Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :
NJ: NamJoon
SJ: SeokJin
YG: Yoongi
HS: HoSeok
JM: Jimin
TH: TaeHyung
JK: JungKook
-----------------------------------------------------------
Một tháng trôi qua kể từ ngày t/b sống cũng BTS, cô mới phát hiện được họ là người nổi tiếng. Không, phải nói là rất nổi tiếng nhưng không vì đó mà họ mắc bệnh ngôi sao hay là chảnh chọe, kiêu ngạo gì, mà họ rất thân thiện và tốt bụng với mọi người. Tất cả bọn họ tuy không cùng cha mẹ hay ruột thịt gì nhưng cách họ đối xử hay những cử chỉ quan tâm nhau cũng thấy được họ xem nhau như người nhà. 

Trong một tháng đó có nhiều chuyện đã xảy ra như vấn đề cách biệt ngôn ngữ hay là đồ dùng sinh hoạt và điều đáng lo nhất là phải trốn tránh những lần quản lý Sejin đến nhà. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn hơn rồi, cô đã được họ mua cho áo quần và những đồ dùng cần thiết và họ ai cũng rất tốt và quý cô nên việc sống chung cũng khá thoải mái. Và để cảm ơn "ân nhân" của mình, t/b đã làm thật tốt việc nội trợ như lau nhà, phơi đồ xếp đồ và nấu ăn trong khi họ đi vắng

Hôm nay cũng vậy, t/b đang nấu bữa tối cho cả "hạm đội" kia trong lúc chờ họ về. Thực đơn hôm nay có miến trộn, canh đậu phụ, trứng cuộn và cơm cuộn. Thật sự là cô nấu món Hàn vẫn chưa tốt, những món ăn cô làm tuy không đạt đến ngon tuyệt nhưng không tới nỗi tệ và hơn hết nó chứa cả tấm lòng của cô

HS: "T/b AHHH bọn anh về rồi này!!" Vừa bước nửa bàn chân vào nhà Hoseok đã réo rồi kéo thêm phía sau là những người còn lại đi vào nhà.

Như một thói quen, họ đi thẳng vào bếp, thấy được dáng t/b đang cặm cụi nấu ăn thì trên những gương mặt mệt mỏi ấy không tự chủ lại nở một nụ cười nhẹ rồi bước đến

JK: "Hôm nay t/b cho bọn anh ăn gì thế?" 

T/B: " À là canh đậu phụ, trứng cuộn, miến trộn với kimbap. Mấy anh thích không? "

BTS: " THÍCH CHỨ! " Cả bảy đồng loạt nói rồi nhìn nhau mà cười như hâm

T/B:"Được rồi, mọi người ngồi vào bàn đi để em dọn ra" Cô cười rồi bắt đầu đem chén đũa bày ra.

Từ ngày t/b sống cùng, tất cả đều xem cô như người nhà và mua cho cô bộ chén đũa và bàn chải hay khăn cũng cùng loại với họ, điều này khiến cho t/b thấy rất vui, có cảm giác mình là một thành viên trong đại gia đình này vậy

SJ: "Để anh phụ em" Tay cầm nồi canh đem ra bàn

T/B" Cảm ơn nha SeokJin oppa"

Sau một hồi thì bàn ăn cũng đã đầy đủ, cô múc canh vào từng chén trước những con mắt thèm thuồng của những người kia và cả phần của mình

TB/BTS: "Chúc mọi người ngon miệng"

SJ: "Được rồi, ăn đi mấy đứa!"

Nghe vậy tất cả ăn ngon lành rồi cùng trò chuyện để nạp lại năng lượng đã tiêu hao cả ngày hôm nay. Thấy không khí trong bàn ăn vui vẻ như vậy, tb cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Tuy là việc cô xuyên không qua Hàn Quốc mà không rõ lý do rất phiền phức nhưng rất may mắn là vào được nhà của bảy con người tốt bụng và đẹp trai như thế thì lòng cô cũng được an ủi được bội phần....hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro