0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kết thúc của hắn, chết từ chính sự ngạo mạn, tự kiêu của hắn. Chết từ con tim lẫn thể xác, chết dưới tay kẻ còn thấp hơn hắn gần nửa mét.

Cái gọi là bản năng hắc ám ấy kiển hắn phải bật cười, đã bản năng lại còn hắc chả ám, hắn cảm thấy không vui chút nào.

Linh hồn hắn sao khi rời khỏi thể xác vẫn còn vấn vương nơi chiến trường, nhìn cơ thể vô dịch của mình bị đập tơi tả, nhất là khuôn mặt ngoại quốc điển trai ấy, bị đập cho sưng vù luôn. Chết rồi mà còn phơi thân dưới mưa, máu trên mặt trôi đi, để lại vết thương tím tái và khuôn mặt trắng bệch. Không có kẻ nào mang hắn đi cả, mặc hắn dưới mưa lạnh, dù là linh hồn nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được cái lạnh này, cảm nhận nhiều lần đến hình thức thành thói quen. Giờ mà có cốc cà phê sữa, thêm tiếng nhạc dương cầm hòa vào tiếng lách tách mưa thì chill biết mấy.

Ồ, ai kia?

Hình như có kẻ tới dọn xác cho hắn. Hmmm..... À, là anh hùng rơm này, Takemichi.

Ơ kìa, sao lại quỳ xuống ôm xác hắn mà khóc thế? Đừng xin lỗi nữa và bỏ hắn ra đi, ôm kiểu đấy kiến hắn đứng nhìn thôi cũng thấy nổi da vịt rồi.

"X-xin lỗi..." tiếng khóc nấc cùng âm thanh sùi sịt xin lỗi cứ vang quanh đầu hắn.

"Câm đi mày, đau đầu quá đấy!"

"Xin lỗi"

"Quen biết gì nhau mà xin với chả lỗi, bỏ cơ thể tao ra rồi cút cút đi!"

"Thành thật xin lỗi..."

"..."

Được rồi, coi như tao thua, mày thắng.

"Chả thay đổi gì cả" Lúc này gã đi từ 1 góc khuất bước ra, đẩy cặp kính bên què bên chột của mình mà nói.

"Rồi thằng oắt nào đây???" Hắn đứng bên nhìn tên kia bước ra, trên mặt là vết sẹo lớn kéo dài từ trán đến tận cằm, mặc trên người gã là một bộ trang phục đỏ, na ná giống đồ của anh em thắt bím, màu máu đã khô tạo mảng đen trên áo làm nổi bật hơn cả.

"À, xin chào, tao xin giới thiệu. Tên tao là. Kis-"

"Câm câm câm, mày next dùm. Xách theo cái thằng mít ướt này nữa. Nó sắp lau nước mũi vào ngực tao kìa!!!"

"...bất lịch sự quá đấy, Terano Minami"

"Quắc đờ heo, mày tòi từ đau ra vậy thằng châu phi, gọi là thẳng tên tao? Mày muốn ăn đập à?"

"Phụt..!"

"Oi, em dám cười anh sao, Emma" tên da ngăm bước đến, mái tóc bạch kim đung đưa theo bước đi của gã. Đi lại gần linh hồn của cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng dài, khuôn mặt thấm đỏ màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro