Hoi 2 - Gap nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp Nạn

Gã đó mặc một bộ trang phục màu đen. Nó đã rách khá nhiều, có vẻ hắn là một kẻ đã từng kinh qua nhiều trận chiến trên giang hồ. chỉ còn để hở hai con mắt. Mắt hắn chỉ còn một bên sau một trận tử chiến nào đó. Giọng nói mang đầy sát khí. Sau hắn là một kẻ mặc trang phục của Phi Thiên Môn.

-         Ta không hiểu tại sao bọn Ma Vương Thần giáo lại đến được đây?? – Gã áo đen hỏi

-         Tại hạ cũng không rõ. Đại sư huynh và Sea-ha cũng nghe được di ngôn của sư phụ nên mới biết rõ nơi cất bí kíp. Đại sư huynh vốn kín tiếng nên chỉ có do Sea-ha say rượu nên làm lộ chuyện – Gã Phi Thiên Môn kia trả lời

     Chính lão mới là kẻ đã làm lộ chuyện, giờ lạ đổ tội cho người khác. Thật là hèn nhát… Hắn nói tiếp:

-         Chậc! Nhưng thật ra đám tôm tép này cũng đâu thể gây khó dễ cho đại hiệp! Bây giờ tại hạ sẽ dẫn đường cho đại hiệp đến lấy bí kíp, đổi lại tại hạ có một khoản tiền, thế là đủ.

-         Ta không cần biết lí do ngươi phản bội môn phái. Nhưng ta rất ghét những kẻ lắm mồm.

-         Vâng…tại hạ hiểu ạ….

-         Tốt! Mau đưa ta tới nơi đó

    Trong lúc đó, Sea-ha đã bất tỉnh dưới chân một ngọn núi đá. Gã từ từ tỉnh dậy. Gã từ từ mở mắt. trước mặt gã là một cô gái đẹp như tiên nữ. Cô gái dùng khinh công bật từ đỉnh tảng đá bên kia sang bên cạnh anh. Khinh công của cô đã thuộc hàng cao thủ.

-         Này, huynh gì ơi! Huynh không sao chứ??? – cô gái cất tiếng hỏi.

    Sea-ha bật dậy. nhìn xung quanh, hình như anh vẫn cò choáng váng vì cú va đập mạnh trước đó. Cô gái đi chân đất, trên người mặc một bộ quần áo màu trắng, dài qua chân. Bên ngoài cô mặc một bộ giáp mỏng. Sea-ha hỏi:

-         Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây???

-         Đây có lẽ là chân vực nào đó. Tôi đang đi thì thấy anh đã nằm đây rồi.

    Rồi cô gái lấy từ trong người ra một bức họa. Trên đó có hình một công tử đã phai màu vì thời gian.  Cô hỏi:

-         Huynh có gặp người trong hình này không??? Đây là hiệp khách nổi tiếng Moo-yoo. Nghe đồn người này đang ở gần Nam Kinh!

   Sea-ha ngạc nhiên trả lời:

-         Đây là Quỷ Ác Cốc của núi Tuyết Sơn… Nam kinh phải đi hướng ngược lại chứ. Cô nương hình như đã nhầm hướng rồi.

-         Chết! Vậy xin công tử thứ lỗi vì đã làm phiền. Tiểu thư xin phép cáo từ.

    Sea-ha vội ngăn lại.

     - Cô nương, tôi vừa bị một bọn xấu truy sát nên mới chảng may rơi xuống vực này. Cô nương có thuốc trị thương không? Xin cho tại hạ một ít, tại hạ sẽ rất cảm kích ơn cứu mạng của cô nương.

     Cô gái móc trong người ra một viên linh đan màu xanh được để trong chiêc hộp da màu xanh. Cô gái nói:

-         Tôi chỉ có loại thuốc này thôi, anh dùng tạm đi. Sư phụ tôi nói là uông xong rồi vận công một lúc là có thể khỏi được mọi vết thương.

      Sea-ha nhận lấy viên linh đan của cô nương kia và nói:

-         Xin đa tạ

      Sea-ha uống xong viên linh đan rồi vận công. Anh cảm thấy người mình nóng rực. Công lực của anh như đã tăng thêm bội phần. Mọi vết thương của anh đang từ từ lành lặn trở lại. Cô gái bảo:

-         Có lẽ là anh đang khỏe lại rồi đấy. Anh vừa bị thương nặng nên đừng cố gắng quá nhé.

-         Xin đa tạ cô nương đã chỉ dạy. Thôi, tôi phải đi đây, xin cáo từ.

   Cô gái vội ngăn lại.

-         Xin dừng bước, anh vừa uống viên linh đan ban nãy nên không được dùng khinh công ngay đâu. Ít nhất phải qua ba ngày mới được dùng khinh công trở lại.

-         Xin đa tạ cô nương đã căn dặn.

    Cô nương nói tiếp.

-         Hay là anh đi với tôi đi. Dù sao chúng ta cũng phải đi ra khỏi cái vực này mà.

-         Vâng, thế cũng được. À quên! Tôi chưa giới thiệu. tôi là Yu Sea-ha

-         Còn tôi là Yhun Ah-Rin! Hân hạnh

    Thế là họ cùng đi. Khung cảnh lúc này thật đẹp. Không còn cảnh chém giết đổ máu như trên kia nữa, không còn tiếng gươm đao nữa. Chỉ có hai người đang trên dường ra khỏi chốn này. Hai bên là những vách đá cao sừng sững đến cả trăm trượng…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro