Chương 5 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạt động đón chào tân sinh viên cũng đã đi tới bước cuối cùng.

Hỏi tôi tại sao tôi lại biết? Bởi vì tôi may mắn, có mentor là hội phó hội học sinh năm hai, cho nên ít nhiều cũng biết về hoạt động của trường. Giống như hôm nay tôi nghe nói sẽ rút thăm bạn học, rút được ai thì tương lai một năm tới phải chăm sóc cho đối phương, còn phải tặng quà nữa. Rút thăm xong là có thể giải tán, tôi nghĩ hoạt động này sẽ không chiếm quá nhiều thời gian đi.

"Các em, mọi người ngồi theo vị trí của khoa mình nha, anh chị sẽ tuyên bố về hoạt động của hôm nay." MC hôm nay đổi thành một anh năm ba, tôi cũng vừa mới biết ổng là hội trưởng hội học sinh, khó trách toát ra aura rất khác biệt, "Hoạt động hôm nay là... Ngẩng đầu tìm bạn."

"A a a a!" Mấy bạn nữ ngồi phía trước hét lên, mấy thằng con trai ngồi phía sau thì huýt sáo.

Cũng khó trách, mọi người nghe tới chuyện tìm bạn thì ai cũng hứng khởi đi.

"Nói nhỏ thôi, đừng kích động như vậy." Hội trưởng hội học sinh nhắc nhở, nhưng mặt vẫn mang nụ cười, "Ý nghĩa của hoạt động này là để tìm người bạn cùng tiến của mình."

"A a a a a!"

"Tuyệt vời!"

"Tỉnh táo một chút, tém tém lại." Nhưng giờ này ai mà tém được, cả hội trường sục sôi.

Đã tham gia mấy hoạt động rồi, không có một ai hớn hở như hôm nay, chắc là vì có cơ hội chăm sóc cho một người rồi cũng được người đó chăm sóc lại, là một chuyện thú vị đi. Chúng tôi có lẽ cũng không cần người mua cho mình này kia, chỉ cần có thể cổ vũ lẫn nhau, tôi nghĩ với năm nhất chỉ như vậy là đủ rồi.

"Sau khi kết thúc hoạt động sẽ để cho mọi người có thời gian trò chuyện làm quen với nhau, cả hai sẽ phải chăm lo lẫn nhau một năm. Cho nên trong một năm này, mọi người có thể tặng quà cho đối phương, khích lệ người ta trong những việc hằng ngày."

"Làm ơn cho con bạn nữ, cho con bạn nữ, xin đó!"

Bạn học ngồi phía sau tôi bắt đầu tụng kinh cầu nguyện, nhưng xác suất rút được bạn nữ ở học viện kỹ thuật rất thấp, vì học viện của chúng tôi đa số là nam. Nhưng tôi cũng hy vọng những người bình thường có tích đức sẽ được như ý nguyện.

Tôi cũng không quá xem trọng chuyện này, rút được ai thì tôi cũng sẽ chăm lo cho người đó, tôi cũng sẽ năn nỉ người đó mua chút điểm tâm cho tôi ăn.

"Anh giải thích như vậy các em đã hiểu chưa?"

"Dạ hiểu~~!"

"Vậy mọi người đã chuẩn bị xong chưa?"

"Sẵn sàng!"

"Ok, các em năm hai, bắt đầu thôi!" Hội trưởng hội học sinh ra lệnh một tiếng, mấy anh chị năm hai đi vào theo hàng ngũ, có vài anh chị đánh trống theo nhịp, bầu không khí như là đang tham gia hội làng, vô cùng náo nhiệt. Mà ở cuối hàng, có bốn anh đang khiêng bốn chậu cây, ở trên cành treo rất nhiều tờ giấy đủ màu sắc.

Chắc là rút thăm từ cái cây này đi.

Mọi người đều không chớp mắt nhìn mấy chậu cây, cho đến khi nó được để lên bàn giữa hội trường, hoạt động rút thăm bắt đầu trong tâm trạng phấn chấn của mọi người.

"Các em năm nhất có thể y theo thứ tự khoa lên rút thăm, ai rút xong thì trở về chỗ ngồi, xin mọi người giữ trật tự. Mời hàng đầu tiên của khoa quản lý công trình lên rút thăm."

Các hàng lên rút thăm cũng không mất quá nhiều thời gian, chẳng qua chỉ lên rút một tờ giấy thôi. Rất nhiều đứa vừa về chỗ đã lập tức mở ra xem, nhưng tôi nghe nói bên trong chỉ viết số, cho nên phần lớn mọi người vẫn còn chưa biết người kia là ai.

"Hàng thứ hai của khoa hóa." Đến hàng của tôi rồi.

Cả hàng người yên tĩnh đi lên, trên cây có treo giấy đủ màu, nhưng tôi rất thích màu vàng, liền lấy một tờ, sau đó đi cùng những bạn khác trở về chỗ.

Nói thật, rút bạn cùng tiến hay rút mentor đều kích thích như nhau.

"Mày rút được số mấy?" Kong xoay đầu hỏi tôi, tôi giờ mới lấy tờ giấy hình lập phương từ từ mở ra.

"248."

Sau khi nói với Kong xong, tôi lại gấp nó lại.

Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề, chúng tôi dùng cách gì để tìm được bạn có cùng số với mình nhanh nhất?

Thời gian trôi qua mười phút, hội trưởng hội học sinh cứ thế chủ trì hoạt động.

"Các em đã có số của mình hết rồi đi, tiếp theo là giai đoạn hai của hoạt động, sẽ cho mọi người đi tìm bạn của mình. Anh chị sẽ cho các em hai mươi phút, làm sao để tìm ra thì đó là nhiệm vụ của các em, đếm tới ba là có thể bắt đầu, một... hai... ba... Bắt đầu!"

Chỉ như vậy đã làm hiện trường nào động lên, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ, chạy đi hỏi khắp nơi, nhưng có vẻ không có một chút tiến triển, giống như mò kim đáy biển vậy.

May là chúng tôi có một người lãnh đạo thông minh, trong sự hỗn loạn cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối.

"Mọi người chia nhóm ra trước đi, ý của con số là phân nhóm, cho nên số 1 đầu thì xếp bên này, số 2 đầu thì xếp bên này, số 3 bên này..."

Không mất bao nhiêu thời gian thì đã có người nghĩ ra cách. Tôi có số 2 đầu, xếp thành một hàng; sau đó chia nhóm lần nữa, ai có số thứ hai là số 4 thì đứng chung. Cho đến khi gặp nhau...

"Mày là 248?"

"Đúng vậy, 248."

"Ui! Tao là Gun, khoa hóa."

"Tao là Card, khoa vật liệu."

"Hân hạnh được biết mày." Tên chúng tôi đều có ký tự đầu giống nhau (Viết tiếng Thái thì cả 2 tên cùng bắt đầu bằng chữ ก), tôi hào hứng bắt tay nó. Card rất gầy, thấp hơn tôi một chút, da trắng, trên mặt lấm tấm mụn, tóc xoăn, nhìn có vẻ rất thân thiện.

Chúng tôi lại nói chuyện một lúc rồi tách nhau ra, bây giờ anh chị khóa trên vẫn chưa kêu mọi người tụ tập lại, cho nên cả hội trường vẫn vô cùng sôi động. Tôi đi tới đi lui tìm người nói chuyện, không nghĩ Card lại đi về phía tôi, mở miệng nói, "Gun, nếu như tao muốn đổi với người khác, mày có để bụng không?"

Tôi gãi đầu, lông mày nhíu lại, "Tại sao? Tao làm chuyện gì khiến mày không vui hả?"

"Không có không có, là có người muốn hỏi tao có muốn đổi không, nó nói muốn làm bạn cùng tiến của mày, tặng quà cho mày."

"Ai?"

"Faifah đó."

"...!"

"Phải không? Là cái đứa im im không mấy nói chuyện." Card không chắc chắn lắm, nhưng nếu nói tới im im thì chỉ có một người.

"Yotha."

"Ừ đúng đúng đúng, là Faifah hay Yotha đều được, nó muốn nhờ tao tới hỏi mày có muốn làm bạn cùng tiến của nó không."

"Vậy mày thì sao?" Dù sao cũng phải hỏi ý Card trước, đột nhiên đổi như vậy không biết nó có khó chịu không. Nhưng thấy nét mặt vui vẻ của nó, tôi cũng biết là mình không có một chút ý nghĩa gì.

"Tao muốn bạn nữ."

"Oh! Cũng thẳng thắn quá nhỉ."

"Vậy còn mày, quyết định thế nào?" Hỏi tôi với giọng rất tích cực, rõ ràng là muốn tôi đồng ý.

"Tao với Yotha vốn cũng tốt, không có vấn đề gì."

"Vậy mày với nó ghép cặp nha, chờ tao chút, tao đi gọi nó." Card không đợi tôi nói gì thêm đã xoay người chạy vào trong đám đông. Qua một lúc, một cái mặt không cảm xúc, từ đầu đến chân chỉnh tề đi về phía tôi.

"248?" Nó thờ ơ hỏi, tôi đành phải thuận theo, "Đúng vậy, 248."

Chúng tôi đã biết nhau từ lâu, nhưng đứng đây mắt to trừng mắt nhỏ cũng quá lúng túng rồi. Tôi đành phải lịch sự giới thiệu mình, không biết là lần thứ mấy triệu rồi.

"Tao là Gun, khoa hóa."

"Yotha, dân dụng."

"Sao mày lại đọc Yotha hai lần?"

"Kiếm chuyện à?"

"Ai rảnh, mà sao mày lại muốn đổi vậy, bạn mày rút được bộ không tốt sao?"

"Nhỏ rất tốt, tốt hơn tao nhiều, tao sợ không thể lo tốt cho nhỏ thôi."

"Cho nên quay qua lo cho tao? Tao trước đó đã nói với mày rồi, lo cho tao cũng không nhận được nhiều quà đáp lễ đâu, đừng trách tao không nhắc trước."

"Mỗi sáng giúp tao thắt cà vạt là đủ rồi."

Tùng! Tùng! Tùng!

Thật không biết chọn thời gian, tôi mới bị lời của người bạn cao lớn làm kinh ngạc vô cùng, thì tiếng trống trong phòng hoạt động vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi. Giọng của hội trưởng hội học sinh truyền ra từ micro, muốn mọi người lập tức trở về chỗ ngồi, nên tôi và Yotha cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng kì lạ là, câu nói của nó vẫn cứ vang trong đầu tôi.

"Hoạt động hôm nay không chỉ có như vậy, bởi vì anh chị còn chuẩn bị một điều ngạc nhiên cho các em." Cửa mở ra, bây giờ không chỉ có anh chị năm hai vây quanh chúng tôi, mà còn có năm ba và năm tư cũng nối đuôi đi vào hội trường, "Anh chị sẽ chọn ra đại diện của từng khoa, cuối cùng chọn hai đại biểu cho học viện, đi tham gia Ngôi Sao và Ánh Trăng của trường."

"Ui!!!"

Không khí bây giờ phải nói là sôi nổi hơn lúc nãy gấp mấy lần, bên trong vang lên tiếng hò hét và vỗ tay. Mấy anh chị bắt đầu phát giấy để mọi người tiến hành bỏ phiếu lần một.

Tôi không nhịn được quay đầu nhìn Yotha và Faifah, bây giờ hình như mọi người đều nhìn hai đứa nó, nhưng lập tức liếc thấy đứa âm trầm nói chuyện anh chị khóa trên rồi đi ra ngoài.

Tôi biết Yotha là người không thích bị cưỡng ép, cho nên tôi đoán nó đang tìm cách để trốn, tôi cũng thấy hoạt động này không hứng thú lắm. Tôi nói với anh chị là muốn đi vệ sinh, nhưng thật ra là đi tìm bạn cùng phòng, mà giống như tôi dự đoán... Nó quả nhiên là ở đó.

"Mày đi trốn hả?" Nó quay đầu nhìn về phía tôi, "Có rất nhiều anh chị ở bên trong, họ sẽ không bỏ qua mày đâu."

"Tao không có hứng thú."

"Mày trốn ở đây cũng vậy à."

"Ai nói là tao muốn trốn ở đây, tao muốn về ký túc."

"Vậy tao đi với mày."

"Tùy mày." Nó trả lời như vậy chắc là không muốn từ chối tôi đi. Chúng tôi rời khỏi khuôn viên trường, lái xe của mình về ký túc, trước khi đi tôi cũng không quên nói một tiếng với tụi Kong. Tôi về ký túc còn vì một nguyên nhân khác, chính là vì sợ các bạn học khác chọn tôi đại diện cho khoa hóa.

Tôi rất sợ chuyện đó xảy ra, tôi cũng không muốn bôi xấu danh tiếng của khoa hóa.

"Ở trong phòng cũng chán, mày muốn làm gì không?" Bốn tầng này đều là sinh viên học viện kỹ thuật, tất cả đều đang tham gia hoạt động, vì thế ký túc yên tĩnh y như trong rừng rậm.

"Đó là chuyện của mày, tao muốn đọc truyện."

"Vâng~~" Xem ra hoạt động sáng tạo nhất trong cuộc sống của mày chỉ có vậy.

Tôi nhảy lên giường, mở laptop xem phim, nhưng kim đồng hồ đã gần chỉ tới 8 giờ tối, vẫn không có ai về. Tôi không nhịn được nhắn tin hỏi Kong, mười phút sau mới biết là mấy anh chị đi mời mọi người ăn cơm. Hoạt động tuyển chọn đại diện cho các khoa vẫn chưa kết thúc, tôi đoán vẫn còn lâu, kết quả là tôi bắt đầu thấy chán.

"Mấy ổng bả còn chưa có thả người." Tôi báo tin cho đứa bạn cùng phòng.

Yotha nhìn tôi như là biểu đạt nó không quan tâm, nó đọc truyện một lúc rồi mới đứng dậy, thay bộ quần áo khác, sau đó giống như thường ngày đi ra cửa.

"Mày ra ngoài hả?"

"Ừ." Vậy thì tôi sẽ càng chán hơn, sớm biết vậy thì tôi không cúp đi về rồi.

"Lái xe cẩn thận."

"Aeagle."

"Là Beagle! Mày chọc thì cũng phải nói đúng chứ."

"Tao phải ra ngoài."

"Tao biết."

"Mày... có muốn đi chung không?"

Tôi không có mở miệng trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh muốn rới cái đầu ra ngoài.

Nếu như ở trong phòng chán như vậy, vậy cho dù có kêu tôi nhảy xuống địa ngục tôi cũng xông xáo muốn đi.

...

"Mày có sợ không?"

"Không có."

Không lâu sau chúng tôi đứng trước cửa một quán rượu, đây là một thế giới khác thuộc về Yotha mà tôi chưa từng thấy.

"Nhưng tao thấy giọng mày run lắm."

"Tao... tao chỉ là không quen tới mấy chỗ này thôi."

Quán rượu này không lớn, cách trang trí cũng có gu, bàn ghế hay các vật dụng chủ yếu là trắng và đen. Bây giờ dù không đông khách nhưng với tôi tất cả cảnh tượng đều rất hứng khởi.

"Ê mày, chưa đủ tuổi vẫn vào quán rượu được hả?" Tôi hỏi.

"Ai bảo dắt mày tới đây uống rượu đâu, tao là muốn dẫn mày lên lầu." Yotha nắm cổ tay tôi, muốn tôi đi cùng nó, nhưng có lẽ vì tôi quá căng thẳng, dùng hết sức kháng nghị lắc đầu.

"Để tao vào, có... có được không?"

"Làm bộ cái gì."

Nó không đợi tôi trả lời, lập tức kéo tôi vào trong quán, nó gật đầu chào với mấy người bên trong, rồi kéo tôi tới thang máy đi lên lầu bốn. Căn này chỉ có năm tầng, không tính là quá to, bầu không khí ở tầng bốn cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, chẳng qua chỉ giống không gian của cuộc sống thường ngày, hơn nữa rất sạch sẽ, có gu.

Tôi còn đang nghĩ không biết tốn hết bao nhiêu tiền, nhưng thấy vẫn nên im thì hơn.

"Chỗ này là do anh hai tao với bạn hùn vốn mở." Hứ! Con nhà giàu có thiệt là tốt, "Lầu bốn chỉ có hai phòng, một phòng của tao, một phòng của anh tao."

"Còn phòng của Faifah?"

"Không có, nó không thích chỗ này, nên tự thuê nhà ở ngoài." Nó vừa đi vừa giải thích, nhưng khi tôi đi ngang qua một căn phòng, tôi nghe thấy một tiếng kì lạ phát ra, đó là tiếng con gái rên rỉ.

Rầm!

Tôi còn chưa mở miệng hỏi, Yotha đã dùng sức đạp mạnh lên cửa, khiến tôi giật mình.

"Nhỏ tiếng giùm cái, bên ngoài nghe hết." Tiếng rên thật sự nhỏ đi. Đù má! Bây giờ tôi đang ở cái chỗ nào vậy, "Đừng sợ, đó là anh tao."

"Anh mày đang làm gì vậy?"

Tôi cảm thấy tôi sắp khóc đến nơi, mới 8 giờ tối thôi mà, đã mang phụ nữ về ngủ rồi?

"Mày không biết thật hay muốn chọc tao?"

"Xin lỗi xin lỗi, tao biết." Tôi nuốt ngụm nước bọt xuống, nhút nhát đi theo vóc dáng cao lớn kia. Đi tới căn phòng trong góc, nó lấy chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ mở cửa.

Phòng của Yotha rất rộng, tôi còn nghĩ là chỉ để một chiếc giường thôi, nhưng căn phòng này được chia ra rất nhiều không gian nhỏ, có phòng bếp, phòng khách, còn có... một khu được ngăn bằng cánh cửa, chắc là phòng ngủ của nó.

"Mày muốn ăn gì, tao hâm cho mày."

"Cám ơn, có cái gì ăn vậy mày?" Đã tới chỗ ở của người ta, còn có bữa ăn miễn phí, nên nói chuyện khách sáo một chút.

"Hồi trước có Pad Krapow Moo, cà ri xanh còn có gạo lứt."

"Hổi trước có, vậy giờ thì sao?"

"Không có."

"Đù mẹ, vậy mày hỏi làm quần gì." Thậm chí lúc nói đùa mặt vẫn vô cảm như vậy.

"Tao chỉ hỏi thôi." Nó đi về phía tủ lạnh, tìm một hồi cũng không thấy gì. Nó xoay người lục tủ, qua một lúc lâu lại dùng gương mặt lạnh tanh nói với tôi, "Chỉ có mì gói thịt heo với mì chua cay thôi, nhưng chỗ tao không có trứng hay thịt bằm, cái gì cũng không có." Quá tuyệt vọng...

"Vậy cho tao gói mì thịt heo là được."

"Ok."

"Khoan khoan, tao đổi rồi, cho gói mì chua cay đi."

"Phiền vậy, mày là con nít à?"

"Cái tính già khú của mày cũng phiền lắm đó có biết không?"

"Mày nói vậy thì tối chúng ta tắt đèn ngủ."

"Khoan... khoan đã, có gì từ từ nói, mình thương lượng được." Tôi vừa nói vừa đi tới chỗ người bạn cao lớn, thậm chí còn hỗ trợ nấu mì. Tôi nói rồi, chuyện này là tôi giỏi nhất.

Nấu mì gói rất dễ, chỉ cần đun nước sôi, mở gói mì bỏ mì vào tô, cho gia vị vào, rồi đổ nước sôi, chưa tới mấy phút là ăn được rồi.

"Cần gì ăn gấp vậy?" Mới ngồi xuống không tới mấy phút, tôi lập tức gắp mì lên bỏ vào miệng, mặc kệ nó nóng cỡ nào. Vì thế Yotha lên tiếng hỏi tôi cũng không thấy lạ.

"Sợi mì lúc này là dai nhất, tao thích."

"Lát nữa sẽ bị đầy hơi." Thích ý kiến vậy, mày là ba tao chắc?

"Bị đầy hơi thì uống thuốc thôi, bạn học." Thiếu chút nữa quên mất chúng tôi đã ghép cặp với nhau, tạm thời để tôi xài từ này đi.

"Vậy ai đi mua thuốc cho mày?"

"Mày."

"Tao làm đầy tớ của mày à?"

"Đúng vậy." Yotha nghe vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chúng tôi không nói gì nữa, im lặng ăn mì.

Cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên, chúng tôi mới dừng lại, nhìn về phía cửa. Yotha đứng dậy ra mở cửa, người bên ngoài không đi vào, chỉ đứng đó.

Cho dù như vậy, tôi vẫn thấy rõ vóc dáng và gương mặt của người kia.

Đây là Newton?

Anh ta trông cao và gầy, con trai nhà này bộ uống sữa của hươu cao cổ hay gì. Trông dáng của anh ta rất giống cặp sinh đôi, chẳng qua là trưởng thành hơn, màu da ngăm hơn, chưa kể bây giờ còn ở trần, chỉ mặc đúng cái boxer khiến cho tôi không biết làm sao, trông anh ta như vừa mới chiến một trận với cô gái kia xong.

Ờ... Nhìn hơi đáng sợ.

"Tao mới xuống lầu, Nop nói mày dắt người về."

Đ* má! Không phải như anh nghĩ đây anh hai!

Mặc dù đối phương không nói lớn, nhưng tôi vẫn nghe rõ.

"Bình thường mày có dắt ai về đây ngủ đâu." Người bên ngoài nói tiếp, qua rất lâu Yotha mới dùng tông giọng lạnh nhạt trước sau như một trả lời, "Em mới không giống anh, ai cũng đem về ngủ, đây là bạn học của em."

"Xạo."

"Em lừa anh thì được cái gì."

"Dù sao cũng rất là lạ, người ở bên trong à? Để tao nhìn." Nói xong người nọ liền thò đầu nhìn vào trong, giống như chơi cút bắt với trẻ con vậy, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy tôi.

"Không phải như anh nghĩ." Yotha cố gắng phủ nhận, nhưng đối phương hoàn toàn không nghe.

"Khó trách mày lại đem về đây."

"Newton."

"Không có gì phải ngại."

"..."

"Rất đáng yêu, đúng là gu của mày."

Phụt!

Lúc nghe câu nói đó, tôi thiếu chút nữa phun mì ra ngoài, tôi không biết nên nói gì, chỉ trầm mặc nhìn Yotha, mà nó cũng trầm mặc nhìn tôi, anh của nó quơ tay tỏ vẻ xin lỗi rồi xoay người đi.

1...2...3...4...5...

Năm giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

Chỉ có hai chúng tôi mỗi người trầm mặc nuốt nước bọt của mình.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro