Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II.
Chiều hôm đó, tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mình cần làm và nhanh chóng đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn này làm tôi cảm thấy vừa bồn chồn mà vừa vui nữa...các bạn biết là chỗ nào không? Đó là nhà của Jihye unnie đó.
Tôi đứng chờ ở cổng của căn hộ nhà chị ấy, trong tâm lý thì lo sợ không biết tí nữa nên nói gì, hay mình có cần soạn kịch bản thoại luôn không nhỉ?
Một cái vỗ vai từ đằng sau lưng tôi, tôi quay người lại thì thấy Jihye đứng với mình luôn rồi. Từ khi nào nhỉ? Chị ấy thấy được vẻ mặt lo lắng của mình chưa?

"Em đợi chị lâu chưa?"
một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp nói chuyện với tôi.
L : "Em mới tới thôi unnie"
N :"Em có lạnh không?"
L : "Em mới phải là người hỏi câu đó đấy, chị mặc có cái áo khoác thế kia? Chị có cần một cái áo nữa không"
N : "chị không thấy lạnh, chị lo cho em thôi"

Rồi...rồi, ngại ngùng là cảm giác tôi ghét nhất. Khi ngại, thôi chẳng làm được gì cả, mọi hành động của tôi trở nên vụng về hơn.
Tôi và chị ấy bắt đầu đi đến chỗ ăn. Đó là một nhà hàng nhỏ nhỏ, ấm cúng, đèn màu như kiểu quán pub vậy nhưng tôi và chị ấy ăn đồ Tây.

Trên đường đi tôi đã thấy có vẻ chị ấy đang tỏ ra mình ổn trong cái trong cái thời tiết lạnh như này, tôi đã mặc nhiều áo mà vẫn thấy lạnh đây này. Vẻ người co rúm của chị ấy cứ như một con mèo đang bị rét lạnh vậy, vừa buồn cười mà cũng vừa lo nữa. Cũng sắp đến chỗ ăn rồi chị ấy chạy nhanh về phía trước và ra hiệu cho tôi chạy theo.

Nhà hàng.

"Jihye unnie, chị không thấy lạnh chứ"
"Không thấy lạnh, chị chịu lạnh giỏi lắm đấy"

Buồn cười thật đấy, sao chị ấy cứ như thế nhỉ? Vừa nãy nhìn chị ấy lạnh đến nỗi co lại luôn mà lại nói không lạnh.

"Thật không?, nãy em thấy người chị co rúm lại luôn đó" *cười thầm*

Chị ấy làm một cái mặt buồn cười, cứ như nói tôi là làm gì đó chuyện đó.

Đồ ăn tới, chúng tôi ăn vui vẻ với nhau và cũng chỉ nói chuyện về những công việc hoặc những chuyện buồn cười trong cuộc sống. Tôi và chị ấy cùng chụp với nhau một bức hình và cũng đã được đăng trên story của chị ấy luôn.
Vì đường từ chỗ ăn đến nhà của chị ấy cũng không quá xa nên chúng tôi đã quyết định đi bộ cùng nhau về nhà chị ấy.

"Lee Jung, cũng tối rồi mà đường bây giờ lạnh lắm. Hay hôm nay em ngủ tạm ở nhà chị một đêm đi"

Sao chị ấy nói tỉnh bơ thế nhỉ? Khó xử quá, tôi cũng vừa muốn ở lại mà cũng vừa ngại nữa. Cảm giác người mình thích rủ mình ở lại ngủ ở nhà người đó, chắc các bạn cũng biết nó như thế nào rồi nhỉ?

"Được không chị, em có làm phiền không ạ?" Tôi e dè nói.

"Ôi trời, có gì đâu...với lại hôm nay ba mẹ chị cũng đi vắng nên không phiền đâu"

"vâng ạ"

Trời lạnh thật đấy, thế mà không hiểu sao chị ấy vẫn cố chấp nói không lạnh trong khi nhìn chị ấy cứ như lạnh đến hết nói nổi vậy.

"áo khoác nè, chị mặc vào đi, kẻo lạnh đấy"
Bây giờ thì chị ấy mới chịu mặc áo vào.

Chúng tôi về đến nhà chị ấy, tôi đang háo hức không biết chị ấy cho tôi ở đâu nữa...

"Lee Jung, nhà chị còn 1 phòng cho khách nhưng chị không biết cái giường ấy có nằm được không nữa, vì hồi trước nó có hơi hư hỏng"

"Chắc là không được rồi, em có thể ngủ cùng chị không" Jihye nói

"Dạ được ạ"
Vừa ngại ngùng, vừa vui sướng nữa. Cảm giác lạ lùng thật.
Tối hôm đó sau khi làm tất cả công việc, hoàn thành các deadlines, chúng tôi vẫn chưa muốn ngủ.

"Lee Jung, em có bao giờ thích ai chưa?"

"Dạ có ạ, nhưng lúc đó từ lâu lắm rồi. Khoảng thời gian gần đây thì em không, vì công việc ấy ạ"
Khuôn mặt chị ấy bỗng nhiên buồn bã, trầm lặng, cứ như trong người chất chứa nhiều buồn bã vậy.
"Còn chị thì sao?" Tôi thắc mắc

"Gần đây chị có, nhưng người này rất khó nói ra. Người này rất đặc biệt đối với chị trong số những người chị từng thích. Chị cảm giác nếu chị có thể quen người này, chị chắc chắn không bao giờ dễ dàng buông tay"

Tâm trí tôi như thắt lại, chị ấy đã có người để thích rồi sao? mình có nên tiếp tục không nhỉ?

————————————————————————
Còn nữa nha mấy bồ, chờ đi...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro