Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Chảy
Beta: Bẻm
☆☆☆☆☆
Xoạt..

Tấm trải giường bị móng vuốt của tôi xé nát, và cổ họng tôi như thắt lại bởi cơn đau lan khắp cơ thể.

"Ư, meo...." (Aziz, cứu tôi...)

Nước mắt tôi tuôn rơi vì phải trải qua cơn đau kịch liệt lần đầu tiên trong đời, và cuối cùng tôi ngã xuống giường.

Bịch!

Tôi rơi từ độ cao khá lớn với một âm thanh chói tai, nhưng cơn đau ấy nhanh chóng bị tê liệt bởi cơn đau lan ra từ trong cơ thể.

Khi cơn đau tưởng chừng như kéo dài mãi mãi cuối cùng cũng lắng xuống, đôi mắt như bị phủ màn sương dày của tôi dần lấy lại được tiêu cự.

Đầu tôi quay cuồng, bắt đầu cảm thấy đau toàn thân khi ngã xuống sàn nhà.

'Ư.... Đầu của mình... Hả....?'

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi không thể không ngạc nhiên.

Thay vì những bàn chân như bông trắng mềm mượt mà tôi đã quen thuộc, tôi lại thấy năm ngón chân hiện hữu trên sàn nhà.

Ngạc nhiên, tôi đưa tay lên và sờ soạng khuôn mặt của mình.

Mắt, mũi, miệng và tóc của một con người ..

'Mình thực sự trở lại thành một con người rồi.... !!'

Vui mừng tột độ, tôi cố gắng đứng dậy, nhưng cơ thể tôi không thể nhúc nhích.

Hai chân không còn sức lực, thậm chí đứng dậy cũng không được.

'Cơ thể mình bị sao vậy?'

Thấy giọng mình phát ra chưa chuẩn, có vẻ như giác quan của tôi vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại.

Cuối cùng, tôi vẫn phải bò trên đất mà không có ích lợi gì khi trở lại làm người.

'Trời lạnh quá. Mình cần tìm cái gì để giữ ấm...'

Nếu tôi nhìn vào sự biến đổi, khi cơ thể tôi thay đổi, quần áo sẽ tự động được mặc vào chứ nhỉ?'

Trở lại thành người một cách vô cùng "Fantasy", nhưng tôi khỏa thân, không đeo bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc vòng trên cổ.

Khi tôi đang quan sát xung quanh, tôi bắt gặp một tấm chăn có kích thước phù hợp với tôi đang để trên một chiếc ghế.

"Như vậy là đủ."

Tôi đến được mục tiêu, và quấn tấm chăn lớn quanh người.

May mắn thay, nó có kích thước vừa phải, vì vậy có thể hoàn toàn che phủ cơ thể của tôi.

Tôi khẽ thở dài khi nắm lấy mép chăn để nó không bị rơi ra.

'Mình đã thành công, rồi mình nên làm gì bây giờ...?'

Tôi nghĩ đã đến lúc phải rời khỏi đây và nhờ Aziz giúp đỡ.

Có phải vì đã quá lâu không ở hình dạng của một con người nên tôi không thể đi bằng hai chân không nhỉ?

Giống như một đứa trẻ chập chững những bước đi đầu tiên, sức lực trong cơ thể tôi không thể truyền được đến chân.

'Chân ơi, làm ơn di chuyển dùm cái đi!'

Đó là khi tôi đang cố gắng đứng dậy bằng cách nào đó.

Tôi có thể nhìn thấy mình đang được phản chiếu trong tấm gương toàn thân dựa vào tường.

Bởi vì tò mò, tôi tiến lại gần chiếc gương.

Sau đó, với những ngón tay dài và trắng của tôi, chỉ vào nơi phản chiếu khuôn mặt lạ lẫm.

'Đây là mình à?'

Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của bản thân, tôi thẫn thờ một lúc.

Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận thấy vật phản xạ lấp lánh phản chiếu trong gương và bất giác, tôi run rẩy.

"Ngươi là ai?"

"...... !!"

Suleiman, người đã ngủ ngon trên giường trước đó, đang đứng sau lưng tôi với một thanh kiếm. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

'Aziz cứu tôi...'

Anh ta nhìn xuống tôi bằng đôi mắt lạnh lùng không chứa một cảm xúc nào.

Đôi mắt đỏ như ngọc của anh ta phản chiếu qua mái tóc đen mượt che trước trán.

Đó là một cái nhìn hấp dẫn nhưng đồng thời cũng rất đáng sợ.

'Ví dụ cho vẻ ngoài khi ai đó đang ngủ và khi họ thức.'

Tôi cảm thấy nghẹt thở bởi luồng khí choáng ngợp tỏa ra từ toàn bộ cơ thể anh ta.

Ánh mắt anh ta xuyên qua da thịt tôi như một mũi kim, chạm tới tấm lưng trần của tôi. Tôi thì cứ vụng về trùm chăn kín mít.

Nhưng Suleiman có một sức hút kỳ lạ khiến tôi phải mở to mắt.

Một khuôn mặt đẹp trai với vóc dáng chuẩn đến từng chi tiết.

Thật choáng ngợp khi nhìn thấy thân hình và cơ bụng săn chắc qua lớp áo choàng hở.

Suleiman là một người đàn ông có vẻ ngoài gần như hoàn hảo.

Ngoại trừ việc anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể anh ta sẽ đâm tôi chết bất cứ lúc nào.

Nhưng khi tôi, người trông như một con người bình thường, hét lên 'Meo meo!' và khóc như một con mèo, anh ta lại kề sát kiếm hơn.

"...... Ngươi có phải là một người phụ nữ điên rồ không?"

Khuôn mặt của tôi, đột nhiên bị nhầm là một người điên, đỏ bừng lên một cách dữ dội.

'Làm ơn nói tiếng người dùm cái đi!'

Cơ thể tôi đã trở lại thành người, nhưng tại sao chỉ thốt ra tiếng mèo chứ?

Tôi không thể đi bộ hoặc nói chuyện đúng như một con người.

Rõ ràng là lần chuyển đổi đầu tiên không được trọn vẹn.

Đó là khi tôi đang nhìn căn phòng với một cái liếc ngang, tự hỏi liệu có một nơi để trốn thoát.

Một chuyện bất thường đột ngột xảy ra trong cơ thể tôi.

"Hả, gì nữa đây...."

Tôi ấn xuống lồng ngực ngột ngạt của mình thì thấy tim mình đập mạnh và máu như chảy ngược ra.

Thấy tôi đang ở trong tình trạng kỳ lạ, Suleiman nhướng mày.

"Ngươi đang bị ốm hay sao vậy? Ta không muốn ngươi chết ở đây, vì vậy ta sẽ gọi một y sĩ đến đây."

.......Anh ta thật tốt bụng. Anh là một hoàng tử rất hào phóng.

Tôi nghiến răng và trừng mắt nhìn anh ta đầy phẫn uất.

'Nghĩ lại thì, không phải Aziz đã nói rằng hoàng tử đang chịu một lời nguyền nào đó sao?'

Aziz nói tôi là người duy nhất có thể cứu anh ta.

Hãy chờ xem.

Tôi không nghĩ rằng anh sẽ có cơ hội trước khi anh bắt đầu cầu xin tôi đâu!

Khi tôi đang khuỵu xuống sàn và thở hồng hộc, tôi thấy hoàng tử bước đến bậc cửa để kêu gọi một ai đó.

Vào thời điểm đó, khói bắt đầu bốc ra xung quanh tôi rồi bao phủ căn phòng một cách dày đặc. Trans bởi nhà Charyy bận chạy deadline novel

'C-cái gì vậy...?'

Những người lính canh cảm nhận được sự bất thường do khói dày đặc tỏa ra bên ngoài, đã hét lên.

"Cái.. cái gì vậy? Có kẻ đột nhập? "

"Bảo vệ hoàng tử!"

Ho khan do khói, tôi xua tay trước mắt.

"Meo.....?" (Gì đây.....?)

Khoảnh khắc tôi nhìn xuống.

Tôi tròn xoe mắt khi phát hiện ra đôi chân như bông của mình đã trở lại, đôi măng cụt đặc trưng của loài mèo.

#VUILONGKHONGREUP
#NhaCharyybanchaydeadlinenovel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro