Chương 10 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Hãy đến và gặp những người đang yêu.

Hai chân bước xuống giường, một tay lấy khăn, một tay xoa mông, tôi từ từ lết về phòng tắm, mặc dù mí mắt vẫn chưa hề mở ra.

Buổi sáng thì tôi không chuẩn bị nhiều, chỉ cần mở nước, ngửi thấy mùi sữa tắm mình thích, thế thôi cũng đủ làm tôi niết bàn.

Ào~ Ở trong tưởng tượng của tôi, nước từ vòi sen đã sẵn sàng đổ xuống từ máy bơm, nhưng sự thật thì chỉ rỉ từng giọt từng giọt.

"Faifah! Không có nước!"

Ký túc của trường bị sao vậy, ngoại trừ thường xuyên cúp điện, bây giờ còn cúp nước, sầu. Tôi không chấp nhận được, chưa kể tôi đã cởi quần áo rồi, bây giờ đành phải cầm khăn đi ra ngoài thương lượng với bạn cùng phòng.

"Ai Yotha?"

"Ừ."

"Mày tới lúc nào?" Cảnh tôi nghĩ trong đầu hoàn toàn khác với sự thật, tôi vốn ở cùng phòng với Faifah, nhưng người đang nằm trên giường bên kia lại là người khác.

"Tao ở từ tối hôm qua." Trên mặt nó không có một chút kinh ngạc.

"Tối hôm qua?"

"Mày không nhớ à?"

Tôi đảo mắt suy nghĩ, nhớ lại chuyện mấy tiếng trước. Tôi còn ở Bangon Pochan với bạn bè và mấy anh chị khóa trên trong tổ hậu cầu, cũng không biết uống bao nhiêu ly rượu pha, chỉ biết uống tới đầu óc quay cuồng, cuối cùng thì...

Nghĩ tới đây, tôi trợn mắt thiếu chút nữa làm nó rớt ra ngoài, bởi vì ký ức đoạn sau từ từ hiện ra, làm tôi chỉ muốn cầm cái thùng che mình lại. Tôi không chỉ nôn một đống, còn làm phiền Yotha đỡ vào nhà vệ sinh, lúc nào về phòng cũng không nhớ.

Mà một hình ảnh làm tôi nóng mặt như bị trụng nước sôi hiện ra rất rõ, tối hôm qua...

Tôi...

Nói...

Với...

Yotha...

Là...

Tôi...

Yêu nó.

What the hell man~~

Cái câu "Xin lỗi, tao yêu mày" hiện lên trong đầu, hơn nữa làm tôi cảm thấy trước mắt tối sầm, chính là người tôi tỏ tình bây giờ mặt không đổi sắc nằm trên giường em nó, làm ra vẻ như không có gì xảy ra. Tôi nên làm thế nào, cũng làm bộ như không có gì xảy ra? Nhưng sắc mặt tôi bây giờ không thể che giấu được.

"Mày nhớ ra rồi?"

"Một chút."

"Muốn tao nhắc lại cho mày không?"

"Không... không cần."

"Hôm qua mày nôn vào người tao, hôi tới mức tao thiếu chút nữa là cởi quần áo ném vào sọt rác." Ừ thì tôi đang nghĩ về một cảnh lãng mạn hơn... Tôi đã nói là không cần nhắc lại rồi, cái tên này vẫn mặt dày bắt đầu kể lại cảnh tôi chật vật gần chết, tôi tưởng là da mặt mình dày lắm rồi, cho đến khi tôi gặp tình huống này...

"Xin lỗi..."

"Tối hôm qua mày đá tao xuống giường." Nhưng nó lại nói tiếp.

"Không có tới nỗi đó đi."

"Hôm qua tao lau người cho mày, còn thay quần áo cho mày."

"Cám ơn mày." Tôi nhỏ giọng nói, không dám nhìn mắt nó, tay tôi cũng không biết làm gì, đành phải không ngừng vặn khăn tắm, hóa giải lúng túng của mình.

"Hôm qua lúc Faifah về phòng, mày còn đuổi nó đi."

"Hả?!" Cái này tôi thật sự không nhớ, ký ức của tôi chỉ có những cảnh vụn vặt, tôi chỉ nhớ là Faifah và Kong còn ở quán, nhưng Faifah về lúc nào thì hoàn toàn không có trong trí nhớ của tôi, "Thiệt không vậy, sao tao lại đuổi nó, đây cũng là phòng nó mà."

"Mày hỏi mày đi."

"Tao chắc không còn làm chuyện gì lố hơn đi. Vậy tao..."

"Vẫn chưa hết." Yotha nói một câu làm tôi đứng hình.

Tình huống không hề như tôi mong muốn, muốn trốn vào phòng tắm cũng không đi được, bởi vì giờ đang bị cúp nước. Kết quả là tôi đành phải đứng im, hai tay xếp lên nhau, giống như một đứa học sinh đang bị thầy mắng.

"Còn chuyện gì nữa?"

"Tối hôm qua mày nói mày yêu tao."

"Thì mày cũng nói yêu tao mà?"

Tôi lập tức hỏi ngược lại, giữa chúng tôi bỗng có một khoảng lặng, không có bất kì âm thanh nào, tôi chỉ có thể tự trấn an mình, gò má nóng bừng nhìn đứa bạn cao lớn kia, nhưng đối phương không có biểu cảm gì.

"Vậy là mày nói thật, hay chỉ uống say thôi?" Yotha hỏi tiếp, mà tôi thì đành phải vứt hết sự xấu hổ, là đàn ông con trai, phải có khí khái gánh vác chứ...

"Còn mày?" Huhu, tôi không dám, chỉ có thể ném vấn đề lại cho nó.

"Là tao hỏi mày trước."

"Như vậy không công bằng."

"Rất công bằng."

"Vậy thì cùng nhau nói đi. Một... hai... ba... Thật."

"Thật."

Chúng tôi cùng nói ra đáp án, nhưng hình như chỉ có tôi là nén ý cười, tôi khó mà kiềm chế được trái tim đập loạn, tay chân đang run lên, môi cũng giật giật, cảm giác như lúc tỏ tình với mối tình đầu vậy, vừa vui vừa căng thẳng.

"Mày... mày yêu tao từ khi nào?" Tôi cố lấy dũng khí mở miệng hỏi.

"Không biết." Yotha trả lời ngay.

"Mày biết yêu là gì không?"

"Không biết."

"Nhưng mày nói mày yêu tao mà."

"Ừ." Tôi không hiểu, nếu nó vốn không biết tình yêu là gì, có lẽ cảm giác của chúng tôi không giống nhau, mà coi như tôi có treo chữ "yêu" ngoài miệng, tôi cũng gần như không biết "yêu" rốt cuộc là cảm xúc gì.

"Yotha, mày phân biệt được thích và yêu không giống nhau đúng không?"

Nó ngồi thẳng lưng nhìn tôi, tôi bị nhìn mà thấy ngại, tôi không thường nhìn thấy ánh mắt chuyên chú này của nó, vì thế tôi không thể không mong chờ nó sẽ cho tôi một câu trả lời thế nào.

"Phân biệt được."

Nhưng nó trả lời rất ngắn gọn, cũng không có nói rõ ràng, tôi đành phải dùng sự hiểu biết nông cạn của tôi giải thích cho nó.

"Đối với tao, thích là một cảm giác khi chúng ta nhìn thấy tính chất mình thích hoặc đúng ý mình, ví dụ như tao thích Faifah vì nó rất thân thiện, tao thích Kong vì nó là bạn thân của tao, với lại tính cách hai đứa cũng hợp, tao thích soda chanh đá vì nó ngon, tao thích hỏi chuyện của mọi người vì tao thấy nó thú vị. Nhưng yêu thì ý nghĩa hơn, còn mày..."

Kết quả biến thành chúng tôi ném vấn đề cho đối phương, nhưng chỉ có tôi là kỳ vọng câu trả lời của nó.

"Thích đối với tao không phải khái niệm chết, sẽ luôn thay đổi."

"Còn yêu?"

"Tao đã nói là không biết."

"Tao hiểu."

Tại sao lại cảm thấy buồn như vậy, mình rốt cuộc mong đợi điều gì?

"Nhưng tao biết một chuyện, có một cảm giác đặc biệt, tao không biết hình dung thế nào..."

"..."

"Mà trong đó có mày."

...

Pantip là một diễn đàn rất lớn ở Thái, mọi người trao đổi ý tưởng và tin tức ở đó, còn có rất nhiều người hỏi về vấn đề cá nhân, xin ý kiến của mọi người.

Tôi không có tài khoản trên Pantip, có vấn đề gì phần lớn sẽ Google.

"Thích là chỉ vừa ý ưu điểm của đối phương, yêu chính là chấp nhận khuyết điểm của họ."

Ừ... Nói thì rất có lý, mỗi người đều có thứ bản thân không giải thích được, bởi vì tôi còn chưa tìm được câu trả lời, vì thế liền hành động, đi gõ cửa phòng từng đứa bạn, ném câu hỏi cho tụi nó.

Cốc, cốc, cốc.

"Gì vậy Lỗ Tai?" Sep, đại diện của khoa hóa năm nhất, là người đầu tiên nhận câu hỏi của tôi.

"Mày cảm thấy yêu là gì?"

"Mày hỏi cái gì vậy, còn say hả?"

"Trả lời tao trước đi, mày cảm thấy yêu là gì?"

"Yêu là hy sinh."

"Được, tao nhận câu trả lời của mày." Tôi vỗ lên bả vai nó hai cái rồi đóng cửa lại, đi tới phòng kế tiếp, tay cũng không quên lấy điện thoại nhập câu trả lời vào. Mà tôi cũng may mắn, còn chưa đi tới phòng của mục tiêu, Phrong vừa lúc đi về phía tôi.

"Yêu là gì?"

"Má mày, mày đang chơi cái gì à?"

"Trả lời tao trước đi." Tôi cản đường nó, không cho nó về phòng.

"Yêu là..." Nó kéo dài âm thanh cũng cố gắng suy nghĩ, "Yêu chính là yêu thôi."

"Yêu chính là yêu?" Tôi hỏi lại lần nữa, chắc chắn mình không có nghe nhầm.

"Chắc là vậy."

Ok, tôi nhớ rồi! Thả Phrong đi, tôi tiếp tục tìm con mồi, tôi cũng siêng lắm. Sáng nay sau khi thức dậy không lâu thì Yotha đi mất, vì đến gần trưa chủ nhân của căn phòng nổi giận đùng đùng đòi phòng lại, mà Kong bạn tôi vẫn còn chưa tỉnh ngủ, rõ ràng tối qua tôi là đứa say nhất, không nghĩ lại là đứa tỉnh sớm nhất.

Thôi chờ nó dậy rồi hỏi vậy, tôi hỏi tiếp căn phòng thứ ba.

"Mày cảm thấy yêu là gì?"

"Yêu đối với tao là Vanilla Sky."

"Mày trả lời trừu tượng quá, nhưng tao thích."

"Thật ra còn một đáp án khác."

"Mời."

"Yêu chính là chiếc bánh cookie trên mặt trăng, quả blueberry trên mặt trời."

"Nghe còn đau đầu hơn câu hồi nãy."

Căn phòng thứ tư...

"Mày cảm thấy yêu là gì?"

"Jack và Rose, mối tình trên chiếc thuyền đắm."

"Mày xem nhiều phim quá rồi hả, còn mày Book?"

"Đối với tao yêu là dành hết mọi thứ cho người kia, nhất là tiền." Tôi gặp đứa con có hiếu rồi, nếu ai mà quen nó, tốt nhất là kêu nó giao mật khẩu ATM ra.

"Cám ơn mày."

"Mày hỏi cái này làm gì vậy Lỗ Tai?"

"Tao đang làm nghiên cứu." Tôi nói xong thì mỉm cười. Tôi sẽ không thừa nhận đây là chuyện cá nhân của tôi, trước khi chúng tôi chắc chắn tâm ý của nhau, tôi phải xem chuyện này là bí mật tối cao, nhiều nhất cũng chỉ nói cho một vài đứa cực thân nghe thôi.

Phòng thứ năm không có ai, tới phòng thứ sáu...

"Mày cảm thấy yêu là gì?"

"Hỏi chi vậy?"

"Trả lời tao trước đi."

"Là tình dục đó."

Câu trả lời này làm tôi ngẩn ra, bởi vì trước đây tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề đó, hay bảo nó giải thích? Mười chín năm qua, tôi chưa từng có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ cần yêu đương trong sáng là đã vui vẻ rồi, đó là tôi.

"Tại sao lại là tình dục?"

"Ủa, mày với bồ mày không ấy hay gì? Sau đó mới yêu rồi mới lui tới chứ."

"Yêu với tình dục mày phải phân biệt rõ chứ."

"Tao cũng không biết, dù sao với tao yêu là tình dục." Bạn tôi cũng không tiếp tục cãi vả, chỉ khuấy ly Ovaltine trong tay rồi đi về giường.

Căn phòng thứ bảy...

"Mày cảm thấy yêu là gì?"

"Yêu chính là sức hấp dẫn."

"Ê ê ê, định nghĩa này hay nè!"

"Mày nhìn đi, giống như Newton đã nói, giữa hai vật thể sẽ luôn có lực hấp dẫn, nhưng nếu muốn tính lực hút giữa cả hai là bao nhiêu, thì phải áp dụng công thức F = ..."

"Thôi thôi thôi, tao sắp nôn vật lý ra rồi."

"Oh, tao tưởng là mày muốn nghe tiếp."

"Cám ơn mày, nhưng tao đi nôn trước đây."

"Hình như tối hôm qua mày nôn trong quán hả?"

"Sao mày biết?"

"Trong trường ai mà không biết, Lỗ Tai."

Hình tượng tôi khổ tâm xây dựng hoàn toàn sụp đổ, không nghĩ tới chỉ có mấy ly rượu thôi đã bị nó phá tan tành.

Tôi mặc niệm cho mình ba giây sau đó đi tiếp. Hỏi hết ký túc xá nam, tôi xuống 711 ở dưới lầu, gặp một bạn nữ liền hỏi nhỏ câu hỏi kinh điển.

"Mày cảm thấy tình yêu là gì?"

"Gun, mày thích tao hả?" Bua cũng tự tin quá rồi đi, đúng là bạn của tôi.

"Không có bà, chỉ muốn hỏi thôi, trả lời tao trước đi."

"Yêu đối với tao chính là Yotha trong cặp sinh đôi đó."

Hả!

"Mày... mày yêu nó?" Nếu như là thật thì tôi há chẳng phải trúng số độc đắc rồi sao.

"Ai đẹp trai là tao yêu."

"Nhưng Yotha cũng đâu có đẹp trai hơn, Faifah cũng được mà?"

"Tao thích kiểu người âm u yên tĩnh."

"Bua, người sáng sủa như ánh mặt trời cũng ok đó."

"Gun, mày nhìn lại mình đi, lại đi rao bán bản thân với tao, mày có phải thích tao rồi không?" Tôi xém nữa là không nhịn được nói thật, nhưng cuối cùng vẫn giữ được mình, chẳng qua chỉ mỉm cười với nhỏ.

Vì không muốn để Bua truy hỏi tiếp, tôi liền nói phải về phòng, nhưng đích đến không phải về phòng tôi. Lần này tôi lấy dũng khí gõ cửa phòng Kong, trong lòng âm thầm hy vọng tên âm trầm kia vẫn chưa về, cứ như ngày thường biến mất đi.

"Sao giờ mới tới, mày vẫn còn say mê với đống mày nôn hôm qua à."

"Say mê cái đầu mày." Kong vừa mở cửa cũng không nói lời gì quan tâm, mà lập tức nhạo báng hành vi tối qua của tôi, nhưng tôi bây giờ đã trở thành tin nóng sốt dẻo nhất ngày rồi.

"Tao có hình chụp lúc mày nôn nè, mặt của mọi người... buồn cười xỉu."

"Lưu tấm đó để làm gì, định up lên hả?"

"Mày đi hỏi năm hai đi, mấy ổng bả chụp tới mấy tấm." Kong vừa nói vừa gắp gỏi bỏ vào miệng nhai. Nó ngồi giữa phòng, trông rất vui vẻ, tôi đoán là người còn lại không có ở trong phòng, "Nên mày tìm tao làm gì, đói bụng muốn ăn gỏi của tao?"

"Tao không được lên tìm mày à?"

"Được, nhưng tao nghĩ là mày muốn tìm người khác."

"Má mày, là mày nói chứ không phải tao." Mặc dù miệng phủi sạch, nhưng ánh mắt tôi đã bán đứng mình.

Nhưng tôi thật sự là tới tìm Kong, tôi muốn nghe ý kiến của nó. Tôi ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn nó ngồi ăn gỏi, cho đến khi nó ngẩng đầu giơ ngón giữa với tôi, giống như là cố tình muốn gây hấn vậy.

"Muốn nói cái gì thì nói đi."

"Sao mày biết tao có điều muốn nói?"

"Tao nhìn mắt mày thôi cũng biết trong bụng mày nghĩ gì rồi."

"Thì là... tối hôm qua tao uống say." Tôi dè dặt nói, càng nói càng nhỏ, làm nó phải nhích lại gần.

"Rồi sao?"

"Tao... không tỉnh táo, nhưng tao nói trước, không được nói với bất kì ai nghe." Mặc dù trên trán Kong khắc một câu "Một khi Kong biết thì cả thế giới biết", nhưng nó là người duy nhất tôi dám kể chuyện này ra.

"Ừ."

"Tao lỡ nói với Yotha là tao yêu nó."

Phụt!

Má, đống gỏi của dì xinh đẹp bán cho nó bị phun hết lên mặt tôi, Kong ơi là Kong, mày có cần lố vậy không? Tôi chỉ đành lấy khăn lau sạch mặt, nước mắt cũng sắp rớt rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó nó rút khăn giấy đưa cho tôi, "Tao bị hết hồn, tao không nghĩ mày vội vậy."

"Vội con khỉ!"

"Nếu tỏ tình rồi thì tụi mày có ấy ấy chưa?"

"Ấy ấy cái đầu mày, chỉ là..."

"Yotha nó nói gì?"

"Nó nói... nó cũng yêu tao." Đừng hòng phun vào mặt tao lần nữa, tao sẽ không phạm sai lầm hai lần. Tôi vội bịt miệng nó lại, đến khi nó không còn trông giật mình nữa tôi mới bỏ tay ra.

"Vậy bây giờ tụi mày có thể chính thức yêu nhau rồi."

"Haiz." Tôi lắc đầu, "Thật ra đối với tao, tao nói yêu nó vì cảm giác yêu mãnh liệt hơn thích, nên không giấu được. Nhưng tao không biết Yotha nghĩ gì, bởi vì lúc tao hỏi nó, nó nói nó không biết tình yêu là gì, tao sợ cảm giác nó dành cho tao cuối cùng không phải là yêu, tụi tao cũng chỉ mới biết nhau hai tháng thôi."

"Có người gặp nhau lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình mà."

"Nó là một người sợ yêu, sao có thể so sánh với người khác được, nên tao muốn làm rõ trước, đối với Yotha thì tình yêu là gì, có giống như cảm giác của tao không."

"Tao thấy tụi mày không nhất thiết phải định nghĩa yêu là gì, bởi vì cuối cùng mình chỉ yêu người đó thôi mà. Lắng nghe trái tim của mình, nếu như thấy là người này thì mặc kệ hết đi."

Không nghĩ tới Kong là một người sâu sắc như vậy, làm cho tôi sửng sốt, nó giống như biết tôi đang suy nghĩ gì, kiêu ngạo cười nói, "Bây giờ không phải lúc để nghi ngờ, phải là lúc để mối quan hệ của tụi mày tiến triển mới đúng."

"Làm thế nào?"

"Theo đuổi đó, chủ động tấn công người ta đi, da mặt mày dày sẵn rồi, muốn theo đuổi nó dễ muốn chết." Nói vậy rốt cuộc là đang khen tôi hay móc tôi vậy?

"Tấn công làm sao? Coi như là tao yêu nó, nhưng có nhiều chuyện tao không biết về nó lắm, nhất là quá khứ nó thế nào, tao cũng không biết."

"Mày biết quá khứ của nó làm gì, biết rồi cũng có làm được gì đâu, lo hiện tại là đủ rồi."

"Tao không phải muốn dò xét gì nó, nhưng quá khứ của nó đã làm nó trở thành thế này. Mày nghĩ đi, có người tới đánh nó, cho nên tao muốn biết tại sao nó không muốn yêu ai."

"Lỗ Tai, vậy mày nghe tao nói."

Kong nhìn tôi, nét mặt vô cùng nghiêm túc, mặc dù miệng vẫn nhai.

"Nói đi."

"Nếu như chuyện này thật sự là vướng mắc trong lòng mày thì hỏi thẳng nó đi, tao nghĩ nếu Yotha yêu mày, nó chắc chắn sẽ nói."

Đây là đề nghị của Kong, mà tôi phải lấy để thực hành, giúp cho mối quan hệ của tôi và người ấy tiến thêm một bước.

~o~O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro