Ngoại truyện 1: Người nổi tiếng nhất ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói tới hôn môi thì sẽ nghĩ tới cái gì?"

Kong mua một quyển sách dùng để tham khảo cách theo đuổi Ping, nhưng sau khi phát hiện không có gì dùng được thì lại vứt trong phòng, tôi thấy thì mượn nó đọc. Nhưng bên trong không phải mấy câu dùng cho học sinh trung học, như là ghi những cách theo đuổi, mà là hướng độc giả làm sao để đi sâu vào tìm hiểu đối phương.

Giống như cái này, chương liên quan tới hôn, tôi hỏi Yotha, một người nói không chừng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn.

"Nghĩ tới mày."

"Êeeeee!" Coi nó trả lời cái gì kìa, nói vậy rồi hỏi sao tôi không yêu nó, "Tao sẽ nghĩ tới bài 'Kiss The Rain' đầu tiên."

Yotha ngồi dưới sàn, đang sửa cái quần jean của nó; tôi thì lăn lộn trên giường, đọc cuốn sách của Kong giết thời gian trước khi đi ngủ.

"Mày trả lời tiếp đi Yotha." Tôi nghiêm túc đặt câu hỏi, mà nó vẫn im lặng không lên tiếng.

"Tao trả lời rồi mà?"

"Mày phải nói tiếp, cho đến khi không nghĩ ra được nữa mới ngừng."

"Nghĩ tới mày."

"Nè! Tao nghĩ tới bộ '4 Romance', cảm giác như trở về thời học sinh á, tình yêu đơn thuần, cảm giác hơi sợ sệt."

"Nhưng giờ già rồi."

"Nè, tao với mày bằng tuổi á!" Tôi mắng xong lại kéo nó về chủ đề, "Rồi trả lời tiếp đi."

"Nghĩ tới mày."

"Tao cho mày thêm một cơ hội, trả lời cái khác đi được không?"

"Tao cũng chỉ hôn mày thôi, mày muốn tao nghĩ tới cái gì?"

"Nhưng giờ đang chơi game mà."

"Cũng chỉ là trả lời là nghĩ tới mày thôi."

"Hừ!!!" Tôi lười gây với nó, đặt cuốn sách lên tủ đầu giường bên cạnh, từ từ bò tới mép giường, nhìn Yotha vẫn đang chăm chỉ sửa quần jean, "Mày muốn mặc bộ này tới buổi chào tân sinh viên hả?"

"Ừ." Nó trả lời nhưng cũng không ngẩng đầu lên.

"Nhiều lỗ rách vậy, mày chắc chắn sẽ bị đàn anh mắng, nói mày không làm gương cho các em."

"Tao không làm rách nhiều, chỉ mấy lỗ tròn thôi, nếu như làm cái lỗ lớn như cái quần cũ của mày, tao mới không mặc." Người này đúng là ngứa đòn, thời gian trôi qua nhanh, đến lượt chúng tôi làm hoạt động chào đón tân sinh viên rồi, người này vẫn còn nhớ cái quần boxer bị lủng lỗ của tôi, tôi rõ ràng đã đổi qua mặc bộ khủng long từ lâu rồi mà.

"Muốn chọc tao giận hả, nếu đúng là vậy thì mày giỏi rồi, giờ tao rất khó chịu."

"Thích làm mình làm mẩy."

"Nếu như có từ nào nặng hơn làm mình làm mẩy thì đó là cảm giác của tao bây giờ."

"Vậy làm mình làm mẩy chút đi, tao sửa quần xong lại qua dỗ mày."

"Chán chết."

Tôi lại lăn qua lăn lại trên giường, sau đó chui vào chăn, Yotha có thể còn lâu mới sửa xong, tôi lấy điện thoại ra chơi, thám thính tình hình với Kong. Nó mỗi ngày đều chia sẻ những tin nóng sốt dẻo với tôi, hôm nay cũng vậy.

Tôi lướt điện thoại một hồi, cảm thấy bên cạnh lún xuống, tôi kéo chăn khỏi đầu, thì thấy vóc dáng cao ráo kia đang leo lên giường.

"Hôm nay muốn tắt đèn không?" Nó hỏi, tôi gật đầu một cái, để điện thoại xuống.

Mặc dù tôi đã không còn bị gặp ác mộng khi tắt đèn đi ngủ nữa, nhưng có nhiều lần chúng tôi vẫn sẽ mở đèn, bởi vì không thể bỏ đi thói quen đã duy trì mười mấy năm ngay được.

Nó lại leo xuống giường, bóng tối mau chóng bao trùm chúng tôi, dựa vào đèn đường bền ngoài mới có thể loáng thoáng thấy bóng dáng người kia.

"Mày đang chat với ai vậy?" Nó chui vào chăn, vòng cánh tay cường tráng quanh người tôi.

"Chat với Kong về chuyện của năm nhất, nghe nói năm nay ghê lắm nha, có đứa có hẳn fanpage mấy trăm ngàn người theo dõi, còn có mấy tuyển thủ Olympia nữa."

"Oh, mấy em giỏi như vậy, còn mày có gì không?" Yotha ôm tôi chặt hơn, khiến tôi thiếu chút nữa lè lưỡi.

Hỏi một câu mà không cho tôi sức để trả lời.

"Miệng tao nè."

"Đúng, nói không ngừng còn ăn rất nhiều."

"Tao sẽ coi đó là một lời khen." Mày nhớ đó, tao sẽ tìm cơ hội đòi lại, "Nhắc tới năm nhất, không tin thời gian trôi nhanh vậy, cảm giác mấy bữa trước mới đi phỏng vấn thôi."

"Tao cũng nghĩ vậy."

"Năm trước mày có chuyện gì ấn tượng không? Cho mày chọn năm cái."

"Mày, mày, mày, mày còn có mày."

"Không phải! Nói nghiêm túc đi." Yotha rốt cuộc là nghe không hiểu hay là cố tình chọc tôi, tôi đành phải nói năm chuyện ấn tượng của mình trước, "Với tao, chuyện đầu tiên là nhầm mày với Faifah, cái này là đứng đầu trong lòng tao rồi, là chuyện mà cả đời tao cũng không hiểu nổi."

"Rất giống chuyện mà mày sẽ làm."

"Là tại mày chứ gì nữa, không nói thẳng đi còn giả làm Faifah, nên tao không có sai."

"Ok ok, còn gì nữa?"

"Chuyện thứ hai là ký túc bị cúp điện, thái quá tới mức tao muốn đòi tiền thuê lại."

"Có một lần mày còn khóc, tao ra ngoài bữa đó."

"Tao không có khóc, là bụi bay vào mắt thôi." Tôi mới không thừ nhận mình vì nó mà cảm thấy uất ức, mặc dù nó biết lâu rồi, "Kế tiếp, chuyện thứ ba là Kong, lớn vậy rồi chưa từng gặp người nào như nó, ngày nào cũng có thứ làm tao ngạc nhiên."

"Tính nó giống mày mà, có cái gì ngạc nhiên đâu?"

"Ăn đòn không?"

"Chuyện thứ tư?" Lại nói sang chuyện khác.

"Chuyện thứ tư là lúc P'Sam cho tao vòng hoa vào ngày chào đón tân sinh viên, y như tới thu phục yêu quái vậy, tới giờ tao vẫn còn nhớ rõ. Chuyện cuối cùng..." Tôi kéo dài giọng, sau đó từ từ nhỏ dần, "Mày biết rồi chứ?"

"Tao."

Ngay cả tâm trí chế tạo không khí lãng mạn cũng không có, Yotha thốt lên, mà còn rất bình thản.

"Đúng rồi, là mày, mày làm cho tao rất nhiều chuyện."

"Đúng, y như osin."

"Ê!"

"Mày muốn nghe top năm của tao không?"

"Muốn!"

"Cái đầu tiên là hôm bị hư vòi nước." Mặc dù tôi không muốn nghĩ tới, nhưng ngài âm trầm vẫn tiếp tục, "Thứ hai là cà vạt, thứ ba là bạn học, thứ tư là thoát khỏi chỗ P'Waritch, thứ năm là đại hội học viện kỹ thuật."

"Không có tao hả? Buồn ghê."

Tôi giả vờ chán nản, thật ra trong lòng không có nghĩ vậy, nhưng ai ngờ Yotha lại lập tức nói, "Mày không phát hiện là chuyện nào cũng liên quan tới mày à?"

"..."

"Hơn nữa tao tin, trong cuộc sống sau này của tao, cũng đều sẽ có mày ở đó."

...

Gần đây trong trường có rất nhiều hoạt động, năm hai bận từ sáng tới tối khuya.

"Mày muốn ăn gì?" Tôi đang định lấy tiền trong túi ra.

"Lát nữa tao tự mua."

"Không được, thỉnh thoảng tao cũng muốn bao mày."

"Vô vị." Cuối cùng chúng tôi giành nhau chạy tới quầy đồ ngọt.

Buổi sáng căn tin của ký túc bán đồ rất đơn giản, không có gì đặc biệt, có hai tiệm bánh mì, còn lại đều là cháo, trong cháo còn có huyết. Nhưng hôm nay chúng tôi chỉ có mười phút để ăn, sau đó phải đi chuẩn bị cho hoạt động, phải cố gắng ăn cái gì đơn giản nhất.

"Beagle mày thích cái này không?" Yotah cầm một cái banana sushi roll lên, mà tôi nhìn mấy cái bánh ngọt tới hoa mắt, nghe nó kêu mới quay đầu nhìn.

"Thích, tao lấy một cái."

"Brownie?"

"Ăn."

"Toast?"

"Ăn."

"Cái gì mày cũng ăn hết à?"

"Mày hỏi đương nhiên là tao muốn ăn rồi, với sữa socola nữa." Nó gật đầu một cái, mà tôi thì tiếp tục cúi đầu nhìn, không phải bánh ngọt thì cũng chỉ có sandwich, nhưng tôi muốn chọn cái to hơn, hoặc là hamburger vừa làm xong, nếu cầm đi hâm lại thì ăn vẫn ngon.

"Yotha, sandwich với hamburger, mày muốn ăn cái nào?"

"Hamburger."

"Hamburger hai tầng hả?"

"Không ăn hai tầng."

"Cái bình thường đâu có đủ no, đừng có cãi tao, mày ăn heo, cá hay gà?"

"Mày biết." Sau đó nó đi tới bên kia, "Có muốn mua cookie không? Lúc nghỉ có thể ăn."

"Ok~~ Tao muốn ăn cái có hạnh nhân ở trên mặt."

"Tao biết."

"Giỏi quá giỏi quá." Phải khen nó một câu, nó hiểu tôi nhất, "Vậy không biết là ngài muốn sữa vị gì?"

"Original."

"Đã biết!"

Chúng tôi mỗi người cầm món mình chọn, đi về phía quầy tính tiền.

Nó để đồ ngọt và sữa bò lên trả tiền, tôi cũng tự đặt đồ của mình lên trả.

"Nhanh lên, ăn xong còn phải đi chuẩn bị nữa."

"Mày cũng vậy."

Tôi chọn món cho nó, nó cũng chọn món tôi thích ăn cho tôi.

Chúng tôi đều chọn món mà đối phương thích.

"Mới mua đồ thôi mà hết năm phút rồi, trời ơi." Tôi không nhịn được than phiền, nhìn đồng hồ sau đó bắt đầu hốt hoảng, còn rất nhiều việc phải làm, hơn nữa hôm nay là ngày rất quan trọng với năm nhất.

"Mày đứng đó trách móc đã lãng phí thêm hai phút rồi."

"Mày mới làm mất thêm một phút của tao đó."

"Chúng tôi đứng cạnh chiếc bàn bên cạnh hành lang, đứng ăn luôn, vì cạnh bàn có thùng rác, vứt giấy với bọc vào thùng thì miệng cũng tranh thủ cắn.

Tôi đang thi thố với người trước mặt, ai ăn xong trước thì thắng, không biết tại sao lại giống con nít vậy, nhưng rất vui.

Mỗi sáng của chúng tôi đều như vậy, đã quen rồi, vì chúng tôi luôn hy vọng có thể hiểu về đối phương hơn từng ngày. Nhưng tôi về sau phát hiện gần như không có học được cái gì, chẳng qua chỉ quậy người kia thôi, nhất là khi có bạn bè gia nhập, hỗ trợ sặc phun cơm cũng được.

"Tụi mày đứng trước thùng rác ăn á? Ăn xong thì mau lên đi, năm nhất tới hết rồi." Bạn học từ trên lầu chạy xuống, thấy chúng tôi thì chào một câu rồi chạy đi.

"Tao ăn xong rồi, còn miếng cuối thôi." Tôi dùng tốc độ nhanh nhất nhét đồ ăn vào miệng, Yotha cũng liều mạng nhét đồ ăn.

Sau đó Yotha chạy đi hội họp với bạn bè ở phòng hoạt động, tôi thì lén chạy tới ra sau khoa công nghệ ngồi xuống.

Vì trông tôi hiền lành, tính cách sáng sủa, rất dễ làm quen, cho nên tôi nhận nhiệm vụ nằm vùng,

Không sai! Chính là đàn anh nằm vùng!

Tôi ngồi chung với các em, cố tỏ ra ngây thơ giới thiệu mình tên Gun, trông tôi tuấn tú, tính cách dễ gần, hơn nữa còn độc thân này kia.

Thật ra mục đích rất đơn giản, chúng tôi chỉ muốn biết các em có suy nghĩ gì về hoạt động chào đón tân sinh viên, nhất là sau khi chúng tôi hủy bỏ hoạt động cổ vũ truyền thống, hình thức hoạt động bây giờ nhiều hơn, có thể kéo gần khoảng cách tiếp xúc với các em, giúp chúng tôi hiểu rõ về hoạt động để làm hiệu quả hơn.

Còn có những ý khác ví dụ như là các em có hứng thú với cái gì, gần đây bọn họ đang thảo luận về vấn đề gì, món đang lưu hành nhất là gì, sau khi biết những cái này thì cũng biết nên nói về cái gì trong các cuộc họp liên cấp.

Năm nay số lượng nằm vùng khá đông, khoảng hai mươi người, mà số lượng năm nhất ước chừng cỡ sáu trăm, nằm vùng phân tán ra đủ khoa, mà sau khi năm nhất giải tán lúc hoạt động kết thúc, chúng tôi sẽ tụ lại thu thập thông tin, mãi cho đến khi hoạt động chào đón tân sinh viên kết thúc mới thôi.

"Sao mày tới trễ vậy?" Người ngồi trước mặt tôi xoay đầu lại trêu nói, đứa nhỏ này tên là Tong, rất hoang dã, mặc dù bề ngoài trông thô lỗ nhưng tính cách cực kì ôn hòa.

"Tao đau bụng." Tôi khom người nói nhỏ với nó, sau đó tự bật cười.

"Mày biết hôm nay phải chọn Ngôi Sao và Ánh Trăng không?"

"Haha thiệt không?" Tôi phải tỏ ra lố chút mới không bị phát hiện, haiz! Hay là lố quá lại mới dễ bị phát hiện? Muốn khùng luôn, tôi cũng nằm vùng bốn năm ngày rồi, hình như không có ai phát hiện cái gì lạ.

"Thật, năm nay quá nhiều người dễ thương, tao cũng không dám tin học viện chúng ta lại có nhiều hàng tốt như vậy."

"Đúng vậy đúng vậy."

"Mày có muốn đi thi không?" Đứa nhỏ Tong hỏi.

"Mày điên hả, tao không đi hahahahaha."

"Nhưng tao thấy mày đẹp trai mà."

"Trời! Mày quá khen rồi, hahaha!" Ngại quá, lúc học năm nhất không có ai nói với tôi như vậy, tôi nhớ khi đó chỉ có người nói tôi đi thi với chó thôi, đơn giản chính là thời kỳ bóng đen của tôi.

"Lát nữa đề cử đại diện, tao sẽ đề cử mày."

"Thôi đừng, tao thích ngắm thôi, chứ không thích tham gia thi mấy cái này đâu."

"Coi như là vì khoa mình đi."

Thật ra anh học khoa hóa á em trai, nhưng tôi không có cách nào tranh cãi với nó, chỉ có thể ngậm miệng giấu đi chân tướng. Bạn học đảm nhiệm vai MC vẫn nói tiếp, kế tiếp chính là chủ đề làm năm nhất kích động, chính là hoạt động tuyển chọn Ngôi Sao và Ánh Trăng của học viện.

"Năm nay năm hai sẽ chọn ứng viên, nhưng có thể sẽ có vài người thấy bị bỏ sót, cho nên muốn nhờ các em hỗ trợ một chút, đề cử người mà các em thấy xứng đáng. Vậy mọi người muốn bắt đầu từ khoa nào trước?"

"Mô-tơ điện~!"

"Mô-tơ điện à? Ok, vậy bắt đầu thôi."

Sau đó chính là thời gian chọn người, mọi người giơ tay liên tục, tiếng kêu cùng hình ảnh bị team kéo ra, chúng tôi có mấy ứng viên, nhưng đây chẳng qua chỉ là ải thứ nhất, còn tới mấy màn nữa phải qua. Mà tôi là một người không mấy quan tâm tới chuyện này, tôi nhớ năm ngoài tôi và Yotha cùng trốn đi, không nghĩ tới năm nay lại phải cùng nó bổ túc kinh nghiệm.

"Kế tiếp là khoa công nghệ... Có ai muốn đề cử bạn mình không?" Yim đảm nhiệm vai trò MC nói xong, lập tức có tiếng ai đó kêu lên.

"Gun! Cái bạn Gun trông giống chó!"

Anh lạy mày~~ Giống chó bộ ăn hết của nhà mày hả Tong?

Nhưng tôi mắng trong lòng không bao lâu, đề nghị của nó dẫn tới không ít người phụ họa, ánh mắt áp lực của năm nhất bắn tới, khiến cho năm hai chỉ có thể trố mắt nhìn nhau không biết nên làm sao.

"Vậy mời Nong Gun bước lên đây."

Huhuhuhu sao tự nhiên kéo tôi vào vụ này vậy, cái này không có trong kế hoạch!

Không thể chống lại sự ủng hộ nhiệt tình của các em năm nhất, hơn nữa năm hai cũng không biết phải qua mặt như thế nào, tôi đành phải thuận theo diễn tiếp thôi, đi tới chỗ những người được chọn đứng cùng.

Bị chọn đã rất buồn cười rồi, nhưng sau đó càng có chuyện buồn cười hơn xảy ra.

Vì năm ngoái tôi không có tham gia hoạt động này, nên không biết có những khâu gì, tôi cũng thấp thỏm giống như các em, không biết tiếp theo sẽ gặp chuyện gì.

"Chúng ta cuối cùng cũng chọn được đại diện cho các khoa rồi, kế tiếp chúng ta sẽ phải sàng lọc chọn ba người, cũng chính là ba nam sinh, ba nữ sinh. Cách chọn cũng rất đơn giản, chúng ta sẽ mời các em giới thiệu bản thân, sau đó biểu diễn tài nghệ cho mọi người thưởng thức. Kết quả cũng sẽ được tuyên bố trong hôm nay."

"A a a a a!!"

"Anh chị sẽ cho các em chuẩn bị nửa tiếng, những bạn còn lại thì tiếp tục chơi trò chơi nha!" Tổ âm nhạc gõ trống giống như tín hiệu, năm nhất lại sôi trào, những người được chọn thì trông ảm đạm, vì thời gian chuẩn bị quá ngắn, ai nghĩ ra là sẽ biểu diễn cái gì.

Tôi thấy Kong cũng đảm nhiệm vai trò nằm vùng đang chạy tới chạy lui với năm nhất, tôi hận không thể chạy tới kéo nó nghĩ với tôi là diễn cái gì, tôi lớn từng này thì giỏi nhất chỉ có cái miệng thôi, ngoài ra thì không có gì để so tài với người ta.

Tôi lén nghe ý tưởng của các em, nói không chừng sẽ có cái gì hay, mà tôi nghe được là...

Phần lớn đều nói muốn hát, nhưng giọng tôi y như bò rống vậy, nếu hát chắc xong đời luôn, mặc dù tôi cũng không cần tham gia hoạt động này quá nghiêm túc, nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng tốt cho các em mà, vậy thì đến ngày công bố nằm vùng là ai, các em mới không cảm thấy tôi là một ký ức chỉ muốn xóa đi, không bao giờ nhớ tới.

"Ai Lỗ Tai."

"Ê mày giúp tao đi!" Kong cuối cùng cũng thừa dịp chạy tới tìm tôi, "Nghĩ giùm tao coi diễn cái gì."

"Hát đi."

"Má! Tao hát là coi như tiêu á."

"Cả đời có một lần thôi mà, nói không chừng kết quả cũng không tệ như mày nghĩ, có khi vì tiếng hát mà mày để lại ấn tượng sâu sắc, vì mày không giống những người kia."

"Là vậy hả?"

Hay là nó nói tiếng hát đặc biệt của tôi lại khiến cho các em nhớ tới chết? Nếu vậy thật thì cũng không tệ, thế tôi phải nghĩ hát bài gì.

"Các đại diện đã chuẩn bị xong chưa?"

Vừa mới nghĩ một chút mà thời gian đã hết rồi? Kong cũng không giúp tôi nghĩ được gì khác đã phải chạy về hàng, tránh bị nghi ngờ.

"Vẫn chưa~~"

Một người trong đó hô lên là tôi.

"Vẫn chưa thì vẫn phải lên biểu diễn nha, nào nào, đại diện cho khoa môi trường có thể lên sân khấu được không?"

"A a a a a!"

Bạn học đầu tiên bước lên lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, sau đó đến người thứ hai, thứ ba cũng lục tục bước lên, may là tôi vẫn còn chưa bị gọi, hơn nữa ở giữa còn có thời gian nghỉ ngơi, nên tôi lại gọi Kong ra thương lượng thêm.

Năm nhất ngồi thành từng vòng tròn, tổ hậu cần phát thức ăn và đồ uống, tôi thấy Yotha đi qua đi lại giữa các em, không biết lúc nào lại cách tôi càng ngày càng gần, đến khi phát tới chỗ mấy em ngồi gần tôi.

Tôi thấy mấy em nhận xong, mặt ai cũng ngây ngất, nhất là các em nữ, nhìn rất xấu hổ, kế đến vóc dáng cao ráo kia đi tới chỗ tôi và Kong.

"Cơm."

"Anh ơi, chỉ có Krapow thôi ạ?" Kong nhận xong lập tức mở ra, sau đó bắt đầu diễn với Yotha.

"Nong, em muốn ăn gì?" Nó mặt không đổi sắc nói.

"Em muốn ăn cơm cà ri Panang."

"Lần này không có chuẩn bị, ăn Krapow trước có được không?"

"Vâng~ ủa mà trứng chiên chín lòng đỏ rồi, em không thích ăn."

"Đổi với bạn đi."

"Có thể đổi với ai ạ?" Nó nhìn rất ngứa đòn, ai nhìn chắc cũng muốn đánh nó, "Vậy em đổi với Gun nha."

"Tao còn chưa có á, anh đẹp trai, có thể cho em một hộp không?" Tôi giơ tay về phía vóc dáng cao ráo kia, sau đó nó ngồi chồm hổm xuống, mặt chúng tôi rất gần nhau.

"Em gọi rõ ràng một tiếng, anh sẽ cho em." Tôi cho là Kong quá thích diễn xuất, không nghĩ tới Yotha cũng đam mê lắm.

"Anh ơi, cho em một hộp cơm có được không?"

Tôi nói xong, nó liền lấy một hộp đặt lên tay tôi.

"Cái này là cho Nong Gun."

Đùng!

Đừng có dùng lời ngon tiếng ngọt đi giết người có được không, cái tên hung thủ này!

Bỏ lại tôi trố mắt nghẹn họng, Yotha đứng dậy rời đi, tiếp tục phát cho các em khác, sau đó bầu không khí xung quanh mới trở về bình thường, các em vốn tò mò nhìn tôi cũng không nhìn nữa, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện, nói về các chuyện lớn nhỏ trong hoạt động, hơn nữa còn đoán xem đại diện của khoa nào sẽ được chọn.

Có một em gái trông rất vượt trội, mà nhỏ còn ngồi chung với chúng tôi, trông nhỏ rất dễ thương, tóc nâu nhạt, không biết có nhuộm không, đi tới đâu là cũng kéo ánh mắt nhìn theo, mà khi nhỏ ngồi trước mặt tôi, tôi cũng không nhịn được lén nhìn nhỏ.

"Ai Lỗ Tai." Tôi thất thần một hồi, Kong liền gọi một tiếng.

"Cái gì?"

"Em khóa dưới đó dễ thương ghê." Tôi biết Kong nói ai.

Chúng tôi từ từ lén lùi khỏi vòng, may là xung quanh ồn ào, còn có tiếng kèn trống nên che được tiếng chúng tôi nói chuyện, có thể yên tâm không nghe ai thấy.

"Mày thích Ping mà, sao còn lén nhìn người khác?"

"Thì nhìn chút thôi, mày cũng khác gì, có chồng rồi còn nhìn mấy em."

"Bớt đi, như nhau thôi!"

"Thôi đừng gây nữa, nói vụ này trước đi, tao có Facebook của ẻm nè." Lại trở về chủ đề vốn có, tôi cũng không hiểu cái này thú vị chỗ nào, nhưng Kong trông rất hưng phấn.

"Thiệt không ba?"

"Thiệt, hơn nữa tao còn thấy ẻm like page Cute Boy, mà chỉ like hình của một người trên trển thôi nha, không like hình ai nữa."

"Thì sao?"

"Mày đoán coi là ai?"

"P'Arc?"

"Ổng tốt nghiệp rồi ba, đoán lại đi."

"P'Arm."

"Sai."

"P'Tim? Ánh Trăng học viện năm ba?"

"Không phải, đoán lại đi."

"Mày nói thẳng luôn cho rồi."

"Cho mày đoán lần cuối."

"Faifah hả?"

"Sai."

"Cho nên là ai?"

"Yotha."

Hả bạn trai tôi mà, gì?!

...

"Tiếp theo mời Nong Gun khoa công nghệ lên giới thiệu bản thân mình~~"

"Hehe."

"Mặt cún cố lên!" Tôi vốn đang đi thiếu chút nữa là té, mặt cún ba mày!

Yim đưa micro cho tôi, nụ cười có chút lúng túng, dù sao cũng không ai nghĩ tới tiếng kêu của Tong lớn đến mức khiến tôi trở thành tiêu điểm của hơn sáu trăm người, tôi cũng không biết nên cám ơn hay nguyền rủa nó nữa, nhưng tới thì tới thôi, tôi cuối cùng vẫn là mặt đầy ngu ngơ đứng ở đây.

"Giới thiệu bản thân với mọi người chút đi~~"

"Chào mọi người, mình là Gun, tên đầy đủ là Gunyukol, ý là hai bên lỗ tai."

"Hahahahah dễ thương quá!" Nghe giống như đang khen tôi, nhưng cười cũng hơi vui quá rồi đó, chờ tới ngày công bố anh chị nằm vùng, anh sẽ tính sổ từng đứa một, chờ đó!

"Mình học khoa hóa, ờ... khoa công nghệ, không có thích môn nào nhất, mình giỏi nhất là ăn nói, thích Komatsu Nana, rảnh là sẽ ăn, mục tiêu năm nay là có thể ngủ 16 tiếng."

"Trời~~ Ngủ nhiều vậy sẽ chết đó!"

"Có người phát ra tiếng kinh ngạc, có người thì cười ôm bụng, nhưng tôi nói thật.

"Hôm nay mình muốn biểu diễn tài nghệ là hát."

"Trời ơi trời!!!!" Cái tiếng kêu này phát ra từ nhóm năm hai, nhất là bạn bè cùng ký túc thì khỏi nói, tụi nó đã sớm nghe giọng hát của tôi rồi, cho dù là ở KTV hay trên hành lang trong ký túc.

Tôi nghĩ mọi người chắc nhớ giọng hát của tôi lắm, hì hì.

"Cám ơn mọi người đã ủng hộ và khích lệ."

"Đừng! Đừng có hát! Đừng!!"

"Chạy lẹ đi!"

"Bài mình muốn hát là 'Ting Tae Geb'."

"Bỏ mẹ rồi! Đừng hát!!"

Tôi làm bộ như không có chuyện gì mỉm cười về các bạn học trông như sắp thở hết nổi, nếu tôi đã quyết định không quan tâm, thì lúc này còn có gì khách sáo nữa.

"Nhìn xung quanh ~~ những món đồ vụn vặt ~~ có vứt đi nữa cũng không thể xóa hết ~~"

"No!!!"

Mọi người nghe xong chắc sẽ khắc sâu ấn tượng ấn tượng về tôi lắm, có người cũng vì tài nghệ của tôi cảm động tới chảy nước mắt, ngay cả khi tôi trở về hàng, cũng có nhiều người tới ôm tôi nói "Lần sau đừng làm vậy nữa".

Là sao chứ, bị mấy người chọn bắt lên biểu diễn thì anh cũng phải xuất toàn lực chứ, sao còn ý kiến ý đồ nữa?

Cuối cùng kết quả của đợt tuyển chọn lần một cũng có, tất nhiên tôi không được chọn rồi, nếu được chọn thì quá khó hiểu đi.

Hoạt động tiếp tục diễn ra, sau khi chọn xong Trăng Sao thì lại được phân ra từng tổ, mọi người bắt đầu ngồi thảo luận tiết mục biểu diễn, tôi cũng ngồi chung với bọn họ, lén sưu tầm đề tài của năm nhất.

"Tao biết hai anh kia tên gì rồi."

"Nói đi."

"Ánh Trăng của trường tên là Faifah, anh tổ hậu cần tên là Yotha." Ê! Nghe được chủ đề xa lạ nhưng quen thuộc, chờ chút! Mặc dù chủ đề này không liên quan tới hoạt động, nhưng tôi lập tức dỏng tai lên.

"P'Yotha đẹp trai quá, lúc phát cơm ánh mắt cũng rất dịu dàng."

"Đúng vậy, không biết ảnh có bồ chưa."

"Đẹp trai vậy đương nhiên là có rồi." Hừ, chưa kể người dễ nhìn đó đang ngồi đây nè, nhìn qua bên trái đi là thấy.

"Có người cũng thích độc thân mà, với coi như ảnh có bồ rồi cũng có thể sẽ chia tay."

Hả? Tôi suy nghĩ một chút thấy không đúng lắm.

"P'Yotha có bồ rồi." Tôi muốn vả vô cái miệng mình ghê, không kiên nhẫn xen vào, ba đứa năm nhất lập tức xoay lại nhìn tôi, sau đó trợn tròn mắt hỏi:

"Có thật không? Huhu sao mà được."

"Có cần buồn vậy không?" Tôi hỏi, nhưng tôi không hiểu thật.

"Nhiều người thích ảnh lắm đó."

"Oh~~"

"Gun biết người yêu của ảnh là ai hả?"

"Hình như cũng năm hai đó." Tôi có chút xấu hổ gãi đầu, nhưng tôi xấu hổ cái gì trời?

"Bọn họ quen từ lúc học năm nhất, cũng học kỹ thuật, khoa hóa, cũng xinh lắm."

"Sao Gun biết nhiều vậy?"

"Mình quen người biết chuyện nội bộ."

"Là chị nào nhỉ? Có thể cho tụi mình xem hình không, muốn biết ghê." Người hỏi hơi nắm tay áo tôi lay nhẹ, vì không cưỡng được lời cầu xin của nhỏ, tôi đến gần nhỏ giọng nói.

"Mình nè."

"Trời! Giỡn không có mắc cười á!"

...!!

Nói thật mà bị xem là đùa, hơn nữa nhỏ không chỉ không tin mà còn dùng sức đẩy đầu tôi, đề tài liên quan tới người yêu của Yotha cũng kết thúc ở đây, nhưng mọi người vẫn còn tiếp tục nói những chuyện khác liên quan tới Yotha, haiz~~

...

Thời gian tự do cho tôi và các bạn lại tới, đây là ngày cuối cùng của hoạt động chào đón tân sinh viên, hơn nữa chúng tôi phải công bố ai là nằm vùng. Số thông tin thu được trong mấy ngày hoạt động, tôi phải nói là trong đầu tôi không có chuyện gì khác ngoại trừ...

Faifah và Yotha, sau khi nói chuyện về Yotha xong, năm nhất lại chuyển qua nói về Faifah.

Tôi chỉ có thể tâm phục khẩu phục về mức độ được chào đón của hai anh em nhà này, ngoại trừ ánh mắt sáng rỡ của các em gái, thì cũng có nhiều đứa lên page Cute Boy lội hình cũ để like, mấy tấm hình vốn đã nhiều bình luận rồi giờ càng nhiều hơn, trở thành đề tài hot giữa các em năm nhất. Bây giờ cho dù là hai anh em tụi nó đi đâu, cũng sẽ bị các em nhìn chằm chằm.

May là mọi người cũng đoán được sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên trước đó đã nhờ P'Yeepun và P'Arm ẩn hình của tôi đi, mới không bị năm nhất phát hiện.

Ngoại trừ cái này ra thì còn gặp mấy chuyện phiền phức khác, vì giờ tôi phải diễn làm năm nhất, Yotha là năm hai, đi học chỉ có thể đường ai nấy đi, khi năm nhất lục tục xuất hiện ở căn tin, chúng tôi cũng không thể cùng nhau đi mua đồ ăn sáng, suy nghĩ một chút lại thấy buồn, nhưng hôm nay tôi cuối cùng cũng được tự do rồi.

"Hoạt động có thể thuận lợi kết thúc, cũng là vì bên cạnh các em có những bạn đang giúp anh chị, nhưng các em có nhận ra không? Thật ra trong số các em, có những người không phải là năm nhất."

Mọi người nghe tới đây đều tỏ ra nghi ngờ, mà Yim cầm micro đảm nhiệm vai trò MC nói tiếp, "Có thể có rất nhiều người sẽ nghi ngờ, tại sao có lúc nghe được chuyện của năm hai, hoặc mấy tin tức liên quan tới hoạt động bị truyền ra, những tin này là từ đâu?"

"..."

"Hôm nay anh chị phải công bố rồi, vì bên cạnh các em, có hai mươi anh chị đang làm nằm vùng!"

"Hahahahaha!" Dưới sân khấu vang lên tiếng cưới to, có rất nhiều người bắt đầu lấm lét nhìn xung quanh, hiện trường vốn yên tĩnh lại trở nên sôi trào.

"Ai là nằm vùng? Có phải mày không Gun, trông mày già quá." Kong lại bày ra cái mặt thiếu đòn, tôi giơ ngón giữa với nó, "Mày có muốn bị đánh không?"

"Dữ ghê."

"Kế tiếp, anh chị sẽ để cho các em đoán, tụi em nghĩ ai là nằm vùng, thì chỉ người đó, mời anh chị đó bước ra." Cả phòng hoạt động lại rơi vào hỗn loạn, rất nhiều người vốn đang ngồi, bây giờ đứng lên quét mắt nhìn, sau đó chỉ từng đối tượng khả nghi, tôi và Kong cười không dứt, vì không ai nghi ngờ chúng tôi.

"Hì hì, tao cũng biết là nhìn tao trẻ." Kong đẩy mắt kiếng tự lẩm bẩm, lập tức bị Tong trông thô lỗ lớn tiếng cắt ngang:

"Chắc chắn là Kong! Kong là đàn anh năm hai!"

"Má..."

"Ảnh vừa nói, hì hì." Kết quả mới ngồi thoải mái không bao lâu, bạn tôi với thân phận người nằm vùng bị năm nhất bắt.

Ánh mắt của mấy đứa năm nhất dĩ nhiên cũng rất tinh, có lẽ là trong lúc làm hoạt động đã có nhiều hành động bị nghi ngờ, vì vậy tụi nhỏ gần như đoán trúng gần hết, mặc dù có vài đứa bị ngộ nhận, nhưng cũng không nhiều.

Nhưng xin lỗi, có người đã vượt qua được kì kiểm tra.

Khoảng nửa tiếng sau, hiện trường mới trở về trật tự, Yim tiếp tục công bố nhiệm vụ nằm vùng, nhỏ cầm micro tới trước nhóm người, để bọn họ y theo thứ tự nói ra thân phận.

Những câu "phải" và "không phải" liên tục vang lên qua micro, các anh chị đảm nhiệm nằm vùng cũng giới thiệu tên thật và học khoa nào, tiếp tục cho đến khi kết thúc, cuối cùng micro lại trở về tay MC.

"Ok! Bây giờ cũng công bố xong hết rồi, nhưng vẫn còn hai anh chị vẫn chưa bị tìm ra!"

"Ai? Là ai?"

"Người đầu tiên là đàn chị Bua khoa hóa!"

"Trời ơi!!! Là thiên thần hay vạ miệng!" Người bên cạnh tôi phát ra tiếng kinh hô như sắp khóc, chắc là nhìn nhỏ xinh nên muốn theo đuổi, xin lỗi nha, cái miệng của Bua chửi hơi bị dữ luôn, cả tôi mà cũng bị nhỏ chửi từ sáng tới chiều, nghe muốn tê lỗ tai.

"P'Bua bước lên giới thiệu bản thân một chút đi~~"

"Aaaaa!"

Bua không mất nhiều thời gian để tự giới thiệu bản thân, mọi người kéo sự chú ý về Yim.

"Bây giờ còn một người vẫn chưa bị phát hiện chắc ngồi tới ê mông rồi, P'Gun bước lên chào hỏi các em đi nào, nhanh!"

"Cái gì!!!"

"Là Gun!!!" Tiếng các em kêu lên thất thanh, mắt cũng sắp rới ra ngoài.

"Cám ơn mày đã chọn tao làm đại diện cho khoa công nghệ nha." Tôi vỗ vai người trước mặt một cái sau đó mới bước ra ngoài.

Xem ra năm nhất giật mình không nhỏ, lúc tôi nằm vùng đúng là muốn được đề cử làm thần tượng chương trình tạp kỹ, vì ngoại trừ tham gia hoạt động ra, tôi còn dựa vào sự sáng sủa của mình quen biết được rất nhiều người.

Có thể nói không ai không biết Gun (Lỗ Tai) khoa công nghệ.

Cho đến trước khi tôi bước lên sân khấu một bước cuối, bên tai vẫn nghe thấy tiếng cười, coi như là một trải nghiệm khó quên, cho dù qua bao lâu cũng không quên được trong đời tôi.

"Để anh tự giới thiệu bản thân nha." Micro được đưa tới tay tôi, tôi nhận lập tức mở miệng, "Trước đó anh từng được đề cử đi thi Ánh Trăng cũng đã tự giới thiệu bản thân, hôm nay anh lấy thân phận đàn anh giới thiệu lại với mọi người lần nữa, chào các em~~~"

"Hahahahahaha!"

Bọn họ đến cuối vẫn là cười không dứt.

"Anh tên là Gun, tên đầy dủ Gunyukol, ý là hai bên lỗ tai, bây giờ đang học khoa hóa chứ không phải khoa công nghệ, không có thích khoa nào nhất, giỏi nhất là ăn nói, thích Komatsu Nana, rảnh là sẽ ăn, mục tiêu năm nay là có thể ngủ 16 tiếng."

Những câu này gần như là giống y hệt lần giới thiệu trước.

"Mặc dù anh nói dối nhiều chuyện, nhưng có chuyện là thật, có thể được chơi chung với các em, anh thật sự rất vui."

"Đáng yêu quá~~" Yim ở bên cạnh lau nước mắt, "Gun đúng là làm cho mọi người khắc sâu ấn tượng, nhất là lúc hát đó."

"Hay lắm đúng không?"

"Vì lúc Gun hát ai cũng sắp chết."

"Để lát vô hậu trường xử lý." Tôi nửa trêu nói, nhưng năm nhất rối rít gật đầu như giả tỏi, còn lộ ra vẻ mặt "Đừng hát nữa anh ơi".

"Các em có chuyện gì muốn hỏi P'Gun không? Nếu như không có thì cho anh về..."

"Có người yêu chưa ạ?"

"Nhỏ Tote thích anh rồi á!"

Tôi thiếu chút nữa muốn té xỉu, các em ơi.

Tôi che miệng tỏ ý mình không trả lời được, mỉm cười đi ra sau hậu trường, năm hai đều đang tập họp bên đó, một trong số đó là ngài âm trầm, mặc dù nó vẫn trước sau như một mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt cực kì dịu dàng.

Sau khi tôi không cần cải trang thành năm nhất nữa, tôi và Yotha lại trở về cuộc sống vốn dĩ. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi học, ở đâu có thể nói chuyện là nói, nghĩ tới đã cảm thấy vui đến tim phồng lên.

Hoạt động đã kết thúc, chúng tôi để năm nhất giải tán, staff ở lại dọn dẹp. Nhưng lát sau, tay tôi bị một ai đó khều khều, tôi xoay đầu nhìn, phát hiện có một em năm nhất từng nói chuyện đứng trước mặt tôi.

"P'Gun."

"Có chuyện gì?"

"Có thể hỏi anh một chuyện không? Trước đó chúng ta từng nói chuyện qua."

"Được."

"Chúng ta khi đó nó... Anh nói P'Yotha có người yêu, là thật ạ?"

"Là thật."

"Vậy người yêu của P'Yotha là anh, cái này cũng là thật ạ?"

Tôi hơi mỉm cười, giọng đầy tình cảm nói với người trước mặt...

"Thật, hơn nữa không chỉ có vậy."

Mối quan hệ của chúng tôi còn hơn thế nữa.

Hết ngoại truyện 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro