Chương 7 (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết trước lúc này bản thân mình là trạng thái gì, nhưng sau khi thấy bác sĩ chăm sóc bạn cùng phòng thì tôi cũng yên tâm rồi, giờ mới quay lại kiểm tra tình trạng của mình. Hai tay tôi vẫn còn đang run rẩy, trán và lưng đổ mồ hôi, tim đập mạnh, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, chỉ có thể ép mình hít thở sâu.

Người bạn cao lớn của tôi đang ở trong phòng cấp cứu, tôi và Kong ngồi chờ bên ngoài, chúng tôi im lặng không nói gì, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng:

"Faifah bắt máy rồi, nó lát nữa sẽ tới." Bây giờ bạn thân của tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, không cần nhờ tới cà phê nữa.

"Ừ."

"Cho nên là xảy ra chuyện gì?"

"Tao không biết, hôm qua Yotha không về, lúc tao thấy nó thì cả người toàn là vết thương, tao sợ muốn chết."

"Đúng là hết hồn thật, nhưng tao không nói Yotha, tao nói mày." Tôi tỏ ra không hiểu, mà câu hỏi của Kong càng làm tôi nghi hoặc, "Mày có biết lúc mày gõ cửa phòng tao, trông mày như thế nào không?"

"Như thế nào?"

"Trông mày còn nghiêm trọng hơn Yotha, y như bạn cùng phòng của mày bị gãy chân vậy."

"Tao thấy máu nên sợ."

"Vậy tại sao lại trông như sắp khóc đến nơi?"

"Tao khóc lúc nào, mày chưa tỉnh ngủ đó." Liên quan tới tính mạng ai mà nghĩ nhiều, nhưng tôi nhớ chắc chắn là không giống như Kong nói là sắp khóc.

"Đây chính là cái gọi là không biết tự giác. Ai Lỗ Tai, tao hỏi mày, mày có từng thích ai chưa?" Sao tự nhiên lại hỏi mấy câu kì lạ, hơn nữa còn đột nhiên biến thành hỏi có từng thích ai chưa, tôi sửng sốt nhưng vẫn thuận theo trả lời, "Nhiều lắm."

"Vậy mày có từng thích bạn của mình chưa?"

"Chưa, tại sao mày hỏi vậy?"

"Chưa à."

"Mẹ mày, trần đời có ai hỏi một câu rồi ngưng vậy không, nói nhanh lên!"

"Cũng không có gì. Tao chỉ đang tò mò một chuyện, nên tự đoán thôi."

"Chuyện gì?"

"Mày và Yotha."

"Làm sao?"

"Lúc mày kéo tao lên phòng mày, trông mày rất kì lạ. Mày là đang lo cho bạn, đúng, nhưng trông mày không hề giống như đang lo cho bạn."

"Má, nếu như Faifah bước vào phòng với tình trạng như vậy, mày cũng sẽ giống như tao thôi." Tôi vừa nói vừa gãi đầu, sao nó lại có suy nghĩ này, thật buồn cười.

"Không, tao cảm thấy cho dù là đứa bạn nào, cũng sẽ không có phản ứng như mày."

"Phải xảy ra tình trạng khẩn cấp thật thì mày mới hiểu."

"Mày là đang dối lòng."

"Cái gì chứ, mày nói buồn cười vậy."

"Ừ, rất buồn cười, nhưng tao thấy không chỉ như vậy, không chỉ có mày có suy nghĩ khác trong lòng, mà bạn cùng phòng mày cũng thế."

"...?"

"Xin lỗi, có thể là tao nói lung tung, nhưng khi thấy Yotha xoa đầu mày..."

"..."

"Má... Giống như tụi bây đang yêu nhau vậy."

...

Bốn giờ sáng, Faifah và Kong cũng về phòng, tôi và Yotha ngồi ở cuối giường, chúng tôi nhìn nhau một lúc tôi mới lên tiếng, "Mày bị thương như vậy có muốn báo cảnh sát không?"

"Không, tao quen rồi."

"Quen?" Má nó, đây không phải là lần đầu tiên ư?

"Ý mày là mày thường xuyên bị đánh?"

"Ừ."

Nó trả lời một cách rất dửng dưng, nhưng mà nhìn bản thân mình trước đi được không. Từ đầu tới chân không chỗ nào là lành lặn, có mấy chỗ bị chảy máu là bị bao lấy bởi vết trầy chằng chịt. Tay và chân thì không cần nhắc tới, chật vật không chịu nổi, không bị đánh tới gãy xương là may lắm rồi.

"Tại sao người ta lại muốn đánh mày?" Nhưng mà tôi không muốn nó bị thương nữa.

"Quả báo, hại nó chia tay bồ."

"..."

"Rõ ràng là người ta tới làm quen tao, cuối cùng lại biến thành tao sai."

"Mày đừng nói với tao là mày đang nói về mấy người mày khích cho chia tay nha."

Yotha im lặng không đáp, tôi lập tức biết mình đoán đúng.

Tôi cũng biết là phải làm chuyện gì nghiêm trọng lắm mới bị đánh thành thế này, hơn nữa Yotha còn thường xuyên đi xúi người ta chia tay.

"Mày không thể dừng lại hả? Coi như không nghĩ cho mình, cũng nghĩ cho tao phải đưa mày đi bệnh viện, rất phiền phức đó."

"Tao bảo đảm lần sau tao sẽ không về."

"Tao không phải có ý đó, tao không muốn mày bị thương nữa."

"Tao quen rồi."

Mẹ nó! Tao không quen được chưa, từ lúc đi học tới giờ tôi chưa có đứa bạn nào đi đánh nhau hết, nên cuộc sống của tôi cũng như dân thường vậy, chuyện giật nảy mình nhất cũng chỉ có lúc đang xem AV thì mẹ tôi bước vào phòng thôi.

"Thôi để sau đi, giờ mày nghỉ ngơi trước đã." Nhìn nó chật vật như vậy, chắc không có sức lực giải thích cái gì. Tôi bước sang đỡ nó nằm xuống giường, kéo chăn lên che kín người nó, tôi đúng là giống người chồng quốc dân mà.

"Mày cũng ngủ đi."

"Ừ."

Tôi lên tiếng đáp rồi trở về giường mình, như ngày thường nhắm mắt lại, nhưng có một sự âu lo bao lấy tôi khiến tôi cứ lăn qua lăn lại, thậm chí càng ngày càng tỉnh táo.

Mẹ nó, mình không ngủ được.

Tôi ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía người ngủ say kia, nhưng tôi vẫn không yên lòng, liền lặng lẽ xuống giường, đi qua bên cạnh nó.

Tôi sợ nó không thoải mái, nhưng sau khi thấy nó thở đều đều, tôi mới lắc đầu cho là mình nghĩ nhiều rồi, ép mình quay lại giường ngủ tiếp.

Không nghĩ tới tôi không thể nào vào giấc được, khi phục hồi tinh thần thì đã quay lại ngồi bên cạnh nó, má, tôi ghét mình quá.

"Mày sao còn chưa ngủ?" Nó dùng giọng trầm thấp hỏi, mở mắt ra nhìn tôi.

"Mày... mày sao tỉnh lại rồi, tao làm phiền mày hả?"

"Không có."

"Có đau chỗ nào không?"

"Không có."

"Rồi rồi rồi, vậy tao đi ngủ, tao chỉ qua coi mày chết chưa."

"Lát nữa mày lại bò qua nhìn tao."

"A." Sao nó lại biết? Tôi thấy tối nay mình không ngủ nổi rồi, mặc dù Yotha đã bình yên vô sự nằm trên giường.

"Beagle."

"Sao..."

Tôi không biết bây giờ mình trông như thế nào, nhưng Yotha đột nhiên cầm tay tôi đặt lên trán nó, làm tôi không biết làm sao, chỉ có thể hốt hoảng nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của nó.

Trán nó không nóng, tất cả đều bình thường, ngược lại mặt tôi rất nóng. Đù mẹ!! Tôi phải làm sao? Tôi có nên rút tay ra không?

Các câu hỏi không ngừng nhảy ra trong đầu, cuối cùng chỉ có thể cứng đờ bốn mắt nhìn nhau.

"Người tao có nóng không?" Người nằm trên giường hỏi.

"Không có."

"Bây giờ tao không sốt, vết thương cũng không đau, mày yên tâm chưa?"

"Ừ."

Tôi rút tay về, từ từ đứng dậy trở về giường, không biết tại sao tâm trạng lúc này đã hoàn toàn thay đổi, tôi cảm thấy khá yên tâm rồi, cũng không muốn chạy sang kiểm tra nó nữa.

Bởi vì Yotha nói là đừng lo lắng.

Cho nên tôi cuối cùng cũng có thể an tâm đi ngủ...

...

"Kong~~ mày còn nhìn tao như vậy nữa thì tao sẽ điên đó."

"Khả nghi."

"Nếu tao có suy nghĩ gì 'không phải bạn' với Yotha, tao đã biết rồi, không chờ tới lúc mày nói với tao."

"Vậy ha? Có nhiều người nhận ra cảm giác của mình rất chậm."

Tôi thở dài một cái, đã ba ngày trôi qua, Kong vẫn rất nghi ngờ về mối quan hệ giữa tôi và Yotha, có cái gì suy nghĩ nhiều đâu? Chẳng qua chỉ lo lắng cho bạn bị đánh thôi, cái thằng bạn đeo kính này lại suy nghĩ nhiều đến mức vẽ ra đủ thứ chuyện.

Chúng tôi ngồi trong căn tin trường, mấy đứa bạn khác đã đi xếp hàng mua đồ ăn, chỉ còn tôi và Kong ở lại giữ chỗ. Nhưng không nghĩ tới đây không phải là giữ chỗ, mà nó đã trở thành hỏi cung, mà tôi chính là kẻ tình nghi.

"Tao đối với ai cũng vậy mà." Tôi không biết mình đã lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng nó giống như là không có nghe, tiếp tục nhìn tôi nghi ngờ.

"Không hề, nếu như tao và Yotha gặp chuyện, mày sẽ làm gì?"

"Tao sẽ gọi điện cho chùa đặt hẹn."

"Mẹ mày, rủa tao nữa."

"Nếu mày hỏi nữa tao sẽ giết mày đó."

"Ê đừng giết tao, tao còn chưa theo đuổi được Ping." Nó nói xong cũng làm bộ muốn xoa đầu tôi, nhưng tôi phản ứng nhanh hơn, mau chóng né qua một bên, rồi lên tiếng chửi, "Ê! Đừng có đụng vào đầu tao!"

"Vậy sao Yotha đụng được?"

"..."

Một hồi trầm mặc.

Ừ nhỉ, tôi không có câu nào để phản bác, hay là vì lúc bạn cùng phòng sờ đầu tôi thì tôi đã không phản ứng kịp rồi?

"Hai đứa bây rất giống đang quen nhau." Kong vẫn dí không buông, nhưng tôi không muốn tiếp chuyện với nó vì nó nói quá hoang đường.

"Giống chỗ nào trời, tao không có ý đó với nó, nếu tao thích nó hay yêu nó thì tao đã biết rồi chứ."

"Có vài người không phải bắt đầu từ yêu, mà là từ cảm xúc chất chồng lên."

"..."

"Là bắt đầu từ động lòng."

"Động lòng ba mày!"

"Mày có muốn làm thử trắc nghiệm tâm lý không? Tao làm rồi, chính xác lắm đó."

"Ấu trĩ, mày đúng là con nít." Cái nó nói chỉ có học sinh cấp hai mới làm, người lớn ai chẳng biết suy nghĩ của mình.

"Làm thử cũng có mất cái gì đâu, chờ chút tao gửi qua LINE cho mày."

"Cái này coi kiểu gì cũng là 'thích' thôi, tin tao đi, y như bị chút xíu bệnh xong tra Google, kết quả thể nào cũng nói bị ung thư."

"Chỉ làm thử thôi mà, có mất mát gì đâu."

Không lâu sau điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo, những đứa bạn khác vừa lúc cũng quay lại, nên tôi cũng không hứng thứ mở ra xem, đứng dậy đi về phía quầy quen thuộc của mình.

Cho đến bây giờ tôi chỉ có một người bạn gái, chẳng qua chỉ là tình yêu gà bông thời đi học. Nhỏ là một nữ sinh bình thường, tóc ngắn, không quá xinh đẹp hay quá thu hút. Tôi theo đuổi nhỏ vì nhỏ đối xử với tôi rất tốt, mỗi sáng nhỏ sẽ giúp tôi thu bài tập của các bạn để lên bàn giáo viên, khiến cho tôi có ấn tượng khắc sâu, mặc dù nhỏ lớn hơn tôi hai tuổi.

Nhưng với nam sinh thì tôi chưa từng có suy nghĩ đó, nhiều lắm thì cũng chỉ lo chuyện vớ vẩn thôi, đi làm quen với tụi con trai cũng chỉ đơn giản là muốn làm bạn, đối với Yotha cũng vậy.

Nhưng tôi thật sự không hiểu!!!

Tại sao lúc tôi về phòng không có chuyện gì làm, lại lặng lẽ mở link trắc nghiệm Kong gửi cho, tôi ghét sự mâu thuẫn của mình, nhưng vẫn cẩn thận đọc từng câu hỏi.

Má nó! Tôi không dám nói với ai mình đang làm chuyện hoang đường này.

Tôi đọc sơ, trắc nghiệm này cũng không phức tạp, cũng không có căn cứ theo tâm lý gì, chẳng qua chỉ để bản thân kiểm nghiệm một số giả thiết cơ bản thôi. Mỗi một câu sẽ có ba lựa chọn: Đúng, không chắc chắn, không đúng.

Kệ đi, làm đại xem thế nào.

Câu thứ nhất: Cảm thấy đó là định mệnh

Ừm...

Chọn thế nào đây, lần đầu tiên tôi gặp Yotha còn tưởng nó là Faifah, nếu hỏi có cảm giác gì, chắc hẳn là thấy mình rất ngốc đi. Được rồi! Vậy thì chọn không đúng.

Câu thứ hai: Lúc nào cũng muốn gặp họ

Hahahaha câu này buồn cười quá, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện muốn gặp nó.

Nhưng khoan! Lúc lên lớp tôi sẽ tìm nó xem nó có đi học không, hoặc lúc nó không về phòng, tôi cũng sẽ có những suy đoán trong lòng, nghĩ là không biết nó đang làm gì, xem ra câu này phải chọn là không chắc chắn rồi.

Câu thứ ba: Có cơ hội sẽ lén nhìn họ

Người đẹp thì ai cũng nhìn mà, cho dù là nam hay nữ, kể cả chó của trường tôi cũng nhìn, nhưng mà đây chỉ là thói xấu của tôi thôi.

Câu thứ tư: Lúc ở cạnh họ sẽ cảm thấy rất vui vẻ

Câu này quá đơn giản, tôi trả lời không đúng, bởi vì mỗi lần ở cạnh nó, tôi luôn cảm thấy mình sắp phát điên, nhưng có lúc cũng...

Tôi bắt đầu thấy không chắc chắn.

Trả lời không chắc chắn có khá gần không? Thôi! Không được. Hay là mình chọn đúng? Bởi vì cũng từng có lúc cảm thấy vui vẻ mà, rồi cha ơi cha muốn cái gì đây cha, câu này tạm thời bỏ qua, lát nữa quay lại.

Câu thứ năm: Muốn thân thiết với họ hơn, biết tất cả mọi chuyện về họ

Má! Câu này chỉ có thể trả lời đúng thôi, muốn biết mọi chuyện là tính của tôi, hơn nữa không chỉ có Yotha, với ai tôi cũng muốn thân mà.

Câu thứ sáu: Muốn được họ để ý

Ai cũng muốn được người khác để ý đi? Thậm chí là với Kong, Faifah, mentor hoặc giáo sư tôi đều nghĩ như vậy. Đã như vậy, đối với ngài âm trầm tôi cũng có cùng thái độ, lại trả lời là đúng.

Câu thứ bảy: Muốn chăm sóc họ, làm cho họ vui vẻ

Lúc nó bị thương đúng là muốn chăm sóc nó, nhưng lúc nó chọc tôi thì tôi rất muốn giải quyết nó. Hướng trả lời của câu này cũng hơi rộng rồi, cảm xúc này cũng không phải chỉ có với một người, tạm thời bỏ qua, lát nữa quay lại.

Mẹ tôi chắc chắn sẽ mắng tôi, đi học cũng không có nghiêm túc như vậy, haiz~

Câu thứ tám: Thấy họ ở cùng người khác sẽ cảm thấy không vui

Không có!! Tôi chỉ có biết nó đi hại người ta chia tay mới không vui thôi.

Câm thứ chín: Lúc đến gần họ sẽ thấy tim đập nhanh

Câu này tôi không chối được, hơn nữa còn xảy ra thường xuyên, nếu như hỏi tôi có như vậy với người khác không, đại khái phải quay ngược về ngày phỏng vấn, ba giáo sư trẻ tuổi dí tôi làm tim tôi đập như gõ trống, nên tôi cũng thích người ta luôn?

Mà lúc đó tim đập nhanh vì căng thẳng mà, cho nên câu này phải trả lời thế nào...

Câu thứ mười: Vì họ nên muốn thay đổi bản thân, đối diện với chuyện mình vốn sợ hãi

Tôi không có vì nó thay đổi cái gì, tôi cho là mình nên thay đổi thôi.

Đã xấp xỉ mười năm vì chuyện kia mà không tắt đèn đi ngủ, cho đến khi nghe P'Newton nói mới đột nhiên nghĩ tới, nếu như mình giải quyết vấn đề đó thì sao? Sau đó mới đòi so đua với Yotha, bởi vì chúng tôi đều có nỗi sợ riêng.

Nhưng coi như nói ngoài miệng là vậy, tới giờ tôi vẫn chưa làm gì.

Không đúng.

Cả mười câu hỏi, có mấy câu tôi chưa trả lời nên tôi quay lại suy nghĩ, nhưng cũng không mất nhiều thời gian, sau đó tôi bắt đầu tính điểm xem kết quả. Lúc nhìn thấy kết quả cũng hơi sửng sốt, bởi vì y như tôi dự trù:

Thích

Ê ê ê!! Coi như không phải đối tượng là Yotha, đổi thành Kong thì tôi trả lời cũng được kết quả như vậy mà.

Cốc, cốc, cốc.

Tôi vứt điện thoại lên giường, đi ra mở cửa, lúc nãy tôi có hẹn bạn thân đi chạy bộ, giờ này nó vừa đến, tôi có thể tranh thủ than phiền một chút.

"Ai Kong."

"Mày làm gì vậy, sao chưa thay đồ nữa?"

"Cái trắc nghiệm mày đưa dở quá." Tôi không trả lời nó mà là nhắc tới bài trắc nghiệm ngu si kia.

"Sao mày nói là không làm?"

"Kệ tao."

"Rồi dở kiểu gì, tao không hiểu." Mặt nó trông cực kì ngứa đòn, "Hay là nói kết quả cho ra là thích, nhưng mày không muốn thừa nhận sự thật?"

"Không có một chút đáng tin."

"Vậy mày cũng đừng nghĩ nhiều, cái này chỉ là suy đoán cơ bản thôi, có phải thật không vẫn phải xem cảm xúc của mày. Mau thay đồ đi, rốt cuộc là mày có muốn chạy bộ không?"

"Rồi rồi." Tôi lắc đầu, hất những suy nghĩ chán nản ra khỏi não, cầm quần áo đã chuẩn bị đi thay, nhưng chưa được một phút đã nghĩ tới chuyện kia.

"Ai Kong."

"Gì nữa." Nó ngồi ở cuối giường vừa coi điện thoại vừa đáp.

"Hay cảm giác tao dành cho Yotha là thích?"

"Hả?"

"Nếu tao thích Yotha thật thì tao phải làm gì?"

Cạch!

Âm thanh mở cửa làm chúng tôi nhìn về phía đó, tôi cảm giác mình tê từ đầu tới chân, bởi vì tôi không nghĩ cái người mà ai cũng biết là ai đó, sẽ về phòng vào lúc này.

Đ* má!!!!!!

Chính là người bạn cùng phòng mặt đơ của tôi, nó đứng trước mặt chúng tôi, nhíu mày lại, giống như muốn nói nhưng không mở miệng, làm cho tôi và Kong y như đang nhịn tiểu, vội muốn chết, trong lòng chỉ cầu nguyện nó không có nghe thấy lời tôi vừa nói.

"Beagle, mày thích tao à?"

Cho đến khi Yotha mở miệng hỏi, lời cầu nguyện của tôi liền rơi vào khoảng không.

Kong, từ biệt mày, tao đi chết trước đây!!

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro