C1: Khởi đầu hay Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noah còn nhớ rất rõ bóng dáng của em ngày hôm ấy, hình ảnh một cậu trai mang trong mình đầy nhiệt huyết của khoảng thanh xuân tươi đẹp, người sẽ luôn mỉm cười và luôn gọi tên anh bằng âm giọng dịu dàng vốn có của em, nhìn anh bởi đôi mắt màu tím chứa bao mơ mộng cùng hoài bão

"Noah! Mau dậy đi đừng ngủ nữa"

"Noah! Đã làm bài tập chưa đó"

"Noah cậu là ngầu nhất đó"

"Noah hát cho tớ nghe đi"

Noah thích được em gọi tên như thế này, có lẽ anh đã dần quen với việc được em gọi tên càu nhàu hờn dỗi hay quan tâm, đến mức ngỡ rằng nó đã trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống của chính mình. Một kẻ không dám mơ ước luôn sống trong vô định không có bất kì mục tiêu nào như anh tưởng chừng mọi thứ sẽ cứ như thế mãi.

Cho đến đông năm ấy, cái thời tiết rét run người có thể làm cho mọi sinh sự sống héo úa đi vì sự vô tình của nó. Nhìn chuyến xe buýt chạy vụt qua trước mắt dù muốn dù không Noah biết rằng một mình anh sẽ phải ngồi đợi rất lâu và có thể bị đóng băng bất cứ lúc nào trước khi đợi được chuyến tiếp theo đến

"Cậu gì đó ơi! Cậu có lạnh lắm không?"

Một người vóc dáng cao ráo đến gần và hỏi thăm đôi tay người ấy đưa ra một cái túi sưởi nhỏ, Noah nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy khi người đó cất tiếng giọng nói ngày đó xoá tan đi cái buốt giá khắc nghiệt của trời đông, cũng không phải là nhiệt độ cơ thể Noah tăng lên mà dường như đâu đó le lói trong trái tim cô đơn của anh đã được thắp lên ngọn đuốc sáng ấm áp khiến anh cũng bớt lạnh đi rồi.
...

"Jun à ước mơ của cậu là gì thế?"

"Mơ ước của tớ sao? Vậy thì tớ thích hát"

"Hát sao?"

"Cậu cũng rất thích hát đúng không hả Noah?"

"...Ừm chắc là thế?"

Đã từ lâu không biết cái giấc mơ đã ngủ quên bên trong Noah ấy vậy mà lại khát khao muốn động đậy thêm một lần nữa, có lẽ vì là trong cuộc sống bộn bề và mệt mỏi anh đã không còn phải lẻ loi mà đối mặt nữa, bây giờ có em người tìm thấy nơi tâm hồn trống rỗng này ở đó có một thứ hi vọng đang bị chôn vùi thoi thóp như sắp vụt tắt
...

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cấp 3 mùa hè đã tới tiết trời lại bắt đầu nóng bức oi ả, tiếng nói cười của những người ở lại kể cả giọng than thở của những kẻ mang đầy tiếc nuối, tiếng ve kêu báo hiệu cho những kì nghỉ dài sắp đến sau 1 năm học tập vất vả đồng thời cũng báo hiệu cho những ngày chia xa của thời thanh xuân đẹp đẽ đang đến gần

[Nếu như lúc ấy tôi không hèn nhát trốn chạy khỏi thứ tình cảm đang nở rộ kia]

Phía khuôn viên của trường giờ đã vắng bóng người hình ảnh của em đứng đợi một ai đó, cậu thiếu niên tóc vàng luôn mang một vẻ gì đó thật tĩnh lặng như chất chứa nhiều tâm sự chả muốn ai biết, em muốn khám phá xem con người thật mà cậu đang che dấu trông ra sao bởi vì nụ cười ấy dành cho em nó rõ ràng là rất đẹp chả giống với vẻ ngoài kia chút nào

"Noah! Tớ thích cậu, tớ muốn biết thêm nhiều hơn nữa về con người của cậu"

"Tớ...xin lỗi, tớ nghĩ tớ thích con gái, chúng ta hãy làm bạn thôi có được không?"

[Tôi sợ bản thân không xứng với em sợ làm em tổn thương sợ rồi chúng ta sẽ không thể như thế này được nữa]

"À...làm cậu khó xử rồi, tớ xin lỗi"

Ah...dù em đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng không ngờ cảm giác đó lại đau đớn đến thế này, lời từ biệt chưa thể thốt cứ thế nghoảnh mặt mà bước đi thật nhanh, sợ rằng nếu em quay đầu lại cơn sóng cuộn trào trong lòng ngực này sẽ theo đó tạo thành dòng chảy nơi khoé mắt đang đỏ lên. Chỉ xin cho em được ích kỉ vào hôm nay, rồi ngày mai em sẽ không còn nuối tiếc gì nữa mọi thứ rồi sẽ lại trở về như cũ thôi

[Tạm biệt cậu, hẹn 1 ngày gặp lại Noah của tớ]
...

Anh nhớ ngày hôm đó trời đang nóng bức bỗng lại đổ 1 cơn mưa khá lớn

"Thưa quý vị khán giả thân mến chiều ngày X tháng X vào lúc khoảng 14h tại đường Z, do đường trơn trượt một chiếc xe tải thắng gấp lao vào lề gần đèn giao thông khiến cho nhiều người bị thương và vài người tử vong, xin quý vị khán giả ra đường hãy nhớ lưu ý cẩn thận đường trơn trượt khi tham gia giao thông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro