Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Ta không giận."

"Vậy anh có buồn bực gì không?"

"Ta là đứa trẻ 10 tuổi hay sao?"

"Vậy sao anh lại phớt lờ em?"

- Im lặng - 

Chìm trong khoảng lặng khó xử, Izek gần như bất động. Tôi chỉ có thể thấy được tấm lưng rộng của anh,

Có vẻ như tính cách của anh chẳng ăn nhập gì với cơ thể cao lớn đó.

Một âm thanh giòn tan vang lên. Những quả cầu tuyết bay đến đập thẳng vào bờ vai chắc nịch của anh và vỡ vụn.

Đôi mắt đỏ rực kinh hãi hướng về nơi những quả bóng tuyết bay đến.

"Em đang làm gì vậy..."

Bụp.

Ôi trời. Em sẽ phải làm gì đây? Anh hứng trọn một quả vào đầu rồi.

Những bông tuyết trắng tinh phủ lên mái tóc bạch kim rơi xuống đất.

Trong khi tôi đang nặn một quả bóng tuyết khác, có vẻ như Izek phải mất một thời gian ngắn để hình dung chuyện gì vừa diễn ra.

Sau đó, dù ban đầu có hơi bàng hoàng, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ôi, một biểu cảm làm sống lưng tôi lạnh toát.

"Cái quái gì..."

Bụp.

"Đừng..."

Bụp.

"Ruby, đừng làm vậy..."

Bụp. Bụp. Bụp.

"Dừng lại!"

"Nếu anh giận thì hãy ném lại một quả đi."

"Chờ chút... Khoan, khoan đã! Nhẫn nhịn là một trong những phẩm chất của hiệp sĩ!"

Anh lại nói gì nữa vậy? Càng biết thêm về anh lại càng thấy anh khác người.

Dù anh nghiêm túc tuân thủ mọi quy định khi đứng trước Toà án dị giáo*, thì ý chí ăn miếng trả miếng của anh cũng rất dữ dội, nhưng chẳng hiểu sao anh lại chẳng có ý định chống lại tôi.

Anh chỉ dùng tay chặn những quả bóng tuyết lại.

Aww, nếu cứ tiếp diễn như này thì sẽ chẳng còn gì vui nữa...

"Có vẻ vui nhỉ."

Tôi lúi húi nhặt những quả bóng tuyết và Izek đang lau đôi mắt vừa bị tuyết đập vào, quay đầu lại cùng một lúc.

Mắt chúng tôi đều hướng về Công nương xinh đẹp đang đứng cách đó không xa. Cô ấy khoác áo choàng dày, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

"Em không biết là anh trai mình cũng có thể vui đùa quanh sân như vậy đâu."

Ánh mắt chúng tôi chạm lướt qua nhau.

Sau đó, Izek cất tiếng trước.

"Nếu giống như này thì có thể đấy."

"Ellen, em muốn tham gia không?"

Đương nhiên, sự hài lòng lập tức biến mất không chút dấu vết trên gương mặt của Ellenia.

"...Sao? Không, em không thể..."

Bụp.

Ellenia chưa kịp nói xong thì đã hứng trọn một quả cầu tuyết từ anh trai vào một bên vai.

Izek hạ giọng lầm bẩm.

"Sẽ vui lắm đây."

"Đây là cái gì...! Anh à, anh đang làm gì đấy? Anh mất trí rồi à?"

Bụp. Bụp. Bụp. Bụp.

Thái độ nhẫn nhịn cách đây vài phút của anh đã tan vào hư không. Izek ném những quả cầu tuyết một cách dứt khoát. Tốc độ của chúng còn vượt xa những quả bóng của tôi.

Tôi hơi lo lắng cho anh.

Ngay sau đó, Ellenia lấy tay che mái tóc bạch kim của mình, từ từ cúi xuống sát đất, rồi đột nhiên hạ cánh tay đang bảo vệ đầu của mình xuống.

Bụp.

Một quả cầu tuyết khác vỡ tung.

"... Em cũng có thể ném vào mặt hai người sao?"

"Đừng có mơ."

Bụp. Bụp. Bụp. Bụp.

Trên đầu tôi nhanh chóng bị phủ một lớp tuyết dày do những quả cầu tuyết Ellenia ném ra.

Tinh thần chiến đấu sôi sục trong cả ba chúng tôi. Những quả bóng tuyết bay trong không trung như một cơn bão. Bỗng dưng, tôi trấn tĩnh trở lại và nhận ra rằng có vẻ như cả tôi và Ellenia cùng vô thức nhắm vào Izek.

"Này, chờ đã! Trên đời này làm gì có người vợ nào bỏ rơi chồng mình chứ? Hai người thân thiết từ khi nào vậy?"

"Là anh ngó lơ em trước mà!"

"Nếu anh ghen tị thì hãy mạnh mẽ hơn đi!"

"Làm gì có ai mạnh mẽ và cao lớn như ta chứ, đồ ngốc này!"

"Gì vậy chứ?"

Tiếng cười tràn ngập cả khoảng sân rộng.

Tôi không biết tiếng cười đó là của ai.

Cuối cùng, sau khi Ellenia giáng một quả cầu kinh hoàng nhất, Izek đã gục xuống và giơ hai tay đầu hàng.

"Ta thua rồi, ta thua rồi. Ta đã sai khi cố gắng giành chiến thắng ngay từ ban đầu..."

"Bây giờ anh mới biết điều đó sao, Anh?"

"Em chỉ đang cố tỏ ra thân với Ruby vì em chẳng có thời gian gần gũi với nàng ấy..."

"Ý anh là chúng em vẫn chưa thân thiết hay sao? Chúng em đã ăn Sherdley's pie cùng nhau rồi đấy. Mỗi người ăn một cái."

Izek đang rũ mạnh mái tóc đầy tuyết của mình lập tức khựng lại và nhìn tôi.

Chẳng phải Ellenia cũng đang lén liếc nhìn tôi hay sao?

Ôi trời. Kể từ lúc đó...

Rõ ràng là họ đã biết chuyện đó, nhưng họ cũng quá lộ liễu rồi.

Tôi ngừng cười.

"Em ấy nói đúng đó. Nếu anh về nhà sớm hơn thì đã có chuyện vui rồi."

"...Xin lỗi em."

"Anh không hợp với cách cư xử nhẹ nhàng như thế đâu."

"Em nói gì đấy? Ta rất tốt bụng. Ta còn dịu dàng hơn con thằn lằn đấy."

Cái gia đình này đang nói gì vậy trời?

Anh chàng cao ngạo thì thầm những lời đó cười nhẹ, vòng tay qua eo tôi rồi ôm vào lòng mình.

Đôi mắt của Ellenia tối đi hệt như của tôi, lắc đầu.

"Ta đang nổi cơn ghen với một con thằn lằn...:

"Anh làm vậy vì ghen sao?"

"Anh có biết mình thực sự rất ấu trĩ không?"

"Không biết, Phu nhân ạ... Nhận lấy này!"

"Kak...! Đúng là trò gian lận mà!"

"E hèm!"

Một tiếng hắng giọng không đúng lúc chặn đứng vòng ném tuyết thứ hai vừa chuẩn bị bắt đầu.

Cả ba thở gấp và quay đầu nhìn vào trong nhà. Chúng tôi chỉ thấy được cảnh dinh thự chìm trong ánh bình minh đang ló dạng, cùng người vừa chứng kiến mọi chuyện đang trông như thể đối mặt với ngày Tận thế vào ngay sáng sớm.

Không gian chìm trong im lặng một lúc.

Công tước ngờ vực cất lên bốn chữ, phá vỡ sự im lặng bao trùm lên tất cả mọi người.

"Vào ăn sáng đi."

***

Tôi đã sống ở dinh thự được nửa năm rồi, và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng này.

Bởi vậy, kích động là một điều không thể tránh khỏi.

Nhưng tại sao, ngay cả những hạ nhân đã làm việc từ rất lâu về trước, hơn rất nhiều tổng thời gian tôi sống ở đây, lại có ánh nhìn run rẩy như thế kia?

"Con không bị quản chế sao?"

"Con được thả."

"Vì sao?"

"Tổng Chỉ huy nhân từ đó bảo rằng ngài ấy không thể sống thiếu con."

"Tên khốn chết tiệt, suốt ngày để ý con cái của người khác..."

"Sao ạ?"

"Ta đã dặn con đừng biến mọi chuyện trở nên căng thẳng rồi."

"Ôi, chết tiệt. Xin đừng nhắc điều này ngay trước mặt Ruby."

"Hm, hmm!"

Càng quan sát cha con nhà này thì càng thấy quái dị.

Tuy nhiên, bầu không khí đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, khi mà không khí giữa hai người họ u ám đến mức có thể cảm nhận được dù đứng ở khá xa.

Ellenia vẫn dành cho hai người đàn ông một cái nhìn thương hại, nhưng dường như cô ấy cũng chẳng để tâm đến họ lắm.

Nếu như là hồi trước, dù cho cô ấy có vờ như mình chẳng quan tâm những gì đang xảy ra ở xung quanh, thì cô ấy vẫn có vẻ thấp thỏm vì một lý do nào đấy, nhưng giờ đây, thái độ của cô ấy cũng thật kì lạ.

"Cha, người dừng bữa ăn lại đi ạ. Cha nói là mình chẳng bao giờ no bụng vào bữa sáng cơ mà."

"Mặc kệ cơn đói của ta đi, có phải các con đã chơi đùa ở ngoài sân từ lúc bình minh vừa ló phải không?"

"..."

"Vui chứ? Ta chẳng thấy bóng dáng của một đứa trẻ nào quanh sân cả."

Gương mặt lạnh lùng của Ellenia thoáng chút bối rối. Cùng lúc đó, Izek tàn nhẫn cắt lìa một bên chân của con lợn trên đĩa vang lên một tiếng phập. Tôi cẩn trọng đỡ lời thay cho cặp anh em đang giữ im lặng kia, thả thìa vào bát canh thơm nồng trên bàn.

"Sao Cha không cùng tham gia với chúng con vào lần sau ạ?"

"... Vai ta thường bị nhức mỏi, nhất là khi tuyết bắt đầu rơi."

"Con có thể xoa bóp cho Cha một lúc sau khi chơi xong mà."

"Được đấy!"

Trời ơi, ngạc nhiên làm sao, tôi chỉ đang đùa thôi mà, sao không ai bắt nhịp được vậy? Xấu hổ thật đấy.

Ellenia vội đặt cốc nước xuống bàn, lấy tay che miệng và quay đi chỗ khác.

Trog lúc đó, Izek hắng giọng và nhìn chằm chằm vào người cha yêu dáu của mình bằng đôi mắt phừng phừng lửa giận.

"Cha định để nàng ấy làm vậy?"

"Hô hô! Ta đâu có điên?"

"Ý Cha là như nào?"

"Khụ, hm! Con không nói được lời nào ý nghĩ hơn à? Làm như vậy thật quá vô lý."

Chà, chắc hẳn tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy gượng gạo.

Chúng ta đã bao giờ ngồi ăn cùng nhau chưa?

Nếu tôi không biết phải làm gì trong bữa ăn này thì cũng là điều dễ hiểu thôi, nhưng có vẻ như người đang làm tốt nhất trong tất cả lại chính là tôi.

Tôi không nói gì nữa và im lặng bưng bát canh thơm ngon lên.

Khi bắt gặp chiếc bánh mì tươi nhồi ô liu được phủ một lớp bơ dày, cơn thèm ăn của tôi trở lại. Tôi cắn một miếng khá lớn.

Wow, ngon quá.

Chiếc Sherdley's pie ăn cùng với Ellenia cũng ngon, nhưng lớp bơ của cái bánh này không thể chê vào đâu được.

Phương Bắc thực sự tuyệt vời.

"...Em thích không?"

"Dạ? Bơ ngon lắm ạ."

"Đó là bơ yak."

Vậy sao? Nhưng sao anh không ăn đi mà cứ mải nhìn em vậy? Cơn thèm ăn như chết đói thường ngày biến đâu mất rồi?

Mắt tôi mở to. Izek dường như đang suy nghĩ vu vơ gì đó trong khi nhìn tôi dùng bữa. Anh nhanh chóng lấy một miếng thịt hầm từ phía bên kia bàn ăn và đặt xuống trước mặt tôi, ngay sau khi tôi xử lý xong cái bánh mì.

"Nếu em ăn như này thì sẽ ngon hơn."

"Như này ạ?"

"Nhìn nhé, đặt nó vào đây..."

"Em nghĩ vị sẽ lạ lắm."

Không hề, hãy thử đi."

Tôi có chút khó hiểu, nhưng nhìn anh không giống kiểu người sẽ nghịch ngợm đồ ăn, vì vậy tôi đã nghe theo.

Sau đó, anh xúc thìa bánh mì bơ đã mềm ra cùng nước thịt hầm và đưa vào miệng tôi.

"Ngon quá..."

"Đúng chứ?"

Tôi cảm thấy râm ran khi thấy nụ cười đắc chí đó.

Không hiểu vì sao tôi lại thấy khá vui, nhưng cũng có chút tiếc nuối.

Mình vừa tỏ cái thái độ gì với một người yêu thương mình như vậy chứ...

"Anh cũng ăn nhanh lên thôi. Đừng chỉ ăn mỗi thịt như vậy..."

"Ta hiểu rồi..."

Khi tôi đẩy một đĩa rau xào xúc xích về phía anh, không thể ngờ được là anh lại cầm dĩa lên không chút do dự.

Chà, vài phút trước anh vừa tự nhận mình là người dịu dàng nhất thế gian, vậy nên chẳng thể chỉ trích được anh lúc này nữa rồi.

"Hm,hm!"

"Người lại ho nữa sao, thưa Cha?"

Thay vì trả lời câu hỏi ngây ngô của con dâu, vị Công tước nghiêm nghị bắt đầu nhắm đến đĩa thịt lợn khó gỡ của con trai mình.

Hành động mạnh bạo đó rõ ràng là khiến Izek không vui, nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn tiếp tục giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro