Chương 18 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Mỗi ngày đều theo đuổi mày.

"Xin hỏi ngài Arm là Liverpool sẽ ghi được bao nhiêu bàn?"

"Em không muốn nói, 22-0, cả cơ hội đá trứng đối thủ cũng không có."

"Vâng vâng vâng, nếu mà tỷ số này thật thì chắc Liverpool đá với team trẻ con rồi."

"Ê, sao anh dám nói MU là trẻ con, quá xem thường rồi..."

Giọng của P'Arm vang lên trong một góc quán.

Tối nay Bangon rất náo nhiệt, hôm nay là ngày những học sinh đã tốt nghiệp trở về trường tụ họp, rất nhiều người chọn quán quen này, vì ở đây có đồ uống, đồ ngọt lẫn biểu diễn ca nhạc, 'nam thần nữ thần cùng một nhà' cũng chọn quán này.

Cho tới lúc tôi và P'Sam đến, vì đàn anh lớn hơn đã sớm mặc kệ chúng tôi rồi, cho nên ổng dắt tôi qua đây uống rượu giải sầu.

Ổng rất hào phóng, cả bạn tôi cũng rủ theo cùng.

Tối nay tôi và Yotha ngồi khác bàn, tôi và mentor của tôi ngồi với nhau, nó thì ngồi chung với nhà kia của nó, hai bên gần như là đến quán cùng lúc. Nhắc tới cái nhà đó của bọn họ đúng là chỉ ăn cỏ nhà, đàn anh năm bốn tốt nghiệp đang quen với đàn chị năm ba cũng là Ngôi Sao của học viện, P'Arc và P'Arm quen nhau, chỉ có Yotha là quen khác nhà thôi, chính là tôi.

Nghĩ tới đây nhịn không được lau nước mắt, hai người có tính cách khác xa như vậy sao cuối cùng lại yêu nhau thế?

Mỗi lần có người hỏi tôi câu này, tôi cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại, tôi biết chúng tôi có thể đến với nhau vì có một điểm chung:

... Chấp nhận bản thân mình.

"Uống đi! Uống đi! Hôm nay không say không về!" Khi rượu được bưng lên, P'Sam làm chủ vỗ tay nói.

"Uống say rồi ai đưa tụi em về?" Kong hỏi.

"Mấy nhỏ bán rượu đi, má nó, tới đó tao tính."

"Ừ... Anh tính đưa từng đứa về hả?"

"Đúng vậy, sang chưa?"

"Quá sang." Các bạn tôi rối rít gật đầu phụ họa.

Sau đó chính là thời khắc không say không về, tiếng ly chạm nhau vang lên, càng về đêm không khí càng tăng nhiệt, tiếng nhạc diễn tấu vang lên, thật là lãng mạn.

Tôi cứ nhìn về phía bàn của Yotha cách tôi không xa lắm, mà cũng có không ít khách trong quán cũng lén để ý bọn họ.

"Rất được hoan nghênh ha." Kong thuận theo nhìn sang nói. Mới vừa rồi còn thấy phục vụ đi tới, tay cầm tờ giấy, tôi đoán là có khách hứng thú với bọn họ, nên muốn hỏi số điện thoại.

"Tụi mày đoán xem là xin số ai?" P'Sam hưng phấn nói, "Ai đoán sai thì uống cạn ly, ok không?"

"Được, vậy em đoán Yotha!"

"Yotha!"

"Em cũng giống Kong, chắc chắn là Yotha!"

Nghe tiếng người cùng bàn lên tiếng, trong lòng tôi bắt đầu có chút không thoải mái.

"Arc với Arm nhìn là biết người yêu rồi, chắc chắn không có ai dám tới làm phiền, tao cũng đoán là Yotha." P'Sam nói chắc nịch, mặt tôi hơi nhíu lại.

"Còn mày đó Lỗ Tai, đừng nói là đang ghen nha."

"Ai nói, tao có ghen gì đâu."

"Vậy mày chọn đi."

"Tao đoán là P'Yeepun."

"Ok, mọi người chọn xong rồi, mỏi mắt chờ thôi!"

Mọi người cùng nhìn về phía bàn nam thần nữ thần, phục vụ đứng đó không biết nói gì với bọn họ, nhưng sau đó đưa tờ giấy cho một người.

"Yeah!! Tao đoán trúng rồi! Lỗ Tai uống đi!"

Không nằm ngoài dự đoán, Yotha trúng giải.

Haiz... Tôi thấy lòng mình thật đau, tôi nhìn Yotha mặt không đổi sắc nhận tờ giấy, nhưng nó cũng không đưa lại cái gì, trong lòng mới thư thái hơn một chút. Nhưng nỗi đau vẫn chưa kết thúc, vì tôi còn phải uống hết ly rượu để trả nợ.

"Uống! Uống! Uống! Yeah~~!" Bị tiếng thúc giục ở xung quanh, tôi uống hết bằng một hớp, mùi xộc lên trên mũi nhưng tôi vẫn nhịn được, mà chưa tới mười phút sau, một phục vụ khác lại đi về cái bàn đó.

Nó rốt cuộc là được hoan nghênh ở chỗ nào?

"Mọi người đoán là ai?"

"Yotha!"

"Tao đương nhiên chọn Yotha rồi!" Kong vô cùng khẳng định, tay nắm lại làm micro đưa tới trước miệng tôi, "Không biết ngài Lỗ Tai lần này muốn đoán là ai?"

"P'Jet."

"Vẫn không đoán là bồ mình có đúng không ạ, nếu ghen thì cứ nói không sao hết."

"Không có ghen, cái này có là gì đâu."

Nhưng tôi nói xong thì âm thầm cắn răng, lần này tờ giấy vẫn đưa về ngài âm trầm, bàn chúng tôi vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, người xung quanh ai cũng nhìn, dĩ nhiên... Ly bia lần này không bỏ qua cho tôi.

"Uống! Uống! Uống!"

Cố gắng nuốt xuống, cảm giác như sắp nôn đến nơi, nếu như còn lần nữa thì tôi đoán mình không uống nổi nữa.

"Quá đáng thương, Lỗ Tai."

"Đừng buồn, cái gì của mình thì vẫn là của mình." Mentor của tôi vỗ vai tôi một cái, rồi nhíu mày mang hàm ý sâu xa, nhưng bây giờ vấn đề không phải là ai muốn theo đuổi Yotha, mà là bụng em đang cào quá nè!

"Hôm nay trong quán thật là sôi nổi, chúc mừng các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp!"

Ca sĩ ở trên sân khấu nói thông qua micro, mọi người trong quán cũng đáp lại nhiệt tình.

"Bây giờ là lúc để mọi người yêu cầu bài hát, có bài gì muốn nghe thì có thế viết giấy đưa lên sân khấu nha."

"A a a a!!"

Sự chú ý của mọi người đều đặt ở sân khấu, có mấy tờ giấy được đưa lên, ca sĩ dĩ nhiên không thể bài nào cũng hát được, cho nên lựa rất lâu.

"Bài này mình cũng thích nè."

Anh ta cầm một tờ giấy màu hồng lên đọc tin nhắn.

"Có bạn muốn chọn bài này tặng cho một em trai đáng yêu ở bàn số 24." Câu này làm cả quán không hẹn mà cùng nhìn về bàn tôi, chúng tôi thì nhìn nhau, bởi vì anh ta đọc số bàn của chúng tôi.

Sam làm bộ như chỉnh sửa quần áo, giống như sợ là không để lại ấn tượng sâu sắc cho người ta, còn mấy đứa bạn của tôi thì ai cũng cười lúng túng.

"Oh~ Có ghi thêm là gửi cho em trai mặc áo màu xanh da trời."

Đù má!!!

Là tôi...

Mọi người ai cũng mặc màu đen, chỉ có tôi là mặc màu xanh, là ai yêu cầu tặng tôi vậy?

"Ra là không liên quan tới tao." Người đầu tiên thất vọng chính là phó hội trưởng năm hai, đàn anh đáng thương của tôi.

"Chắc Yotha yêu cầu đó."

"Nó? Không thể nào."

Mấy đứa bạn tôi bắt đầu tranh cãi, tôi thì bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

"Vậy chúng ta nghe bài này nha mọi người, 'Falling In Love' của Cigarettes After Sex."

Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên, ca sĩ đặt tay lên cây đàn, gảy ra những giai điệu êm ái, ở bầu không khí vui vẻ này bỗng có thêm một chút lãng mạn.

Nhưng không lãng mạn nhất chính là ánh mắt của Yotha, nhìn một cái cũng biết không phải nó yêu cầu.

When I hold you close to me

I could always see a house by the ocean

Last night I could hear the waves

As I heard you say, "All that I want is to be yours "

Falling in love

"Woohoo~!" Lúc nhạc dạo thì lập tức có tiếng khán giả kêu lên.

Bài hát này quá ngọt ngào, ngọt đến mức muốn khóc luôn, chỉ có tôi là không biết làm sao, một lần lại một lần nuốt nước bọt, ai cứu tôi với, tôi chết chắc rồi.

Bạn trai tui đang trừng mắt nhìn tui nè huhuhuhu

Falling in love

Deeper than I've felt it before

With you, baby

I feel I'm falling in love with all my heart

Ca sĩ như muốn cố tình phá tôi vậy, lặp câu cuối tới hai ba lần.

Muốn chết cho rồi, để che giấu sự lúng túng, tôi cứ nắm lấy quần mình, cho đến khi bài hát kết thúc.

"Xin cám ơn~~"

Trong quán vang lên tiếng vỗ tay, mọi người nhìn lên sân khấu, có một phục vụ lập tức đưa lên một tờ giấy, chắc là có khách yêu cầu bài hát.

"Ồ, cái này không phải yêu cầu bài hát."

Nhưng không nghĩ tới...

"Trong tờ giấy có chú thích là gửi cho người vừa yêu cầu bài 'Falling In Love'."

Anh ta dừng một chút, giống như xác nhận nội dung trên đó, mà mọi người cũng đang tập trung tinh thần chờ, qua mấy giây mới nghe ca sĩ nói qua micro, "Cám ơn bạn đã yêu cầu bài hát tặng cho cậu ấy, nhưng em trai mặc áo màu xanh da trời đã có bạn trai rồi."

"..."

"From người bạn trai ngồi ở bàn số 17."

Soạt!

Ánh mắt vốn đang nhìn lên sân khấu bây giờ lại cùng nhìn về phía tôi.

Tôi bây giờ chỉ muốn chui xuống đất trốn, tôi không biết tìm ai giúp, mà khi tôi nhìn về cái người ngồi không xa kia.

Chỉ thấy nó mỉm cười rất vui vẻ.

...

Lễ tốt nghiệp ba ngày nữa thì phải cử hành, nhưng cổng vòm rồi trưng bày để mọi người chụp ảnh thì vẫn chưa dựng xong.

Mệt chết được!

Năm nhất bận bịu đến gần như không có thời gian nghỉ ngơi, khoa nào cũng phải dựng cổng, còn yêu cầu phải phù hợp với chủ đề "du lịch nước ngoài", vì thế khoa hóa quyết định làm theme về San Francisco, khoa mô-tơ điện thì muốn làm theme Hàn Quốc, khoa vật liệu thì muốn làm về Hawaii.

Khoa dân dụng cũng không yếu thế, làm một cây hoa anh đào mang không khí Nhật Bản, nhưng mà cổng của tụi nó lại đối diện khoa chúng tôi, lúc làm việc khó tránh xảy ra tranh chấp, về sau thậm chí còn đi chôm dụng cụ của đối phương.

"Ê khoa dân dụng, văn minh chút đi, muốn mượn dao rọc thì nói một tiếng, sao qua lấy đi cái một vậy?"

Sep đại diện khoa chúng tôi chống nạnh nói, đối phương lập tức đáp:

"Tụi mày mới qua trộm hoa của tụi tao mà!"

"Ai trộm trời, nó bay qua đây!"

"Cái con khỉ, bay làm gì xa được vậy?"

"Vậy cầm về đi, nhưng phải xin visa!"

"Má mày, tao là người Nhật rồi, không cần xin visa!"

"Quần què!"

Đúng là học viện kỹ thuật, cãi nhau cũng phải phun châu nhả ngọc, khó trách làm mãi mà cũng không xong, toàn dành thời gian đi kiếm chuyện.

Tôi tránh xa cuộc xung đột, leo lên cầu thang im lặng treo bảng hiệu, lúc tôi làm xong thì mới phát hiện ở dưới có người đang đứng chờ tôi.

"Ủa, bay qua San Francisco hồi nào thế?" Là Yotha, gặp nó là tôi lập tức nổi máu muốn chọc một câu.

"Một lúc rồi."

"Vậy mày qua đây làm gì, mày không thấy tụi nó đang cãi nhau hả?"

"Tới trông trẻ." Nó giữ cầu thang cũng ngẩng đầu nhìn tôi, không nói câu nào, trông lẻ loi quá vậy.

"Mày không muốn đi giúp bạn à?"

"Đang là thời gian nghỉ, nên tao qua giúp mày."

"Bên này không có gì làm hết." Chỉ là dùng dây kẽm siết chặt thôi.

"Mày đừng leo cao quá."

"Vâng~~" Nhưng tôi quấn tới quấn lui vẫn không thấy thuận tay, xoay đầu hỏi thăm ý kiến đối phương, "Tao có thể leo lên một bậc nữa không?"

"Được, nhưng phải cẩn thận."

Tôi bước lên một bước nữa, nhưng chân còn lại còn chưa đạp lên bậc thì người ở dưới đã nói.

"Beagle, cẩn thận."

"Dạ vâng~~"

Đã treo bảng hiệu xong, tôi từ từ leo xuống, nhưng còn chưa đáp đất thì đã thấy người kia giang hai tay về phía tôi, tôi nhìn xung quanh, không biết nên làm thế nào, nhưng nhìn nó nghiêm túc như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối nó.

Tôi đưa tay ôm cổ nó, nó bế tôi ở giữa không trung, từ từ để tôi xuống đất.

"Lì lợm."

"Ủa gì, tao là đang phục vụ cộng đồng nha." Lì chỗ nào trời, tự nhiên nói người ta.

"Mấy người khác thì đang cãi nhau, ở đây thì có tổ hợp ánh dương và âm u ngọt ngào nhất học viện."

"Ê nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe thấy." Bên tai vang lên tiếng bàn luận, tôi nghĩ cảnh vừa rồi chắc chắn không thoát khỏi ánh mắt của bạn bè. Tôi vội vàng làm như không có gì xảy ra, cầm cái cọ đi tìm chuyện khác làm, mà Yotha thì cũng về giúp nhóm của nó.

Chúng tôi bận rộn từ sáng tới chiều, tới tối cũng không trốn được, vì còn phải làm thùng quyên góp.

May là anh chị năm hai đã chuẩn bị đồ ăn và thức uống trong căn tin, còn có đồ ngọt nữa, mặc dù vẫn là bánh quy giá rẻ như ngày thường ăn đến sắp không vô nữa, nhưng không sao. Tóm lại là không có ai than phiền, mọi người lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình.

"Sao mày lại chạy qua đây nữa?" Không biết Yotha chạy tới từ lúc nào, rõ ràng mới thấy nó khiêng đồ bên kia mà.

"Tao sợ mày làm không xong." Nó ngồi xếp bằng bên cạnh tôi, làm như muốn lấy cây kéo trong tay tôi, nhưng tôi nhanh hơn đưa tay ra xa mới không bị nó lấy đi. Công việc bên kia cũng rất nhiều, còn qua đây cướp việc nữa.

"Ô hổ~~ Mấy đồ mày cầm là gì mà sao nhiều vậy?" Tôi nhìn thấy túi giấy của nó nhét đầy đồ ăn.

"Đồ đưa cho bạn học."

"Hào phóng nhỉ, ghi nợ trước đi, sau này tao trả."

"Chừng nào mày trả?" Thích móc tôi ghê, "Đây là tờ khảo sát của mấy anh chị đưa."

"Khảo sát gì?"

"Có liên quan tới hoạt động gần đây."

"Chắc chắn là anh chị đưa phải không, hay là của mày?" Yotha nghe xong thì sửng sốt, tôi bật cười nói, "Nếu của mày thì cứ nói, quá đáng nghi."

"Không phải của tao, là anh chị đưa thật." Trời, còn chối nữa.

"Rồi rồi, tin mày." Ngoài miệng thì nói thế nhưng trong lòng tôi lại nghĩ ngược lại.

"Kong đi đâu rồi?" Còn nói lảng đi chuyện khác hỏi Kong nữa he, quá đáng nghi, chứng tỏ tờ khảo sát này là của nó làm.

"Đi dán đồ với bạn nữ rồi, bỏ bạn bè ở đây." Yotha nhìn theo hướng tôi nói, thấy Kong đang rất vui vẻ ngồi với Ping, ánh mắt lấp lánh, nó đâu có nhớ là còn tôi ngồi ở đây.

"Bạn nữ đó có ý với nó."

Nghe nó nói như vậy, tôi lập tức hỏi lại, "Sao mày biết?"

"Nhìn là biết."

"Á đù! Dữ vậy sao!"

"Khoan kích động giùm bạn mình, để ý tới mày đi, mày muốn ăn gì không?"

"Có cái gì?"

"Đồ ngọt."

"Biết rồi~~" Không phải như vậy, là muốn mày nói rõ hơn, chứ không phải bảo mày nói "Đây là đồ ngọt", "Đây là đồ uống". Chưa kể nó còn chuẩn bị một túi đầy, tôi cũng không biết ăn cái nào, vì những món này... Tất cả đều do Yotha chọn, cũng đều là món tôi thích, tôi chắc chắn sẽ ăn hết, chẳng qua không biết bắt đầu từ đâu.

"Ăn bánh crepe trước đi."

"Có hả? Ok ok ok." Tôi hưng phấn nói, tôi để cây kéo xuống chỉ một lòng muốn ăn, không nghĩ tới lại bị nó tạt gáo nước lạnh.

"Mày làm tiếp đi, tao đút mày."

"Tốt quá dạ~~" Làm xong nhanh nhanh còn về ngủ nữa.

Yotha lấy bánh crepe từ trong túi ra, thấy nó đã mềm tôi không khỏi buồn thiu, bánh crepe vốn rất giòn và ngon nhưng để một lúc lâu thì bị ỉu mất rồi, chắc qua rất lâu mới tới miệng tôi đi.

"Nhân gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa cắn một miếng.

"Socola hazelnut và chuối."

"Ngon." Tôi vừa nhai vừa khen, "Dù bị ỉu rồi nhưng vẫn ăn được."

"Nên là ngon hay không?"

"Ăn được." Bàn tay đưa tới bên miệng tôi, tôi lại cắn một cái, "Ô hổ~~ Ngập chuối trong miệng luôn."

"Nuốt rồi nói, không có ai giành với mày."

"Không nói không được, muốn khóc luôn nè, mày mua ở đây vậy? Bữa khác tao muốn đi mua."

"Lại mè nheo." Mặc dù hung dữ với tôi, nhưng Yotha vẫn đưa tay lau sôcôla dính bên mép cho tôi. Yotha chắc bị con ma dịu dàng nhập rồi, biết chăm sóc hơn bất kì ai trên thế giới.

"Nước, tao muốn uống nước."

"Có nước lọc với côca."

"Côca~~" Lon côca được bật nắp, nó còn cắm ống hút đưa tới cho tôi, tôi cũng không có cắt tiếp vì đang bận ăn, "Sao biết chăm sóc thế, là bồ ai thế nhỉ?"

"Nếu tao không chăm mày, lát nữa mày lại làm mình làm mẩy."

"Hứ~ Tao đâu phải con nít, làm mình làm mẩy cái gì chứ." Chỉ cần ở cạnh nhau như vầy thôi thì trong lòng tôi cũng an tâm rồi, "Mày đút cho tao vậy, mày không đói hả?"

"Không đói." Mặc dù nó chối, nhưng tôi cảm giác là nó chưa ăn gì, lúc mọi người ăn cơm thì nó còn đang bận khiêng đồ, lúc tôi lén đưa chút đồ ngọt với nước cho nó, thì cũng bị đám bạn của nó ăn hết, bảo là muốn trả thù tôi luôn chạy qua trộm đồ ngọt của tụi nó.

Chờ tới giờ thì bụng nó cũng phải cồn cào rồi.

"Tao cắt xong cái này là nghỉ được rồi."

"Ừ."

Tôi uống một hớp nước ngọt thì tiếp tục ăn mấy món khác.

"Mày ăn gì lót dạ đi, nếu không bụng sẽ khó chịu lắm, không biết ngài Yotha muốn ăn cái gì nhỉ?"

"Nước lọc."

"Uống nước có no không?"

Yotha không thích ăn đồ ngọt, nhưng đồ nó mua toàn là bánh ngọt mà tôi thích, nhìn cũng biết không có món gì nó muốn ăn, tôi đứng dậy đi tới team hậu cần xin một hộp cơm cho nó.

"Ăn nhiều chút, tao còn xin được cho mày thêm cái trứng ốp la nè."

"Sao mày xin được?"

"Trời, đó là sức hấp dẫn của tao." Nó bình thường nghe câu này sẽ xoa đầu tôi, hoặc là búng vào trán tôi, nhưng lần này thì lại giữ mặt tôi lắc qua lắc lại, xấu hổ thì nói đi.

Trong lúc chờ nó ăn cơm, tôi cầm tờ khảo sát lên, xem sơ phải điền cái gì, bên trên chủ yếu khảo sát mức độ hài lòng về các hoạt động năm nay, có ý kiến hay muốn đề nghị gì không.

Tôi đoán rồi, nó thật ra muốn hỏi tôi ấn tượng của tôi về nó trong năm qua như thế nào.

Tôi nhìn tổng thể những phần phải chấm điểm, trông đều là những câu hỏi nghiêm túc liên quan tới học viện, tôi đoán Yotha phải suy nghĩ rất lâu mới thiết kế được tờ khảo sát không khiến tôi nghi ngờ này.

Nửa phần dưới càng thêm thú vị, bởi vì có hỏi tới các hoạt động:

1. Rút thăm mentor

2. Đón chào tân sinh viên

3. Rút thăm bạn học

4. Đại hội học viện kỹ thuật

Phần cuối của tờ khảo sát là đề nghị, có nhiều thứ như vậy thì phải mất thời gian viết.

Tôi nằm ra đất tập trung trả lời, Yotha thì im lặng ăn cơm, qua một lúc sau chúng tôi mới quay lại cắt giấy để trang trí thùng quyên góp tiếp.

Không biết tờ khảo sát bị lấy đi từ lúc nào, nhưng tôi nghĩ không lâu nữa Yotha sẽ đọc được nội dung bên trong đi.

~o~O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro