Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này có yếu tố bạo hành thể chất. Cân nhắc trước khi đọc.

________________

"Tất nhiên là ta chẳng thể trách mắng mỗi mình em. Dù có cố gắng nhìn ngang nhìn dọc như thế nào, thì ta vẫn thấy rằng cái nơi như hang ổ của lũ ma thú này đã vấy bẩn em."

Bất cứ quốc gia nào cũng đều nghĩ rằng hang ổ của ma thú không phải là Brittania, mà chính là Romagna.

Tôi chết lặng, không thể nói nên lời.

"Em gái thân yêu của ta, chúng ta đã không thể gặp lại nhau trong một khoảng thời gian đằng đẵng, sao em lại có tật xấu này?"

Cái vuốt má đầy ngọt ngào của hắn là dành cho tôi.

Tôi quyết định nghĩ về điều gì khác để mình không co rúm người lại.

Những tấm thảm kia có được phân loại là rác cháy được không nhỉ?

"Xin lỗi anh, em đã suy nghĩ không được thấu đáo."

"Không sao, ít ra thì em cũng đang nói cho ta biết. Em nói rằng vấn đề đó có thể khắc phục được, phải không nào?"

Hắn ta lùi lại trong khi bàn tay vẫn dính chặt vào má tôi.

Sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu với Pietro. Điều đó có nghĩa là hãy đi ra ngoài và canh cửa.

Pietro lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tôi chỉ thấp thoáng thấy được bóng hình nặng nề của anh ta.

"Chồng em sẽ nhận ra mất."

Tôi không cố ý, nhưng giọng nói phát ra từ cổ họng tôi lại giống như đang van xin khẩn thiết.

Một cái nhếch mép hiện rõ trên môi hắn.

Đôi mắt xanh đen ấy, bên trong là cái gì đó rất dị hợm, như thể một ngọn lửa kì lạ không thể dập tắt, loé lên và rồi tan vào hư vô.

Một cảm xúc lạ lẫm chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khác hẳn với sự tức giận.

Tôi biết đó sẽ là một suy nghĩ nực cười, nhưng tôi bỗng cảm thấy dường như một ngày nào đó trong tương lai, tôi sẽ nhìn thấy biểu cảm này trong đôi mắt của Izek.

"Khi đêm xuống, ngài ấy sẽ đến bên em..."

"Hai người sẽ chẳng có nhiều thời gian để gặp nhau trong vài hôm. Giờ đây, em phải tự đứng trên đôi chân của mình rồi."

Kể từ hôm nay cho tới khi giải đấu kết thúc, tất cả tuyển thủ và trọng tài sẽ ở địa điểm do bên Angvan chỉ định.

Tôi cũng biết điều đó. Thậm chí, sau này, tôi không nghĩ là anh sẽ thúc giục nếu như tôi viện cớ lấp liếm... Không giống với những lúc anh thực sự lắng nghe tôi.

Tuy nhiên, tôi không hiểu vì sao những lời van xin vô ích đó lại bật ra.

Có đáng sợ hay không đây, khi hình dung ra phản ứng của chồng tôi đã yêu mến gã anh trai tâm thần tinh ranh của tôi, nếu anh phát hiện ra mộ vết thương mới trên cơ thể của tôi?

Tôi nghĩ rằng bàn tay đang siết chặt cổ tay tôi đang dần nới lỏng, nhưng ngay sau đó, tôi đã bị quay một vòng.

Chính xác hơn, tôi bị vứt xuống đất.

Trong khi oằn mình giữ thăng bằng, hai cánh tay của tôi va mạnh vào bàn, khiến chai rượu và những đồ vật rơi hết xuống sàn.

Thứ gục xuống sàn cuối cùng chính là tôi.

A, toàn thân tôi râm ran hết cả lên rồi.

"Đặt chân lên bàn."

Tôi buông một tiếng thở dài ở nơi sâu nhất trong cõi lòng mình. Dù sao thì tôi cũng dự đoán được việc này, nên không sao cả. Chỉ cần một vài phút nữa thôi, chuyện này sẽ kết thúc.

Hãy tập trung vào những thứ khác.

Cái thắt lưng đó không dễ bắt lửa, phải không? Tôi đoán rằng trong thế giới này, khái niệm về tái chế sẽ không tồn tại đâu.

***

Đám đông lấp kín đấu trường khổng lồ có mái vòm dường như còn đông hơn những lần trước.

Vào thời điểm này trong năm. Elendale luôn tất nập các du khách nước ngoài, nhưng năm nay còn đặc biệt đông hơn.

Moi người có vẻ rất hiếu kỳ về việc liệu Công tước Izek van Omerta của Brittannia có giành được chiến thắng trong giải đấu này thêm một lần nữa hay không.

Họ cũng hy vọng sẽ được chứng kiến một sự việc thú vị sẽ nổ ra giữa anh và người anh rể Borgian từ bờ kia biển cả trong cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Những tin đồn. Những câu chữ. Những lời đoán già đoán non.

Có quá nhiều điều. Hôm nay, Ellenia nhè nhẹ phe phẩy chiếc quạt, gửi gắm những suy nghĩ lên bầu trời xanh thẳm.

Khí hậu khá mát mẻ, nhưng không khí ở đây có chút nóng nực, có lẽ là do lượng người quá đông.

"Chị không muốn em nghĩ rằng chị đang chọc tức em, nhưng em có nghĩ như chị không?"

Flaya, người ngồi ngay cạnh nàng, đang giả vờ phe phẩy cái quạt, cẩn thận thầm thì.

Ellenia cố tình hỏi lại một cách chậm rãi.

"Sao vậy?"

"Không, vì cách xếp chỗ có hơi..."

Rõ ràng là cô ta đang ám chỉ điều gì đó.

Ellenia liếc nhìn về phía những Hồng y mặc trang phục đen.

Một khán đài thiết kế theo kiểu ban công dành riêng cho phái đoàn từ Romagna.

Hồng y Valentino ngồi cạnh em gái của mình ở dãy ghế trước.

Điều mà Flaya để ý là đúng.

Đáng lẽ ra Rudbeckia phải ngồi bên này với Ellenia, chứ không phải là phía bên kia.

Bởi cô ấy là Công tước Phu nhân Omerta.

Tuy vậy, lý do không có người nào dám nhắc đến cũng dễ hiểu.

Đương nhiên, họ nghĩ đó là chuyện bình thường.

Ellenia nghĩ đến điều này, đột nhiên cau mày,

Là bởi chính nàng cũng chỉ vừa mới nhận ra sự sắp xếp vị trí như này là không hợp lý.

"Ellen?"

"Đúng vậy."

"Em ổn không? Thần sắc của em tự dưng tệ đi đấy."

"...."

"Xin lỗi, chị không nên nói ra những điều mà Công tước sẽ hiểu."

 Chính xác. Ellenia liếc về phía Quốc vương và Công tước Omerta đang ngồi. 

Mấy ngày gần đây, Cha nàng vẫn giữ vẻ thần bí như thường lệ.

Nàng không biết ông đang nghĩ gì và ông ngầm hiểu như nào.

Những năm gần đây, những người mà nàng cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rõ chân tớ kẽ tóc đang dần trở nên xa lạ hơn. Bao gồm chính bản thân nàng.

"Dù sao thì, Hồng y Valentino có vẻ là một người tốt. Chị đã thấy ngài ấy trong yến tiệc hôm qua, ngài ấy rất lịch sự với Iz."

Nàng thậm chí còn chẳng thể hiểu được vì sao giọng điệu của Flaya, người vốn đã vui vẻ chuyển chủ đề, lại khó chịu đến như vậy.

Thay vì trả lời, Ellenia nghĩ đến yến tiệc hôm qua.

Trái với những tin đồn thất thiệt, Cesare có vẻ khác hẳn với kiểu người coi thường người phương Bắc vì quyền lực mà Thánh Cha ban cho. Đức Hồng y lịch sự và nhã nhặn đến độ hoàn hảo.

Tuy nhiên, khi nàng trở lại yến tiệc để quan sát kỹ hơn sau khi nói chuyện với những người khác, hai anh em họ đã biến mất.

Câu trả lời Izek đáp lại nàng là một điều quá sức phi lý. Họ đi xem lễ hội đường phố.

Thật phi lý.

Nếu anh trai nàng đồng ý với chuyến thăm thú đó, tại sao anh lại nhờ nàng để mắt hai anh em Borgian ngay từ đầu?

Hai em em họ trở lại trước khi bữa tối được bắt đầu.

Trông Cesare lúc nào cũng hoà đồng và lịch thiệp, còn Rudbeckia có vẻ thấm mệt, nhưng cô ấy cũng ổn.

Cô ấy nhanh chóng xin phép mọi người và quay trở về tư dinh của Công tước trước, vì cô ấy rất mệt.

Điều đó hơi lạ, Theo Ellenia biết về Rudbeckia, cô ấy sẽ không bao giờ rời đi trước khoảng thời gian mà những ngày trọng đại gần đến.

Hơn nữa, hai vợ chồng nhà này cũng sẽ không có thời gian bên nhau trong vài ngày tới.

Đương nhiên, cô ấy chắc chắn đã rất mệt. Ngoài việc khám phá những con phố ra, cô ấy cũng sẽ mệt mỏi giữa việc cân bằng việc để tâm tới anh trai và những vị hôn phu cũ nữa.

Ellenia cũng đã nghĩ đến điều đó. Izek cũng nghĩ vậy.

Tuy nhiên, tại sao nàng vẫn không thể nguôi ngoai cảm giác phiền muộn như vậy?

Nàng muốn tìm hiểu sâu hơn những xáo trộn gần đây vì chúng đã khiến quan hệ giữa hai người trở nên khó xử.

Những rắc rối đó liên quan tới sự việc xảy ra giữa Rudbeckia và Flaya.

"Nhân tiện, em định tặng chiếc khăn tay của mình cho ai?"

Ellenia quay lại và nhìn Flaya một lúc.

Tại sao gương mặt của người bạn thân từ thời cùng chơi búp bê với nhau lại ngày càng lạ lẫm tới vậy? 

Flaya, người có trong mắt tím lấp lánh, nghiêng đầu, như thể cảm nhận được ánh nhìn kì lạ.

"Ellen? Em sao vậy?"

"...Không sao. Dù sao thì em cũng chẳng thêu được chiếc khăn nào. Thay vào đó, Ruby sẽ tặng chiếc khăn của chị ấy."

"À..."

"Thế còn chị?"

"Chị cũng không thêu được cái nào. Không có ai để chị trao tặng nó cả. Từ trước đến giờ chị chỉ tặng cho mỗi Iz thôi."

Flaya cười rạng rỡ.

Thì thầm một câu trả lời, "Em hiểu rồi.", Ellenia hạ quyết tâm rằng nàng sẽ ra tay xử lý và kết thúc tình hình giữa Flaya và Rudbeckia một cách dứt điểm ngay sau khi lễ hội kết thúc.

Trong khi đó, tại một nơi hơi chếch về phía Đông từ chỗ Ellenia đang ngồi, một nhóm tuyển thủ từ đội Hiệp sĩ Longinus kiêu hãnh đang tụ lại. 

Lý do là vì những khán giả xung quanh quá ồn khiến họ không thể nghe được những gì họ nói với nhau.

Trong tất cả mọi phía, vị trí đó chính là nơi tập trung nhiều tinh anh hàng đầu quốc gia trong đội Hiệp sĩ thành phố.

Hơn nữa, tình cảnh đó sẽ rất dễ khiến người lạ hiểu lầm rằng những người đàn ông ngày nào cũng dính chặt với nhau suốt những ngày này hẳn là có tư tình với nhau.

"Cho dù có nhìn theo bất cứ chiều hướng nào đi nữa, ta cũng thấy mọi chuyện thật sai lầm."

"Ngài đang nói về cái gì vậy?"

"Izek tham gia thi đấu có hợp lý hay không hả? Điều đó kiến người khác nghĩ rằng chúng ta không thèm nỗ lực chiến đấu vì dù sao ngài ấy cũng sẽ quét sạch các đối thủ!"

Không biết có phải là do thường vỗ ngực tự hào vì mình là một trong số những tinh anh ít ỏi, hay chỉ vì bị kích thích bởi không khí hừng hực tràn ngập khắp cả đấu trường, Camu lầm bầm với sự hổ thẹn kỳ lạ.

Ngay khi Ivan cố gắp đáp lại, Galar, người đang đeo găng tay và vịn vào lan can ngăn giữa khán đài, bước ra với giọng điệu u ám.

"Tất cả là do ngài hết đấy, Camu. Đáng lẽ ra ngài nên nhanh chóng thực hiện những gì tôi đã đề xuất."

"Ý ngài là sao hả tên khốn kia! Tại sao ngài lại đứng đấy thay vì tham gia với bọn này?"

"Ta cũng định tham gia, nhưng Izek đã giao cho ta nhiệm vụ khác."

"Thế à, từ khi nào mà ngài ấy đã bắt đầu ra lệnh cho chúng ta vậy? Ngay cả khi đó là nhiệm vụ, thì ngài cũng chỉ là một tên trông trẻ chẳng có tích sự gì! Nghĩ lại thì, hẳn là ngài ta đã cố ý gây ra điều này. Không phải là ngài ta lên cái kế hoạch chết tiệt này là để thể hiện và làm chúng ta phát điên lên sao? Này, Ivan, ngài cũng thấy vậy mà?"

"Ừm."

Một thoáng im lặng lập tức bao trùm ngay sau câu trả lời rõ ràng và đơn giản của Ivan.

Không hề bối rối trước ánh mắt và vẻ mặt kì quái của các chiến hữu, Ivan thay đổi tâm trạng bằng cách châm một điếu thuốc lá một cách tao nhã và rít một hơi.

"Hơn vậy, hãy kể chi tiết cho ta nghe những gì đã diễn ra vào hôm qua. Ngài theo dõi được đến đâu?"

"Sao tự dưng ngài lại giả bộ làm đội trưởng vậy?"

Mặc cho Camu câm nín không nói nên lời, Ivan không có phản ứng gì với những lời anh ấy nói.

Trong khi đó, Rube, người đeo miếng che đi một bên mắt vẫn lặng lẽ mỉm cười như mọi khi, thủng thỉnh mở miệng.

"Ta thấy cả hai quay lại thần điện. Đức Hồng y đã phát hiện ra nên ta đã rút lui."

"Ngài đâu thể tiếp tục khi đã bị phát hiện."

"Dù sao thì cũng chẳng có gì đặc sắc. Thật là lãng phí thời gian."

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng khi một người đàn ông đã rút lưỡi dao của mình ra, thì anh ta phải làm được một điều gì đó."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro