Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ngưới đó tụ lại một chỗ bàn bạc bằng tiếng Hàn khó hiểu và rất tập trung vào đó:

"Chúng ta phải làm sao với cổ đây?" 
"Thì đưa tới đồn cảnh sát để họ xử lí. Đơn giản mà"

"Không được. Cô ấy không phải người bản xứ cũng chẳng biết tiếng Hàn liệu vào đó có ổn không với lại cổ cũng là phụ nữ"

"Chẳng lẽ để ở nhà chúng ta, nếu bị Sejin hyung hay ai đó phát hiện thì đi tong cả đám"

"Thì cứ bao che cho cổ, nếu có người tới thì nhốt cổ vào phòng là xong. Chứ em thấy tội cô ấy quá à"

"Yah Kim TaeHyung mày nói chuyện có biết suy nghĩ không? Để một người tự nhiên xuất hiện mà không biết lý do ở trong nhà thì chẳng khác nào rước họa vào thân."

"Vậy cứ đuổi ra khỏi nhà rồi để cổ tự lo là được chứ gì" Cả sáu người còn lại quay sang nhìn cái còn người nằm trên sô pha bằng ánh mắt hình viên đạn

"Tui nói có gì sai sao?" Người đó thản nhiên đung đưa chân

"YAH! Cái đứa vô tâm này, anh dạy mày sống kiểu đó sao? Để con gái người ta ở ngoài đường một mình gặp trời đang trở lạnh lương tâm của mày để Holly tha đi mất rồi hả?"

Cuối cùng để ngưng cái đám đang nhốn nháo người tóc tím lần nữa lên tiếng: " Này mọi người, thôi thì cứ giữ cô ấy lại như ý của TaeHyungie đi rồi từ từ điều tra cách cổ đến đây và nên nhớ là đừng cho ai biết kể cả Sejin hyung. Nhưng không ai cho không ai cái gì cả nên điều kiện để cổ ở đây là phải làm nội trợ cho chúng ta. Mọi người thấy sao?"

Cả sáu người còn lại nhìn sau suy nghĩ một hồi thì cũng miễn cưỡng chấp nhận: "Được rồi! Nhưng chúng ta phải giữ kín miệng và không để ai phát hiện. Điều đó sẽ làm liên lụy với sự nghiệp của tất cả đấy!"

Nói rồi cả bảy người tiến lại phía cô với ánh mắt rối rắm và người tóc túm có má lúm lại phiên dịch: "Hey! Now we will let you stay until you remember how to come here. But during that time you have to work for us as a rent and make sure you do not interfere with our work. Do you agree?"
( Dịch: Này! Bây giờ chúng tôi sẽ cho cô ở nhờ đến khi cô nhớ được cách đến đây. Nhưng trong thời gian đó cô phải làm việc nhà cho chúng tôi coi như là tiền thuê nhà và hãy chắc chắn rằng cô sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Cô đồng ý chứ? )

Đến đây cô hơi bất ngờ vì sự tốt bụng của họ. Họ cũng có thể đuổi cô ra khỏi nhà và để cô tự lo mà nhưng sao lại cưu mang cô đến thế? Điều này khiến cho cô vừa cảm kích vừa ngưỡng mộ nhưng con người ấy. Cô mừng rỡ cúi gập người 90° mà trả lời:

"I agree! I promise I will not bother anyone and will do my job well. Thank you, thank you so much!"

Sáu người ngoại trừ người nằm trên ghế đều cười lớn vì sự ngốc nghếch của cô. Sau đó, một người tóc màu hồng nhạt dáng người nhỏ bé hơn những người còn lại đi ra mỉm cười với cô:

"Will we introduce?"
( Dịch: chúng ta sẽ giới thiệu chứ?)

"Oh okay. My name is T/b is a freshman, 19 years old is Vietnamese
And don't know why I'm here after a sleep..."
(Dịch: Oh được rồi. Tên tôi là T/b là sinh viên năm nhất, 19 tuổi, là người Việt Nam. Và không biết tại sao tôi ở đây sau một giấc ngủ)

Người nhoi nhất trong đám nãy tới giờ cười cười hỏi: " Do you know BTS?"

"No, who's BTS?" Sau một câu nói cả 7 người như bị sốc tinh thần. Tại sao không biết BTS chứ? Chúng ta phát triển rộng rãi lắm cơ mà? Hay tại ta chưa nổi tiếng như hằng tưởng? WAEEE???

   Và đó là lần đầu tiên BTS nghe có người không biết mình và cũng là lần đầu tiên t/b được nghe tới BTS. Có lẽ cả hai bên đều có ấn tượng với đối phương rồi. Về sau khi họ sống chung sẽ còn điều gì mà t/b của chúng ta không biết nữa đây....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro