Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời dần vào thu, những cơn nắng oi ả của mùa hè bắt đầu dịu đi, luồng không khí se lạnh mới chớm gõ cửa mang theo hương vị đặc trưng của mùa lá cây ngả vàng. Bức tranh thành phố Asterum về đêm thật lung linh, đầy mộng mơ.

Trong phòng làm việc của produce line giờ đây đang ngập ngụa sự căng thẳng, buộc Do Eunho phải bật khỏi chiếc ghế tựa để ra ngoài:

"Em đi hít thở khí trời chút đây, các anh đi với em không?"

Han Noah như có như không trả lời:

"Ò."

Eunho nhìn thấy hàng lông mày của anh nhíu chặt đến nổi muốn dính lại với nhau cũng đủ hiểu Noah vẫn chìm trong suy nghĩ về bản nhạc đang sáng tác của nhóm.

Nam Yejun cũng chẳng khác anh bao nhiêu, cậu tập trung đến mức chỉ buộc miệng nói trong vô thức rồi tiếp tục căng mắt nhìn vào từng file nhạc trên màn hình máy tính:

"Đi rồi về nhanh nhé."

Trời biết, đất biết, hiển nhiên Plave biết và đương nhiên Plli biết nốt, bình thường trên livestream, radio thì 2 ông anh này chơi hết mình, giỡn hết sức, vui đến mức giọng cười cao vút như lên thiên đàng của Noah, âm trì như xuống địa ngục của Yejun ám ảnh đến nổi có Plli phải tâm sự rằng đã mơ thấy từng ấy giọng cười trong giấc mơ. Tuy là thế, nhưng lúc 2 người bật chế độ làm việc lên thì nghiêm túc hơn tất thảy những thành viên trong nhóm, làm việc với đôi vợ chồng già này với cường độ ngày nào cũng gặp mặt khiến cho Eunho bị đè nén bởi áp lực chồng áp lực.

Nắm rõ tính khí của 2 ông anh trong lòng bàn tay, Do Eunho chỉ biết nhúng vai rồi đi ra khỏi phòng thoát khỏi guồng quay tập trung của Madzhyung.

Eunho đi được một lúc thì Han Noah suy nghĩ ra được ý tưởng nào đó đã hào hứng kêu tên người còn lại trong phòng:

"Ra rồi này Yejunie."

Nói rồi anh với tay lấy cái ghế nhựa, thuận chân đi đến bàn làm việc của Nam Yejun, cậu thấy thế liền thuận tay nhích vị trí ngồi của bản thân gọn lại để anh có thể ngồi vào bàn cùng.

Noah nhẫm lại vài ba lời bài hát mà anh vừa nghĩ ra, rồi cùng Yejun thêm chỗ này thắc chỗ kia cho giai điệu bài hát. Họ tập trung đến nỗi chính họ còn không nhận ra khoảng cách giữa cả 2 bây giờ chỉ vỏn vẹn 10cm.

Không rõ Do Eunho đi ra ngoài bao lâu, chỉ rõ là trong thời gian vắng mặt cậu em thì cả 2 ông anh đã hoàn thành xong bài hát mà nãy giờ cả bọn phải đau đầu suy nghĩ.

"Ày daa, cuối cùng cũng hoàn thiện được." - Yejun vừa nói vừa ngửa cổ, nhắm mắt, vương vai kéo dãn cơ thể.

Noah ở kế bên cũng thở phào nhẹ nhõm khi cục đá xấu xí, thô kệch nằm trong khuôn nhạc đã được 2 người chỉnh sửa  thành hạt gạo trắng ngần, nõn nà làm điểm sáng cho cả bài hát. Anh đưa bàn tay lên với ý muốn cùng đập tay với Yejun, cậu bắt được ý, liền đập tay với anh. Qủa thật không điêu khi Plave và Plli lúc nào cũng tâng bốc về sự ăn ý của cặp đôi này.

"Yejun này, hôm nay là thứ sáu, lát nữa còn có lễ hội pháo bông, cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?" - Han Noah buộc miệng rủ rê cậu.

"Àn ní, hôm nay cuối tuần rồi á, nhanh vậy. OKAY, cùng đi xem pháo bông thôi, để tớ nhắn hỏi thêm nhóc Eunho có đi cùng không nhé." - Yejun ngạc nhiên khi biết một tuần làm việc chăm chỉ của bản thân trôi đi thật nhanh chóng, rồi bốc điện thoại lên định thần là nhắn tin cho Eunho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro