Chương 30: Không Cần Đối Với Tôi Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT&BETA: DUYÊN CHANH CHUA ( WATTPAD )

Nơi này là chỗ nào? Đây là phản ứng đầu tiên sau khi Ninh Khả Nhi lại lần nữa tỉnh lại!
Hai mắt cô bị che, chẳng sợ nhìn không thấy, nhưng, cũng có thể cảm thụ được là trên người không hề có một mảnh vải che thân. Không chỉ có như vậy, người còn bị trói ở trên chiếc ghế. Đột nhiên có một trận gió thổi tới, thổi tới trên người trơn bóng của cô, cơn gió thổi trúng làm cô cảm thấy có vài phần lạnh. Muốn giãy giụa, dùng toàn bộ nỗ lực của bản thân nhưng hoàn toàn cũng không thoát thân được khỏi dây thừng.

Trời ơi! Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?Ninh Khả Nhi hít sâu một hơi, thu liễm cảm xúc của chính mình, nghiêm túc hồi tưởng. Vừa rồi cô một mình từ chung cư Phong Cẩn Duệ rời đi, lúc đang trên đường trở về phòng học thì sau đó......

Lúc sau đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn nghĩ không ra. Bất an cùng sợ hãi, chiếm cứ suy nghĩ lúc này của cô. Muốn cố gắng kêu người tới cứu mình, lại sợ rằng người tới là người đã đem cô cột vào nơi này. Trong lòng thật sự hảo mâu thuẫn, hảo mâu thuẫn. Muốn làm cái gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều làm không được. Bị cột người vào nơi này, luôn có một loại cảm giác đã có người sai khiến bài bố việc này.

Cẩn Duệ, anh ở nơi nào? Mau tới đây cứu em, em thật sự rất sợ hãi. Thời gian từng giọt từng giọt trôi đi, đại khái qua hơn mười phút, Ninh Khả Nhi mơ hồ có thể nghe được một trận tiếng bước chân từ xa tới gần truyền tới.

"Là ai? Cẩn Duệ, là anh sao? Mau cứu em!"

Nghe được thanh âm đóng cửa, Ninh Khả Nhi biết lúc này trong không gian này, không chỉ có một mình cô. Đối phương không nói chuyện, tiếp tục chậm rãi bước tới gần cô. Ninh Khả Nhi nắm thật chặt bàn tay mười ngón đang bị trói ở sau người, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Nếu, đối phương không phải Cẩn Duệ, kia......

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại WATTPAD MÁ DUYÊN ( duyenchanhchua), ngoài ra đều là reup! Hãy đọc ở Wattpad để ủng hộ Editor và đọc chương mới nhanh nhất nhé! Thanks

Cô nhưng không quên, trên người chính mình hiện giờ là không có một mảnh vải che thân. Người tới đi đến bên cạnh cô, cũng không vội vã cởi dây thừng cho cô. Mà là, hai ngón tay nhéo đầu vú lỏa lồ bên ngoài của cô, sau đó, chậm rãi xoa nhẹ.

"A! Không cần, không cần như vậy! Anh là ai? Anh rốt cuộc là ai?"

Ninh Khả Nhi bị hành động này của hắn, sợ tới mức trong lòng tức khắc lại sợ lại tức.
Nhưng, mặc kệ cô như thế nào giãy giụa, dù là giãy giụa cỡ nào cũng không cởi được dây thừng đang trói buộc. Rõ ràng, nam nhân không để ý đến phản kháng cô, bước đi đi vào giữa hai chân cô. Căn bản hắn dừng ở nơi tư mật tam giác của mình rồi hô hấp tới xem, người này cư nhiên, cư nhiên ngồi xổm trước mặt cô.
Thậm chí, còn đang quan sát cô......

"A! Anh này biến thái! Mau tránh ra! Không cần lại đây! Mau tránh ra!"

Ninh Khả Nhi muốn khép lại hai chân chính mình, lại vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, không thu hoạch được gì. Nam nhân một tay dừng ở đùi phải cô, bắt đầu ở phía trên thăm dò lên.

"Không cần! Tránh ra! Anh không phải lão công tôi, anh mau tránh ra!"

Nam nhân lại không để ý tới lời kêu gọi của cô, ở hai cái đùi cô thăm dò một phen sau đó, thế nhưng vươn hai ngón tay, không lưu tình chút nào mà cắm vào âm đạo Ninh Khả Nhi.

"A! Đau! Không cần như vậy! Cầu anh, không cần......"

Nếu đối phương là Phong Cẩn Duệ, hắn không có khả năng sẽ đem chính mình cột vào ghế trên. Bởi vì, cô là lão bà hắn, chỉ cần hắn nói, cũng sẽ làm theo hắn, hắn căn bản tất yếu không cần làm việc này.

"Cầu anh, không cần như vậy, buông tha tôi đi......"

Ninh Khả Nhi càng nghĩ càng sợ hãi, cô hiện tại chính là lão bà Phong Cẩn Duệ. Nếu là sự tình hôm nay, một ngày nào đó bị hắn biết......

Cái này, cô bắt đầu một bên cầu xin, một bên thấp giọng nức nở lên. Không cần như vậy! Thật sự không cần, không cần......
..........

Aiz~ tui đang phiền lòng quá nên mấy câu chữ vẫn còn lúng túng haha! Tha thứ nhé mấy bác<3! Cám ơn mấy bác đã động viên tui hihi!! NHẤN NÚT SAO bên dưới ủng hộ tinh thần tui nhoé! Cám ơn vì đã đọc và ủng hộ tui >\\<! Một ngày tốt lành <3!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro