Noxus - tình yêu và thù hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
             ~Phần 1~
Chạy đi Kat...chạy đi- giọng Garen thở hỗn hễn
Nhưng...Nhưng mà...tại sao kia chứ? Ta và người là kẻ thù cơ mà!? -Tôi vẫn ngạc nhiên
Garen: Đơn giản là anh yêu em...
           ............................
~Phần 1~
Rầm rập...Rầm rập... Tiếng xe ngựa vắng bóng mấy bữa nay lại vang lên. Tôi đã quen dần với việc không còn được trọng dụng như trước nữa ( Ít nhất là kể từ khi cha tôi mất tích và Swain lên nắm quyền, cả dòng họ Ducouteau của tôi dường như đã bị quyền lực của Swain nhần chìm vào quên lãng) thì hôm nay giấy bào từ triều đình ra lệnh cho tôi phải ám sát Garen-kẻ mà tôi vẫn chưa thể phân thắng bại kể từ lần chạm trán trước. Tôi đồng ý dù tôi bt rằng đây có thể là âm mưu của Swain nhằm tiêu diệt gia tộc của tôi nhưng biết làm sao được nếu tôi không chấp nhận thì kiểu gì tên đó cũng sẽ khép tôi vào tội phản quốc và chống đối mệnh lệnh mà thôi, hơn nữa tôi cũng là một thích khách một là lao vào trận chiến một mất một còn,  hai là sợ hãi không dám lao vào để rồi bị xem như một con chuột hèn nhát dưới đáy xã hội Noxus.
_Này Kat, chị không định đi đấy chứ?- Cassiopeia hỏi tôi
Tôi đáp:
_Tao vẫn sẽ đi dù sao đây cũng là nhiệm vụ của triều đình, không thể làm khác được!
Cassiopeia nói:
_Chị kat ơi khoan đi đã, em nghĩ đây có thế là âm mưu của Swain đấy!
_Mày không biết gì thì đừng có mà vu khống cho triều đình Noxus nếu không thì đừng trách! - tôi đáp
_Em thấy kể từ khi em biến thành bộ dạng quái dị này và cha mất tích thì dường như chị không còn thương và tin tưởng em như trước đây nữa có phải chị đã bắt đầu thấy kinh tởm em rồi đúng không? Em không ngờ chị là một con người như vậy đấy!- giọng Cassiopeia trùn xuống
Tôi đứng khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục đi. Nói thật thì tôi vẫn còn rất thương Cassiopeia và không muốn làm nó buồn nhưng biết sao được tôi buộc phải nghiêm khắc với nó để bảo vệ nó khỏi cái xã hôi Noxus đang lăm le muốn diệt trừ gia tộc của tôi, tôi cũng cảm thấy rất tệ khi phải đối xử với nó như thế.
Tôi lên đường bắt lấy chuyến xe ngựa gần nhất với 50 đồng vàng trong túi tiền 10000 đồng vàng mà triều đình đưa tôi để làm hành trang suốt chuyến đi. Tôi băng qua hết con đường rồi đi đến bìa rừng (nơi họ bao tôi phải dừng chân)
Sột soạt...Sột soạt...
Ai đó? -tôi hét lớn
(Còn tiếp)
Nếu các bn ủng hộ truyện mình sẽ đăng 3 ngày một phần <3 mình ms viết lần đầu gạch đá xin nhận <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro