Chương 1 - Chiếc hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:

•Không phù hợp với những ai NOTP Yejun & Noah

•Noah là người trong fic sử dụng xưng hô ngôi thứ nhất "tôi"
——————

"Yejun của tớ ơi..."

Tôi bâng quơ lẩm nhẩm tên người con trai mà tôi đã lặng nhìn được chừng mấy chục phút liền, cậu ngồi cách tôi không xa ở bậu cửa sổ, ánh trăng tuôn vào xuyên qua mặt kính đậu lại trên trang sách mà cậu vẫn đang mải miết đọc.

Cậu đẹp nhỉ, dưới vầng trăng cậu rạng rỡ một cách vô cùng mỹ lệ, tinh tế trong cái nét hết mực dịu dàng. Nhưng tôi sao lại phải ngạc nhiên đến thế, Yejun của tôi vẫn luôn xinh đẹp như vậy mà.

Và ôi trời ạ, phải nói thật rằng tôi đang ganh tị, ngay giây phút này, tôi ganh tị với những trang chữ đó, cậu mải miết với chúng, ước gì cậu nhìn đến kẻ này dù chỉ một chút.

"Cậu còn nhìn nữa thì có lẽ gương mặt này sẽ hỏng đấy Noah."

Tôi bị Yejun phát hiện rồi (dù có chút muộn) nhưng mắt cậu thì chẳng rời khỏi trang sách nửa giây, cậu chuyên tâm đến nỗi tôi muốn hờn, rất nhiều là đằng khác. Tôi bước đến bên cậu, chậm rãi cất cái giọng giận dỗi ẻo lả (mà tôi biết rằng cậu sợ nó).

"Yejun à, chơi với tôi đi. Không thì tôi sẽ—"

Cậu bịt miệng tôi lại ngay trong phút chốc, mắt tôi cong cong lộ rõ ý cười, bởi lẽ thật sự nó đã hiệu quả với cậu một lần nữa.

"Không được đâu, tớ đọc một chút nữa là xong rồi. Tớ phải đọc nốt, cậu đừng làm ồn đấy."

"Tớ đã sang tận đây rồi, ít nhất cũng phải chơi với Noah của cậu một chút chứ..."

Ánh mắt cậu đảo đến nhìn tôi, có chút bối rối, hình như cậu đang suy nghĩ một thứ gì đó rất phức tạp. Tôi thừa cơ hội mà lấn tới, nắm lấy tay cậu, nài nỉ vô cùng.

"Hôm qua tớ đã chơi cùng cậu đến tối muộn còn gì, nay cậu phải về sớm đi thôi. Nhưng mà tớ có cái này cho Noah."

Tôi nhìn Yejun một cách ngờ nghệch, rồi tôi thấy cậu ghé đến tai tôi nhưng lại chẳng nói gì, bất giác tôi cảm nhận má mình ấm ấm, một cái chạm thật nhanh đã lướt qua từ môi cậu.

"Đêm nay ngủ ngon, Noah."

Và tôi vẫn chưa ngừng sửng sốt, giây phút Yejun lọt khỏi tầm mắt tôi khi cậu rời bậu cửa sổ, thấp thoáng tôi thấy gò má cậu nóng bừng, dáng cậu cuống quýt trong sự xấu hổ khiến lòng tôi nhộn nhạo.

"Ngủ ngon, Yejun!"

Tôi vội chạy, trong phút chốc tôi liền một mạch chạy về phòng sau khi để lại lời chúc một cách vội vã, bởi tôi sẽ ngất, thật sự sẽ ngất ở đó.

Vì Nam Yejun của tôi đáng yêu, thật sự quá mức cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro