Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leejung, tay cậu đỡ rồi chứ?" Yeojin chạy lại bá cổ Leejung từ ngoài cổng trường

"Ừa, cũng đỡ rồi, nhưng tay mình còn run khá nhiều, chẳng biết sao" Leejung đáp

"Mai mốt sẽ lành ấy mà, không sao đâu"

"Ờ"

Giờ ăn trưa

Noze nhìn về phía Leejung đang ngồi một mình

Chắc là đang chờ Yeojin lấy thức ăn giùm đây, cũng tại mình mà em ấy bị như vậy

"Chị Noze" Yeojin vẫy tay

"Chào...em" Noze đang bưng khây thức ăn

"Hôm nay Leesu không đi cùng chị sao?"

"Không, cậu ấy họp rồi"

"Vâng, vậy chị lại bàn bọn em ngồi nè"

2 người bưng khay thức ăn đến bàn

"Chị Noze" Leejung chào

"Ừm...chào em, tay của em sao rồi?"

"Tốt hơn rồi chị"

"Xin lỗi đã làm em bị thương"

"Không, không có gì đâu ạ"

"Chị không sao là tốt rồi" Leejung lí nhí trong miệng

Noze bỗng dưng ngại ngùng, vẫn giả bộ tiếp tục ăn, coi như chưa nghe thấy gì.

"À, em phải đi họp rồi, chị ở lại chăm sóc Leejung giúp em nhé" Yeojin chạy nhanh về phía cửa

Mình phải mau tìm ra Noze và Leejung có mối quan hệ gì, nhìn họ như vậy không có gì mới lạ đó.

Khi Yeojin rời khỏi, không khí bỗng trùng xuống và chỉ còn tiếng muỗng nĩa va vào nhau.
Noze cắt phần thịt của mình đưa qua cho Leejung.

"Em ăn đi, tay em run như vậy khi nào mới cắt xong, chậm chạp quá"

"Dạ...dạ" Leejung quay mặt sang chỗ khác cười thầm

Leejung thầm cảm ơn cánh tay bị thương nhờ nó mà Noze mới chăm sóc Leejung như thế.
Leejung múc từng muỗng cơm lên thì tay lại run, khi Leejung cố chịu thì càng đau.

Trái banh chết tiệt, tay đau như thế này làm sao mà múc

Em ấy đau à

"Leejung à, em ổn chứ?" Noze lo lắng hỏi

"Vâng, em ổn ạ" Leejung vừa cười cừa bình tĩnh lại

"Để chị nhé" Noze vừa nói vừa cầm dĩa cơm của Leejung qua bên mình

Noze múc một muỗng cơm đưa qua Leejung, Leejung nhìn Noze rồi từ từ ngoạm lấy muỗng cơm của Noze, hai người cùng nhìn nhau cười.

"Em không có đau lắm đâu, để em tự ăn" Leejung đưa tay định lấy cái muỗng từ Noze, thì chị ấy đã né đi

"Để chị nhé, dù sao em cũng đã đỡ quả banh cho chị" Noze nhìn Leejung rồi múc muỗng cơm thứ hai đưa lên miệng Leejung

"Vâng...vâng ạ" Leejung ăn muỗng cơm

Ô, còn đút nhau ăn cơ à, nhưng dù sao Leejung cũng đỡ cho chị ấy một quả banh nên gì ấy làm vậy cũng không có gì đặc biệt lắm

Yeojin đứng sau cánh của căn tin nhìn vào.

"Ôi, hôm nay Leejung tài giỏi của chúng ta trở lại làm em bé à" Aiki từ đâu đi đến bàn của Leejung và Noze

"Cậu tìm chúng tôi có chuyện gì sao?" Noze hỏi

"Không có gì quan trọng, chỉ là thấy một em bé lại học trường đại học, thật là tuổi trẻ tài cao"

"Các cậu đang làm chúng tôi ăn không ngon đấy" Noze tiếp tục đúc Leejung ăn

"Cô bạn mới này giỏi ăn nói nhỉ? Thế cậu đã có chồng chưa mà có con thế này?"

Leejung không kìm được bình tĩnh nữa bèn đứng dậy mặt đối mặt với Aiki, đôi mắt nghiêm túc và tức giận

"Này, hơi quá đáng rồi đấy Aiki"

"Leejung, tao sẽ đánh bại mày, cẩn thận đấy"

Aiki quay người bỏ đi, Leejung ngồi xuống thở dài

"Thiệt tình, tên đó gây rối là giỏi"

Noze nhìn Leejung rồi nở một nụ cười thầm

Đáp trả như vậy mới là em chứ Leejung

Sau khi ăn xong, Noze dọn dẹp giùm cho Leejung và chờ Leejung cùng lên lớp, em và nàng lại có một bước tiến mới, nhưng không ai cho phép mình có cảm giác với người còn lại.

Tình cảm lớn dần theo thời gian, họ lại chẳng biết điều đó .

"Được Noze đút cho ăn vui quá nhỉ" Yeojin lên tiếng khi thấy Leejung bước vào lớp với gương mặt tươi cười

"À...ừm thì...mình cũng nói là tự ăn được, mà chị ấy cứ làm vậy, ngại chết đi được"

"Dù sao chị ấy cũng vì cậu cứu chị ấy nên làm vậy cũng đúng mà"

"Ừ nhỉ..hehe"

Leejung, mày nghĩ nhiều quá rồi

"Hôm nay cậu sao thế, cười suốt từ nảy đến giờ" Leesu hỏi Noze

"À, mình...chỉ nghe vài câu chuyện vui ấy mà"
Noze đáp

"Thật không? Leejung sao rồi?"

Noze nhìn Leesu khó hiểu

"Sao là sao chứ? Em ấy đang hồi phục"

"Ồ, vậy tốt rồi"

Noze thật là, vì Leejung nên mới dễ cười như thế, chứ bình thường làm gì cười hoài vậy, cậu ấy trước giờ ít khi cười lắm, mình có nên hỏi thẳng không nhỉ, à mà chắc mình phải đi tìm hiểu chuyện này rồi, cậu ấy vốn rất kín đáo.

Giờ tan trường

"Leejung"

"Ủa Dino? Sao mấy nay không thấy cậu?" Leejung vừa chạy lại hỏi

"Mình ngại gặp cậu, sau khi nói ra...chuyện đó"

"Không sao đâu, mình hiểu mà"

"Mình nghe nói tay cậu bị thương, nên mình có mang dầu nóng của bà, để mình thoa cho cậu tan máu bầm nhé"

"À, mình không sao đâu"

"Thôi nào Leejung, đưa tay cho mình nào" Dino nắm lấy tay Leejung và thoa dầu

Hai người ngồi xuống băng ghế gần đó, thì bị ánh mắt của Noze bắt gặp Dino đang bóp tay cho Leejung, và cùng cười khá vui vẻ, lòng Noze chợt nổi lên một nhóm lửa khó chịu trong người.

Cảm giác này là gì đây, ghen hả? Mình lấy đâu ra tư cách để ghen tuông vớ vẩn thế này, tỉnh táo lại đi nào Noze

Noze quay người bước đi, cắn răng và nắm chặt tay lại, cố chịu đựng rời đi.

Leejung cũng nhìn theo bóng hình Noze đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro