Chương 2 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Anh chàng âm u đến khi khoa dân dụng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi đã gặp rất nhiều chuyện chấn động, trong đó chấn động nhất chính là sau khi chị tôi đi nghỉ phép trở về, bả đổi phong cách hoàn toàn, từ đầu đến chân chỉ một màu đen. Còn có con mèo tôi cho ăn hơn mấy năm, về sau mới phát hiện nó vốn không phải mèo hoang, mà chủ nhân của nó ở đối diện nhà chúng tôi. Hoặc là lần đầu tiên tôi có bạn gái, con nhỏ bị tôi phát hiện là bắt cá hai tay, vừa quen tôi vừa quen anh lớp trên.

Nhưng thì ra những chuyện này không coi là gì, đều không là gì cả! Bởi vì bây giờ! Chính ngay lúc này! Có một chuyện càng hoang đường hơn xảy ra.

Không phân biệt được cặp sinh đôi thì cũng bình thường, nhưng trong trường ai cũng biết, chỉ có mình tôi không biết cũng quá kì lạ rồi, tôi rốt cuộc là đang làm cái gì vậy!!!

"Faifah mày ở đây đợi tao, tao đi tìm bạn tao cái."

Tôi không tin chỉ có một mình tôi bị đần, tôi lập tức chạy đi tìm Kong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nắm cổ áo kéo về chỗ người cao ráo kia.

"Ai Kong, mày biết đây là ai không?" Tôi vừa nói vừa chỉ về hướng mục tiêu.

"Faifah, người mấy ngày trước mày vừa hỏi mà. Dạo này mày sao, tao thấy mày đá banh với mấy anh năm hai, vui không?" Sau khi nó trả lời tôi thì lại quay qua bắt chuyện với Faifah.

"Cũng được, rảnh thì đi chơi với tao." Là sao nữa, hai đứa này ai dè lại biết nhau, tôi biết cắt ngang người ta đang nói chuyện là bất lịch sự, nhưng sự nghi ngờ trong đầu tôi vẫn còn chưa được giải đáp mà.

"Chờ chút! Tao biết là mày biết Faifah, vậy mày biết nó có anh em sinh đôi không?"

"Hả, Yotha á hả? Ai mà không biết, tao đâu có ngu."

"Chỉ có mình tao thôi sao!" Ngay cả Kong cũng biết, tại sao trước đây tôi không hề phát hiện ra vậy?!

"Gì? Mày không biết?" Nó còn nhìn tôi với một vẻ mặt rất hoang mang.

"Mày có nói với tao đâu."

"Tao tưởng mày biết rồi, cả trường ai cũng đi bàn tán chuyện này, ủa mà chuyện gì mày cũng hỏi, sao chuyện lớn vậy không thấy nhắc gì?"

"Không biết không có tội."

"Rồi vậy thì giờ mày biết rồi đó, tao đi mua cà phê nha, bye Faifah, tao đi trước." Kong rất mến bạn, không sai, nhưng thức ăn quan trọng hơn bạn, cho nên nói được mấy câu thì nó chạy đi mua cà phê. Vì thế đứng ở khu đồ ăn vặt chỉ còn tôi và cậu bạn cao ráo trố mắt nhìn nhau, sau một lúc tôi mới kéo đối phương ra băng ghế bên ngoài, ngồi xuống tiếp tục trò chuyện.

"Mày có một người anh sinh đôi tên là Yotha?" Tôi nhấn mạnh hỏi một lần nữa.

"Đúng vậy."

"Nhưng tao không phân biệt được?"

"Không phải chỉ có mình mày, tao với Yotha trông rất giống nhau, rất nhiều bạn bè cũng không nhận ra, chỉ dựa vào tính cách để phân biệt thôi."

"Vậy hai đứa tụi mày có cái gì để tao có thể phân biệt được không? Nói thật lúc tao gặp anh mày, tao nhìn không ra, tụi bây rất giống nhau, ngoại trừ nó không nói mấy."

"Có gì khác hả..." Cái người đẹp trai đảo mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó, "Vậy có khi phải cởi ra."

"Trời ơi thằng háo sắc!" Vừa nghĩ nó muốn cởi đồ cho tôi xem, tôi đã nổi hết da gà lên.

"Cởi áo thôi mà, háo sắc chỗ nào."

Ờ... Tôi cũng quên, bởi vì chẳng qua mới nghe từ "cởi", tôi lập tức nghĩ đến cởi quần.

"Vậy... tại sao phải cởi áo?"

"Bên hông Yotha có một hình xăm nhỏ."

"Mới mấy tuổi đầu đã học đòi đi xăm mình." Nhưng nghĩ lại, tôi thật ra đã từng muốn lén mẹ đi xăm, cảm giác có chút mâu thuẫn, "Vậy nó xăm hình gì thế?"

"Tự đi xem đi."

"Cho tiền tao cũng không đi, với lại bị áo che rồi, có cái gì dễ phân biệt hơn không?" Faifah nghe xong thở dài một tiếng, nhưng vẫn tốt bụng nói từng cái cho tôi nghe, tôi cẩn thận ghi lại, để tránh lần sau nhận nhầm người.

"Tao có một nối ruồi nhỏ ở đây, Yotha không có." Nó hơi ngẩng đầu, tay chỉ nốt ruồi nhỏ ở cổ. Đù má, nhỏ như vậy thì đứng xa làm sao phân biệt được đứa nào là đứa nào.

"Còn gì khác không?"

"Tao đẹp trai hơn Yotha."

"..."

"Tính tao thân thiện hơn Yotha."

"Tao thấy không phải đâu." Từ lúc nó bắt đầu nói nó đẹp trai hơn tôi đã chịu không được. Bởi vì cả hai đứa trông y hệt, ai có thể nói đứa nào đẹp trai hơn, chỉ có thể nói đôi mắt đều rất thu hút thôi.

"Nếu như tụi tao đi cùng nhau, mày sẽ nhìn ra liền, tao thấp hơn Yotha 2cm, nó cao 1m87, tao 1m85."

"Có một chút xíu, nhìn ra chắc cũng là mắt thần luôn rồi."

"Mùi hương đi, cũng không giống nhau."

"Là sao, mày thì tanh còn nó thì chua hả?"

"Má mày, không phải, là sự hiểu rõ của riêng tụi tao, giống như mùi của tao thì kiểu mùi hot boy, không tin thì mày ngửi thử đi."

"Thôi khỏi, tao sợ tao ngủm củ tỏi, còn gì nữa không?"

"Vậy thì tao không biết, dù sao lúc mày gặp nó sẽ phân biệt được ngay mà, chỗ khác nhau rất rõ ràng, cảm giác ra được." Wow, mấy câu này rất có tính xây dựng nha! Tuy nói vậy nhưng tôi làm gì cảm giác ra được, trước đó tôi có phân biệt được đâu. Nhưng tôi vẫn gật đầu bày tỏ đã hiểu, chờ sau này gặp rồi từ từ học phân biệt.

Lần sau tôi chắc chắn sẽ không nhận nhầm nữa.

"Nếu mày không còn vấn đề gì nữa thì tao đi mua đồ đây, bạn tao nhắn tin hối tao quá rồi." Nó kết thúc đề tài rồi đứng dậy.

"Được rồi, gặp lại sau."

"Tao hỏi lại, tao là ai?"

"Thằng ngu."

"Có muốn ăn tát không thằng kia, nói nghiêm túc đi."

"Faifah."

"Đúng, Beagle ngoan."

"Beagle cái đầu mày."

"Ủa mày không biết trông mày giống con Beagle lắm hả?"

"Đừng so sánh tao với một con thú nào nữa, mau cút đi đi."

"Đuổi tao? Được rồi, mày đừng quên, tao là Faifah, không phải Yotha." Nó lại nhấn mạnh thêm một lần, sau đó cười toe toét, xoay người chạy vào trong siêu thị. Tôi ngồi ở đây suy nghĩ, coi như nó vẫn luôn nhấn mạnh với tôi, nhưng tôi vẫn không có lòng tin mình sẽ phân biệt được cặp sinh đôi địa ngục này, có lẽ tôi phải cần thêm thời gian...

Chờ lần tới gặp lại cái tên Yotha đó.

...

"Kế tiếp đây là một hoạt động quan trọng hằng năm, các em chắc đều biết hôm nay chúng ta sẽ rút thăm, năm nhất và năm hai đã chuẩn bị sẵn sàng, mời các em hàng đầu tiên bước lên phía trước."

Trong phòng hoạt động của trường bây giờ rất náo nhiệt, vì ngoại trừ năm nhất ra, hiện trường còn có năm hai và năm ba, tôi quét mắt nhìn một vòng, nhìn thấy rất nhiều anh chị chuẩn bị quà muốn tặng cho các em.

Tôi cảm thấy rất hào hứng, nhưng vì xếp hàng theo vị trí cao thấp, Kong đứng trước mặt tôi, giữa chúng tôi còn cách hai người, cho nên không có cách nào tám chuyện như ngày thường.

Sau khi hàng đầu tiên của khoa kỹ thuật hóa học bước lên, hoạt động rút thăm chọn mentor bắt đầu, chị khóa trên phụ trách làm MC cũng hứng thú ngẩng cao tuyên bố kết quả rút thăm.

"Phichitphol rút được mã số 0136."

"Ui!"

Một tiếng cổ động vang lên, bạn học đầu tiên mặt đầy hoang mang bị bán xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía một chị đang tung tăng chạy tới chỗ cậu ta, rất nhiều người thậm chí bắt đầu vỗ tay cùng huýt sáo.

Khoảng thời gian này nói nhanh không nhanh, chậm không chậm, mỗi người đều có mong đợi trong lòng mình. Giống như tôi cảm thấy rất hứng khởi, cho nên thấy thời gian trôi qua khá nhanh, tựa như chỉ trong chớp mắt. Hàng trước mặt tôi đã rút xong trở về chỗ, hàng của tôi xếp thứ ba từ dưới đếm lên, bây giờ cũng bắt đầu căng thẳng đứng ngồi không yên.

"Hàng kế tiếp của khoa kỹ thuật hóa học, mời các em bước lên."

Bị sợ!

Nhoáng cái đã tới phiên mình, lúc này đứng lên cảm thấy chân mình như phát run, tôi không mấy thích thú về chuyện vừa đi vừa bị mọi người nhìn, vậy có kì không? Tôi có thể dễ dàng làm quen với bất kì ai, nhưng chỉ cần gặp tình huống này là bắt đầu căng thẳng tới run lên.

Một hàng có mười người, mà hàng của tôi thì toàn là nam. Chị khóa trên cầm hộp giấy màu xanh đi tới người đầu tiên, cậu ta rút được mã số của một chị khóa trên, tiếp theo đến người thứ hai, người thứ ba, lục tục thay phiên. Thằng Kong rút được một anh trai cũng đeo cặp kiếng dày không khác gì nó, đây là số mạng gì.

"Em tên là gì?"

Đến phiên tôi, chiếc micro được đưa đến bên miệng.

Không biết mấy học viện khác có như thế này không, nhưng công tác chào đón tân sinh viên của học viện kỹ thuật năm nay thay đổi khá nhiều. Ngoại trừ bỏ đại hội cổ vũ ra, ngay cả thông lệ ghi bảng tên cũng bãi bỏ, cho nên trước khi rút thăm, mọi người phải tự giới thiệu về mình.

"Em tên là Gun."

"Nong(1) Gun trông căng thẳng quá, rút thăm thôi em." Hộp rút thăm đưa tới trước mặt tôi, tôi duỗi tay đưa vào, tim đập mạnh. Sau đó tôi rút ra một tờ giấy đưa tới cho chị khóa trên, đối phương cầm lấy, rất nhanh công bố đáp án qua micro.

(1)Cũng là một từ xưng hô khi gọi người nhỏ hơn mình. Dịch ra là "em". Còn từ xưng hô khi gặp anh/chị là Phi. Viết tắt đi cùng với tên riêng sẽ là N'Gun hoặc P'Gun.

"Nong Gun rút được mã số 0513!"

"A a a a a!"

Tôi cũng không biết là ai, tóm lại người xung quanh tôi bắt đầu hét lên, tôi mờ mịt đứng phía trước, cho đến khi một anh khóa trên đẹp trai chạy ra, nhưng mà mặt ổng... trông vô cùng nghiêm túc?

Anh ta có vóc dáng cao ráo, da sẫm màu, giữ một chút râu, cũng không biết là do theo style này hay là lôi thôi, cầm trong tay vòng hoa lễ Phật, khoan! Mấy anh chị khác có người chuẩn bị băng lụa màu, có người chuẩn bị vòng hoa xinh xắn, tại sao anh trai này lại mang vòng hoa lễ Phật vậy, là muốn qua lạy tui hay gì?

"A, thì ra là Sam, Sam là phó hội học sinh năm hai, tính cách dễ thương, rất hiền lành, thân thiện dễ gần, hơn nữa rất thích uống rượu!" Khúc trước nghe rất ok, tới câu cuối tôi thiếu chút nữa té xuống đất, ba má ơi.

Sau khi MC báo danh tiếng của anh khóa trên, ổng cũng vừa đi tới trước mặt, sau đó ổng giơ vòng hoa, chắp hai tay không biết tụng niệm gì bốn năm giây. Người này không phải tới tiếp đón em khóa dưới, mà là ổng xem tôi như cô hồn dã quỷ cần phải thu phục!

"Cho mày." Sau đó ổng đưa vòng hoa cho tôi.

"Cám... cám ơn anh." Không cầm thì sợ bị đánh, dù sao trông mặt ổng đáng sợ quá trời, mặc dù chị MC vừa nói tính ổng cũng tốt.

"Tao là Sam, khoa quản lý kỹ thuật công nghiệp."

"Em khoa kỹ thuật hóa học, em tên Gun."

"Được rồi, vậy chờ lát nữa kết thúc mình gặp lại."

"Được ạ."

"Rảnh sẽ dẫn mày đi uống rượu, bảo đảm cho mày say như chó."

Đù má! Mới quen được mấy phút đã muốn dẫn tôi đi uống rượu, không thể dịu dàng một chút sao?

"Dạ anh."

Huhu... Nhưng tôi chỉ có thể gật đầu nhận lời. P'Sam nói xong thì đi, tôi cũng trở về chỗ, mới đi về lập tức bị tụi bạn chọc, bởi vì tôi đeo vòng hoa quá buồn cười, nếu có ai muốn tôi sẽ cho ngay, không cần suy nghĩ.

Ai rút thăm xong thì trở về chỗ chờ những bạn khác lên rút thăm, cho nên thời gian bây giờ khá tẻ nhạt, có đứa ngủ gật, có đứa sơn móng tay, tệ nhất là điện thoại của chúng tôi đã bị tịch thu. Bởi vì trong hoạt động lần trước mọi người cũng không tập trung lắm, mà không có điện thoại khiến cho sinh viên năm nhất trông rất chán chường.

"Hàng tiếp theo."

Cảm giác nhàm chán vừa nãy đột nhiên biến mất chóng vánh, bởi vì mọi người đều bị một người hấp dẫn ánh nhìn, người này cao ráo, gương mặt này...

"Faifah..." Tôi không nhịn được thốt lên, nhưng lập tức bị vỗ vào đầu.

"Là Yotha, đồ ngu."

"Sao mày biết? Mày phân biệt được hả?"

"Hàng này là khoa kỹ thuật dân dụng, sao mà có Faifah được, mày bị ngu à?" Đau! Bị Kong coi không ra gì thì thôi đi, giờ còn bị Book ngồi phía sau đâm một nhát dao. Nhưng anh em sinh đôi học cùng trường, bị nhầm lẫn cũng dễ hiểu mà.

Tôi thừa nhận sau khi biết sự tồn tại của cặp sinh đôi địa ngục này, ánh mắt tôi sẽ không nhịn được đặt lên tụi nó. Bây giờ người khác làm gì tôi cũng không có hứng thú, chỉ để ý tới Yotha, người anh trong cặp sinh đôi, muốn tìm xem nó khác Faifah ở chỗ nào.

"Mời bạn tiếp theo bước lên."

Nhìn cũng không nhìn ra khác ở chỗ nào, mắt, mũi, miệng đều y hệt, chỉ có một chỗ duy nhất khác biệt chính là tính cách trầm lặng của Yotha, cậu ta luôn tỏa ra một bầu không khí làm người ta không dám trêu chọc. Bởi vì sợ cậu ta sẽ lập tức phản kích, nét mặt của cậu ta nhìn chính là dáng vẻ khiêu khích.

"Nong Yotha rút được mã số 0775."

Sau khi MC thông báo kết quả, một tiếng trống vang lên, chỉ có một chỗ khác biệt là nhóm anh chị năm hai cũng bắt đầu hét lên.

"A a a a a!"

"Dữ dội quá vậy!!"

"Là 'nam thần nữ thần chung một nhà'!"

Vụ gì vụ gì? Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, đi hỏi bạn bè xung quanh.

"Nam thần nữ thần chung một nhà là gì vậy?" Tôi hỏi Book ngồi phía sau.

"Mày không biết sao tao biết được? Nhưng mà anh khóa trên của Yotha cũng dễ thương ha." Tôi gật đầu đồng ý, anh năm hai đó bước ra trông khá nhỏ con, da trắng, rất dễ thương, cầm vòng hoa cùng băng lụa đi về phía trước.

Cho đến khi hai anh em đứng chung một chỗ, mới nhìn rõ sự khác biệt, úi~~ anh ta chỉ cao đến lỗ mũi của Yotha thôi.

"Tao mới hỏi người phía sau, tụi nó kêu anh đó tên là Arm."

"Ồh."

Tôi đoán anh này chắc chắn không đơn giản, mặc dù tôi không biết có chỗ nào đặc biệt, nhưng tóm lại là tiêu điểm của cả trường.

Hoạt động rút thăm tiếp tục, nhưng đề tài về Yotha vẫn không ngừng được đem ra thảo luận giữa các nữ sinh. Qua không bao lâu thì tới lượt Faifah, trong phòng hoạt động vang lên mấy tiếng huýt sáo nhỏ.

Tôi biết hai đứa nó khác nhau ở đâu rồi!

Hồi nãy thằng anh thì trông như hồn ma bóng quế, nhưng thằng em thì rất vui vẻ tung tăng, gặp ai cũng cười, tôi cũng muốn hỏi nó có từng không cười với ai trong trường chưa.

Cuối cùng Faifah rút được mã của một chị khóa trên nhỏ nhắn, chị có mắt một mí giống người gốc Hoa, nhưng trông khá là tốt.

"Hoạt động rút thăm đã kết thúc, tiếp theo mọi người sẽ giải tán theo đội ngũ, cho mọi người thời gian đi làm quen với các anh chị khóa trên của mình. Vừa rồi chị có nói về hoạt động kế tiếp, mọi người còn nhớ là gì không?"

"Nhớ~~"

"Tối thứ hai có cái gì?"

"Chợ đêm!"

"Alo~~! Không phải rồi, tối thứ hai có hoạt động của trường, mọi người phải mặc áo thun đen và quần rộng dài tới, chị nhắc lại rồi, không được quên đó, có biết không?"

"Dạ biết!"

"Được rồi, mọi người có thể giải tán."

Vừa nghe đến hai từ giải tán, hiện trường y như là ong vỡ tổ vậy, có người thì rời khỏi phòng, có người thì đi tìm anh chị khóa trên của mình, nhưng tôi thì không gấp gáp, bởi vì anh khóa trên của tôi rất dễ tìm, ổng có râu mà, đứng xa vẫn có thể nhìn thấy rõ.

"Phi Sam." Tôi vừa mới gọi thì ổng liền lấy một đống quà đưa cho tôi, nhìn sơ thì có cái bàn thấp kiểu Nhật, giỏ đựng quần áo, chổi, cây lau nhà, thùng rác, thau rửa mặt, móc treo đồ... Ừ thì ngoại trừ văn phòng phẩm thì cái gì cũng có.

"Đây là mấy thứ cần trong ký túc."

"Cám ơn anh."

"Mày đi cái gì tới đây, có muốn tao chở về ký túc cất đồ rồi đi ăn cơm không?"

"Em lái xe tới, để lát em cất đồ ở bảo bối là được rồi."

"Mày có bạn gái rồi?"

"Không phải, em gọi xe là bảo bối."

"Hả? Cái danh xưng này cũng quá rối rồi đi."

"Vậy để em nói lại, chờ em cất đồ ở BMW là được."

"Gì? Mày lái BMW á?"

"Không có, em đùa thôi không được hả?"

"Mày có phải bị thiếu đòn không vậy?" Giọng của P'Sam rất trầm, tông giọng nói chuyện cũng rất tàn bạo, nhưng không làm cho người ta thấy sợ. Nhìn ở mặt ổng là phó hội trưởng hội học sinh, chắc là một nhân vật ghê gớm, phải là một người anh có thể dựa vào đi. Nhưng trên đường đi ra bãi đậu xe, tôi vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.

"Tại sao anh lại muốn làm phó hội trưởng hội học sinh vậy, anh muốn trở thành người lãnh đạo hả? Hay là muốn giúp mọi người làm việc?"

"Không, bởi vì cả khoa không ai muốn làm, mọi người cùng chỉ về phía tao." Suy...

Uổng công tôi trong lòng âm thần khen ổng, kết quả hoàn toàn lầm tưởng, muốn khóc nhưng nặn không ra nước mắt. Tôi đem đồ cất vào xe, ngồi lên chiếc xe gắn máy cũ nát của P'Sam, đến quán ăn gần trường. Bầu không khí của quán này rất tốt, hơn nữa có máy lạnh, còn có rất nhiều món để lựa chọn, nhưng chỗ tôi thích nhất là không quá đông người.

Khách bên trong phần lớn là sinh viên học viện kỹ thuật, mọi người hình như là không biết ăn gì, dứt khoát dẫn năm nhất đến đây.

"Ê Sam, mày cũng tới hả." Ngay lúc tôi mở thực đơn chuẩn bị gọi món, một tiếng gọi anh khóa trên của tôi khiến cả hai cùng xoay đầu nhìn, tiếp theo tôi trợn mắt, bởi vì người trước mặt là anh khóa trên của Yotha, đi phía sau anh ta là một nhóm, nhìn mà giật cả mình. Trông ai cũng đẹp trai đẹp gái, quả nhiên không hổ là nam thần nữ thần!

Còn tôi? Trong đầu nháy mắt hiện lên hình ảnh bản thân bị nhận thành thú cưng.

"Gì vậy Arm, quanh đây có có trăm tiệm sao mày lại chọn tiệm giống tao?"

"Là P'Yeepun chọn, đây là em khóa dưới của mày hả?"

"Ừ... Dẫn cún con đi ăn cơm, mày nhìn em khóa dưới của tao có giống con Beagle không?" Gì vậy??? Cha nội ơiiii, tại sao lại tổn thương thằng em của mình dữ vậy!!

"Giống nha giống nha."

Còn đồng ý nữa cha! Tôi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì. Bọn họ sau khi trò chuyện một lúc lâu, nhóm của đối phương mới xoay người rời đi.

"Anh, sao anh lại nói em giống chó, em không phục." Chờ chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi lập tức mở miệng than phiền.

"Đừng giận, mày là con Beagle mà, nó mắc lắm đó..." Đây đâu phải điểm chính, ai mà muốn chứ!

"Đừng có trừng tao, mau gọi đi."

"Gọi cái gì cũng được hả?"

"Gọi cái gì cũng được nhưng chỉ được gọi vài món thôi."

"Sao em thấy bàn kia được gọi nhiều mà?"

"Tại bọn họ đi đông người, chúng ta gọi vậy thôi, đừng gọi nhiều quá."

"Vâng."

"Dạo này tao đang để dành tiền, chờ mốt mời mày uống rượu."

"Vâng."

"Tao đánh bây giờ, nhanh lên đi, hôm nay tao có thể mời mày thêm ly kem."

"Có thể đổi sang đá bào không?"

"Được, nhưng tao muốn ăn vị xoài." Rồi ông rốt cuộc muốn cho tui ăn hay là muốn cho ông ăn vậy! Nhưng tôi vẫn gọi đá bào vị xoài, bởi vì tôi cũng thích, muốn chờ lát nữa ăn xong món chính thì có thể ăn đồ ngọt.

"Anh, em muốn hỏi, anh chị mentor còn lại là người thế nào, tính cách có tốt không?"

"Không có, năm bốn thi nhiều, anh khóa trên của tao không để ý tới tao, chỉ lo đi chơi với bạn gái thôi."

"Buồn vậy."

"Bởi vì chỉ còn lại tao với mày, cho nên tao sẽ chăm sóc mày thật tốt, rảnh thì đi uống rượu với tao."

"Nữa."

Sau đó chúng tôi trò chuyện để biết thêm về nhau hơn. P'Sam là phó hội trưởng hội học sinh năm hai, học quản lý kỹ thuật công nghiệp, thích đá banh và uống rượu, nhưng nói thật, uống rượu có tính là sở thích không vậy? Thành tích của ổng cũng không tệ, GPA 3. nhưng tôi không biết ổng nói xạo hay nói thật, tạm thời tin ổng trước đi.

Sau đó tôi giới thiệu về mình. Bởi vì tính tôi đơn giản, dễ tiếp túc cũng thân thiết với người khác, cho nên bầu không khí giữa chúng tôi cũng mau chóng trở nên thân quen. Ăn cơm xong thì còn rất nhiều thời gian, đề tài nói chuyện bắt đầu chuyển qua không liên quan đến tôi, "nữ thần nam thần cùng một nhà".

"P'Sam, lúc nãy cái anh nói chuyện với anh là 'nam thần nữ thần cùng một nhà' hả? Cái nhà đó có cái gì đặc biệt vậy? Biết bay sao?"

"Bay cái đầu mày, mày có phải bị thiếu đòn không?" Sao hở ra là đòi đánh người vậy, quá tổn thương.

"..."

"Mày nhìn nhóm bên đó đi." Anh khóa trên của tôi chỉ vào nhóm người ngồi trong quán, "Cái anh đó là P'Jet, vừa tốt nghiệp, năm đầu tiên chính là 'Ánh Trăng' của trường. Ngồi bên cạnh là P'Yeepun, bạn gái ổng, được bầu làm 'Ngôi Sao' của học viện kỹ thuật, bây giờ đang học năm ba."

"Wow, ghê vậy?!"

"Cái anh mặc áo Manchester United kế bên là P'Arc, bây giờ đang học năm bốn, còn ghê hơn cả 'Ánh Trăng' của trường." Tôi bị nét đẹp của người đó hớp hồn, đẹp trai đến mức làm người ta không nhịn được nghĩ "nếu đầu thai lần nữa mà đẹp trai được như vậy thì tốt quá", mặc dù tôi cũng đủ tuấn tú rồi, khụ khụ...

"Tại sao còn ghê hơn vậy?"

"Bởi vì lúc đó ảnh không muốn tham gia tuyển chọn, cho nên mới nói nếu có cái gì cao hơn thì mới chịu tham gia, về sau chuyện này truyền ra ngoài, nhưng không sao cả. Mày nhìn cái người ngồi đối diện, đó là bạn tao, Arm, học năm hai."

"Ồ ồ, là cái anh mới nói chuyện với anh phải không?"

"Đúng vậy, nó là bồ của P'Arc."

"Đù má!"

"Ngoại trừ 'nam thần nữ thần cùng một nhà' ra, bọn họ còn làm chung một chỗ, chán muốn chết." P'Sam vừa nói vừa tựa lưng vào ghế, mặt đầy chán ghét xỉa răng, "Cái thằng em bọn họ vừa nhận vào cảm giác xứng với nhà đó lắm đó, nó tên gì nhỉ?"

"Yotha." Cái tên này tôi đã nhớ quen, dù sao tôi cũng đần nhiều lần.

"Nhìn là biết hư."

"Sao anh biết nó hư?"

"Nhìn thì biết thôi, má nó, muốn làm quen dắt nó đi uống rượu ghê." Ủa alo, nói được mấy câu là lại vòng về chủ đề đó nữa, nhưng tôi cũng lười đáp lại, để cho ổng tự biên tự diễn.

Tôi cũng không biết người đó có hư không, bởi vì nhìn bề ngoài chỉ biết cậu ta không mấy hứng thú với những chuyện xung quanh, y như là núi băng vậy, có dáng vẻ rất khó gần. Nhưng cho dù Yotha là người thế nào thì cũng không liên quan tới tôi.

~o~O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro