2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước vào mùa thu.

"Yejun cháu ơi, đưa ba chai soju đến bàn 19 nhé"

Cậu mỉm cười gật đầu, lấy ba chai soju trong tủ đá đưa đến bàn 19.

"Tòa nhà phía tây trường mình hay có tiếng động vào mỗi đêm đó"

"Thật ạ?"

"Thật, phải không Noah?"

"Xạo đó, cậu ta thấy mấy em mới vào trường nên dọa đấy"

"Ê!"

Một nhóm bốn đến năm người nói chuyện rôm rả khắp quán, mùi khói nghi ngút khiến bầu không khí dường như khó thở, Yejun chỉ đi ngang là thấy khó chịu, không biết họ nhịn thế nào, hay chỉ có mình cậu cảm thấy chăng?

Cậu chưa đặt chai soju xuống bàn thì chàng trai mà người bạn gọi là Noah liền lấy giúp cậu lại còn cảm ơn, Yejun cười cúi đầu cảm ơn sau đó trở về quầy.

Cậu kia đẹp trai thật. Yejun nghĩ thế.

Thế là ánh mắt cậu cứ dõi theo anh, Noah uống từng ly rượu hay cười nói với mọi người đều được Yejun thu vào mắt, cậu cứ nhìn chăm chăm đến khi Noah phát hiện và vẫy tay chào cậu, Yejun hoảng hốt dời ánh mắt đến nơi khác, cảm giác lâng lâng trong lòng ngày càng khó chịu, vì vậy cậu đã trốn vào sau bếp.

Đến khi mọi người bàn 19 tan hết và cần tính tiền cậu mới đi ra ngoài, Yejun bấm từng món họ gọi và đưa cho bà chủ tính toán xong xuôi cậu định đi đến bàn dọn dẹp thì ai đó nắm lấy tay cậu.

Yejun quay qua liền thấy Noah đang nắm tay mình, "Tôi thấy cậu cứ nhìn tôi mãi"

Cậu bối rối định lấy cuốn sổ nhưng tay đã bị nắm lấy lại còn rất chặt, anh mỉm cười, "Không phải tôi khó chịu gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu dễ thương, đại loại? Nên là cho tôi biết tên cậu và số điện thoại được không?"

Yejun ngơ ngác mấy giây mới tiếp thu được, trong lúc còn hoang mang cậu đã gật đầu.

"Tốt quá", anh bật cười, "Tôi là Han Noah, nhớ cho kỹ nhé"

"..."

"A, xin lỗi, tôi nắm tay cậu chặt quá"

Cậu lắc đầu, lấy cuốn sổ ghi một lúc rồi đưa cho anh.

"Tôi tên Nam Yejun

Số tôi là 0xx...

Tôi không sao, đừng lo ^^ Với lại hơi bất tiện vì tôi không nói được nên phải ghi lại, nó mất cũng kha khá thời gian. "

"Tôi xin lỗi vì không để ý, bất lịch sự quá", Noah cúi người xin lỗi rồi ngước lên cười với cậu, "Tên cậu đẹp lắm á"

Tim Yejun đập rộn ràng.

Gì vậy? Cảm xúc này là gì? Lạ quá.

"Vậy nha, khi về tôi sẽ nhắn cho cậu, tạm biệt", anh vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng bước khỏi quán.

Cậu đứng đó chốc lát, chẳng hiểu sao lại đưa tay lên đáp lại lời tạm biệt của anh dù chẳng có ai.

Thế rồi nguyên buổi làm thêm đầu cậu chỉ quanh quẩn người tên Noah.

Sợi dây định mệnh giữa cậu và Noah bắt đầu kể từ đó, hai người thường xuyên giữ liên lạc bằng cách nhắn tin, hoặc gặp gỡ mỗi khi Noah dẫn bạn đến quán và nhậu nhẹt.

Noah rất chân thành, anh còn học cả ngôn ngữ kí hiệu vì cậu.

Mọi chuyện trôi qua cứ bình thường như thế cho đến một ngày anh đòi qua nhà cậu để tránh rét vì lò sưởi nhà anh bị hư, Yejun không ngại liền chấp nhận, cậu và anh ở cạnh nhau cả ngày, hai người chỉ ngồi kế nhau xem những bộ phim và uống bia.

Đến khi đôi mắt cậu mờ đi, đầu óc quay cuồng thì cảm giác nặng trĩu bên vai khiến cậu tỉnh táo đôi phần, Noah mặt đỏ ửng vì say dựa vào người cậu. Anh ngước nhìn cậu, khóe môi cong lên, mái tóc vàng không ngừng dụi vào cổ cậu. Yejun bị chọc ngứa đến bật cười, trước khi định hình được cậu đã bị anh giữ lại hai má và đôi môi hai người chạm nhau. Như có nguồn điện chạy khắp người mà người Yejun run lên theo từng cái chạm của anh, Noah như ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia một cách đói khát, chiếc lưỡi tinh nghịch chớp thời cơ luồn vào bên trong không ngừng trao đổi dịch, bàn tay lạnh lẽo của anh trượt vào chiếc áo ấm mà vuốt ve từ eo đến bụng cậu.

Yejun quay cuồng trong mớ hỗn độn và chỉ biết tiếp nhận những cái chạm của anh, cậu khó thở vì nụ hôn quá lâu nhưng Noah không có ý định buông tha, đến hai phút sau anh mới chịu tha cho cậu.

Noah đè lên người cậu thở dốc, đôi môi anh ửng đỏ, gương mặt đỏ bừng... Tất cả, tất cả đều thu vào mắt cậu.

"Mình làm nhé?"

Làm sao đây, cậu sợ nhưng cũng mong chờ.

Yejun nhắm mắt gật đầu.

Noah mỉm cười cúi xuống hôn lên trán cậu trấn an, "Sẽ ổn thôi"

...

"Ngươi mình nhiều dấu hôn quá... Hôm nay nghỉ một bữa vậy"

Yejun đứng trước gương nhà vệ sinh xoay qua xoay lại, cảm giác vui sướng xen lẫn lo lắng bao quanh lấy cậu.

Vậy mối quan hệ giữa cậu và Noah hiện tại là gì?

Như những trường hợp tình một đêm ngoài kia? Không đâu.

Hay là hẹn hò?

"..."

Yejun lắc lắc đầu, thay bồ độ mới sạch sẽ đến bên giường gọi Noah thức dậy.

"Hừm, ngủ thêm đi"

Cậu cười lay người anh thêm lần nữa, Noah mơ màng mở mắt đã thấy cậu cầm đồng hồ bàn đưa lên cho anh xem. Noah nhìn một lát bỗng nhiên bật cười, kéo cậu nằm xuống với mình.

"Dễ thương quá", anh tiến lại hôn lên má cậu, lúc định hôn vào môi thì bị cậu ngăn lại.

Yejun đưa hình chữ X lên miệng mình ngăn anh làm bậy, ra hiệu anh còn chưa đánh răng.

"Vậy khi đánh răng rồi cho tớ hôn tùy ý nhé?"

Cậu gật đầu, ngồi dậy lôi anh lên không quên hôn vào má anh.

Đợi khi anh vào nhà vệ sinh Yejun ngã người về phía giường, cậu úp mặt vào gối phát ra mấy tiếng khó nghe vô nghĩa rồi im bật, vành tai cậu đỏ rực và phía ngực trái đập liên hồi.

Thôi, không nghĩ nữa.

"Tớ xong rồi, òa, cậu nấu đồ ăn nhanh thế", Noah ngồi vào bàn nhìn đồ ăn, hôm nay có bánh mì trứng ốp la, ăn kèm với rau trộn.

Yejun lấy hai chiếc ly và hộp sữa, cậu đặt lên bàn, đứng ở bên Noah cúi người định rót cho Noah trước, anh liếc mắt nhìn cậu, đôi môi cong lên nhướn người hôn lên má cậu.

"Hôm nay cậu có đi làm không?"

"Tớ định xin bà chủ nghỉ một buổi"

"Hôm nay tớ cũng trống tiết, vậy đợi tuyết ngừng rơi chúng ta ra ngoài chơi nhé?"

Yejun lập tức đồng ý, gò má cậu ửng đỏ ngồi vào ghế đối diện anh.

Buổi ăn sáng cứ trôi qua êm đẹp như thế, ngoài trời đã bắt đầu có tuyết rơi dày đặc, chẳng biết khi nào ngưng. Ấy vậy Yejun vẫn tin nó sẽ kết thúc nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro