Chương 4 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một giờ học bắt buộc của trường mà các bạn nam mong đợi nhất hằng tuần, lên giảng đường vừa học vừa lén nhìn các bạn nữ. Lên lớp cũng biết đại khái trong lớp có bao nhiêu người, khoảng hơn hai trăm đi, bởi vì không chỉ có sinh viên học viện kỹ thuật, mà sinh viên học viện khác cũng phải học lớp này, hahahaha.

Gun tôi đây có cơ hội tìm người yêu rồi, bây giờ không có ba mẹ quản thúc, tay chân cũng nhanh lẹ hơn!

"Mày nhìn bên kia kìa, là học viện nhân văn."

"Dễ thương vậy, làm người ta phấn chấn quá!" Tôi xoay đầu nhìn về phía Kong hỏi ý kiến nó, không nghĩ nó còn không kiềm được lòng hơn tôi.

Chúng tôi vừa bước vào phòng học đã thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng không phải vì trông chúng tôi đẹp trai, mà phần lớn chỉ tò mò mười mấy đứa này là sinh viên học viện nào. Nghĩ tới đây thiệt muốn dí dao vô mấy anh chị khóa trên ghê, mau đưa đồng phục cho tụi em! Tôi nghĩ sau khi mặc vào nhất định sẽ làm nhiều người có hứng thú với tôi hơn đi.

"Mau tìm chỗ ngồi đi, nhớ giữ hình tượng." Sep, ban đại diện năm nhất của chúng tôi cẩn thận nhắc nhở mọi người.

Nói tới giữ hình tượng, tôi liền một tay đút vào túi, ung dung đi về phía trước, thẳng người y như tối qua bị cứng cổ, sau đó tiêu sái bước lên bậc thang.

Thình thịch... Thình thịch... Tim tôi đập nhanh quá.

Đù mẹ!

Vận xui lại tới. Xảy ra chút sai sót trong tính toán, bởi vì cố tỏ ra đẹp trai cho nên không để ý tới cái chân chìa ra trước mặt, mấy đứa phía sau tôi cũng vì bối rối do bị mấy bạn nữ nhìn mà bước hụt, kết quả té nhào cả bọn. Chờ tôi đứng dậy mới phát hiện cả phòng học đều đang nhìn về phía chúng tôi.

Huhuhu, tui muốn đi méc mẹ!

Tôi là người đầu tiên đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn về mấy đứa bạn vẫn chưa đứng dậy, trong đầu nghĩ phải nói cái gì cứu tình thế mới được, miệng thốt ra một câu, "Nè đứng lên đi, đừng có làm mất mặt khoa mô tơ điện chúng ta!" Gắp lửa bỏ tay người chính là sở trường của tôi.

Không thể để cho người ta biết cả đám bị té ở đây là khoa kỹ thuật hóa học được.

Nói xong tôi lập tức đi nhanh về phía bàn học nằm ở trên cùng xa nhất, nhưng trên đường đi tôi vẫn nghe thấy tiếng cười vang lên. Tai nạn bất ngờ đó giờ vẫn là vậy, may là lần này không chỉ có mình tôi bị mất mặt, bởi vì bạn bè chúng tôi thương nhau, cũng phải có năm – sáu đứa cùng chung số phận như tôi.

"Mẹ nó, đang đẹp trai muốn chết." Kong vừa nói vừa trông như muốn khóc, tôi đưa tay vỗ lên vai nó.

"Không sao, chờ nhận được đồng phục rồi chúng ta làm lại."

"Tao lên lớp buổi đầu đã chấm một nhỏ bên nhân văn rồi, nhưng mới bị té cũng ngại với nhỏ quá."

"Chịu thôi, trông không đẹp trai thì đành phải xài chiêu."

"Má."

Cạch.

Một người đẩy cửa phòng học, trong phòng nhất thời yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy vù vù. Không nghĩ tới chúng tôi sẽ gặp mặt ở đây, hay là tôi không xem rõ danh sách sinh viên đăng ký giờ học? Hai buổi trước có thấy nó đâu, hôm nay gặp nó thấy lạ quá.

"Mày coi nó kìa, chả cần làm cái gì, mấy bạn nữ ai cũng nhìn nó." Kong chán nản nói.

Mặc dù tai thì nghe bạn thân than phiền, nhưng ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở một người, chính là Yotha vóc dáng cao lớn kia. Nó mặt không đổi sắc đi lên bậc thang, đồng thời ngẩng đầu nhìn đám bạn bình thường hay đi cùng.

"Nè, bên này."

Nhóm bạn bên kỹ thuật dân dụng gọi một tiếng, cái tên cao hơn 1m8 kia liền đi về góc trái phòng học, im lặng ngồi xuống. Mỗi động tác của nó đều bị cả phòng nhìn chằm chằm, ngay cả khi nó đi tới đâu cũng sẽ có người ngoái đầu nhìn theo.

"Dễ thương quá đi~~" Sau đó bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán.

"Y như idol lên sân khấu vậy á."

"Ê ê, con gái thích kiểu trai này hả? Lớp tiếp theo để tao làm y chang." Nhìn cái người âm trầm kia hồi lâu, bạn của tôi bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Vấn đề vẫn là nhan sắc." Tôi mới vừa nói xong thì Kong khó chịu đáp lời, "Thằng Hai Lỗ Tai, mày thấy chuyện mọi người đang bàn trên page Cute Boy không?"

"Gun, gọi tao là Gun được không?"

"Tao gọi có gì sai?" Kong vừa nói vừa lấy điện thoại mở Facebook, mặt mày hớn hở mở cho tôi xem chủ đề hấp dẫn, sao không thấy mày nghiêm túc như vậy lúc học nhỉ, "Mày nhìn nè, vì có người nói thấy nó đi chung với con gái, bây giờ hai bên ký túc xá nam nữ đều đang điều tra, muốn biết có phải thật không."

"Rồi sao, có kết quả chưa?"

"Là thật, tao hỏi Faifah nhưng nó không chịu nói, cho nên tao tự đi tìm hiểu. Mày còn nhớ Yotha hay mất tích vào buổi tối không? Thiệt ra nó thích đi săn, nó bị cuồng tình một đêm, nghiện sex đó!" Kong nói càng ngày càng nhỏ, gần như biến thành thì thầm, nhưng tôi không có cách nào tin mấy cái này, cần thời gian từ từ suy nghĩ.

Mỗi ngày mất tích vào buổi tối.

Đi cùng những bạn nữ khác nhau.

Tình một đêm, hơn nữa còn cuồng sex, đù má! Thì ra tôi ở cùng phòng với một đứa hư hỏng vậy sao?

"Chờ chút, mày nghe từ đâu, sao mày lại biết mấy chuyện này?" Tôi quả thật không dám tin, muốn truy hỏi tìm tính xác thực.

"Bạn ở chỗ đó, có mấy anh khóa trên biết nội tình."

"Nội tình gì?"

"Nội tình hệ ngân hà."

"Bớt xàm."

"Được rồi, dù sao mày cũng biết Yotha bị đồn nhiều lắm, lúc ở trong phòng mày có thấy nó gọi cho ai không? Hay là nhắn tin? Nói không chừng đang liên lạc với bạn nữ nào đó."

"Bình thường nó ở trong phòng, tao không thấy nó nói chuyện với ai, chỉ lo đọc manga thôi."

"Là đọc hentai hả?"

"Gì ba, ê mà cũng có thể." Nghe rất có lý, nó rất thích mua truyện về đọc, có lúc sẽ có mấy cuốn tôi chưa từng xem, nói không chừng bên trong toàn là hình ảnh 18+. Dù sao tối nào cũng ra ngoài đi lang, bình thường đọc truyện sẽ không kiềm chế được, đù má, đúng là cuộc sống chúng tôi chênh lệch quá lớn.

Cái này càng làm cho tôi muốn biết nó đã có một cuộc sống như thế nào.

Tôi biết Yotha không muốn gây thêm phiền phức cho tôi, nó cũng không quấy rầy tôi. Từ lúc ở chung đến giờ chưa từng có tranh cãi, nó có đồ ăn sẽ chia cho tôi, nhưng tôi thật sự không nhịn được muốn biết về nó. Có lẽ vì tôi xem nó là bạn, cho nên mới muốn biết nhiều hơn?

Cho dù Yotha có là một tên hư hỏng, tôi cũng muốn nghe lý do của nó.

Cái suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tôi không thể nào chuyên tâm vào chuyện học, ngay cả tham gia hoạt động cũng không có lòng.

...

"Các em, vui lên, cười lên!"

"Ai mà vui nổi anh ơi!"

Hoạt động đón chào tân sinh viên có rất nhiều, biểu diễn hôm thứ hao mới kết thúc, hôm nay lại phải lết thân tới tham gia Big Cleaning Day.

Sớm biết vậy thì thà để tụi tôi tham gia đại hội cổ vũ cho rồi, ít ra thì muốn rút cũng rút được. Nhưng bây giờ lại đổi thành hoạt động cho cộng đồng, giờ rút thì cảm thấy có lỗi quá, không thể làm gì khác hơn là hiến mình tham gia. Mỗi người có một dụng cụ để dọn dẹp, Kong cầm giẻ lau, Book cầm cây lau nhà, Phrong cầm chổi lông gà, còn tôi thì cầm bàn chải và xà phòng chà bể cá.

Mắc khóc quá...

Chẳng phải nói sinh viên học viện kỹ thuật sẽ được mặc đồng phục đẹp với đeo dây chuyền bánh răng sao? Làm gì có, chỉ có mặc áo sơmi trắng với quần dài, đi quét dọn dạo thôi.

"Tao thiệt muốn biết là tụi mình đi học hay đi làm công nhân dọn vệ sinh nữa." Kong vừa văng nước miếng than phiền vừa cầm miếng giẻ thúi chà bể cá.

Mỗi khoa phụ trách một khu vực riêng, khoa dân dụng phụ trách quảng trường và bảng hiệu, khoa mô tơ điện phụ trách khu trung tâm và đường thông giữa các tòa nhà, khoa cơ giới lo dọn phòng hoạt động và bãi đậu xe, còn khoa hóa chúng tôi thì chịu trách nhiệm dọn năm cái bể cá bằng gốm sứ lớn, bên trong mọc đầy rêu. Những khoa còn lại thì cũng mỗi khoa dọn một khu vực trong trường.

"Đúng vậy, mẹ nó... Tao định hôm nay đi qua khoa khác ngắm mấy em gái, phiền."

"Ai Kong, tao hỏi mày."

"Chuyện gì?"

"Faifah nó có về trễ không? Có chỗ nào kì lạ không?" Tôi thừa nhận là tôi không ngăn được mình nghĩ về Yotha, nhưng tôi cũng không biết tìm sự thật từ đâu, chắc chỉ có thể ra tay từ anh em sinh đôi của nó đi.

"Không có, như bình thường vậy, mày cũng biết nó hay ở dưới ký túc chơi game mà, có về trễ cũng là vì chơi mấy ván với đám bạn nó thôi."

"Cho nên Faifah thì luôn ở ký túc còn Yotha nó đi đâu?"

"Cua gái, nếu không thì mày nghĩ nó làm gì?"

"Tao chỉ muốn biết thôi, lỡ đâu là tin vịt thì sao."

"Vậy mày hỏi thẳng nó đi."

"Hỏi nó cũng không nói." Kong nghe xong lắc đầu, trình độ thích xen vào chuyện người khác của tôi và nó cỡ cỡ nhau, trong lòng nó chắc chắn muốn biết nhiều hơn, chẳng qua chúng tôi không có cách nào hỏi thăm rõ chi tiết thôi, "À, mày có Facebook, LINE hay IG của nó không?"

"Ai Lỗ Tai, mày mới là bạn cùng phòng của nó."

"Bạn cùng phòng đâu phải chuyện gì cũng biết, mà mày có hay không?"

"Không có, nhưng để tối đi tao đi hỏi cho mày, mấy bạn nữ chắc là biết, dù sao mấy nhỏ giờ đang rất để ý nó."

"Ok."

Tạm thời bỏ qua chuyện này, chúng tôi tiếp tục dọn bể cá. Tay chân và lưng tôi nhức muốn chết, vất vả mới cọ xong, lần nữa thay nước, sau đó bỏ cá và bèo lại vào bể, còn phải cho cá ăn nữa chứ. Tôi muốn hỏi! Đây chẳng lẽ là việc quan trọng nhất của sinh viên năm nhất học viện kỹ thuật hả? Có bao nhiêu chuyện có thể làm phước, tại sao lại phải đi dọn bể vậy!

Tới gần 7 giờ tối chúng tôi mới được thả, hôm nay không chỉ lên lớp mệt mỏi mà công việc cũng mệt chịu không nổi. Cho nên sau khi cơm nước xong không có ai đề nghị chơi game hay xem phim, ai cũng về phòng nghỉ ngơi.

Ting!

Kong, người bạn cùng phòng cũ ở lầu ba gửi cho tôi một thứ tôi cần: Facebook của Yotha. Bởi vì tên kia không xài mấy mạng xã hội khác, LINE cá nhân thì không cho ai biết, hỏi Faifah nó cũng không cho, nó nói phải bảo mật giống như bí mật quân sự vậy, muốn biết thì chỉ có tự đi xin Yotha thôi.

Chết tiệt, ai mà dám đi hỏi nó chứ, tôi sợ bị nó đánh chết.

Tôi để điện thoại xuống đi tắm, sau khi hoàn tất việc vệ sinh cá nhân thì cũng 9 giờ 45 phút tối. Tôi leo lên giường dựa lưng vào gối, mở chiếc laptop yêu quý lên, tìm tên Facebook vừa được cho khi nãy, trên màn hình hiện lên trang cá nhân của người kia.

Nhiệm vụ tìm kiếm những thứ liên quan đến Yotha chính thức bắt đầu.

Yotha Thanawanyotha

Tên Facebook của nó cũng quá nhiều Tha rồi, chưa kể avatar đẹp trai vậy là sao, dù cho chất lượng hình ảnh tệ như là dùng web cam chụp đi chăng nữa, vẫn quá là đẹp trai đi.

Cảm thấy hình như là tôi khen nó hơi lố rồi, tôi vẫy đi suy nghĩ lung tung trong đầu, kéo xuống xem nó đăng cái gì lên Facebook.

Nhưng mà...

Người này chuyển hết bài đăng lẫn thông tin qua chế độ riêng tư, mà tôi không có kết bạn với nó cho nên không xem được. Đành phải nước mắt lưng tròng nhìn màn hình, nhưng tôi không hề giận, tiếp tục chuyển hướng điều tra qua mục tiêu khác.

Facebook của Faifah.

Chúng tôi đương nhiên không thân đến mức kết bạn Facebook hay giữ liên lạc như đám bạn của nó, nhưng tôi hỏi thăm được mấy thông tin từ bạn bè xung quanh nó.

Nhìn đi! Một đứa thì chuyển hết thông tin qua chế độ riêng tư, một đứa thì công khai toàn bộ, quá là thương người. Tôi bắt đầu xem ảnh cùng bài đăng của nó, hình chụp một mình hay chụp nhóm cũng không tha, kết quả như tôi dự đoán, có hình Yotha.

Tôi biết tụi nó đi check in ở đâu, quen biết ai. Nếu mẹ tôi mà biết tôi đang làm chuyện gì, chắc sẽ chặt chân tôi mất, đi học không lo học, lo đi nhiều chuyện không.

Bụp!

Chết tiệt!!

Tôi ngồi tìm tòi về người ta cả buổi thì đột nhiên bị cúp điện.

Cả phòng rơi vào bóng tối, may là màn hình laptop đủ sáng để tôi nhìn thấy một vài thứ xung quanh, tôi nhớ mình bắt đầu tìm Facebook của Yotha là cỡ 10 giờ kém, không nghĩ bây giờ đã 12 giờ 25 phút rồi, nếu không bị cúp điện thì chắc tôi ngồi tới sáng mất.

Bị cúp điện tôi còn có thể làm gì, trời cũng không mưa, chắc một chút nữa là có điện đi.

Nghĩ tới đây, tôi bắt đầu xem tiếp, nhưng một hồi lâu cũng không có điện. Bây giờ đã gần 1 giờ rồi, tôi lượn qua xem Facebook của ký túc, muốn xem có cập nhập thông tin gì không. Mới phát hiện buổi sáng có đăng thông báo vì cần sửa chữa thiết bị nên ngừng cung cấp điện, nhưng tôi không để ý, tôi nghĩ Kong tám phần cũng không biết, nếu không nó đã nói với tôi rồi.

Mà sửa lúc nào không sửa, lại chọn sửa lúc 11 giờ đêm tới 5 giờ sáng.

Ok thì lúc này mọi người đang ngủ, nhưng tôi thì không thể nào ngủ được. Bây giờ điện thoại lẫn laptop cũng sắp hết pin, chẳng có tác dụng gì, tôi không nhắm mắt ngủ được, sắp phát điên lên.

Vốn còn đang tìm hiểu cuộc sống của người khác, bây giờ phải tìm kế cứu mình.

Bên bệnh viện của trường chắc có điện dự phòng nhỉ, qua đó chờ tới sáng có được không? Nhưng mình lấy lý do gì qua đó? Ý tưởng này không thể thực hiện được. Ở bên ngoài trường chắc là có điện, tôi nghĩ đi quán cà phê 24/7 hay cửa hàng tiện lợi gì cũng ok, có ổ cắm điện còn có đồ ăn, coi như gác đầu lên bàn ngủ cũng được.

Nghĩ tới đây, tôi liền bỏ laptop vào túi, sau đó nhắn tin cho Kong, bình thường nó sẽ trả lời tôi ngay, nhưng lần này thì im ru. Tôi đoán chắc nó ngủ rồi, xuống gõ cửa tìm nó thì tội nó quá, nên tôi quyết định đi ra ngoài một mình.

"Anh bảo vệ."

"Ồ, sao đó em." Tôi dùng ánh sáng điện thoại đi xuống cầu thang, vì giờ chưa tới 1 giờ nên tôi không cần xin phép vẫn được ra ngoài, nhưng vì tôi là một học sinh giỏi, vẫn nên nói với người ta một tiếng thì hơn.

"Em muốn ra ngoài."

"Giờ này em ra ngoài làm gì? Sắp đóng cửa rồi."

"Em đói bụng, muốn đi ăn cháo." Lý do này có được không? Bình thường Yotha toàn nói là đi ăn cháo, nghe nó nói không có vấn đề gì.

"Ừ."

Oh! Cũng dễ quá đi, hoàn toàn không hỏi thêm câu nào, vậy tôi còn chờ gì nữa, đi thẳng ra ngoài.

Khi còn bé tôi cũng không hề sợ bóng tối, đi chơi tới khi giơ tay lên cũng không thấy năm ngón mới về nhà cũng chẳng quan tâm, chỉ sợ mẹ tôi mắng thôi. Cho đến khi xảy ra chuyện kia, ai bảo tôi nghịch ngợm ham chơi, ngốc đến mức tự nhốt mình trong kho, sau đó tôi không thể nào bình tĩnh đối diện với bóng tối nữa.

Bác sĩ nói mặc dù triệu chứng của tôi chưa đến mức khủng hoảng, nhưng chuyện đó đã nằm trong tiềm thức nên tôi ngủ sẽ hay thường gặp ác mộng. Làm cách nào cũng không trị hết, não giống như đã tự thiết lập chế độ lừa mình, không mở đèn thì không ngủ được.

1 giờ 15 phút sáng.

Tôi lái xe đến một quán cà phê 24/7 gần trường, may là khu này không bị cúp điện, làm cho tôi bừng bừng suy nghĩ mình vẫn may mắn chán. Kì lạ là, đã trễ vậy rồi nhưng trong quán vẫn còn rất đông khách, phần lớn đều là sinh viên trường tôi. Cho nên quán cà phê cũng không hề có cảm giác vắng vẻ, tôi gọi một ly cà phê và một phần bánh ngọt, có thể đủ cho tôi ngồi một buổi tối đi. Dây sạc tôi có mang theo, có thể tiếp tục ngồi mò Facebook của người ta rồi.

Mình coi tới đâu rồi nhỉ?

À à, từ Facebook của Faifah, xem ra còn rất nhiều người biết về hai anh em nhà này. Nói thật tôi chỉ muốn chính mắt tôi nhìn thấy người bạn âm trầm của mình là người như thế nào thôi, vậy thì ở cùng nhau mới không vô tình làm mấy chuyện thiếu đòn.

"Mày đang làm gì vậy?"

~o~O~o~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro