Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công tước im lặng nghe chủ quán nói. Rốt cuộc, Đế chế Leoness không có đồ cay mà.

Tuy nhiên, đó là thứ tự nhiên được phân phối trong Đế chế bởi nó không phải là một phần của các quốc gia láng giềng.

Và tại trung tâm của Đế chế, Công quốc nằm tại đó. Là nơi tập trung nhiều loại thực phẩm, và gia vị cũng rất đa dạng.

Tôi đã nghe lời chủ quản và lấy riêng một chai tiêu đen. Lý do đằng sau là do tôi muốn mang về cho Lucian xem.

"Ta sẽ lấy riêng một cái, nên hãy tính giá sao cho chuẩn."

"Vâng, thưa tiểu thư."

Chủ quán, người đã siêng năng đóng gói gia vị, đưa cho tôi một túi gia vị, nói đó là dịch vụ miễn phí. Sau đó, tôi đưa tay vào túi để lấy một nhúm lên ngửi.

Ồ, nơi này có hạt tiêu này.

"Đó là loại tiêu chất lượng tốt. Nhưng tôi không thể không hồi hộp khi vị Công tước quyền lực nhất, ở nơi sản sinh ra những trái tiêu này, đang ở đây ạ."

Nhưng chủ cửa hàng gia vị này thực sự hấp dẫn tôi.

Tiền thì là của Công tước, nhưng hình như ông ta đã nhanh chóng nhận ra tôi mới là người ông ta thực sự nên cố bán cho.

"Cảm ơn."

"Tiểu thư đừng để ý."

Chủ quán nở nụ cười duyên và cho tôi cái mẹo.

"Có một nhà hàng nhỏ nhưng khá cay cách đây một quãng ngắn. Người muốn tôi giới thiệu cho không?"

Gì, có nhà hàng cay ở đây á?

Tôi không nghĩ Đế quốc sẽ có chỗ bán đồ cay vì mỗi lần ra ngoài, tôi chỉ đến những con phố đặc biệt dành cho giới quý tộc.

Trong khu vực đó, chỉ có những quán trà, cửa hàng tráng miệng hoặc nhà hàng chuyên nghiệp với thực đơn đường phố dành cho giới quý tộc.

Tôi đã nhìn Công tước ngay sau khi nghe chủ quán. Công tước mỉm cười khi thấy đôi mắt lấp lánh của tôi.

"Ta không biết con gái lại thích đồ cay đấy..."

Tôi cũng đoán vậy. Tôi sẽ không thích nếu tôi thực sự đến từ đây.

Nhưng tôi là người Hàn đấy.

Nếu không thể ăn đồ cay trong một ngày, chắc tôi ốm quá!

Sau khi bắn ánh mắt cầu xin về phía ông ấy, tôi đã cầu xin Công tước với hai tay đan vào nhau.

"Con đã rất tò mò khi đọc về nó trong một cuốn sách ạ."

Đôi mắt của Công tước nhắm lại trong giây lát như thể lời van xin dễ thương của tôi quá sức chịu đựng của ông ấy.

Rồi Công tước nắm tay tôi. Người hầu đằng sau đưa tiền vàng cho chủ quán và gói đồ.

"Nhờ con gái, đây là lần đầu ta ăn đồ cay đấy."

Ông ấy nói và sau đó chúng tôi vui vẻ rời cửa hàng. Nơi chủ quán nói không xa, nhưng nó nằm trong một con hẻm, nên chúng tôi đã gặp chút khó khăn khi tìm nó.

Nhưng mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến miệng tôi ứa nước.

Tôi chạy nhanh về phía cửa hàng, nhưng ai đó đã vờ như biết chúng tôi.

"Đã lâu không gặp, ngài Công tước."

Ô? Nghe quen quen. Ai vậy?

Tôi không thể nhớ ra ngay, nhưng tôi đã quay đầu lại để tìm kiếm nơi phát ra giọng nói quen thuộc.

Rồi tôi đã tìm thấy nhân vật hoàn toàn bị lãng quên đang mở miệng.

Khi thấy chú, người vẫn không thể kìm nổi vẻ gian xảo của mình, tôi khẽ cau mày.

Đây không phải con phố đông đúc, và do đó, rất đáng ngờ khi đụng mặt người quen trong con hẻm nhỏ như này.

Đã bao lâu rồi? Hơn 2 năm một chút chăng?

Tôi không nghĩ là đã lâu lắm từ khi không gặp chú ta, nhưng gương mặt của chú tôi trông rất lạ.

Chú ta giảm cân à? Trông gầy hơn trước thì phải.

Tôi thực sự nghĩ anh của cha tôi trông giống chú ta hơn thế này nhiều. Thứ duy nhất thực sự giống nhau là đôi mắt của họ, thành ra tôi đã nhìn kỹ hơn.

Công tước cũng cảm thấy đáng ngờ, và ông ấy đã kéo tay tôi để tôi ra sau lưng. Với bàn tay nhanh chóng kéo mình, tôi đã nhanh chóng lùi lại.

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Haha, tôi tình cờ có việc thôi, nhưng không ngờ lại gặp ngài đó."

Chú ta nói vậy chỉ khiến tình hình thêm đáng ngờ!

Tôi cũng cảnh giác và nhìn chằm chằm chú ta từ phía sau Công tước, rồi chúng tôi chạm mắt trong tích tắc. Tôi lập tức thấy da gà nổi khắp người.

Chú ta nhanh chóng chạy tới chỗ tôi với ánh mắt hoàn toàn khác so với khi chú ta nhìn Công tước.

Cảm giác như chú ta đang đánh giá miếng thịt được trưng ở cửa hàng thịt vậy.

Bất kể chất lượng của thịt, nó sẽ đáng giá bao nhiêu nếu lớn như thế này? Nói một cách đơn giản, nó khiến tôi thấy bẩn thỉu.

Rồi Công tước đã đáp bằng giọng ảm đạm.

"Nếu là trùng hợp thì cứ lướt qua. Đừng cản đường bọn ta."

"... nhưng ngài đã đưa cháu gái tôi đi, sao tôi có thể cứ thế lướt qua được."

"Giờ con bé là con gái ta. Không phải cháu gái ngươi."

"Về mặt sinh học, tôi là chú của nó. Sao ngài lại muốn cắt đứt quan hệ huyết thống của bọn tôi!"

Không, sao ông lại đột nhiên lớn giọng hả? Ông đang chống đối Công tước ư?

Khi càng lại gần chúng tôi, chú ta càng phàn nàn nhiều hơn.

"Ngay cả khi muốn gặp cháu gái, tôi có thể làm gì khi ngài còn không cho tôi chuyển thư? Tôi không thể tưởng tượng nổi người em quá cố của tôi sẽ buồn như nào khi biết chuyện này. Tôi là chú của Rachel. Tôi có quyền được gặp con bé!"

Là sao? Chú ta đã gửi thư cho tôi?

Tôi đã không nhận thấy những gì đang diễn ra đằng sau tôi, khi những suy nghĩ của tôi bị đảo lộn vì lời nói của chú ta, người đã nói những điều tôi không biết.

Ngay khi Công tước quay đầu khỏi chú tôi, ai đó đã bịt miệng tôi lại.

"Ưm!"

"Rachel!"

"Này!"

Chú tôi đã đẩy Công tước. Công tước đang cố không buông tay tôi, nhưng không thể.

Người hầu theo sau chúng tôi đã ngã xuống đường, ôm lấy bụng của anh ta. Máu từ cơ thể anh ta chảy ra.

"Ư!"

Công tước là người không biết nhiều về kiếm.

Tuy nhiên, ngay cả khi Công tước muộn màng nhận thấy lỗ hổng này, khả năng của người đang cố chạy trốn với tôi không tầm thường.

Ngoài ra, Công tước không mang theo thanh kiếm nào. Đó là do tôi luôn khiến ông ấy để lại kiếm mỗi khi chúng tôi ra ngoài chơi.

Tôi đã bị kéo đi và không thể rời mắt khỏi Công tước. Chú của tôi đang đá vào Công tước đã ngã như thể đã mất trí.

Chú điên rồi à? Sao chú dám tấn công Công tước của Đế chế này như vậy hả?

"Argh! Ta cảm thấy tốt hơn rồi."

Chú ta nhìn ôi. Trông thật xấu xa.

Rồi chú ta nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong con hẻm và bắt đầu mò mẫm.

"Tôi đã giữ lời hứa. Nên mong đằng đó cũng vậy."

Tôi rời mắt khỏi ông chú đê tiện và nhìn Công tước.

Rõ ràng ông ấy đang rất đau, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tôi.

Công tước dùng khẩu hình nói với tôi.

'Đừng lo.'

Dưới tình hình này, Công tước sẽ không thể dùng tay của mình. Tôi lo cho ông ấy hơn là lo cho bản thân.

Tuy sớm hơn so với nguyên tác, nhưng tôi biết về vụ bắt cóc của mình. Và Công tước đã bị thương nghiêm trọng khi chú ta bắt cóc tôi.

Tôi đã cố vùng vẫy, nhưng trước khi kịp nhận ra, cổ tay tôi đã bị kìm lại. Tôi nổi da gà khi có thứ bằng sắt lạnh lẽo chạm vào da tôi.

Lợi dụng lúc không có bàn tay che miệng, tôi hét lên hết mức có thể.

"Công tước chạy đi!"

Đôi mắt của Công tước mở to vì những lời của tôi. Cùng lúc đó, người đàn ông nâng tôi lên một cách tàn nhẫn đã bịt miệng tôi lại bằng một chiếc khăn ẩm.

Một mùi hôi xộc vào mũi và đầu óc tôi nhanh chóng trở nên mờ mịt.

Tôi sẽ không bật lại Công tước cho đến khi ông ấy không còn sống nữa.

Hy vọng ông không bị thương...

Tôi phẫn uất vì không thể chuẩn bị chu đáo cho việc này vì quá quan tâm đến người bạn thân nhất của mình.

[Note: Bạn thân nhất = Đồ ăn cay]

Khi tôi nhìn Công tước với ý thức mờ dần, ông ấy nắm lấy chân của chú tôi và đánh chú ta ngã xuống.

Rồi mọi thứ chìm trong bóng tối.

Lucian đang lặng lẽ ghi chép trong phòng học.

Chỉ còn vài cuốn về lịch sử của Đế chế Leoness, nơi tự nào vì có lịch sử lâu đời dài hàng nghìn năm. Nó cũng là cuốn sách được đánh giá cao từ rất lâu.

Anh cần mẫn sao chép nó với suy nghĩ có thể hoàn thành vào cuối hôm nay. Và anh thường nghĩ về Rachel.

Đứa trẻ đó đang làm gì nhỉ?

Anh biết con bé đã đi chơi với cha. Ban đầu, anh không thể chịu được vì ghen tị với con bé.

Anh cũng muốn đi chơi với cha, nhưng anh không thể nói với người cha lạnh lùng của mình.

Thay vào đó, giờ đã khác. Lucian ghen tị với cha mình cơ.

Anh cũng muốn đi chơi với Rachel. Sẽ thật thích khi được ăn những món ngon và đi xem những thứ tốt đẹp với em gái anh.

Đây là những gì Noah, người anh đã gặp gần đây tại salon, đã nói.

Các em gái thường yếu đuối trước những thứ dễ thương. Cậu biết phải làm gì rồi đó.

Vậy không phải anh nên tặng quà gì đó dễ thương cho Rachel sao?

Anh muốn tặng con bé một món quà vì mỗi lần, anh chỉ toàn nhận đồ từ con bé.

"Hừm."

Chỉ còn vài dòng trong chương cuối, nhưng Lucian nhấc bút ra khỏi tờ giấy.

Vì anh hoàn toàn không thể nghĩ ra thứ mà Rachel có thể thích.

Em gái anh nắm được điều anh thực sự thích khá dễ dàng. Ngay cả khi anh không nói gì, con bé cũng đoán được mọi thứ, từ món anh ăn đến loại trà anh thích.

Trong số đó, món anh thích nhất là bánh quy hạt cho em gái anh đích thân xuống bếp.

Anh nghĩ một lúc rồi cầm bút lên lần nữa. Anh muốn hoàn thành việc sao chép một cách gọn gàng cho đến cuối cùng.

Khi anh tập trung viết dòng cuối cùng, bên ngoài dinh thự trở nên ồn ào.

Một loạt tiếng hét bất thường từ các hiệp sĩ và tiếng ngựa vó bắt đầu vang lên.

Có gì đó không ổn. Đây là lần xáo trộn đầu tiên trong cả đời anh.

Không, nó giống với cảnh ngày cha anh ra tay giết quái thú khi anh còn nhỏ.

Anh không nghĩ họ sẽ giết vài con quái vật, nhưng tại sao các hiệp sĩ lại di chuyển theo nhóm? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro