Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao đột nhiên ngài lại tốt vậy? Trông có vẻ chân thành đó, nhưng em vẫn nghi ngờ không biết có phải mình đang mơ hay không nữa.

Đương nhiên, nếu anh thực sự thẳng tay ngay từ ngày đầu gặp gỡ, có lẽ là tôi đã bị trả về phương Nam ngay lúc hôm đó rồi...

"Tất cả những lời ta nói ra hôm đó để không phải là thật lòng..."

"Vâng, không sao đâu ạ, dù sao thì em cũng không bị hiểu lầm và cũng không hiểu lầm gì cả, vậy nên ngài không cần phải lo lắng về điều đó..."

"Không phải như vậy! Không, không phải vậy đâu, ta xin lỗi."

"...Dạ?"

Tôi đột nhiên nghi ngờ những gì mình đã nghe thấy trong giây lát.

Nam chính ngạo mạn này vừa hạ mình xin lỗi sao? Mình cần nghe lại thêm lần nữa.

Người chồng tuyệt mỹ như tạc tượng của tôi chậm rãi dang rộng vòng tay một cách bất ngờ và ôm lấy tôi. Những tiếng nấc đã ngừng lại bật ra lần nữa.

Khi mặt tôi vùi vào bờ vai cứng như đá của anh ấy, lòng tôi tràn ngập bối rối.

"Nếu ngay từ đầu ta không mập mờ như vậy thì em đã không thành ra như này, nhưng cuối cùng thì..."

Âm điệu trong giọng nói của anh lẫn lộn vào nhau, vòng tay anh ngày càng siết chặt lấy tôi.

Giọng nói trầm đến mức có thể coi là một tiếng thì thầm bên tai, gần giống với tiếng rên rỉ.

Tôi choáng váng. Tâm trí giờ đây trắng xoá một màu.

Anh đang nói gì vậy? 

Tôi đã có câu trả lời thích đáng ngay lúc này.

Tuy nhiên, đầu tôi nghĩa một đằng thì miệng tôi lại nói một nẻo.

"Em không làm ra những chuyện đấy."

"Ta biết."

"Không phải là em thật mà."

"Ta biết."

Điều gì đó bị đè nén tận sâu trong lòng tôi xuất hiện những vết nứt và vỡ tung ra.

Những cơn sóng dữ dội không tên dường như nhấn chìm mọi lý do còn sót lại.

"Em không làm điều đó, em không làm gì cả. Tại sao tất cả mọi người lại làm thế với em...!?"

Vòng tay anh siết lấy cơ thể đang không ngừng vùng vẫy của tôi.

Tôi khóc nức nở và đánh mạnh vào vai người đàn ông đang khoá chặt tôi trong lòng mình.

Tôi đã đánh mất lý trí để có thể nhận ra những gì mình đang làm. Trong khi đó, Izek chỉ biết im lặng và ôm lấy tôi.

Nếu như anh ấy giống với những người khác, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như anh giống với tất cả lũ người đáng chết đấy.

Nếu như anh không khắc hình bóng tôi vào trong con ngươi rực lửa kia mỗi khi đêm về, nếu như anh không ngắm nhìn tôi như thể đang chiêm ngưỡng một nàng công chúa đích thực đang nằm trọn trong lòng mình, thì tôi sẽ chẳng bao giờ nảy sinh nỗi sợ hãi ngu ngốc rằng tôi sẽ mất đi anh ấy.

Tôi cứ nghĩ sẽ chẳng sao cả nếu như anh là một gã Râu Xanh, miễn là tôi có thể sống sót là được.

Sao ngài vẫn tiếp tục đối xử với em như này?

Sao ngài cứ bắt em trở thành một kẻ tham lam như vậy?

Sau tất cả những điều mình đã làm, cuối cùng thì tôi đã ra quyết định rồi, rằng mình không thể chịu được nữa, nhưng Izek đã túm lấy bàn tay đang đánh vào người anh của tôi.

Đương nhiên là không phải anh cảm thấy đau đớn gì cả.

Tay tôi mới là thứ bị đau khi cứ liên tục đập mạnh vào bộ giáp kim loại của anh.

"Ruby, dừng lại nào. Dừng lại. Em sẽ gãy tay đấy."

"Ugh, em không muốn...!"

"Thôi được, thế thì em nên tát vào mặt ta đây."

Ai mà dám làm thế?

Lý trí đã nhanh chân bỏ rơi tôi và thong dong dạo chơi ngoài kia đã về lại một chút ít.

Trong khi tôi đang nức nở và cố gắng hoàn hồn lại, Izek thở dài và nắm lấy bàn tay ngứa ran lên của tôi, thủ thỉ, "Lẽ ra ta nên trồng vài cây nấm băng mới đúng."

"...Sao đột nhiên lại vậy ạ?"

"Như thế thì em mới có cái để ném vào người ta, chứ không phải làm thế này."

Tất cả đều chìm vào im lặng.

Tôi liếc nhìn anh, không thốt nên lời, rồi tay anh đặt dưới hai bên sườn tôi và nhấc bổng tôi lên một cách nhẹ nhàng.

A, anh nghiêm túc về điều đó thật luôn...

Tôi đã làm gì người đàn ông này vậy?

"Này, Iz...?"

"Ừm."

"Ngài ổn chứ? Em đánh ngài mạnh quá..."

"Em đánh ta như đứa trẻ lên 9 vậy, nhưng ta chịu được. Ta e là cơ thể mình không bị bầm tím vì những cú đánh đó đâu."

Chồng tôi vuốt ve bàn tay tôi bằng một tay và hôn lên nó. 

Một hành động ngắn ngủi và đơn giản.

Thất thần nhìn anh, một bên ngực tôi như thắt lại.

Đồng thời, tôi đã tự hỏi lý do vì sao tôi lại làm thế.

Cuối cùng thì người duy nhất bị đau khi cứ đánh anh là tôi mà.

Thật nhẹ nhõm vì anh không bị thương, nhưng sao cảm giác lại giống như lúc cơn giận của tôi đang từ từ bừng lên vậy nhỉ?

Đáng lẽ ra tôi phải tát anh ấy khi anh bảo tôi có thể làm như vậy!

Tôi thật là ngu ngốc khi đã ném bay cơ hội ngàn năm có một đi mất!

***

"... Anh?"

Khi trở về dinh thự, tôi chạm mặt Ellenia trên đường. Không chỉ có mỗi Ellenia mà còn có cả cha chồng nữa.

Tim tôi lại đập như trống dồn khi thấy cô ấy đi cùng cha chồng ra khỏi thư phòng.

Họ đang bàn bạc về điều gì vậy? Có phải là về tôi không?

Khuôn mặt luôn luôn vô cảm của Ellenia giờ đây lại tràn ngập sự kích động khó tả.

Cũng dễ hiểu thôi, chắc là do cô ấy thấy anh đã bế tôi về nhà với khuôn mặt đẫm nước như thế này.

Cha chồng của tôi cũng đang cố giấu đi vẻ mặt bàng hoàng.

Cảm giác xấu hổ ập đến, tôi đánh nhắm nghiền mắt lại và vùi mặt vào vai chồng.

"Con đã làm gì vậy?"

"Anh làm cái quái gì với Ruby vậy, Anh?"

... Nội dung của câu hỏi có hơi kì lạ đấy.

Vẻ mặt của Izek thấp thoáng những nét buồn phiền, nhưng anh vẫn tiếp tục sải bước qua cả hai người và lập tức đáp lại.

"Con đã kết hôn rồi."

"Gì cơ...?"

Câu trả lời cũng kì lạ không kém.

Ôi trời, cái gia đình này kì lạ thật.

Nhân tiện thì, Ellenia chắc đã phải biết đến việc tôi ra tay đánh hạ nữ trưởng rồi.

Tôi không hối hận, nhưng khoang miệng lại cảm nhận được vị đắng chát.

Không còn nhìn thấy bờ để quay đầu lại nữa rồi.

***

"Đến đây nào."

Thật là một khung cảnh lãng mạn khi ngồi trên ban công và đắm mình vào ánh trăng dịu nhẹ.

Ngọn đuốc xanh bập bùng trong lò sưởi trông như thể sẽ triệu hồi một ma sói đáng sợ vào bất cứ lúc nào.

Và đối diện với tôi là một con quái vật khác xa với những con ma sói.

Hương thơm ngọt ngào từ cốc cacao sủi bọt ấm nóng lan toả đến đầu mũi.

Khi tôi đang dùng thìa múc những viên kẹo dẻo trôi bồng bềnh phía bên trên, Izek ngồi xuống ngay trước mặt tôi, cởi găng và đai tay, rồi ném chúng ra một cách thô bạo. Cứ ném chúng đi như vậy có ổn không nhỉ?

"Ly của ngài có gì vậy ạ?"

"Chỉ là rượu mật mía thôi."

Ra vậy. Thay vì nhấm nháp ít đồ uống, tôi lại chỉ chăm chăm vào yết hầu đang chuyển động lên xuống khi anh nuốt những ngụm rượu mật mía như thể thưởng thức một chút nước ngọt có ga, và đột nhiên hỏi.

"Em có thể thử một chút không?"

Izek dừng lại và nhìn tôi, nhưng ngay sau đó, anh chìa cốc của mình về phía tôi mà không nói ra những gì anh đang nghĩ.

Không biết bước tiến mạnh mẽ và đột ngột này là gì đây.

Tuy nhiên, tôi lại mang máng nhớ lại khung cảnh mình chạm mặt Flaya ở thân điện ngày hôm đó.

Và cả những gì Izek đã nói.

Anh nói rằng cô ta luôn cố gắng uống trộm đồ uống của anh... 

(Chel: Cho ai không nhớ, đoạn này nằm tại chương 27, buổi sáng viếng điện sau đêm ngủ chung giường với nhau nha. Ngủ nghĩa đen ý :))

Ha, gì vậy chứ? Ngài không hứng thú với trò chơi tình cảm trẻ con đó sao?

Dù sao thì, ngay khi uống thứ chất lỏng đặc sệt màu mật ong trong ly của anh, tôi lập tức hối hận.

Hơn nữa, sao mà thứ đồ uống này mạnh thế? Đúng là người đàn ông cứng rắn thì đồ uống của anh ta cũng sẽ mạnh không kém.

"Ta nghĩ nó không hợp khẩu vị với em."

"Em chỉ mới nhấm nháp vài ngụm thôi mà. Tửu lượng của em cũng tốt lắm đó."

"..."

Tôi ngừng nuốt ngụm rượu xuống cổ họng trong sự im lặng khó xử.

Chỉ nhấp bài ngụm thôi mà đã muốn nôn ra rồi.

Là do cái bụng rỗng tuếch của tôi...

"Nếu cho một ít vào đây thì sẽ ổn thôi."

Vì vài lý do nào đó, chồng tôi lẩm nhẩm khe khẽ thay vì quát lên, cầm lấy ly của tôi và đổ vài giọt rượu vào cốc cacao.

Ồ, cũng không tệ đâu.

Ngay từ đầu tôi cũng chẳng có ý định uống thứ này.

"Cứ nói với Letler về thức uống mà em thích. Ông ấy sẽ chuẩn bị nó."

"Em thực sự không muốn uống đâu."

"Rồi sao nào?"

"Chỉ là em hơi tò mò về thứ ngài đang uống thôi. Ngài đã làm gì vào cả ngày hôm nay vậy?"

"Xem nào, cũng chẳng có gì ngoài việc bắt được vài con Gnome. Mấy ngày gần đây thật buồn chán, vậy nên các Hiệp sĩ Tôn giáo sẽ nhảy cẫng lên vui mừng và xông tới nếu họ phát hiện ra đàn sói băng xuất hiện vào lúc này."

Dễ hiểu thật. Ngài đã bắt vài con Gnomes phải không nào?

Khi tôi nhấp môi một ngụm cacao ngọt ngào, hơi ấm lan ra toàn cơ thể.

Phù, chắc là tôi sẽ đi mua ít mật mía về ngay thôi.

Trong chốc lát, giữa cả hai chẳng có gì để kể lể thêm với nhau nữa. Chúng tôi uống cạn ly của mình mà không phát ra một lời nào.

Khi thưởng thức cốc cacao, tôi liếc qua về phía con đường, còn Izek thì cụp mắt xuống, không rõ ánh mắt anh lúc này. Chẳng thể biết rằng anh đang mệt mỏi hay là đang chìm trong suy nghĩ miên man nữa.

Mình nên nghĩ về cái gì đây?

"Em muốn biết về điều gì khác nữa không?"

"Dạ?"

"Em cứ thất thần mãi."

"Chỉ là... thì mọi người cũng bàn tán khá là nhiều. Ngài cũng sẽ tham gia giải đấu lần này sao?"

"Sao vậy, em không muốn ta tham gia à?"

"Không đâu, không phải thế ạ. Em chỉ nghe nói là giải đấu đó rất là nguy hiểm..."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy vì nghĩ rằng mình có vẻ lo lắng về kết quả trận đấu.

Izek trao cho tôi một cái nhìn kì lạ, nhưng anh vẫn lên tiếng, "Nhưng những con quái vật trong đó sẽ hơi khác do với những người bạn của em."

Tôi biết được điều đó mà.

Đó là loại ma thú tôi chưa từng thấy trước đây, không giống như những đứa tôi đã gặp khi ở trong khu rừng băng giá.

Tôi nhớ rằng mình đã đọc được cảnh các Ogre và Troll chạy điên dại trong đấu trường sơ loại. Các loài tấn công tinh thần và thậm chí cả xác sống cũng được đưa vào.

Dù vậy, đương nhiên, con rồng băng là ma thú đứng đầu danh sách.

May sao, nó đã ẩn mình đi rồi.

"Chính vì vậy nên em lại càng lo lắng hơn. Tất nhiên, ngài đã là nhà vô địch một lần rồi..."

"Nhưng ta không biết điều đó có ý nghĩa gì với em."

"Dạ?"

Izek hờ hững đặt ly xuống và đẩy đĩa chocolate sữa về phía tôi.

Ý ngài là muốn em ngừng huyên thuyên và ăn chúng đi?

Ngài muốn em ăn đống kẹo và bàn về chủ đề này sao?

"Em có thể nhận ra khi nhìn thẳng vào mắt con sói băng. Nếu ta không thể ngăn cản việc em sẽ ngồi xem ở khán đài, thì tốt hơn là ta nên kết thúc giải đấu này càng sớm càng tốt. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro