Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngươi là..? Garen..?
Y không đáp lại
_Demacia!! - Garen hét lớn rồi quay thanh bảo kiếm liên tục xung quanh mình đốn hạ từng tên một.
Mặt Vak trầm lại hiện rõ sự nao núng, tôi cảm thấy rõ từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt hắn. Nhanh như cắt hắn vớ lấy thanh kiếm từ một tên lính chết gần đấy kề vào cổ tôi.
_Bỏ vũ khí xuống hoặc cô ả sẽ chết! - Vak cười ôn nhu.
Garen vẫn không nói gì
_Cứ mặc ta...dù gì ta với ngươi cũng là kẻ thù...Nếu ta chết cũng không ảnh hưởng gì đến ngươi ...-tôi hét lớn
Vak đưa thanh kiếm lại gần cổ tôi hơn, nhíu mày:
_Nhanh nào!
_Ta sẽ giết ngươi..!-tôi trợn tròn hai mắt nhìn Vak
Garen thả vũ khí xuống, Vak cười, vẫn là cái nụ cười vừa mơ màng, vừa tàn độc... Hắn chỉ ngón tay cái hướng xuống về phía Garen, những tên lính nghe hiệu liền nhanh chóng khống chế Garen...Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc những không
_Cái gì vậy...? Tôi ngạc nhiên, một thanh kiếm toả sáng bỗng hiện ra từ trên trời nhanh chóng lao xuống đầu Vak. Trúng rồi...! Vak ôm mặt nhân cơ hội tôi liền chạy xa khỏi hắn ta.
Tôi nhìn lại phía Garen- vẫn đang bị đám lâu la khống chế...tôi không bước tiếp..tôi đang...lưỡng lự...?
_Chạy đi Kat...chạy đi- giọng Garen thở hỗn hễn
Nhưng...Nhưng mà...tại sao kia chứ? Ta và người là kẻ thù cơ mà.. Sao người vẫn cứu giúp ta...!? -Tôi vẫn còn ngạc nhiên.
Garen: Đơn giản là... anh yêu em...! Đã trót đánh mất lý trí từ cuộc chạm mặt đầu tiên của chúng ta...!
..............................................................
Còn tiếp....

Xin lỗi vì đã lặn quá lâu ;-;, lel cũng một năm rồi mới được đụng lại cái điện thoại mà đăng truyện ỤvU... Cám ơn vì vẫn luôn ủng hộ mình suốt thời gian qua <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro