Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi, Rudbeckia đáng thương. Thiên thần tội nghiệp của Sistine.

"Em không biết sao?"

"Ngồi vào vị trí của tôi và nghĩ xem. Chẳng phải là quá bình thường khi mà tôi không biết điều đó hay sao?"

"Khốn khiếp! Làm gì có chuyện mà em lại không biết được!"

Điều này thật hài hước. Thật sự quá tuyệt diệu rồi.

Tôi thu lại nụ cười và nhăn mũi lại, hy vọng sự kinh tởm sẽ hằn rõ trên khuôn mặt mình.

Cesare nghiến răng và thô bạo vuốt ngược tóc ra sau, rõ ràng là đang quay cuồng trong đống cảm xúc của chính mình và túm chặt lấy vai tôi, "Chúng ta không có thời gian để tán ngẫu ở nơi đây. Hãy tiếp tục nói về chuyện này khi chúng ta đang ở trên đường."

"Chúng ta đang đi đâu?"

"Ý em là sao? Nhà. Chúng ta sẽ cùng rời đi và trở về nhà."

Đầu hắn ta bị cái quái gì vậy? Chuyện vớ vẩn gì thế này?

"Anh định bắt cóc tôi và lên một con tàu đã được chuẩn bị trước sao?"

Hắn ta thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái khi bị tôi đoán trúng mọi kế hoạch mà hắn ta vạch ra, "Đúng."

"Anh say rồi à? Đây không phải là Romagna! Anh nghĩ kế hoạch đó có thể xảy ra chắc? Mọi người sẽ bắt được anh ngay lập tức-"

"Đừng lo, vào lúc chúng ta khởi hành, mọi người sẽ bận tâm đến chuyện khác. Thôi nào, chúng ta không có đủ thời gian đâu."

Hắn trượt tay từ vai xuống đến cổ tay tôi, cố gắng kéo tôi ra khỏi phòng. Vì vậy, tôi cố ghì chân trên sàn và hất bỏ sự động chạm của tên điên này ra.

Hắn quay lại, hoảng loạn mở to mắt, mái tóc tung bay trong gió.

Dù cho Cesare có là kẻ mất trí, hắn ta vẫn không phải là thằng ngốc đến nỗi sẽ thực hiện kế hoạch của mình một cách cẩu thả. Không, những kế hoạch của Cesare luôn luôn có kết quả.

Nói cách khác, hắn chắc chắn sẽ đưa tôi đến cảng Elmos và ép tôi lên con tàu đó cho dù tôi có gắng sức chống cự đến thế nào đi chăng nữa, và gắn chắc chắn sẽ đánh lạc hướng cả Elendale.

Nó có thể là gì đây? Điều gì sẽ xảy ra với cả thủ đô Brittannia trong một ngày vui như vậy?

Hãy mau suy nghĩ đi! Hãy suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra!

Khuôn mặt của tên quái vật Pietro hiện lên ngay trước mắt tôi.

Những vụ hỗn loạn diễn ra trong thời gian tôi ở Elendale cũng vụt qua tâm trí.

Hai sự việc tưởng như chẳng có liên kết gì với nhau lại đang hoà quyện lại trong tâm trí tôi, và rồi tôi nhận ra sự kinh hoàng mà hắn sắp mang lại cho vùng đất này.

Bởi vì chỉ có duy nhất một thứ có thể làm toàn bộ thủ đô phân tâm mà thôi.

Đó không phải là điều mà bất kỳ con người nào cũng có thể làm được. 

Tuy nhiên, nếu là Cesare... Cộng tất thảy các vị Hồng y quyền lực và những người trung thành với Rome đang cải trang thành những linh mục ở trong thành phố ngay lúc này... Tất cả bọn họ đang ẩn nấp và chờ đợi trên đường phố và xung quanh cung điện...

Theo như điệu bộ của hắn, điều đó có thể đã được tiến hành.

Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

Bình tĩnh nào. Ngay cả khi Elendale chìm trong biển lửa, anh cũng sẽ không dừng lại. Anh sẽ phải theo đúng kế hoạch của mình...

Tôi ngước lên và đối mặt với hắn, "Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi sẽ quay lại đó với anh chứ?"

"Ruby à, không còn thời gian để ngang bướng đâu em. Ta biết em đang giận hờn ta. Ta thậm chí sẽ để em-"

"Anh không cần làm vậy. Tôi thích nơi này. Tôi không muốn rời đi."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài quá lâu. Căn phòng này tuy thiếu thốn ánh sáng, nhưng tôi có thể thấy được tĩnh mạch trên cần cổ hắn ta gồ lên khi hắn cử động cơ hàm. Đôi mắt lạnh lùng của hắn dán chặt vào vòng hoa trên tay tôi.

Sau đó, hắn quay đầu lại và cười.

"Có phải là vì hắn ta?"

Sự im lặng chính là câu trả lời tôi dành cho hắn.

"Có phải là do trái tim em đang thổn thức chỉ vì hắn ta đối xử tốt với em? Em có nghĩ hắn ta thực sự yêu em không? Đừng hiểu lầm, Ruby à, tất cả những gì mà người khác nhìn vào em chỉ vì địa vị và vàng bạc của Cha mà thôi. Tại sao em cứ quên mất điều đó khi mà ta vẫn luôn nói với em như vậy chứ?"

Thời gian đối với tôi cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

"Vì vậy, anh là người duy nhất thực sự yêu thương tôi sao?"

Câu hỏi của tôi khiến nụ cười trên môi hắn phụt tắt, thay vào đó là một thứ gì đó thực sự tàn độc.

"Thật ư? Đó cũng là một câu hỏi sao? Em không biết rằng trên cuộc đời này không ai yêu em nhiều như ta hay sao? Đừng cố gắng phủ nhận điều đó, Ruby à. Chúng ta là những người duy nhất trên thế giới này có thể yêu thương lấy nhau."

"Anh không hề yêu tôi." Tôi nghĩ về Izek.

"Sao..."

"Anh không yêu tôi. Anh đánh đập tôi, quất roi vào tôi, hành hạ tôi và bán tôi cho những gã đàn ông khác. Đó là loại tình yêu gì vậy? Đó là loại tình yêu nào?"

Những vết rạn nứt trong tâm hồn tôi ngày một lớn hơn, chúng đang dần vỡ toạc ra.

"Đó là... Có thể em khó hiểu hết mọi việc, nhưng..."

"Dù anh có cố gắng biện minh như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng không phải là tình yêu. Anh không yêu tôi."

Tôi nghĩ về tất cả những khoảnh khắc mà Izek và tôi đã sẻ chia cùng nhau.

"Con đàn bà ngu ngốc, em thì biết cái quái gì về tình yêu?" Hắn ta nắm lấy vai và liên tục lắc tôi, nhưng hắn chẳng còn làm tôi sợ hãi nữa. Tôi không còn sợ hắn ta nữa.

"Ít nhất thì tôi biết nhiều hơn anh. Chồng tôi đã dạy cho tôi một cách đàng hoàng."

Tôi tủm tỉm cười một mình. Đưa mắt nhìn xuống, tôi nhận ra mình đang bóp nát một số bông hồng trên vòng hoa mà Izek đã tặng. Vì vậy, tôi cố nhẹ nhàng hết sức có thể, vuốt thẳng từng cánh hoa mịn như nhung. Hương hoa hồng toả hương thơm ngào ngạt trong không khí.

"Ngài ấy chưa bao giờ đánh tôi. Dù cho tôi có buông những lời dối gian về bất cứ điều gì, ngài ấy cũng chẳng bao giờ đụng một ngón tay vào cơ thể tôi một cách thô bạo."

Tôi nhớ đến ngày cả hai chúng tôi cùng cứu giúp con sói băng đó. Ngày anh tìm ra tôi sau khi tôi đã bỏ nhà. Sự tuyệt vọng và tan nát tràn đầy trong mắt anh. Anh chưa từng nghĩ tôi là phù thuỷ, chưa một lần nào.

"Khi tôi đổ bệnh hay khi tôi oà khóc nức nở, ngài ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi lấy một lần."

Tôi nhớ đến ngày đầu tiên được anh ôm trên tay, ngày tôi đổ bệnh. Nhớ về những điều anh muốn hỏi vào đêm hôm đó khi bế tôi vào giường. Nhớ về lần đó khi chúng tôi ngồi trên ban công trong phòng anh, anh đã cho tôi thử uống rượu rum của anh. Đó là lần đầu tiên tôi được nếm thử thứ thức uống tệ hại đó.

"Khi tôi gặp rắc rối và chẳng biết phải làm sao với chính bản thân mình, ngài ấy sẽ luôn nhẫn nại và cố gắng giúp đỡ tôi."

Tôi nhớ đến cái ngày chúng tôi ở trong chuồng ngựa. Sự hoang mang, lo sợ và nỗi bất an chực trào khi ấy. Anh ném cây roi đi thật xa, quăng nó ra một góc nào đó mà tôi chẳng thể thấy được. Cách mà anh ôm lấy tôi. Anh đã cứu vớt tôi ngày hôm ấy, dù anh không biết điều đó.

"Ngài ấy không bao giờ ép tôi phải làm những gì tôi không muốn."

Tôi nhớ về tất cả những đêm chúng tôi đã bên nhau. Những nụ hôn và những giọt nước mắt, những cái chạm và nhịp thở nặng nề. Tôi nhớ ánh mắt âu yếm của anh, cách anh di chuyển đôi môi mềm mại của mình. Cách anh đã nắm tay tôi. Cách anh vuốt ve vết sẹo trên cơ thể tôi.

"Khi tôi trái lời ngài ấy, ngài ấy không hề trừng phạt tôi. Ngài ấy chưa một lần nào xúc phạm hay chế giễu tôi cả."

Thực ra thì anh ấy đã từng, nhất là trong tuần đầu tiên khi tôi đặt chân tới nơi này, nhưng Cesare chẳng cần thiết phải biết điều đó. Những ngày đó đã cách ngày hôm nay quá là xa rồi. Giờ đây, tôi chỉ nhớ những lúc anh trêu chọc tôi vì tôi làm bạn với quái vật. Cách anh gọi người bạn thân nhất của tôi là con thằn lằn phì nộn. Anh đã cố gắng hết sức để ngăn cản chiến hữu của mình, rằng đừng bắt những người bạn của tôi và đưa chúng vào Giải đấu.

"Từ giây phút đầu tiên khi tôi gặp được ngài ấy, ngài ấy đã luôn luôn che chở và bảo bọc tôi. Luôn luôn."

Những giọt lệ trào ra từ khoé mắt tôi không phải là những giọt lệ đau khổ.

"Anh hỏi tôi có muốn trở thành Vương hậu hay không ư? Khi ở bên ngài ấy, tôi không chỉ là Vương hậu, mà còn là Nữ thần. Khi ngài ấy nhìn tôi, tôi cảm thấy mình chính là người phụ nữ duy nhất trên thế gian này. Khi ngài ấy nhìn tôi, tôi hoàn hảo không tì vết. Tôi là Nữ thần trong mắt ngài ấy. Tôi là tạo vật hoàn hảo. Ai mà biết rằng khi nhận được tình yêu thì sẽ có cảm giác như này chứ?"

"Dừng... Dừng lại, em đang..."

"Tôi trông như thế nào, bản thân tôi mà còn không biết hay sao? Dù cho ai có nói gì đi nữa, tôi cũng chắc chắn là mình biết rất rõ. Tôi biết tình yêu là gì. Bởi tôi rất hạnh phúc. Tôi rất hạnh phúc khi được ở cạnh ngài ấy. Tôi chưa bao giờ được hạnh phúc đến vậy trong cả cuộc đời này."

"Dừng lại..."

"Tôi đã không còn là cô bé đã được anh trai mình cứu thoát khỏi chốn địa ngục trần gian đội lốt một tu viện kia nữa rồi. Anh là anh trai tôi. Là người anh trai đã đẩy tôi từ địa ngục này sang tới địa ngục khác. Vì vậy, đừng nói về những thứ gọi là tình yêu với tôi. Dù anh có phủ nhận điều đó như nào đi nữa, thì anh sẽ chẳng bao giờ sánh được với một người đàn ông như Izek. Tôi sẽ không bao giờ buông tay ngài ấy để chạy tới bên anh đâu!"

Âm thanh lớn của chiếc gương vỡ vụn thành từng mảnh vang vọng cả căn phòng.

Tôi không thể biết âm thanh đó đến từ đâu, và chẳng biết thứ gì đang che khuất tầm nhìn của tôi.

Cơ thể tôi từ từ cảm nhận được cơn đau đang len lỏi trong huyết quản, dường như tôi đã quá kiệt quệ để nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Cesare đang thở gấp khi đè tôi xuống đất. Hắn túm lấy bắp tay tôi, móng tay hắn cắm sâu vào da thịt tôi.

Mặc cho cả cơ thể tôi đang nhói lên từng cơn và kêu gào trong đau đớn, tôi vẫn không ngừng mỉa mai hắn. Như này chẳng nhằm nhò gì cả. Tôi đã quá quen với việc này rồi.

"Anh thật đáng thương."

"Câm miệng."

"Anh có biết sự khác biệt giữa anh và ngài ấy là gì không? Khi ở cạnh anh, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi!"

"Câm miệng!".

Lại một tiếng rắc, chiếc gương khác đã vỡ tan tành. Nỗi đau đớn thực sự đã ập ngay đến với tôi. Những mảnh vỡ ghim vào máu thịt đang nhuộm đỏ cả tay tôi, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn.

Tôi buông Đoá hoa Vinh quang ra

Cesare kéo ngược tóc tôi một tàn nhẫn và thô bạo, như thể hắn sắp xé toạc cả mái tóc ra khỏi hộp sọ của tôi. Hắn lờ mờ nhìn tôi khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mặt hắn.

Trông hắn giống như một tên tội phạm bị kết án tử.

Đôi mắt hắn chỉ toàn sự tức giận và nỗi tuyệt vọng, sự ghê tởm và đầy thống khổ.

Ôi trời, gương mặt ấy.

Tôi không nhớ chính xác rằng điều gì đã khiến hắn dừng tay. Là đôi môi mím chặt không chút sợ hãi của tôi hay là tiếng cánh cửa bật mở. Quan trọng là, may mắn làm sao, thời gian rất hoàn hảo.

Bởi tôi chắc chắn rằng Flaya đã thấy tôi rời đi cùng Cesare.

Rất dễ đoán được việc cô ta sẽ làm sau khi thấy tôi đơn thân độc mã đi cùng hắn ta. Đúng không, thưa Tiểu thư Furianna?

Tất cả mọi người đều bất động trong khoảng thời gian rất lâu. Dòng thời gian như đã bị ngưng đọng ngay trong không gian này.

Có thể nghe được cả tiếng bước chân ngừng lại, không có lấy một tiếng thở.

Tôi tự hỏi liệu có mảnh gương nào đang ghim vào trán mình hay không. Xung quanh lông mày của tôi ngứa ran và máu không ngừng chảy vào mắt.

Cố chớp mắt thật nhanh để nhìn rõ mọi thứ hơn, tôi hướng sang phía bên kia và nhìn vào những người thân yêu của tôi ở phương Bắc.

Có khá nhiều người đang ở đó, nhưng chỉ có một người lọt vào đáy mắt tôi.

Bên dưới mái tóc bạch kim rối tung và đẫm mồ hôi, đôi mắt đong đầy yêu thương của anh lấp lánh những tia sáng và mất đi sự tập trung. Khẽ chớp mắt thêm lần nữa, ngay sau đó, tôi không thể thấy anh nữa.

Trái tim tôi vang lên từng tiếng thình thịch vì cảm giác tội lỗi đang chiếm trọn lấy lồng ngực, nỗi đau đớn do bị những mảnh gương cắm sâu vào da thịt thậm chí còn chẳng thể sánh nổi. 

Em xin lỗi. Em rất xin lỗi. Em xin lỗi vì đã khiến ngài phải nhìn thấy cảnh này... Em rất xin lỗi vì đã làm như vậy.

Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, muốn cất tiếng gọi anh. Vị máu tanh đọng trên đầu lưỡi tôi, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng khô rang.

Và sau đó-

"Izek!"

Một tiếng nổ lớn làm trời đất rung chuyển khi có gì đó đã va chạm với nhau trong căn phòng này, khiến tôi ngã ngửa ra đất, và cũng nhận ra bàn tay nắm tóc mình đã không còn.

Những tiếng thất thanh vang lên ngay trong căn phòng vừa chỉ im lặng vài giây trước, giờ đã tràn ngập âm thanh của sấm sét.

Tại sao ai cũng la hét như thế?

Tôi dụi mắt và cố chớp liên tục để loại đi vệt máu đang dính trên mi mắt. Khi tầm nhìn đã từ từ quay lại, tôi mới thấy những gì đang xảy ra.

Thánh kiếm của chồng tôi đang đâm thẳng vào khiên Thánh của Cesare.

Thánh kiếm và thần tính lam nhạt chói sáng va vào nhau, tiếng sấm vang lên ngay sau cú chạm đó.

Toàn bộ căn phòng chìm trong thứ ánh sáng linh thiêng. Thần tính của Izek là màu tím, còn của Cesare là xanh lam. Những màu sắc đan xen vào nhau, tiếng sấm nổ rầm trời.

Trong trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay, tôi đã tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra với những con người phàm phu tục tử nếu họ bị cuốn vào một cuộc chiến giữa hai người sử dụng thần tính.

Trớ trêu làm sao, câu trả lời đang diễn ra ngay lúc này.

"Phu nhân... Công nương... Hai người!"

Tiếng gọi của Ivan như vọng đến từ miền xa xăm nào đó. Kì lạ thật, vì ngài ấy chỉ cách tôi vài bước chân nữa thôi. 

Ngài ấy đang giữ chặt lấy hai cậu trai trẻ trong căn phòng và cúi thấp người xuống, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. 

Vẻ mặt ấy cũng tương tự như những gương mặt quen thuộc đang cố tìm cách tiếp cận Izek, hét lên những điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe thấy.

Ngay cả số ít những Hiệp sĩ Tôn giáo tinh anh cũng đang nhăn mặt, vì vậy tôi cũng chẳng thể đoán được sự đau đớn đó là do cuộc chiến của những người sử dụng thần tính hay là do lưỡi Thánh kiếm kì lạ mà Izek đang vung lên.

Chưa kể đến những Hiệp sĩ tập sự. Đặc biệt là Lorenzo, trông cậu ta như thể sắp ngất lịm đi tới nơi rồi.

Nhưng vì sao tôi lại không cảm nhận được điều đó? 

Cố tay tôi bỏng rát. Tôi nhìn xuống cánh tay bê bết máu của mình, hướng mắt nhìn chiếc vòng tay đen mà tôi đã đeo trong suốt lễ hội. Nó đỏ rực.

Chiếc vòng tay Izek đã đưa cho tôi vào hôm đó, chiếc vòng tay làm từ trái tim của một con rồng đã chết từ rất lâu về trước.

"Iz... Iz... Izek!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro