Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nuốt đống lời xúc phạm xuống, tôi đáp lại một cách rất lịch sự.

"Tôi bơ anh khi nào?"

Tôi cảm thấy sự chân thành trong lời đe doạ của gã ta, nên tôi không còn cách nào ngoài việc mò mẫm ngay tức khắc.

Ư, Lucian, em gái anh đang bị đối xử như này này.

Quan tâm đến những gì tôi nói, gã cười khúc khích và cúi xuống để vừa tầm mắt tôi.

Gã không tựa đầu vào đầu gối một cách duyên dáng. Thay vào đó, gã ngồi bệt xuống, ngay trước mặt tôi.

"Ta tưởng nhóc vừa ngủ gật và từ chối nói chuyện chứ. Ta đoán là ta đã đánh giá thấp nhóc rồi, Công nương à."

"Tôi đoán tôi cũng đánh giá sai anh luôn. Không phải anh nên sợ Công tước sao?"

Ư, tôi cũng không biết kết quả của những gì đã xảy ra trước đó.

Nhưng tôi thực sự thấy có chút xúc động.

"Gớm nhỉ. Sao nhóc không nhìn vào mắt ta? Nhóc đang nói chuyện với người ta nhưng lại chỉ nhìn vào chân họ."

Thực ra, tôi đang cố tình cúi đầu.

Tôi không biết gương mặt gã trông như thế nào, một phần vì nhân vật này được nhấn mạnh chủ yếu qua giọng nói trong nguyên tác, và gã chỉ xuất hiện ở mức độ của một con cá cấp thấp, nên tôi không nhớ được.

Tôi sợ phải thấy gã nếu gã ta có gương mặt quỷ dị, và nó có thể ám ảnh tôi ngay cả sau khi chết.

"Sao nhóc không nhìn vào mắt người ta? Nếu là quý tộc thì phải lịch sự chứ."

Gã là người có ấn tượng không tốt với quý tộc, nên rõ ràng, gã đang nói một cách mỉa mai.

Ừm, không phải tôi không biết anh cảm thấy thế nào. Tôi cũng vậy,anh nghĩ tôi được chuyển sinh đến đây vì tôi muốn sao?

Nhưng dĩ nhiên, gặp được bias là món quà tuyệt đỉnh nhất.

Có lẽ gã cảm thấy bực vì tôi không ngẩng đầu lên, nên gã đã nắm lấy cằm tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi không thể tránh đôi mắt tím của gã.

"Ồ, ra nhóc trông thế này."

Mái tóc bạc ngắn để tuỳ ý làm lu mờ gương mặt, nhưng tôi thấy rõ gương mặt của gã.

Tôi nhìn vào đôi mắt hẹp nhưng tao nhã của gã, và gã cũng có cái nhìn sắc như dao, và cái miệng rộng với khoé miệng hơi nhếch lên.

Túm lại, gã có gương mặt thanh thoát và lạnh lùng. Nó rất tương thích với giọng của gã ta.

"Trông như củ khoai tây ấy."

Thôi, bỏ hết những thứ tốt đẹp tôi vừa nghĩ về gã ta đi.

Anh là kiểu thích thử và để những lời sắc bén của mình phun ra chỉ vì cái mặt đẹp của anh hử?

"Anh trông giống rắn đấy. Đặc biệt hơn, giống con rắn trắng."

Trông gã giống con rắn rất đắt tiền dùng cho mục đích chữa bệnh. Đó là lời khen tốt nhất mà tôi sẽ thừa nhận. Có lý do để tôi ca ngợi kẻ bắt cóc mình ngay từ đầu sao? Cảm giác phẫn nộ nhanh chóng tràn ngập trong tôi.

"Gì? Phụt. Hahahaha!"

Tôi không biết gã buồn cười cái gì với những lời của tôi, nhưng tự dưng, gã bắt đầu cười nghiêng ngả.

Sau khi thấy gã cười và ngửa ra sau để tỏ vẻ tếu táo của bản thân, rõ ràng, gã thực sự bị điên.

"Haha, đúng là cô bé vui tính."

Tôi đoán gã đã cười rất tươi vì điều đó đối với gã thực sự rất buồn cười. Tôi hoang mang nhìn gã.

"Nhóc biết gì không?"

Rồi tôi tập trung vào gã và khoé miệng tôi co lại. Tôi căng thẳng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh của gã.

Tôi đã đánh giá gã quá thấp? Sẽ thực sự dễ để hắn giết tôi ngay và luôn.

"Cha nhóc sẽ đến cứu nhóc sao? Ngẫm lại thì– Nhóc còn không phải con gái ruột của ông ta. Chà, ta đã thấy rồi. Thật đáng thương."

Lời của gã khiến tôi nghĩ đến Công tước. Ông ấy không muốn tôi bị thương.

"Anh không đánh Công tước đúng không? Ngay cả Hoàng Thái tử được yêu quý của quốc gia này. Dù có năng lực như thế nào, anh nghĩ Hoàng thái tử của Đế quốc này sẽ yên ổn nếu ngài ta rút kiếm chĩa về phía Công tước sao?"

Nhân tiện, sao tôi lại nói chuyện trịnh trọng với gã này?

Tên ba bị phiền phức này!

"Hình như nhóc đang có tâm trạng tốt hơn ta nghĩ? Ta nghe nói Công tước từng đơn độc theo dõi nhóc."

Ừm, tôi nghi là không có nhiều hơn ba người trong ngôi nhà này, nhưng tôi không ngờ là gã lại biết nhiều thông tin nội bộ đến vậy.

"Liệu cha nhóc có nghĩ về nhóc nhiều như vậy không? Ta đã đặt một thoả thuận cực kỳ khủng khiếp cho nhóc."

Rồi rồi, tôi biết nó như thế nào ngay cả khi anh không nói với tôi.

Thoả thuận của anh có ý gì khi tròng dây vào cổ Công tước hả? Đó mà coi là thoả thuận sao?

Tôi thực sự cạn lời. Có phải thoả thuận ngu ngốc này là về việc Công tước liều lĩnh chỉ vì con gái của mình không?

Nên đó là lý do tại sao chú tôi dám đá Công tước với sự tự tin đó? Bởi chú ta nghĩ dù sao ông ấy cũng sẽ chết?

Thật không may, trong nguyên tác, kế hoạch này đã thất bại. Anh nghĩ Công tước nhà bọn tôi là người vô tâm vậy sao?

Và ít nhất, tôi là con gái nuôi. Loại đàn ông nào lại mạo hiểm mạng sống vì người không phải máu mủ ruột thịt của bản thân chứ?

Rồi tôi đã nói điều mà không hề che giấu bản chất thật của mình.

"Vậy, tôi có thể nói với anh vài điều không?"

"Chắc chắn rồi, mời."

Đôi mắt tím sẫm như đoá oải hương nở rộ của gã cười như đang thích thú. Tôi nắm chặt tay, trong đó có thứ mà tôi đã chuẩn bị trước.

"Anh đến gần hơn được không? Đây là chuyện bí mật. Không được để người khác nghe thấy."

"Thật sao? Không biết là về cái gì đây."

Gã dựa gần tôi hơn với vẻ không rõ. Rồi tôi đặt môi mình gần tai gã.

Bí mật này đã được đề cập một cách ngắn gọn trong nguyên tác.

Là điều gã ta muốn biết nhất.

Mặc dù tôi thường thắc mắc tại sao gã lại được sinh ra là con người.

"Anh không phải quý tộc nên chưa từng thấy Hoàng đế, đúng không?"

"Như nhóc có thể thấy, phải."

Gã nhếch mép cười, bình thản đáp.

Giọng của gã rõ tuyệt. Từ giờ, tôi tự lệnh cho bản thân ngừng trở thành kẻ cuồng tín giọng nói ngọt ngào đó.

Này, Ahn Hye-Young. Kiềm chế bản thân cái!

Để không bị ám bởi Siren này, tôi thì thầm, cẩn thận mở tay ra.

Ghé sát vào tai gã.

"Hoàng đế Bệ hạ có giọng rất hay. Và ngài ấy có mái tóc bạc rực rỡ. Và..."

Lời tôi nói khiến gã ngừng thở. Gã đang tìm kiếm cha mình.

Tôi không biết người phụ nữ ở tầng lớp thấp nhất và Hoàng đế có quan hệ như thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều.

Gã này là con ngoài giá thú của Hoàng đế.

Thay vì nói hết câu, tôi xịt sốt đen vào mắt gã ta.

Nước sốt được cho là sẽ làm bỏng lưỡi ngay cả khi gã chỉ nếm một giọt.

Lucian chạy mù chạy mịt với các hiệp sĩ. Bất kể các hiệp sĩ di chuyển tốt đến đâu, vẫn không thành vấn đề khi đuổi theo vì có giới hạn về mức độ di chuyển tự do trong thành phố.

Sau khi thấy các hiệp sĩ dừng lại trước một con hẻm, Lucian đã nhảy xuống ngựa.

"Thiếu gia?"

Có người gọi anh, nhưng lúc này, nhưng lúc này, anh không thể nghe thấy gì cả.

Lucian không thể nghĩ gì khác ngoài việc đảm bảo Rachel vẫn ổn. Anh cần phải tự mình đưa con bé về nhà để có thể đảm bảo con bé thực sự an toàn.

Khi đi sâu vào trong hẻm, giọng nói réo rắt của cha anh vang lên.

"Mất dấu rồi? Mắt ngươi để làm cái quái gì hả!"

Nếu không ở ngoài đường, chúng sẽ trốn ở đâu chứ?

Ông đã lệnh cho binh lính lục soát khu vực này, nhưng ngay cả những dấu vết còn lại cũng vô dụng.

Lucian không còn sợ những lời mắng mỏ quen thuộc của cha mình nữa, nhưng ngay lúc đó, anh sợ ông ấy sẽ nổi điên.

Sao cha lại tức giận như vậy?

Ông ấy đang nói mất ai?

"... tôi xin lỗi, thưa đại nhân."

"Phải kỷ luật các ngươi như nào hả. Ăn, ngủ, tập luyện thoải mái quá nên các giác quan bị mòn rồi đúng không?"

Ông ấy là người cha chưa bao giờ từ bỏ phẩm giá quý tộc của bản thân. Nhưng đó không phải trường hợp hiện tại.

"Thưa ngài, trước đó, xin hãy để chúng tôi xử lý vết thương của ngài. Rồi chúng tôi sẽ đi tìm chúng ạ."

Ý mấy người là tìm ai?

Lucian tự hỏi, nhưng anh không thể tự tin nói chuyện với ông ấy được. Không nhận ra sự tồn tại của anh, Công tước nổi giận.

"Để ta đi tìm con gái! Ta nên ở đây chữa thương khi ngay lúc này, con bé có thể bị thương à?!"

"Đại nhân..."

Hiệp sĩ kêu lên bằng giọng u sầu, nhưng Công tước thẳng thừng từ chối nghe.

Lucian thậm chí còn không thở nổi vì những gì anh đã nghe.

Chỉ huy Hiệp sĩ đã rất ngạc nhiên khi thấy anh đứng cứng đờ giữa các hiệp sĩ và quân tiếp viện.

"Thiếu gia?"

"Cái gì?"

Công tước, người đang giữ tấm vải ở bên hông, mở to mắt nhìn con trai mình.

Công tước nuốt nước bọt khi nhìn vào gương mặt tái nhợt, đông cứng.

Không biết từ lúc nào, con trai ông đã bắt đầu theo Rachel đi khắp nơi.

Dĩ nhiên, Rachel là người theo Lucian thường xuyên hơn, nhưng Công tước có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi thái độ của con trai mình.

Rachel rõ ràng là người khác biệt với những người khác, và thằng bé đã hành động rất khác trước mặt con bé.

Từ góc nhìn của ông, cảm giác như ông đang thấy Liam và cha của ông vậy, và ông ấy hơi buồn vì việc này, nhưng ông không thể bày tỏ điều này với con gái.

Dĩ nhiên, ông cũng không thể nói điều này với con trai mình.

Nhưng lý do ông không thể nói với hai người hoàn toàn khác nhau.

Lý do ông không thể bày tỏ điều này với Rachel vì con bé không biết gì. Và lý do ông không thể nói điều này với Lucian là vì...

"Lucian."

Lucian không đáp tiếng gọi của Công tước. Cách thằng bé nhìn vào hư không khác với cách con trai ông thường làm.

Thông thường, thằng bé có gương mặt gần như vô cảm.

Nghĩa đen là không có biểu cảm nào cả.

Không có cảm xúc nào có thể thấy trên gương mặt thằng bé.

Ngoại trừ trước mặt Rachel.

Nhưng bây giờ, tất cả các loại cảm xúc đang chạy qua gương mặt của Lucian.

Giận dữ, thất vọng, mất mát, phủ nhận.

Đó là lý do ông không thể nói với Lucian. Ông sợ dính dáng đến thằng bé, ngay cả khi nó nhận thức được.

Về cách Lucian nhìn Rachel.

"Lucian!"

Lucian chỉ chạm mắt sau khi Công tước gọi lớn.

"Quay về Công quốc ngay! Sao con lại hành động như thể chẳng sao khi đi bất cứ khi nào con muốn hả! Con đang thất hứa với ta sao?!"

"..."

Công tước cần Lucian quay về ngay lập tức. Trong trường hợp khẩn cấp, người kế vị cần được bảo vệ tại điền trang.

Ngoài việc không chấp nhận con trai mình, ông phải làm phần việc của mình để duy trì cách ông đối xử với con trai như người kế vị.

Lucian không trả lời tiếng hét của Công tước. Anh chưa bao giờ làm trái lời cha, nhưng giờ thì khác.

Hoàn toàn khác.

Tình hình đã quá khác.

Lucian chậm rãi lắc đầu. Di chuyển của anh rất chậm, nhưng ánh mắt của anh thì đầy quyết tâm.

"Lucian."

Lucian nói với giọng bình tĩnh.

"Lần này, con sẽ không nghe lời cha."

"..."

Lần đầu tiên trong đời, Lucian đã phản lại lời của cha mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro