi không để bụng, chỉ liếc mắt nhìn nó một cái.

Người có tính cách quá khác nhau rất khó sống cùng, nhưng khi tôi vừa mới nói chuyện với Kong vài phút, tôi đã biết nó chắc chắn rất hợp với tôi.

Kế tiếp là thời gian chúng tôi dọn dẹp phòng, tôi có một chiếc giường rộng cỡ 1m, một bàn học với chiếc đèn hư, còn có một cái ghế, chúng tôi mỗi người có một tủ treo quần áo, nhà vệ sinh thì dùng chung, quan trọng nhất là trong phòng có đủ không gian để bày một chiếc bàn thấp kiểu Nhật, chúng tôi có thể mua đồ ăn vặt về để.

"À quên, tao có một chuyện muốn hỏi mày." Lúc đang dọn dẹp đồ đạc thì Kong đột nhiên hỏi.

"Chuyện gì?"

"Tại sao mày ngủ mà phải bật đèn vậy?" Tôi nghe xong thì để cái móc áo xuống, xoay đầu nhìn nó.

"Mày có từng ngủ mà bật đèn chưa?"

"Cũng có, nhưng mà chỉ những lúc ngủ chỗ lạ thôi, mày là vì nguyên nhân này hả?"

"Không phải, tao ngủ ở đâu cũng vậy... Để tao nghĩ xem phải nói thế nào." Thật ra bạn trung học của tôi đều biết chuyện này, cho nên sáu năm qua tôi có một biệt hiệu là kẻ hủy diệt bóng đèn, nhưng chuyện này cũng không phải chuyện bí mật, nói cho bạn bè nghe cũng không sao, nhất là bạn cùng phòng thì càng phải thẳng thắn.

"Nếu mày không muốn nói..."

"Không có gì là không nói được, lúc nhỏ tao chạy vào kho hàng chơi rồi bị kẹt, bên trong rất tối, tao kêu cỡ nào cũng không có ai nghe, cho nên tao bắt đầu suy nghĩ bậy bạ, cảm thấy xung quanh chắc chắn có ma, sau đó ngồi khóc rất to, rúc trong kho một hồi lâu ba tao mới mở cửa cứu tao ra ngoài."

"..."

"Từ đó tao không còn giống như xưa nữa."

"Giống như chứng bệnh sợ một cái gì đó hả?"

"Cũng không tới mức đó, bởi vì tao cũng không đến mức thở không được hay gặp khủng hoảng này kia, chẳng qua là khi ngủ tắt đèn sẽ gặp ác mộng, ai cũng nghĩ là lớn lên rồi sẽ hết, nhưng mà vẫn vậy."

"Mày có đi khám chưa?"

"Rồi, dùng nhiều cách chữa trị khác nhau, cũng từng dùng tới cách gây sốc nhưng không có hiệu quả."

"Đúng là nghiệp chướng, vậy mày đi đâu cũng phải mở đèn hả?"

"Cũng giống vậy đó."

"Quá cực khổ rồi."

"Tao quen rồi, chẳng qua là không biết người khác có quen được khi ở với tao không." Giống như tôi đã nói, não tôi đã thiết lập xong rồi, nếu tắt đèn đi ngủ, tôi sẽ bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện, phần lớn là những hình ảnh bị ma rượt, mặc dù lớn từng tuổi này tôi cũng chưa bao giờ gặp ma thật. Vì vậy bác sĩ nói có thể là tôi bị một chấn thương tâm lý, cần thời gian mới bình phục được.

Mặc dù tôi cũng không biết là lúc nào...

Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Kong rủ tôi xuống lầu tìm đồ ăn, bây giờ trong căn tin có rất đông sinh viên chen chúc, mặc dù còn có một số chưa đến nhưng cũng đủ làm cho cả người hứng khởi trợn to mắt, nói thật tôi rất thích cuộc sống đại học.

"Ăn xiên heo nướng không?" Kong mở miệng hỏi, tôi lập tức gật đầu.

"Ok ok."

"Mấy xiên?"

"Một triệu."

"Thằng khùng này!"

"Bộ tao không được ăn một triệu xiên hả?"

"Mày đi ra ngoài, quẹo trái là tới nhà vệ sinh, qua đó mà chọn món."

"Gì vậy trời, tao làm sai chuyện gì?"

"Mày giỡn ngu chứ gì, thôi ăn năm xiên là được rồi, cho mày ăn no chết mày luôn." Nó đã nói vậy thì tôi còn biết nói gì nữa, kết quả tôi lấy được năm xiên thịt heo với một gói xôi. Ly nước ngọt ở đây to như thau rửa mặt, tôi cũng không biết nên nói gì, chưa kể một ly to như vậy chỉ bán 15 baht, có điều uống hai hớp là hết ly, má nó... toàn là đá.

"Mày nhìn nhỏ kia kìa, mọi người nói nhỏ là hot girl nổi tiếng nhất của trường mình đó." Tôi vừa ăn vừa nhìn Kong chỉ người này người kia, có thể nói là làm tôi nhìn no mắt, bởi vì có rất nhiều bạn nữ dễ thương.

"Mày biết nhỏ hả?"

"Tao có follow IG của nhỏ, tận ba chục ngàn người follow nha."

"Dữ vậy."

"Nhưng nhỏ chắc chắn không có hứng thú với mày đâu."

"Má mày." Ban ngày ban mặt dội một gáo nước lạnh vào tôi là có ý gì.

"Ê mày! Nhỏ đó là bạn gái cũ của cựu chủ tịch hội học sinh trường tao đó, dễ thương không?" Tôi mới cắn một miếng thịt, thằng bạn lại chỉ một mục tiêu mới. Bạn nữ mà nó chỉ đúng là rất dễ thương, da trắng như phấn, chói mắt làm tôi có cảm giác như mình đang bay trên thiên đường.

"Dễ thương thiệt, nhỏ có học cùng khoa với mình không?"

"Không, tao cũng quên nhỏ học khoa nào rồi, học viện của chúng ta tuy rất nhiều gái xinh, nhưng nhắc đến đẹp trai nhất, thì ngoài thằng đó ra không có ai khác..."

"Ai?"

"Tao." Thế giới này đúng là làm người ta tuyệt vọng.

Lúc này tôi liếc mắt thấy một bóng dáng, cậu ta trông rất cao, vóc người thuộc dạng tiêu chuẩn, mặc áo thun màu đen cùng chiếc quần short xanh da trời, tay cầm khay đang đi chung với nhóm bạn, nhưng cậu ta nhìn thế nào cũng vượt trội hơn hẳn, đôi mắt lấp lánh có thần, mũi cao, dáng môi cũng rất đẹp, kiểu tóc rất hợp với khuôn mặt.

Haiz! Nếu như người này mà học cùng học viện với chúng tôi, Kong làm gì có mặt mũi nói mình là người đẹp trai nhất nổi! Bởi vì cậu ta chỉ là đi ngang qua thôi nhưng đã thu hút mọi ánh nhìn ở đây rồi.

"Ai vậy?" Tôi tò mò hỏi, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ biết, không nghĩ câu trả lời lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Nó mà mày cũng không nhận ra?"

"Không biết, trường mình hả?"

"Ừ, nó học mô-tơ điện."

"..."

"Tên là Faifah."

"Tao đẹp trai không?"

"Xấu chó."

"Mày chờ đi con, tao gọi điện cho chị Kloy, mày chết chắc rồi Kong."

"Trời ơi bạn yêu, có gì từ từ nói, tại sao lại xấu tính như vậy?" Thằng này thiệt là giả dối.

¤

Hôm nay tân sinh viên của học viện kỹ thuật rất hứng khởi, bởi vì mấy chị khóa trên muốn chúng tôi mặc đồng phục đến trường tập họp, mọi người phải chụp ảnh làm thẻ học sinh, tất cả mọi người đều vô cùng thận trọng với chuyện này, dù sao tấm ảnh này cũng sẽ đi theo mình suốt bốn năm.

Trong phòng hoạt động rất đông sinh viên, nhưng không ai biết tên ai, cái này thì là đương nhiên, dù sao chúng tôi cũng chỉ mới có một hoạt động chung, cho nên đối với nhau cũng chỉ là người xa lạ.

"Các em khóa dưới xin ngồi theo khoa của mình, các chị khóa trên hãy giơ cao bảng, vậy thì các em mới biết ngồi ở đâu!" Chúng tôi là khoa kỹ thuật hóa học, cho nên ngồi cạnh khoa mô-tơ điện, may là mấy chị khóa trên không yêu cầu phải xếp hàng theo thứ tự gì, ai tới trước thì ngồi trước, tới trễ thì ngồi sau, mọi người mới không chạy loạn lên, mà các chị khóa trên cũng tranh thủ thời gian này phát giấy cho mọi người.

"Mọi người viết thông tin cá nhân của mình vào giấy, bao gồm họ tên còn có mã sinh viên được cung cấp khi mọi người ghi danh, chờ một lúc nữa cứ y theo đó mà xếp hàng chụp hình."

Tôi nghe xong thì ngồi xếp bằng, để giấy lên sàn bắt đầu viết, nhưng mới viết được vài chữ, cùi chỏ không cẩn thận đụng trúng người bên cạnh.

"Xin lỗi."

Người bị đụng quay đầu nhìn tôi, trong chớp mắt đó hô hấp tôi ngừng lại.

Trời ơi có bị đẹp trai quá không vậy, đẹp tới mức ai cũng phải ngước nhìn, cậu ta ngồi ở đây từ bao giờ? Trước đó ở căn tin ngồi xa xa nhìn đã thấy vóc người đẹp mắt rồi, bây giờ ngồi sát đến mức thở thôi cũng có thể làm lông mi rung rung, tôi mới phát hiện cậu ta thiệt sự là đẹp trai không tưởng tượng nổi.

"Nhìn cái gì?"

"Không... không có gì." Đại khái vì tôi nhìn lâu quá nên người ta mới hỏi vậy.

"Mày thuận tay trái?"

"Ừ."

Sau đó cậu ta nhích xa tôi một chút để cánh tay chúng tôi không đụng vào nhau nữa, mà tôi thì cũng bắt đầu nhiều chuyện lén nhìn xem người ta viết cái gì, cậu ta đúng là tên Faifah thật, nhưng xin lỗi cho tôi than phiền một câu, tuy có gương mặt đẹp trai thanh tú, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng chữ thật sự là xấu quá!!!

Chữ của cậu ta giống như là dùng chân để viết vậy, nhưng tôi dĩ nhiên là không nói, chúng tôi đâu có quen thân gì, hơn nữa tôi còn nhìn lén người ta nữa.

Tôi xoay đầu viết cho xong phần của mình, viết xong thì ngồi chờ những khoa khác lục tục xếp hàng đi chụp hình. Trong lúc chờ đợi, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xầm to nhỏ, dù sao mọi người cũng chán. Kong nói suốt từ nãy tới giờ đến không kịp nuốt nước miếng nhưng vẫn chưa đến lượt chúng tôi, kết quả nó lấy điện thoại ra chơi game, mà tôi thì không có đam mê chơi game nên mở mấy trang mạng lên lướt.

"Mày tên gì? Tao tên là Faifah." Trời má, tôi không dám tin người chủ động hỏi tôi lại là anh bạn đẹp trai bên cạnh.

"Tao tên Gun."

"Khoa kỹ thuật hóa học?"

"Đúng vậy, mày khoa mô-tơ điện phải không, cũng hay ha, tên là Faifah(2) còn học khoa này, giống như là mục tiêu chắc chắn phải học vậy."

(2) Trong tiếng Thái, Faifah là mô tơ điện.

"Vậy hả? Thật ra thì tao vốn định trở thành một anh chàng đẹp trai mới đúng."

"Mắc ói quá." Kính nhờ, tính cách này phải chơi với Kong mới đúng.

"Xấu lắm hả, tại sao mày lại mắc ói?"

"Mày bị tự tin quá á."

"Mày mới liếc tao phải không?"

"Ủa sao tự nhiên gây sự vậy cha?"

"Tao là muốn gây sự đó."

Kết quả Faifah không phải cái kiểu người mang vẻ ngoài đẹp trai rồi đóng vai thần tượng, nó cũng giống như những người khác, là một đứa xàm xàm, biết đùa, tiếp xúc cũng thú vị, một người khá gần gũi, cảm giác là một đối tượng rất thích hợp để kết bạn.

"Mày ở phòng nào? Rảnh tao qua đánh mấy cái." Nói lại hỏi tôi, nhưng tôi thấy thằng này thiếu đòn lắm rồi.

"Tao ở ký túc 6 lầu 3."

"Ồ, tao ở ký túc 6 lầu 4, vậy thì ngày nào cũng chạy trên đầu mày được rồi."

"Được thôi, rảnh thì xuống phòng 311 so tài, người sống ở đó vừa hiền lành tốt bụng, còn đẹp trai thu hút."

"Wow, tuyệt vời quá." Câu này nghe có giống thật lòng không?

Trông mặt nó toàn là dối trá, nhưng tôi cũng lười đấu võ mồm với nó, dù sao lời tôi nói là thật.

"Tiếp theo là khoa kỹ thuật hóa học, mời các em đứng dậy, xếp hàng theo thứ tự tên." Hứng thú với Faifah trong nháy mắt biến mất, tôi đứng lên cùng các bạn học, xếp hàng chuẩn bị chụp hình. Ở trong góc phòng hoạt động có một tấm vải màu trắng được treo lên làm phông nền, phía trước là máy chụp hình kết nối với laptop, chờ mọi người theo thứ tự tiến vào chụp ảnh.

Cái thẻ chứng nhận không cho người ta chỉnh sửa này thật sự làm người ta rất giống đưa đám.

Cho dù chụp thế nào thì cũng xấu, mặt không mập thì cổ cũng ngắn, không thì môi trông bị phù, nhiếp ảnh gia cũng chẳng nói một tiếng, bởi vì công việc của anh ta cũng chỉ có nhấn nút thôi.

"Gunyukol."

Bởi vì xếp theo thứ tự tên, tôi là người thứ hai(3) vào chụp, so với tất cả các bạn khác sớm hơn một chút.

(3)Theo bảng chữ cái tiếng Thái thì ký tự đầu tiên trong tên Gun được xếp ở đầu bảng chữ cái.

Tôi tiến về trước, đứng ở vị trí đã được các chị khóa trên đánh dấu, đứng thẳng người, chỉnh sửa lại áo và tóc, nhìn về phía ống kính, trong lòng tự niệm mình rất đẹp trai, người đẹp nhất trên đời này là mình.

Tách!

"Xong rồi."

"Chỉ... chỉ chụp một tấm ạ? Không chụp thêm để tránh bị chụp hư sao anh?"

"Không có, cậu có thể đi rồi."

Tôi nghe lời rời khỏi... Lén đi vòng ra sau xem ảnh chụp, cái đù mẹ! Đây là người hay James Wan đóng vai ma vậy. Anh gì ơi, nếu anh muốn chụp em thành như vậy thì thôi cắt mẹ đầu em thay thành đầu khác cho rồi đi. Tức muốn chết, tôi phát cáu đến sắp khóc, nhưng cũng chỉ đành cúi đầu lặng lẽ trở về hàng.

Nhưng tôi không muốn ngồi ở phía trước, tôi quay về chỗ cũ ngồi xuống.

"Sao rồi, chụp xấu lắm hả?" Faifah có vẻ biết tôi đang nghĩ gì, lập tức chọt một cái, đau nha! Mày có cần cầm dao đâm một nhát thẳng thừng vậy không?

"Camera gạt người, rõ ràng tao thấy mình rất đẹp trai, nhưng chụp ra xấu muốn chết."

"Chấp nhận sự thật đi được không?"

"Sự thật chính là tao đẹp hơn trong hình nhiều."

"Vậy mày nhìn nè." Tôi không biết nó định làm gì, kì lạ là tôi lại làm theo lời nó.

Nó giơ điện thoại lên, chạm vào màn hình mấy cái, sau đó mở một tấm ảnh cho tôi xem, đó là một bờ biển nào đó rất xinh đẹp.

"Mày nhìn đi, sau khi tao chụp xong, điện thoại sẽ điều tra tấm ảnh tao đã chụp, đề cử những mode chỉnh sửa thích hợp."

"Ý mày là gì?"

"Ví dụ như tao chụp biển đi, màn hình sẽ xuất hiện 'đại dương', tao nhấn vào, điện thoại sẽ dùng mode này giúp tao sửa ảnh, mặt nước với sóng biển cũng trở nên đẹp hơn."

"Ồ, còn vậy nữa hả."

"Đây là mode thác nước." Faifah trượt mấy tấm ảnh cho tôi xem, "Đây là miếu."

"Đẹp vậy." Chức năng của điện thoại này cũng quá vượt trội rồi, có thể sửa ảnh đẹp như vậy.

"Nhưng nếu như tao chụp mày ---"

Nó giơ camera về phía tôi, sau đó một tiếng tách vang lên.

"Sao?" Tôi nhìn vào màn hình của nó.

"Mode thú cưng."

Khoan khoan!!!

"Mày cố tình chọc tao đúng không?"

"Tao không có, tao là muốn nói với mày, ngay cả camera của điện thoại cũng xác nhận mày thành thú cưng, một cái máy DSLR thì có chụp bao nhiêu cũng không đẹp nổi đâu."

"Má mày Faifah! Cái thằng tró này, dám kêu tao là thú cưng!!"

"Tao không có, là điện thoại mà."

"Tao phải đi méc chị tao, tao không tha cho mày đâu!"

~o~O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro